Vũ Dạ Kỳ Đàm

Quyển 5 - Chương 38

Nhĩ Nhã

12/08/2016

Chiều hôm đó, Tiêu Hoa đã khỏe hơn một chút, ngoại trừ cảm thấy không có sức thì cơ bản đã không còn chứng bệnh gì rõ rệt.

“Tiêu ca, anh không sao chứ?” Phong Tiểu Vũ giúp Tiêu Hoa uống nước.

“Không sao.” Tiêu Hoa lắc đầu, cúi đầu nhìn một đám sói con nằm trên giường với mình, miệng kêu ư ử, dùng sức cọ cọ lên người hắn.

“Có chuyện gì vậy?” Tiêu Hoa không nhớ rõ mọi chuyện, xoay đầu hỏi Phong Tiểu Vũ.

“Anh xém nữa bị một mụ phù thủy cướp sắc.” Khiết Liêu khoanh tay dựa vào cửa, nói.

Tiêu Hoa giương mắt nhìn.

Khiết Liêu nhếch miệng cười, “Người phàm đúng là người phàm, quá vô dụng.”

Tiêu Hoa liếc xéo, vươn tay bắt lấy con sói đang cố gắng chui vào cổ hắn, để xuống nệm.

“Là cái gì?” Tiêu Hoa hỏi, “Hình như tôi thấy con nhện.”

“Đúng đó anh, hơn nữa còn là một con nhện to háo sắc!” Phong Tiểu Vũ cười híp mắt nói.

Tiêu Hoa càng thêm khó hiểu.

“Anh nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Phong Danh Vũ nói, “Công việc để em lo cho.”

Tiêu Hoa gật đầu, mọi người đều ra ngoài, Khiết Liêu là người cuối cùng, trước khi đi, hắn liếc mắt nhìn Tiêu Hoa, mở miệng, “Có cái gì trên cổ kìa.”

Tiêu Hoa sửng sốt, cúi đầu xem, ở trên cổ hắn chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một sợi dây chuyền bằng bạc rất tinh xảo, mặt dây chuyền là cái gì đó màu trắng… hình như là răng nanh.

“Đây là cái gì?” Tiêu Hoa hỏi.

“Đừng tháo ra, đeo cái này, yêu ma quỷ quái sẽ không dám tới gần anh.” Khiết Liêu nhún vai.

“Là… răng nanh?” Tiêu Hoa hỏi.

“Ừ.” Khiết Liêu rất đắc ý, “Răng nanh của Lang Vương.”

Biểu tình trên mặt Tiêu Hoa trở nên phức tạp, sau một lúc lâu mới hỏi, “Là răng sữa của cậu?”

Khiết Liêu giật giật khóe miệng, “Đi ngủ đi, người phàm!” Nói xong liền ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Tiêu Hoa nhìn chiếc nanh sói, mỉm cười, cúi đầu thì thấy một đám sói con bò tới bò lui liền bế lên mấy đứa xoa xoa bụng.

Răng của sói con vẫn chưa mọc dài, ngậm ngón tay hắn cắn cắn, còn rất ra sức cắn.



“Tiêu Hoa tỉnh rồi?” Ở dưới phòng khách, Miêu Tiêu Bắc hỏi Phong Danh Vũ vừa mới đi ra.

“Ừ.” Phong Danh Vũ gật đầu, “Bây giờ nhìn có vẻ khỏe rồi, chắc nghỉ mấy hôm là ổn, thể chất của Tiêu Tiêu đó giờ vẫn tốt lắm.”

“Tôi vừa phái người đi điều tra địa chỉ của Hắc Quả Phụ.” Cảnh Diệu Phong cúp điện thoại, “Là giả.”

“Quả nhiên.” Miêu Tiêu Bắc thở dài, “Còn mấy diễn viên mới tham gia tuyển chọn thì sao?”

Cảnh Diệu Phong nhún vai, “Có mấy người đã phát hiện thi thể, có mấy người thì đang nhập viện điều trị, thoát được một kiếp, nhưng đầu óc không minh mẫn, hơn nữa tất cả đều từ hai mươi mấy tuổi biến thành mấy ông già hơn bốn năm chục tuổi.”

“A…” Phong Tiểu Vũ nhăn mặt, “Thật ghê tởm.”

“Hắc Quả Phụ đúng là rất ghê tởm.” Khiết Liêu ngồi xuống sô pha, bắt chéo chân, nhéo nhéo Cổ Lỗ Y đang ngồi kế bên chơi với trái banh tennis.

Cổ Lỗ Y ôm trái banh lên muốn chơi, Khiết Liêu liền cầm lấy, chơi với nó… Trò chơi rất đơn giản, chỉ cầm ném trái banh đi, Cổ Lỗ Y sẽ bay đi ôm trái banh về, cứ thế chơi tới trưa, Long Tước nói, trò này có thể rèn luyện đôi cánh.

Nhưng lúc chơi thì phải để ý, không được ném tới nơi có thủy tinh, bởi vì Cổ Lỗ Y sẽ gặp trở ngại, hoặc bị kẹt trong góc.

Miêu Tiêu Bắc hỏi Lam Minh, “Hắc Quả Phụ rốt cuộc là thuộc loài gì?”

“Yêu nhền nhện?” Phong Danh Vũ cũng hỏi, “Sao nghe như mấy con nhện tinh trong tiểu thuyết thế nhỉ? Chính là cái động yêu nhền nhện bắt Đường Tăng trong Tây Du Ký đó.”

“Cùng một loại.” Bạch Lâu lên tiếng, “Nguyên hình của Hắc Quả Phụ là một con nhện kịch độc, không tính là ma vật. Loài này cả người đen thui, thích nam sắc, dựa vào việc hút tinh khí của đàn ông mà sống, là một loài yêu ma khiến cho người ta sinh ra cảm giác chán ghét, bởi vì cái tên Hắc Quả Phụ rất hợp với bọn họ, cho nên liền gọi như thế.”

“Vậy đăng tin truy nã con mụ đó đi!” Phong Danh Vũ nói, “Chỗ của tôi có ảnh chụp với tư liệu nè.”

“Vô dụng thôi.” Sphinx nằm rạp dưới đất liếm lông, “Hắc Quả Phụ là loài biết biến hình, lúc nào cũng có thể thay đổi khuôn mặt, bọn họ chính là cao thủ dịch dung, có thể biến thành mỹ nữ với đủ loại hình dạng màu sắc để tiếp cận con mồi. Đặc điểm rõ ràng nhất là trên người bọn họ toát ra mùi thơm của sữa, đó là một loại độc, ngửi thấy loại độc này con người sẽ trúng độc, một khi trúng độc, tình trang ban đầu là choáng váng, sốt cao, sau đó sẽ bị mê hoặc, bọn họ nói cái gì cũng nghe theo. Hơn phân nửa nạn nhân sẽ phát sinh quan hệ với bọn họ, cuối cùng bị hút hết sinh khí, sức cùng lực kiệt mà chết.”



“Bọn quỷ hạ lưu.” Phong Tiểu Vũ đột nhiên cảm khái.

Tất cả mọi người gật đầu, đều đồng ý với quan điểm của Phong Tiểu Vũ.

“Vậy bây giờ làm gì?” Miêu Tiêu Bắc hỏi, “Nạn nhân bị cô ta hại rất bất hạnh, nhưng làm sao có thể bắt được, có manh mối gì không?”

“Chúng ta không có manh mối.” Long Tước giương mắt nhìn Cảnh Diệu Phong, nở nụ cười trêu chọc, “Nhưng mà để mấy chú cảnh sát lo thì chắc sẽ bắt được sớm thôi.”

Cảnh Diệu Phong thở dài, “Cảnh lực bình thường căn bản là không thể, cần các anh giúp đỡ.”

“Ừm…” Long Tước sờ cằm, lộ ra nụ cười cáo già, khó xử nói, “Giúp đỡ tất nhiên không phải là không được, nhưng vấn đề chi phí thì…”

Cảnh Diệu Phong lấy ra một phần văn kiện, đưa cho hắn, “Xem cái này đi.”

“Đây là cái gì?” Long Tước cầm lấy.

“Hợp đồng hợp tác với cảnh sát.” Cảnh Diệu Phong trả lời, “Mọi người làm cố vấn trinh thám cho cảnh sát, phối hợp hoặc chỉ đạo công việc với cảnh sát, mỗi lần hành động đều sẽ có đền bù thỏa đáng, giá cả không cao. Nhưng có thể giúp mọi người tuyên truyền miễn phí, mở rộng mức độ nổi tiếng, đây là một phần nằm trong hợp đồng, suy nghĩ đi, rất có lợi đó.”

Long Tước nhướn mày, xem hết bản hợp đồng, hơi mỉm cười, “Đúng là không tệ…”

Phong Danh Vũ cũng mượn xem qua, xem xong liền nói, “Rất có lợi!”

“Vậy… thành giao, hợp tác vui vẻ!” Long Tước và Cảnh Diệu Phong cùng bắt tay.

Hai bên nhìn nhau cười, đây là một bản hợp đồng cả hai cùng có lợi.

Long Tước rất vui vẻ, bởi vì EX rốt cuộc cũng có một đầu thu ổn định, với lại hợp tác cùng Cảnh Diệu Phong, cơ bản thì những vụ án liên quan tới ác ma đều sẽ về tay EX, làm việc sẽ thuận lợi hơn.

Mà Cảnh Diệu Phong thì càng vui hơn, bởi vì có EX giúp, cho dù là vụ án gì thì cơ bản đều sẽ có hiệu suất phá án cao hơn. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn có thể danh chính ngôn thuận mỗi ngày lết tới EX, cũng có nghĩa là, mỗi ngày hắn đều có thể nhìn thấy Bạch Lâu.

Nhưng tuyệt vời nhất mới là Phong Danh Vũ, cô đưa chìa khóa căn phòng kế phòng Bạch Lâu cho Cảnh Diệu Phong… Kết quả là, Cảnh Diệu Phong chính thức dọn vào biệt thự, công khai làm hàng xóm của Bạch Lâu.

Trong khi mọi người nghĩ Bạch Lâu sẽ nổi điên, nhưng hắn lại rất thờ ơ, có vẻ vô cùng bình tĩnh, bận rộn chuyện của mình, luôn đối đãi với Cảnh Diệu Phong như không khí.

Ở điểm này, Cảnh Diệu Phong thật ra cũng không nóng nảy, dù sao mất mấy ngàn năm mới vui trở lại, chỉ cần ở cạnh là đủ thỏa mãn rồi.

“Muốn tiêu diệt Hắc Quả Phụ cũng rất dễ dàng.” Khiết Liêu nói, “Mấu chốt là phải xài chiêu gì để dụ ả tới, khứu giác của loài này rất nhạy, tâm cơ cũng nặng mà lại vô cùng cẩn thận.”

“Ừ… Đúng vậy.”

Tất cả mọi người suy nghĩ — Phải xài cách gì để dụ Hắc Quả Phụ vô cùng cẩn thận này tới?!

Suy nghĩ cách phải cần thiên phú, cách rõ ràng thì nghĩ không ra, cách sơ sài cũng nghĩ chưa tới.

Miêu Tiêu Bắc và Phong Tiểu Vũ ở ngoài cuộc, vì căn bản không rõ về Hắc Quả Phụ, cho nên không nghĩ ra được cách nào.

Trông cậy vào Lam Minh và Khiết Liêu thì thôi bỏ đi, hai người bọn họ thuộc loại bóng đá Anh, chuyền đường dài rồi đá một cái, sau đó chạy về phía trước.

Sishir thì càng không thể tin tưởng, hắn là bóng đá Trung Quốc, vẫn còn sống trong hoang dã đang lần mò tới văn minh.

Ý kiến của Phong Danh Vũ là tiêu chuẩn của bóng đá, giàu có, đẹp đẽ, theo đuổi hoa lệ nhưng có đôi khi lại không xài được.

Long Tước thì lại là bóng đá Nam Mỹ, đẹp đẽ nhưng có tính công kích, có điều lại có nhược điểm chí mạng, cầu thủ Nam Mỹ thì có thân người thấp bé, Long Tước lại phải lo về chi phí các thứ, dù sao cũng là người có con nhỏ phải nuôi.

Còn sót lại hai người duy nhất đáng tin là Tiêu Hoa và Cảnh Diệu Phong, thuộc bóng đá Đức, cụ thể, có lực, lại chuẩn xác tuy rằng không tính là đẹp đẽ… Chỉ tiếc Tiêu Hoa đang dưỡng bệnh, Cảnh Diệu Phong thì chỉ cần nhìn thấy Bạch Lâu là đầu óc trống rỗng, sức chiến đấu bằng không.

Cổ Lỗ Y đương nhiên không thể trông cậy, Bạch Lâu vẫn còn đang tra tài liệu.

Một đám người suy nghĩ cả buổi nhưng vẫn không nghĩ ra cách nào có ích.

“Haizz…”

Lúc này, Sphinx lại thở dài một tiếng, nói thầm một câu, “Đều là đầu gỗ, không hề thay đổi tí nào.”

Tất cả xoay đầu nhìn nó, Lam Minh vung chân đá, “Muốn ăn đập?”

Sphinx vẫy vẫy đuôi, trừng mắt với Lam Minh, than thở, “Có ngon thì đập đi, với cái đầu gỗ của ngươi thì có tới chết cũng không nghĩ ra cách đâu!”

“Muốn chết…” Lam Minh muốn đánh nó, Sphinx lập tức bỏ chạy, trốn ở phía sau Miêu Tiêu Bắc.

“Từ từ.” Miêu Tiêu Bắc ngăn Lam Minh lại, hỏi Sphinx, “Ngươi có ý kiến gì?”



Sphinx giương mắt nhìn Miêu Tiêu Bắc, cười nói, “Câu đố của Sphinx.”

“Hả?” Tất cả đều khó hiểu nhìn nó.

Sphinx thần bí nhìn Miêu Tiêu Bắc, nói, “Hay là vầy đi tiểu mỹ nhân, chúng ta chơi trò câu đố của Sphinx, cho ngươi ba cơ hội, ngươi đoán ta có ý kiến gì, mỗi lần đoán sai thì cởi một món trên người hoặc cho ta hôn một cái? Nếu cả ba lần đều không đoán ra thì ta cho ngươi thêm ba cơ hội nữa.”



Mọi người trầm mặc, sau một lát, Miêu Tiêu Bắc đứng lên, đạp Sphinx một cái, nói với Lam Minh, “Đánh chết nó!”

Lam Minh gật đầu đồng ý, đứng lên chuẩn bị đánh Sphinx, Sphinx đành phải xin tha, “Được rồi, được rồi, ta nói!”

“Nói!” Lam Minh liếc nó.

Sphinx thở dài, nhìn Miêu Tiêu Bắc, “Người đẹp, lấy cái chân ra giùm cái, hay là ngươi ngồi lên luôn cho rồi?”

Miêu Tiêu Bắc lại đạp nó thêm một cái, con sư tử này thật đáng ghét!

Cổ Lỗ Y bay tới ôm Miêu Tiêu Bắc, lè lưỡi với Sphinx.

“Mọi người nghĩ đi.” Sphinx nằm xuống, liếm liếm móng, “Hắc Quả Phụ kia tại sao lại tham gia tuyển chọn?”

“Bởi vì sẽ có nhiều mỹ nam.” Phong Danh Vũ trả lời.

“Đúng vậy, cho nên chúng ta nên làm gì để dụ Hắc Quả Phụ tới?” Sphinx hỏi lại.

Tất cả mọi người nhíu mày, Lam Minh và Khiết Liêu đột nhiên đồng thanh nói, “Tìm nhiều mỹ nam tới?”

Sphinx vung đuôi, “Chính xác!”

Tất cả mọi người theo bản năng xoay đầu nhìn nó, Sphinx nhìn trái nhìn phải, “Nhìn ta làm gì? Đây là phương pháp trực tiếp nhất rồi, với lại cần gì tìm mỹ nam, ở đây có sẵn hết nè, ta muốn Hắc Quả Phụ phải bỏ chạy té khói.”

Phong Danh Vũ sờ cằm, “Ý kiến này không tệ, mấy người mới đợt trước tuyển vào vẫn chưa dùng tới, chúng tôi có thể mở thêm một đợt tuyển mới, sau đó… Mọi người đi tham gia, dụ Hắc Quả Phụ tới! Rồi chém rồi giết, phanh thây đem nấu lẩu!”

Mọi người không nhịn được cười, gật đầu — Đúng là ý kiến hay.

Miêu Tiêu Bắc vẫn có vài phần kính trọng Sphinx, xam ra cũng không phải một con sư tử chỉ biết háo sắc, cũng nhanh trí đó chứ, dù sao sống nhiều năm cũng không uổng phí, nghĩ tới đây, hắn vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Sphinx, “Sphinx thông minh.”

Sphinx hạnh phúc cọ cọ, “Vậy có thưởng không?”

Miêu Tiêu Bắc vốn thích động vật, huống chi lúc Sphinx không háo sắc, không lưu manh đùa giỡn thì đúng thật là một con sư tử có thần thái, bởi vậy nên Miêu Tiêu Bắc liền cười hỏi, “Muốn cái gì? Thịt bò hay sư tử mẹ?”

Sphinx lại nói, “Muốn tắm với ngươi!”



Lại trầm mặc một lúc, Miêu Tiêu Bắc đấm cho nó một phát nằm ngã ngửa.

Sphinx nằm dưới đất, than thở, “Sao ngươi bạo lực như vậy mà ta vẫn yêu ngươi nhất!”

Lam Minh lại đạp cho nó một cước.

Nếu đã thống nhất ý kiến thì bước tiếp theo chính là phương pháp cụ thể để dụ Hắc Quả Phụ.

“Tôi đi bảo người đi tuyên truyền, đợt tuyển chọn lần một không thành công nên muốn tuyển lần hai, cả nam lẫn nữ.” Phong Danh Vũ nói, “Nhưng mà… Vậy thì sẽ có những nam sinh khác tham gia sơ tuyển lần nữa, vậy phải làm thế nào mới ổn? Có khi nào lại có người bị hại nữa không? Nhưng mà nếu đã hết đợt tuyển chọn, lại không có sức ảnh hưởng lớn, thì Hắc Quả Phụ có thể sẽ không biết.”

“Đúng rồi.” Miêu Tiêu Bắc đột nhiên hỏi, “Hắc Quả Phụ có thể biến thành nam không?”

Mọi người sửng sốt.

“Bình thường Hắc Quả Phụ đều biến thành nữ… Nhưng cũng không có nghĩa là không thể biến thành nam.” Long Tước tự cân nhắc bản thân.

“Vậy thì không thể phân ra tuyển riêng.” Long Tước nói, “Chỉ cần có thể phát hiện ra Hắc Quả Phụ là được, mặc kệ là nam hay là nữ.”

Tất cả mọi người gật đầu, phân công nhau ra làm việc, bắt tay thực hiện kế hoạch bắt Hắc Quả Phụ.

Tối hôm nay, Miêu Tiêu Bắc và Phong Tiểu Vũ có lịch diễn, Lam Minh và Sishir mang Đa Mị đi xem cả hai diễn, đương nhiên Cổ Lỗ Y cũng muốn theo. Sphinx rất muốn đi nhưng không thể mang một con sư tử ra đường được, đành phải ở nhà, mọi người đều có chuyện đi hết.

Tiêu Hoa vừa mới tỉnh dậy, nói đói bụng nên Khiết Liêu đã lái xe chở hắn đi ăn.

Mà giữa đêm khuya thanh vắng, trong EX không một bóng người lại có một vị khách không mời mà tới.

Sphinx lập tức biến hình thành pho tượng đá, đứng trong góc phòng khách, người nọ sau khi lén lút vào nhà liền bắt đầu lục lọi tìm kiếm, Sphinx nhướn mày… Lá gan của tên trộm này không nhỏ, thôi thì hù một phát cho vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Dạ Kỳ Đàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook