Vũ Dạ Kỳ Đàm

Quyển 5 - Chương 39

Nhĩ Nhã

12/08/2016

Sphinx đứng cứng ngắc giữa căn phòng.

Sau khi người nọ vào nhà, hắn móc chiếc đèn pin trong túi ra, còn có một camera nhỏ, mở đèn pin rọi xung quanh trước, miệng lầm bầm, “Ai da, không ra tay không được mà… Hừ hừ! EX nhất định là mánh to!”

Sphinx cảm thấy kì lạ, đây là một thanh niên trẻ tuổi, trông rất bình thường, mặc một bộ thể thao, thoạt nhìn như một cậu thanh niên trong đội bóng rổ, lén lén lút lút chẳng biết định làm cái gì.

Người nọ sau khi xem một vòng, hắn chạy tới chỗ máy tính của Bạch Lâu mở lên, trong lúc chờ máy tính khởi động, hắn bắt đầu tìm kiếm tư liệu trên bàn và báo chí để trên sô pha.

“Hở?” Lúc này, hắn chú ý tới Sphinx đang đứng cạnh chậu cây.

“Oa…” Hắn phát ra tiếng tán thưởng, vươn tay gõ gõ, phát hiện là đồng, chậc chậc hai tiếng.

Sphinx đắc ý, trong lòng nói, thế nào, ông đây rất uy vũ đúng không?

Tên trộm lầm bầm, “Thứ này đảm bảo phải mấy triệu… F!ck, đúng là có tiền! Tuy rằng nhìn hơi xấu xíu.”

…#!

Bởi vì ánh sáng mờ mịt cho nên tên trộm không nhìn thấy trên trán Sphinx nổi gân xanh.

Trong lòng Sphinx nghĩ, mày chết chắc rồi con, chết ngắt luôn đó con! Đợi đi, hôm nay ta nhất định sẽ bắt ngươi trả một cái giá rất đắt!

Máy tính cũng đã khởi động xong, nhưng phải nhập mật khẩu.

“Haha.” Tên trộm xoa xoa tay, “Xem thường tôi à? Chuẩn bị từ lâu rồi! Nói xong, hắn lấy USB trong túi ra, cắm vào máy tính, sau đó gõ gõ bàn phím.

Theo sau, một tiếng “Đinh” vang lên.

Tên trộm hưng phấn, chờ màn hình thay đổi, quả nhiên, nhập mật khẩu đúng, nhưng đột nhiên…

Có một khung màu trắng bay ra, chính giữa bị xé làm hai, có một con quỷ vô cùng xấu xí chạy ra ngoài, gào lên một tiếng.

“Má ơi!”

Giữa đêm khuya thanh vắng lại có tính giật mình, tên trộm sợ tới mức té xuống đất, ngẩng mặt lên nhìn màn hình, con quỷ đã biến mất, có một bé nhóc mập mạp khác chui ra, giơ chữ V, đằng sau có hai từ xuất hiện — Thất bại!

Theo sau, máy tính “Phụt” một tiếng, tự động tắt đi.

“Bùm!”

USB nổ tung.

Đồng thời có tiếng cảnh báo vang lên không ngừng, giọng nói máy móc lặp đi lặp lại, “Có thằng ngu đột nhập, có thằng ngu đột nhập, mở hệ thống chống trộm, mở hệ thống chống trộm!”

Tiếp đó, tiếng “Cạch cạch” vang lên, tất cả cửa sổ xung quanh tự động khóa lại, lồng sắt từ trên cao rơi xuống, cả phòng khách liền biến thành nhà giam thật lớn.

“Chết rồi!” Tên trộm cả kinh giật bắn người, nhưng không kịp nữa, hắn đã bị nhốt.

Lòng đang nóng như lửa đốt, chợt nghe giọng nói máy móc lại vang lên, “Tập trung mục tiêu, tập trung mục tiêu!” Theo sau, có một vòng tròn sáng xuất hiện trên người hắn. Tên trộm kinh hãi, hắn trốn tới đâu, vòng tròn sáng cứ đi theo tới đó.

“Bắt đầu đếm ngược, sau mười giây sẽ tiến hành phun axit sulfuric vào mục tiêu!”

“Á!” Tên trộm sợ tới mức la to, “Đừng phun… Cứu tôi với!”

“Mười, chín, tám…” Nhưng giọng nói máy móc vẫn vô tình vang lên.

Tên trộm trốn tới trốn lui, cuối cùng trốn ra sau sô pha, giọng nói máy móc vừa đếm tới số không.

Hắn nhắm chặt hai mắt, “Mẹ ơi, con yêu mẹ!”



Một lát sau, không thấy axit sulfuric bị phun lên người, chỉ nghe thấy giọng nói máy móc, “Xạo thôi, đồ ngu.”



“Phốc!”

Tên trộm vừa mới thở ra, Sphinx rốt cuộc không nhịn được, phụt cười một tiếng, hắn biết đây là hệ thống chống trộm do Bạch Lâu thiết kế, rất tài tình! Bản thân hắn rất dễ chọc cười, có thể chịu đựng tới giờ là phải cố lắm đó.

Tên trộm dựng hết cả tóc gáy, trong phòng không một bóng người, đột nhiên nghe thấy tiếng cười, ghê biết là bao nhiêu!

Hắn ôm chặt túi, phong cách bài trí trong phòng là Baroque, xương khô đầu lâu, chữ thập gì cũng có đủ, còn có một con sư tử bộ mặt vô cùng hung tợn.

Tên trộm căng thẳng dùng đèn pin rọi xung quanh, “Ai… là ai vậy? Có phải người không?!”

Sphinx đột nhiên nổi hứng, đè thấp giọng xuống, nói, “Đói… đói quá.”

“A!” Tên trộm rốt cuộc sợ tới xanh mặt, la hét om sòm, bắt lấy song sắt, miệng la to, “Có ma! Có ma!”

Tinh thần hắn trong lúc đang vô cùng hoảng sợ thì chợt nghe “Xoẹt” một tiếng, lồng sắt lập tức thu lên.

Hắn ngồi ngây ngốc, cánh cửa trước mặt mở ra, bên ngoài có một người bước vào, “Ba” một tiếng, đèn sáng lên.

Bước vào là Bạch Lâu, đằng sau là Cảnh Diệu Phong luôn im lặng theo sát hắn, còn có Long Tước và Sishir.

Sishir vốn đi xem Miêu Tiêu Bắc và Phong Tiểu Vũ biểu diễn, nhưng xem được một nửa thì buồn ngủ, Long Tước để hắn ngủ trước, lát sẽ bế về sau. Di động của Bạch Lâu báo có trộm vào, hắn thông qua camera gắn trên tường xem tình hình trong nhà, cảm thấy tên trộm này chọc vui đó, liền chơi với y mấy ván. Cuối cùng, mọi người có chút tò mò tên trộm này lén vào EX để làm gì, cho nên cùng trở về xem.



Ánh sáng chói mắt làm tên trộm phải nhắm mắt lại, lúc có thể mở mắt lại thì nhìn thấy có một người đi ngang qua mình, là Long Tước.

Sishir được Long Tước bế, miệng rầm rì nói ngủ không thoải mái, Long Tước đành phải lừa hắn, “Rồi rồi, về phòng ngủ ngay đây.”

Bạch Lâu chậm rãi bước tới, hỏi tên trộm, “Cậu là ai?”

Cảnh Diệu Phong cũng đi theo vào, bắt lại tên trộm định bỏ chạy, ném tới trước sô pha, đốt một điếu thuốc, ngồi xuống ở đối diện, hỏi, “Định làm cái gì?” Vừa nói vừa cầm lấy camera của hắn xem, “Phóng viên?”

Tên trộm thấp giọng nói, “Không phải… Tôi thấy chỗ các anh mở cửa cho nên vào xem, không nghĩ lại bị nhốt trong lồng sắt.”

“Vào xem?” Bạch Lâu lấy cái USB, hỏi, “Để đánh cắp tư liệu à?”

Tên trộm ngậm miệng, không dám nói lời nào.

“Tất cả hành động của cậu đều đã được camera quay lại rồi.” Cảnh Diệu Phong nói, “Lén vào nhà dân ăn trộm không phải là tội nhỏ, muốn vào tù không?”

“Tôi… không phải, tôi chỉ muốn điều tra chút chuyện, cũng chưa lấy đi cái gì.” Tên trộm nhỏ giọng nói thầm.

“Cậu muốn điều tra cái gì?” Cảnh Diệu Phong hỏi.

“Tôi có nghĩa vụ giữ bí mật cho khách hàng.”

“Ồ?” Cảnh Diệu Phong gật đầu, “Thì ra là thám tử tư.” Nói xong, móc di động ra chụp lại một tấm hình, gửi đi.

Không lâu sau, có người gọi tới, Cảnh Diệu Phong bắt máy, nghe xong liền gật đầu, cúp máy, “Lưu Giai, hai mươi bốn tuổi, cố vấn trinh thám, chuyên môn điều tra chuyện ngoại tình, theo dõi, chụp ảnh.”

“Tôi…” Lưu Giai không nói được gì, giương mắt nhìn Cảnh Diệu Phong, hắn ngửi thấy mùi cảnh sát, biết bản thân cú này chết chắc rồi.

“Ai bảo cậu lẻn vào EX? Muốn tra cái gì?” Cảnh Diệu Phong có kỹ xảo thẩm vấn rất thành thục.

“Một cô gái.” Lưu Giai nhỏ giọng nói, “Cô ấy nhờ tôi điều tra các anh có phải là đội ngũ mà Phong Danh Vũ bí mật đào tạo để chuẩn bị chiếm lĩnh thị trường thần tượng hay không.”

Cảnh Diệu Phong nhíu mày, “Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lý do ngu ngốc nhất mà tôi từng nghe.”

Lưu Giai gãi gãi đầu.

“Người bảo cậu điều tra tên gì?”

“Tên là Huệ Tư Mẫn.” Lưu Giai trả lời.



“Là Huệ Tư Mẫn á?!”

Miêu Tiêu Bắc và Phong Tiểu Vũ vừa diễn xong, quay về EX, Phong Danh Vũ vừa lúc nghe thấy tên người kia, “Thì ra là cô ta, hèn chi!”

“Cô ta là ai?” Lam Minh hỏi.

“Người xấu!” Phong Danh Vũ trả lời.

Tất cả mọi người vô lực, nghe cô nói tiếp.

“Huệ Tư Mẫn cũng là chủ một công ty giải trí, cỡ tuổi Danh Vũ.” Tiêu Hoa và Khiết Liêu vừa đi ăn về, Tiêu Hoa bị Khiết Liêu dọa, ở nhà hàng cao cấp ăn luôn hai mươi phần bít tết, bộ trâu bò sao ăn dữ vậy!

“Là đối thủ cạnh tranh?” Miêu Tiêu Bắc.

‘Đúng vậy.” Phong Danh Vũ gật đầu, “Con mụ đó chỉ biết cướp diễn viên của tôi, phá CP của tôi, bà đây không đội trời chung với con mụ đó!”

Miêu Tiêu Bắc không biết cô lầm bầm cái gì, có điều xem ra không phải chuyện đáng ngại, liền ngáp một cái đi về tắm rửa.

Cổ Lỗ Y vừa đi xem Miêu Tiêu Bắc diễn về, bây giờ đang bắt chước động tác của hắn, thân thể mập mạp xoay tới xoay lui.

Lam Minh lẩm bẩm, “Tôi phát hiện, dạo này Cổ Lỗ Y càng ngày càng đà (*)!”

(*) Đà là giọng làm nũng hoặc cũng có nghĩa là tự cho là ưu việt, ra vẻ đắc ý, ngạo mạn.

“Lam ca, đừng xài từ đà tùy tiện, cảm giác rất đáng ghét!” Phong Tiểu Vũ nói.

Mọi người cũng gật đầu.

“Dòm nó đi kìa.” Lam Minh chỉ chỉ Cổ Lỗ Y, nó đang dính lấy Miêu Tiêu Bắc, ngẩng mặt lên, xung quanh như có tim hồng bay tứ tung.

Tất cả mọi người không khỏi thán phục… Lam Minh có tình địch quá nặng đô.

Sau khi xóa sạch sẽ số hình trong camera của Lưu Giai, mọi người vẫn thả hắn đi, sau đó khóa cửa lại, về biệt thự nghỉ ngơi.

Tắm rửa xong, Miêu Tiêu Bắc để Cổ Lỗ Y vào khăn chà chà lau lau, sau đó ngồi bên giường sấy tóc, ngẩng mặt nhìn ra cửa sổ phòng mình.

Bước ra xem, ngoài sân thượng, Lam Minh đang tựa vào lan can ngắm cảnh đêm, cầm trong tay lon cola, bên cạnh là Sphinx đang nằm liếm lông.

Miêu Tiêu Bắc vừa lau tóc vừa bước tới, “Buổi tối uống cola, không sợ béo phì hả?”

Sphinx giương mắt thấy Miêu Tiêu Bắc mặc áo tắm, lập tức hứng khởi nhào tới, “Mỹ nhân… Ai da!”

Không đợi hắn tới gần, Lam Minh đã đạp một cái vào đuôi Sphinx.



Miêu Tiêu Bắc bước tới đứng bên cạnh Lam Minh, nhìn xuống dưới, biệt thự này nằm ở lưng chừng núi, từ đây có thể thấy rõ cảnh đẹp lung linh của thành phố về đêm.

“Góc độ không tệ, từ khi dọn vào đây, tôi vẫn chưa đứng ngắm như vầy bao giờ.” Miêu Tiêu Bắc tán thưởng.

“Ngắm cảnh đêm ở nhà cậu cũng đẹp lắm.” Lam Minh nói.

“Không, ở đây đẹp hơn, không khí trong lành hơn, ban ngày cũng không ồn.” Miêu Tiêu Bắc dùng khăn lau tai, Lam Minh đột nhiên lên tiếng, “Đừng nhúc nhích.”

“Hả?” Miêu Tiêu Bắc xoay mặt nhìn, thấy Lam Minh lại gần, dùng ngón tay sờ nhẹ lên phía sau tại Miêu Tiêu Bắc.

Tai của Miêu Tiêu Bắc rất nhạy cảm, mới sờ một cái đã đỏ lên, hắn che hai tai lại lùi ra sau, nhìn Lam Minh như hổ rình mồi.

“Không phải, phía sau tai cậu có bùa chú!” Lam Minh nói, “Bình thường không nhìn thấy, chắc là do tắm xong, có hơi nóng nên mới hiện ra.”

“Vậy sao?” Miêu Tiêu Bắc cũng giật mình.

“Có á!” Sphinx cũng chạy lại xem, “Ô… Giống như bùa phong ấn.”

“Đi gọi Bạch Lâu và Long Tước lên đây, hỏi bọn họ xem có biết không.” Lam Minh bảo Sphinx đi gọi người, còn mình thì kéo Miêu Tiêu Bắc vào phòng.

Cổ Lỗ Y bị hấp nóng tới đầu xoay vòng vòng, thân thể trần truồng nằm ngửa ra giường, thở phì phò.

Miêu Tiêu Bắc mở tủ lạnh, lấy cục đá nhét vào miệng nó.

“Oàm” một tiếng, Cổ Lỗ Y ngậm cục đá trong miệng, sau đó nhai rồm rộp, Miêu Tiêu Bắc giúp nó mặc quần áo vào.

“Cậu còn giống vú em hơn Long Tước.” Lam Minh khó chịu.

Miêu Tiêu Bắc nắm cái đuôi của Cổ Lỗ Y, “Tiếc là, chưa kịp nhìn thấy Cổ Lỗ Y trưởng thành thì tôi đã chết rồi.”

Lam Minh nhíu mày, “Tuổi thọ của người trời không thua gì thần ma đâu.”

“Nhưng từ khi sinh ra tới giờ cũng hai mươi mấy năm rồi.” Miêu Tiêu Bắc mặc quần áo cho Cổ Lỗ Y, nhét nó vào trong chăn, để nó mau ngủ.

Bạch Lâu cũng vừa lúc tới.

“Lại phát hiện bùa chú?” Bạch Lâu hỏi.

“Ừ.” Lam Minh gật đầu, “Phía sau tai.”

“Cái này chưa hoàn chỉnh.” Bạch Lâu nhìn chằm chằm một lúc, “Chắc hẳn vẫn còn ở chỗ khác.”

“Cậu có để ý không?” Lam Minh hỏi Miêu Tiêu Bắc.

Miêu Tiêu Bắc lắc đầu, “Không có.”

Bạch Lâu vẽ lại bùa chú, “Cái này chắc chắn là bùa phong ấn, nhưng cụ thể là gì thì không đoán ra, cần những hình khác mới có thể phá giải.”

Mọi người nhìn nhau, rồi cùng nhìn Miêu Tiêu Bắc.

Miêu Tiêu Bắc há hốc, chính bản thân hắn còn không biết mấy hình khác nó nằm ở đâu trên người mình.

“Khụ khụ.” Lúc này, Phong Danh Vũ lại chắp tay ra sau bước vào phòng, vỗ vỗ vai Lam Minh.

Lam Minh giương mắt nhìn cô, Phong Danh Vũ nhét máy chụp hình vào tay Lam Minh, chỉ chỉ phòng tắm, “Đi đi!”

Lam Minh ngây ra, sau đó lập tức phản ứng lại, cong khóe miệng cười xấu xa, cầm máy chụp hình, bế Miêu Tiêu Bắc lên.

“A!” Miêu Tiêu Bắc kinh hãi, “Anh muốn làm gì?”

“Đừng nóng vội, không có chụp mấy chỗ bậy bạ đâu, chỉ chụp bùa phong ấn thôi!”

“Anh… khỏi cần!” Miêu Tiêu Bắc giãy dụa, “Tự tôi chụp được!”

“Nó nằm sau lưng thì chụp bằng niềm tin hả, đi vào đây ngâm nước nóng, để tôi cẩn thận kiểm tra!” Lam Minh nói xong, đá văng cửa phòng tắm, ném Miêu Tiêu Bắc vào bồn, đóng cửa lại, “Đừng kích động, chỉ chụp bùa phong ấn thôi!”

“A!”

Trong phòng tắm vang vọng tiếng hét thất thanh của Miêu Tiêu Bắc.

Phong Danh Vũ và Sphinx dán tai vào cửa, tất cả mọi người có chút đồng cảm với Miêu Tiêu Bắc.

Nửa tiếng sau, cửa phòng tắm mở ra, Miêu Tiêu Bắc đầu óc choáng váng, mặt mũi đỏ bừng, để Lam Minh bế ra ngoài, đặt xuống bên cạnh Cổ Lỗ Y. Miêu Tiêu Bắc quấn khăn tắm quanh người, nằm ngửa trên giường thở phì phò.

“Hú…!!” Sphinx hú lên còn chuẩn hơn tiếng sói hú của Khiết Liêu, nhào tới nói, “Má ơi, thơm ngon quá!”

Sau đó liền bị Lam Minh đá văng ra ngoài.

Lam Minh giao máy chụp hình cho Bạch Lâu, nói, “Mấy chỗ khác còn ba cái.”

Bạch Lâu cầm lấy, xem bùa phong ấn, nhíu mày, “Đủ rồi! Bốn bùa chú này chỉ có thần thánh mới có thể làm được, rất khó giải, đối phương phong ấn gần như 90% năng lực của Tiêu Bắc.”

“Nhiều vậy á?” Phong Tiểu Vũ mở to mắt, “Bắc Bắc bây giờ đã lợi hại lắm rồi, nếu giải được phong ấn đó thì chẳng phải sẽ rất mạnh sao?!”

Lam Minh mở tủ lạnh lấy một cục đá, nhét vào miệng Miêu Tiêu Bắc, để hắn ngậm trong miệng, “Có cách nào phá giải không?”

“Phải có thần chú!” Bạch Lâu nói, “Nhưng mà người biết về câu thần chú này… thật sự không nhiều.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Dạ Kỳ Đàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook