Vũ Dạ Kỳ Đàm

Quyển 4 - Chương 33

Nhĩ Nhã

12/08/2016

“Ở đâu?” Lam Minh hỏi.

“Thành phố S.” Bạch Lâu nói, “Trong một nhà xưởng bỏ hoang phía đông thành phố.”

“Ở đó hình như là khu nhà xưởng phải không?” Miêu Tiêu Bắc nói, “Chỗ đó kín lắm, tôi còn tưởng là nhà xưởng cho mấy công trình quân sự hoặc căn cứ nghiên cứu người ngoài hành tinh chứ, thì ra là nhà xưởng tư nhân?”

“Đúng vậy. Ở đó có xưởng rèn sắt còn có xưởng dệt, cực kì ô nhiễm, với lại ở đó cũng hẻo lánh, cho nên hầu như không có dân cư sống ở đó, còn nhà xưởng kia cụ thể làm cái gì thì tôi cũng không rõ, chỉ biết là một nhà xưởng bỏ hoang, bỏ không lâu lắm rồi.” Bạch Lâu nói.

“Vậy tìm kiểu nào?” Phong Tiểu Vũ hỏi.

“Chỗ của tôi có thiết bị định vị.” Frank bước tới bên bàn, lấy ra một thiết bị nho nhỏ trông như PSP, “Cái này còn lợi hại hơn gấp trăm lần so với các hệ thống định vị bình thường, sau khi tìm được vị trí trên máy tính, cầm nó theo, là có thể tìm được.”

“Oa!” Phong Tiểu Vũ tán thưởng, “Mạnh dữ vậy đó hả!”

“Không tồi, có thứ này về sau sẽ càng tiện.” Lam Minh tương đối vừa lòng cầm thiết bị định vị kia, Frank chà chà tay Lam Minh, “Lam Minh đại nhân… Sợi tóc hoa lệ của ngài ~”

“Nghiên cứu thuốc giải.” Lam Minh chặn đề tài lại, “Sử dụng thời gian một đêm có đủ không?”

“A…” Frank hít một hơi.

“Còn nữa, gắn thiết bị tăng tốc độ cho máy bay của chúng tôi đi, ờ mà chỗ ông còn bảo bối gì không… cho tôi vài thứ.” Lam Minh nói, “Đúng rồi, đói quá, có gì ăn không, còn nữa… pha nước nóng đi, chúng tôi muốn đi tắm, ờ mà có TV máy tính gì không…”

Mọi người giật giật khóe miệng, nhìn Lam Minh phân phó, Frank rất cam tâm tình nguyện chạy tới chạy lui chuẩn bị, chỉ vì một sợi tóc, Phong Tiểu Vũ đột nhiên vỗ đầu, “Đây chính là M trong truyền thuyết!”

Lăn qua lăn lại cũng tới nửa đêm, Lam Minh kéo Miêu Tiêu Bắc về phòng, đang lúc bước vào phòng…

Miêu Tiêu Bắc có chút ngây ra, bởi vì căn phòng trước mắt không hề âm u như trong tưởng tượng của hắn, mà ngược lại còn cực kì xa hoa, căn phòng này bố trí ở vị trí nhìn thẳng ra biển, xung quanh là kính thủy tinh, cách thức trang trí theo kiểu Gothic, thảm đỏ, giường và màn đều làm bằng nhung mềm mại…

Miêu Tiêu Bắc và Phong Tiểu Vũ dù sao cũng là người bình thường, sống hơn hai mươi năm nhưng chưa từng bước vào một căn phòng đẹp như thế này, cứ nhìn trước nhìn sau.

“Tên Frank kia có nghiên cứu ra thuốc giải được không?” Cảnh Diệu Phong ngồi xuống, hỏi Lam Minh, nhìn nhìn ra ngoài.

Lam Minh liếc mắt nhìn hắn, tựa như hiểu được ý bên trong, lên tiếng, “Chắc là được… Nếu ông ta không nghiên cứu ra thì chẳng ai có thể làm được.”

“Bắc Bắc, ở bên kia là cái gì á?”

Lúc này, Phong Tiểu Vũ đột nhiên chỉ cái hồ nước ở phía trước, hỏi, “Cá lớn… Á!”

Phong Tiểu Vũ la lên một tiếng, Bạch Lâu hỏi, “Thấy cái gì mà la dữ vậy?”

“Nàng tiên cá?” Phong Tiểu Vũ dán mặt vào cửa sổ, “Đó là nàng tiên cá đúng không?”

Miêu Tiêu Bắc cũng lại gần xem thử, cảm thấy có hơi khó tin, nhưng trong hồ nước đúng là có hai sinh vật bơi qua bơi lại, chiếc đuôi cá dài, thân thể của người, mái tóc dài trông như rong biển.

“Là thật đó.” Lam Minh nói, “Nàng tiên cá cũng không phải hiếm có.” Nói xong, đứng lên hỏi Miêu Tiêu Bắc, “Bắc Bắc, có muốn ra xem không?”

“Muốn!” Miêu Tiêu Bắc theo sát Lam Minh, Phong Tiểu Vũ cũng đi theo ra ngoài.

Lam Minh cũng không quên đóng cửa lại.

Chờ Bạch Lâu kịp phản ứng thì trong phòng chỉ còn lại hắn và Cảnh Diệu Phong.



Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh ra ngoài, thấy Đa Mị và Phong Tiểu Vũ cũng đi theo, Miêu Tiêu Bắc liền hỏi, “Trong phòng chỉ còn Bạch Lâu với Cảnh Diệu Phong? Có thể gặp chuyện gì không?”

Lam Minh trừng mắt, “Có thể xảy ra chuyện gì? Bạch Lâu là quỷ mà.”

“Quỷ cũng có tình cảm nha, anh có nghĩa khí chút đi!” Miêu Tiêu Bắc muốn quay lại nhưng đã bị Lam Minh ôm lấy, vác lên vai mang ra ngoài.

Miêu Tiêu Bắc giãy dụa nhưng vẫn không thoát được, Phong Tiểu Vũ cầm camera quay lại, trong đầu nghĩ lát nữa có nên trở lại quay Bạch Lâu với Cảnh Diệu Phong không? Chị nói muốn xem cảnh ngược.



Ở trong phòng, Bạch Lâu nhìn Miêu Tiêu Bắc giãy dụa bị Lam Minh vác đi, có chút bất đắc dĩ lắc đầu.

Cảnh Diệu Phong vẫn ngồi yên trên ghế sô pha, xoay đầu nhìn Bạch Lâu.

Bạch Lâu không để ý tới hắn, nhưng hai người ở chung trong một căn phòng thì vẫn có hơi ngượng ngùng, hắn liền xoay người ra ngoài, muốn về phòng mình.

“Khoan đã!” Cảnh Diệu Phong lập tức chạy vọt ra cửa chặn lại, Bạch Lâu liếc mắt nhìn.

Cảnh Diệu Phong chợt cảm khái, là do quãng thời gian quá dài sao? Bạch Lâu của lúc trước chưa từng nhìn hắn như thế, ánh mắt ngày xưa luôn tràn ngập tình yêu và hâm mộ… Tuy rằng khi đối phương ra đi, chính hắn cũng không quá để ý, nhưng nhiều năm trôi qua, ánh mắt đó luôn ám ảnh, càng lâu thì lại càng nhớ. Bây giờ, Cảnh Diệu Phong bỗng nhiên có cảm giác khác lạ, Bạch Lâu đứng trước mặt mình vẫn là Bạch Lâu của ngày trước, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác hẳn, đối với mình lạnh nhạt, xa cách, khiến cho bản thân hắn có chút không cam lòng.

Bạch Lâu liếc nhìn một lát, xoay người bước tới bên cửa sổ, Miêu Tiêu Bắc bọn họ đã tới bên hồ nước, đang kinh hãi nhìn ngắm nàng tiên cá trong hồ.

“Tiểu Lâu.” Cảnh Diệu Phong bước tới phía sau, chỉ tiếc, Bạch Lâu của bây giờ đã không còn cảm nhận được hơi ấm của hắn.

“Em còn giận anh?” Qua một lúc lâu, Cảnh Diệu Phong mới lên tiếng hỏi.

Bạch Lâu xoay đầu nhìn, “Anh là ai? Tôi không nhớ.”

Cảnh Diệu Phong tất nhiên biết Bạch Lâu cố tình nói vậy, nhưng vẫn có gì đó nghẹn nghẹn ngay tim, cảm giác này… bị đối xử lạnh nhạt, thì ra là khó chịu như thế.

“Anh…” Cảnh Diệu Phong muốn nói thêm vài câu, nhưng Bạch Lâu đã đẩy cửa sổ ra, nhẹ nhàng bay ra ngoài… Bay tới chỗ Phong Tiểu Vũ, nhéo lỗ tai hắn.

“Á…” Phong Tiểu Vũ la lên.

Bạch Lâu hắc hắc cười rộ.

Cảnh Diệu Phong đứng nhìn, trong lòng chỉ còn cảm giác cay đắng, hắn lắc đầu tự giễu — Đây chính là báo ứng ư?

Miêu Tiêu Bắc thấy Bạch Lâu bình yên vô sự, liền nhẹ nhàng thở ra. Ngẩng mặt nhìn, phía sau cửa sổ, Cảnh Diệu Phong đang đứng lẳng lặng nhìn, cúi đầu chăm chú nhìn mọi người, nói chính xác là nhìn Bạch Lâu, thấy Bạch Lâu cười, hắn cũng nở nụ cười. Miêu Tiêu Bắc đột nhiên nghĩ tới một điều, sau hôm khóc cả đêm lần đó, ngày nào Bạch Lâu cũng mỉm cười.

“Cục cục.” Cổ Lỗ Y ở trong túi thò đầu ra, xoay xoay người ngáp một cái, rốt cuộc cũng tỉnh ngủ.

Miêu Tiêu Bắc bế nó ra ngoài, “Cổ Lỗ Y, nhìn nè, nàng tiên cá đó!”

Cổ Lỗ Y mở to mắt, trong hồ có hai cô gái tóc vàng đang dựa bên bờ hồ nhìn mọi người, miệng nói gì đó. Hai người đều là mỹ nhân, da trắng như tuyết, ngũ quan thanh tú, toát ra vẻ thanh thuần, phía sau là chiếc đuôi cá dài, một người màu vàng, một người màu bạc, cực kì xinh đẹp.

“Oa! Manh quá!” Phong Tiểu Vũ nhịn không được nói, “Nàng tiên cá đẹp như vậy sao? Hoàng tử kia đúng là không có mắt!”

“Manh?” Lam Minh lại cười lạnh lùng, “Cậu không biết rõ mấy thứ này rồi.” Nói xong, hắn cầm một cây trúc lên, chọt chọt nàng tiên cá.

Miêu Tiêu Bắc cảm thấy đối xử với nàng tiên cá như vậy thì thô lỗ quá rồi, nhưng lại chợt nghe tiếng gào thét có chút dọa người phát ra từ miệng nàng tiên cá, cắn lấy cây trúc, rắc một tiếng…

Thanh trúc gãy, cô nhe hàm răng sắc nhọn nhìn mọi người.

“Á!” Phong Tiểu Vũ thiếu chút nữa ném luôn camera, trốn phía sau Miêu Tiêu Bắc, “Ghê quá à!”

“Nàng tiên cá chỉ khoác vẻ ngoài đẹp đẽ để dụ con mồi thôi, đừng thấy đôi mắt bọn họ đẹp vậy chứ thật ra thị lực yếu lắm, mấy vật ở xa là không thấy gì luôn, chỉ dựa vào mùi để phân biệt, có cái gì tới gần đều sẽ bất chấp tất cả há miệng cắn, cho nên đây là một loài cực kì tàn bạo.”

“Vỡ mộng vỡ mộng em rồi!” Phong Tiểu Vũ buồn bực kéo kéo Miêu Tiêu Bắc, “Đáng sợ quá, xém xíu em giơ tay sờ tóc cổ rồi.”

“Những thứ xinh đẹp đều sẽ có tính nguy hiểm nhất định.” Lam Minh ôm bả vai Miêu Tiêu Bắc cười hỏi, “Xem đủ chưa, giờ đi ngủ ha?”

Miêu Tiêu Bắc cũng bị nàng tiên cá làm hoảng sợ, cảm thấy Lam Minh thật kì cục, thấy hắn vô cùng đắc ý liền mỉm cười, đẩy tay hắn ra, xoa xoa Cổ Lỗ Y, “Có ngủ cũng không ngủ với anh, chia phòng ra.”

Lam Minh huýt sáo một cái, khuôn mặt dưới ánh trăng càng trở nên hoa lệ, đưa mặt tới bên tai Miêu Tiêu Bắc, “Cậu đang ám chỉ tối nay tôi vào bằng cửa sổ?”

“Anh ảo tưởng thì có!” Miêu Tiêu Bắc đáp.

Lam Minh nhướn mày, cười, “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, là để tránh sinh ra ảo giác hả?”



“Anh định làm gì?” Miêu Tiêu Bắc lùi ra sau, Cổ Lỗ Y lại chui vào túi, Miêu Tiêu Bắc định bắt nó ra thì lại nghe thấy có một tiếng kêu kì lạ vang lên từ phía sau cách đó không xa.

“Con gì kêu vậy?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.

Lam Minh sửng sốt.

“Giống tiếng gầm của sư tử.” Bạch Lâu nói.

“Ở đây có nuôi thú dữ?” Phong Tiểu Vũ có chút căng thẳng, ôm Đa Mị, nếu có thú dữ tới thì Đa Mị sẽ gặp nguy hiểm!

Mọi người yên lặng lắng nghe, tiếng gầm rú lại vang lên, nghe có vẻ kì lạ.

“Ố ồ…” Mọi người đang nghi hoặc, Lam Minh lại hưng phấn kêu lên, Miêu Tiêu Bắc thấy tay hắn lắc lắc, cũng nhẹ nhàng kéo Minh ra.

“Sao vậy?” Miêu Tiêu Bắc khó hiểu, chợt thấy Lam Minh cười lên ha hả, vừa chạy về phía trước vừa nói, “Đừng nói là bảo bối đó còn sống nha! Ha ha!”

Miêu Tiêu Bắc và mọi người liếc nhìn nhau, có chút khó hiểu, cùng đi theo Lam Minh.

Lam Minh chạy tới tường thành, tường thành này cao cỡ tòa nhà năm tầng, bên trong vọng ra tiếng dã thú gầm rú, giống như tiếng kêu vẫy gọi.

“Bên trong hình như giam giữ một con thú dữ!” Phong Tiểu Vũ có cảm giác như có con gì đó muốn lao tới.

“Ahaha!” Lam Minh cười không dứt, Minh trong tay cũng hóa thành thanh đao, hưng phấn tới nỗi run rẩy, Lam Minh vung đao chém cửa đá…

Rắc một tiếng, trên cửa xuất hiện khe hở, Lam Minh giơ chân đá.

Mọi người lập tức nhìn thấy cảnh bên trong, đằng sau cửa đá là một quảng trường, giữa quảng trường có tiếng dây xích va chạm, một sợi dây xích thô to xích một con đang liều mạng nhào về phía này.

Miêu Tiêu Bắc tập trung nhìn vào trong, theo bản năng hít một hơi. Con thú kia thoạt nhìn như sư tử đực trưởng thành, lớp lông màu vàng kim, hai mắt màu xanh lam, chiếc bờm vàng óng, đang vô cùng kích động, trông uy vũ tôn quý nói không nên lời.

Sợi dây xích đã bị đứt hơn phân nửa, hiển nhiên nó sắp sửa thoát thân.

“Đây là con gì vậy?” Phong Tiểu Vũ cả kinh kêu lớn.

Lam Minh lại chạy vào, miệng la to, “Sphinx!”



Lam Minh vọt tới bên con sư tử, vung đao chặt vòng sắt tròng cổ nó.

“Gào…!” Sư tử ngẩng đầu gầm một tiếng dài, nhào tới cọ cọ Lam Minh.

Lam Minh ôm đầu nó, không ngừng vỗ vỗ lưng nó, “Hahaha, quả nhiên mày chưa chết!”

“Hình như có quen biết.” Phong Tiểu Vũ nói.

“Ừ.” Miêu Tiêu Bắc gật đầu, tuy rằng hắn không xác định, nhưng Lam Minh rất ít khi nào vui vẻ như thế, với lại con sư tử kia trông như con chó gặp lại chủ sau bao ngày xa cách, chiếc đuôi vẫy liên tục.

“Hai người chưa từng nghe kể về một truyền thuyết về con sư tử này sao?” Bạch Lâu đột nhiên lên tiếng.

Phong Tiểu Vũ và Miêu Tiêu Bắc xoay đầu nhìn.

“Mấy ngàn năm trước, ở địa ngục có vô số ác linh thoát ra đi gây hại nhân gian.” Bạch Lâu nói, “Lúc đó con người không có cách đối phó với ma quỷ, mà đồng thời, công việc xua quỷ cũng dần trở nên thịnh hành. Trong các khu ma nhân, có một nam tử tóc vàng cầm đại đao cưỡi sư tử. Hắn giết sạch ác linh, được con người khi đó tôn sùng là khu ma nhân mạnh nhất trong lịch sử!”

“Người đó là Lam Minh?” Phong Tiểu Vũ cảm thấy người đó rất ngầu, ngầu thần sầu, ngầu kinh thiên động địa!

Bạch Lâu cười cười, lắc đầu, “Tôi cũng không biết, chỉ nghe nói khu ma nhân đó rất tuấn tú, tính cách quái lạ, không bao giờ nở nụ cười, mái tóc ánh vàng, nghe nói hắn xuất thân từ quý tộc tôn quý, cho nên được tôn thờ thành anh hùng.”

Phong Tiểu Vũ và Miêu Tiêu Bắc trầm mặc nhìn Lam Minh.

Thật lâu sau, Miêu Tiêu Bắc lên tiếng hỏi, “Người kia có khi nào là anh em họ hàng của Lam Minh không? Bạch Minh, Hắc Minh, hay Kim Minh gì đó?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Dạ Kỳ Đàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook