Vũ Dạ Kỳ Đàm

Quyển 5 - Chương 42

Nhĩ Nhã

12/08/2016

“Thứ này rốt cuộc là cái gì?” Miêu Tiêu Bắc cầm đầu lâu lên xem, hỏi Long Tước và Bạch Lâu, cảm thấy hai người này đáng tin hơn Lam Minh và Khiết Liêu.

Lam Minh chạy lại, Miêu Tiêu Bắc trừng mắt cảnh giác, Lam Minh nhịn cười dựa vào tường, trong lòng cười thầm, phản ứng của Miêu Tiêu Bắc thật sự rất đáng yêu, giống như một con thú nhỏ bị chọc cho nóng giận.

“Là thú một sừng.” Bạch Lâu chỉ chỉ vào hốc mắt giữa trán, “Cái này không phải mắt, mà là nơi phát sáng, sừng mọc từ đây ra, nhưng sừng sẽ bị rớt, với lại miệng vết thương cũng bị ma sát thành bằng phẳng.”

“Thú một sừng?” Trong đầu Miêu Tiêu Bắc hiện ra con ngựa trắng có một sừng dài xinh đẹp ở trên đầu.

Lam Minh nhìn thần sắc của hắn, cười nói, “Thú một sừng không chỉ có ngựa, người cũng có.”

Nhưng hắn vừa nói xong, lại thấy Miêu Tiêu Bắc xoay đầu lại, híp mắt nhìn như không thể tin tưởng, tựa như nói cho dù Lam Minh có nói gì thì cũng không đáng tin!

Lam Minh bất đắc dĩ nhún vai, tạm thời im lặng không chọc Miêu Tiêu Bắc.

“Hắn không lừa cậu.” Bạch Lâu nói với Miêu Tiêu Bắc, “Thú một sừng sống theo bầy đàn, và là một đại gia đình, ở thời kì hoang dã, bọn họ có sức chiến đấu cao, thường xuyên bị quân đoàn ma quỷ lợi dụng, ngựa một sừng, sư tử một sừng, sói một sừng, vân vân… Đương nhiên cũng có người một sừng, gọi chung là thú một sừng.”

“Tại sao lại có sừng?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.

“Là do chủng tộc bị nguyền rủa.” Long Tước nói, “Lúc đó cho dù là ác ma hay thần vật, chỉ cần có sừng thì sẽ thành một đôi, có vẻ bọn họ đã gây ra tội nghiệt, chiếc sừng là tượng trưng cho cái ác.”

“Tội nghiệt?” Miêu Tiêu Bắc hơi nhíu mày.

“Có một chuyện rất lâu rồi, chúng ta cũng chỉ nghe nói đó là truyền thuyết.” Sphinx ngồi bên cạnh Lam Minh liếm móng, “Đó là một truyền thuyết quỷ dị, có vẻ là do thói quen hơi xấu xa của tổ tiên tộc thú một sừng gây ra, hại chết rất nhiều con người, để trừng phạt bọn họ, thần thánh đã gắn sừng lên đầu họ, còn phân chia cấp bậc. Từ đó về sau, tộc thú một sừng đi tới đâu đều bị đối xử rất tàn nhẫn, cho nên bọn họ oán hận tất cả, con người, thần thánh, kể cả ác ma, thú một sừng cơ bản rất hung tàn, bọn họ sống trong khu rừng Hắc Ám, ngăn cách với cuộc sống của con người, cơ bản không có bất kì ai ra khỏi khu rừng đó.”

“Ban đầu tôi còn tưởng đây là một loài ngựa rất đẹp chứ.” Miêu Tiêu Bắc không giấu được cảm giác mất mát, gật gật đầu, cầm đầu lâu nhìn thoáng qua, “Cái này… có liên quan gì tới bóng đen đi theo Huệ Tư Mẫn?”

“Thú một sừng là loài cực kì hung tàn.” Khiết Liêu nói, “Là loài phải bị giết chết.”

Miêu Tiêu Bắc nhìn mọi người, “Sau đó?”

“Bắc Bắc.” Lam Minh vỗ vỗ bả vai Miêu Tiêu Bắc, “Nó rất phức tạp.”

Miêu Tiêu Bắc biết bản thân giống như một đứa trẻ cứ liên tục đưa ra câu hỏi, nhưng hắn thật sự không hiểu.

Phong Tiểu Vũ cũng vậy, nhưng nhìn thấy ánh mắt phức tạp của mọi người, chuyện này hình như không hề đơn giản.

“Cái sừng kia là bị thần chết dùng lưỡi liềm chặt đứt.” Sishir đột nhiên lên tiếng.

Miêu Tiêu Bắc giật mình, “Có thần chết khác nữa sao?”

“Là Barron.” Sishir khẳng định trả lời.

Tất cả xoay đầu lại nhìn hắn, Long Tước hỏi, “Quen biết?”

“Ừ.” Sishir gật đầu, “Đại khái là đi ngang qua, thấy cho nên giết chết.”

“Giết chết?” Miêu Tiêu Bắc cảm thấy giết thú một sừng là một hành vi rất bình thường.

“Thần chết, thần ma, khu ma nhân, khi nhìn thấy thú một sừng, sẽ giống như nhìn thấy người thú, lập tức xử ngay tại chỗ, bởi vì loài này không thể tồn tại.” Cảnh Diệu Phong nói, “Những thứ đó khi bước vào xã hội loài người sẽ tạo ra chết chóc, cách tốt nhất để giết bọn họ chính là chặt bỏ sừng trên đầu, làm như vậy thì bọn họ vĩnh viễn không thể sống lại.”

“Thì ra là vậy.” Miêu Tiêu Bắc gật đầu.

Sishir cầm lấy đầu lâu nhìn nhìn, chỉ cho Long Tước xem, “Chỗ này có ghi tiếng lóng, đây là chữ kí của thần chết, đúng là Barron.”

“Barron là ai?” Phong Tiểu Vũ hỏi, “Lợi hại lắm sao?”

“Là một trong những thần chết, chuyên môn giải quyết những chủng tộc nguy hiểm.” Lam Minh nói, “Xử quyết thú một sừng là công việc của hắn, Barron là đại tử thần, cấp bậc rất cao và cũng là một quý tộc.”

“Vậy tại sao lại nói nhặt được đầu lâu này rất nguy hiểm?” Miêu Tiêu Bắc không rõ.

“Bởi vì thú một sừng không hành động một mình.” Lam Minh thấp giọng đáp, “Với lại hài cốt của thú một sừng phải được đưa về khu rừng Hắc Ám để an táng, nếu không được đưa về thì toàn bộ thú một sừng sẽ đi tìm nó.”

Miêu Tiêu Bắc mở to hai mắt, Huệ Tư Mẫn cũng bắt đầu căng thẳng, “Vậy… bóng đen đi theo tôi là thú một sừng?”

“Không, nếu là thú một sừng thì cô đã mất mạng từ sớm rồi… Có lẽ bóng đen đi theo cô chính là ảnh quỷ đi dò đường cho thú một sừng.” Bạch Lâu trả lời, “Ảnh quỷ nhận thù lao để đi dò đường, nếu gần đó có thần chết thì thú một sừng sẽ không dám tùy tiện lui tới, có thể có thần chết đang truy giết bọn họ.”

Lam Minh hỏi Sishir, “Có thể tìm ra Barron không?” Hỏi hắn xem đã xảy ra chuyện gì.”

Sishir nghĩ một lúc rồi ngồi xổm xuống, bắt đầu vẽ vòng tròn.

“Sao vậy?” Miêu Tiêu Bắc không hiểu, mất hứng sao?

“Hắn đang vẽ vòng triệu hoán.” Long Tước giải thích, “Đây là cách thần chết liên lạc với nhau, rất tiện lợi.”



Mọi người chờ, sau khi Sishir vẽ xong, vươn tay gõ gõ vào vòng tròn, gọi một tiếng, “Barron.” Rồi vẫy vẫy tay, “Mau tới đây.”

Phong Tiểu Vũ mở to mắt tán thưởng, “Nga, em còn tưởng giống như Edward trong Fullmeta Alchemist, vẽ vòng tròn xong rồi quát thật to…” Nói chưa xong thì bị Khiết Liêu đè đầu, “Bớt xem phim hoạt hình lại đi.”



Mọi người chờ một lúc, bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Sishir đứng dậy, đạp vào cái vòng, “Barron, chui ra đây coi!”

Mọi người nhìn nhau, thằng nhóc này đúng thật là táo bạo.

Nhưng vẫn không có gì xảy ra.

Sishir sờ cằm, nhìn chằm chằm cái vòng, vỗ đầu, “Ái nha, thiếu mất một cái rồi!”

Mọi người im lặng…

Huệ Tư Mẫn dùng khuỷu tay chọt chọt Phong Danh Vũ, nhỏ giọng hỏi, “Đáng yêu ghê nha, CP với ai vậy?”

“Đoán đi.” Phong Danh Vũ cười bí hiểm.

Lúc này, Sishir túm lấy cánh tay Long Tước, hỏi, “Long Tước, vẽ bên trái hay bên phải?”

Long Tước kinh hãi mở to mắt, “Làm sao tôi biết? Cậu là thần chết mà?”

Sishis cúi đầu, nhỏ giọng nói thầm, “Thật vô dụng, ngay cả vẽ ở đâu cũng không biết.”

Long Tước dở khóc dở cười, lại dỗi rồi.

Một lát sau, Sishir vẫn không nhớ nổi, liền giương mắt, có chút oán giận nhìn Long Tước, một lúc sau mới nói, “Anh đi hỏi đi.”

“Hả…” Long Tước hít một hơi, trừng Sishir, “Cái thằng này, học hành chả ra làm sao hết, vòng triệu hoán cũng không biết vẽ là sao, còn bảo tôi đi hỏi?! Sao lại vô dụng như vậy chứ!”

Sishir nghe xong, lập tức nổi giận, hét vào mặt Long Tước, “Anh mới vô dụng! Cả nhà anh mới vô dụng!”

Long Tước giật khóe miệng, Phong Tiểu Vũ nhịn không được, xoay đầu nói Bạch Lâu, “Bạch Lâu, anh đừng để Sishir lên mạng, hắn học cách chửi đó ở đâu vậy trời.”



“A?” Huệ Tư Mẫn vuốt cằm, “Chẳng lẽ là tiểu ngốc công và u buồn thụ?”

Phong Danh Vũ tức giận, lông mày dựng thẳng, “Ai nói hả? Rõ ràng là phúc hắc công và tiểu ngốc thụ!”

“Làm gì có!” Huệ Tư Mẫn phản bác, “Là niên hạ!”

“Niên thượng thì có!” Phong Danh Vũ nhéo cô, “Không thể nghịch công thụ!”

“Tôi muốn nghịch đó, cô làm gì tôi!” Huệ Tư Mẫn cũng nhéo lại, hai cô gái nhào vào cuộc chiến, Sishir cũng nhéo cánh tay Long Tước, “Anh đi hỏi! Đi hỏi mau!”

Trong lúc nhất thời, cả căn phòng liền trở nên lộn xộn, Cổ Lỗ Y nằm trong túi chui ra, che lỗ tai nhìn trái nhìn phải — Ồn quá đi!

Lam Minh ngoáy ngoáy lỗ tai, lắc đầu, hôm qua trong TV có ai nói nè? Hai người đàn bà cộng một con vịt là bằng cái chợ.

Phong Tiểu Vũ muốn đi khuyên can, nhưng không nghĩ Phong Danh Vũ lại đẩy hắn ra, “Người lớn cãi nhau, cấm con nít xen mồm vào!”

Huệ Tư Mẫn cũng hung hãn đuổi Phong Tiểu Vũ, “Bớt lắm lời, tiểu chính thái biến qua một bên!”

Phong Tiểu Vũ bị đả kích nghiêm trọng, ngồi ôm Đa Mị chữa thương, Đa Mị vẫy đuôi liếm liếm quai hàm hắn, giống như an ủi.

Phong Tiểu Vũ ôm Đa Mị cọ cọ, “Đa Mị, mày vẫn là tốt nhất, tao yêu mày nhất!”

“Thần chết kia tên là Barron?” Miêu Tiêu Bắc hỏi Sishir.

“Ừ.” Sishir gật đầu, “Là anh họ của tôi.”

“Ồ…” Miêu Tiêu Bắc nhìn vào cái vòng trên mặt đất, suy nghĩ, “Ừm… Anh họ sao? Barron à… không biết trông như thế nào ha?”

Hắn đang suy nghĩ thì ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông.

“Hở?” Huệ Tư Mẫn ra ngoài xem, có chút khó hiểu, “Giờ này còn ai tới?” Định mở cửa.

Tiêu Hoa đang đứng ngay đó nên vươn tay mở cửa ra.



Nhìn ra ngoài, không có ai.

Tiêu Hoa cảm thấy kì lạ, bước ra ngoài xem, vẫn không thấy ai, có chút buồn bực. Bước vào trong đóng cửa lại thì nghe thấy tiếng nói phía sau, “Ô? Sao nhiều người vậy? Sishir, Lucifer nói em tìm được chỗ mới, ai là siêu cấp vú em đâu? Người nọ quá vĩ đại, ở với em lâu vậy mà không bị chọc điên?”

Miêu Tiêu Bắc nhìn theo hướng giọng nói phát ra, trên ghế sô pha chẳng biết từ khi nào đã có người ngồi ở đó, diện mạo trông rất quái dị, tóc trắng, da cũng trắng, nhìn như bị bạch tạng, có điều thân thể cao ráo, mặt mũi khôi ngô, hắn bắt chéo chân ngồi trên sô pha nhìn mọi người, không khỏi cảm khái, “Ừm… Toàn là những kẻ có thực lực, hèn chi Lucifer nói các người có thể hủy diệt cả thế giới.”

Tất cả mọi người nhíu mày, nhìn Sishir, Khiết Liêu hỏi, “Chính là hắn?”

“Đúng vậy.” Sishir gật đầu.

Mọi người lại cẩn thận đánh giá vị thần chết này thêm lần nữa, khí chất đúng là không phải người phàm.

“Lam Minh, đã lâu không gặp.” Barron chào hỏi Lam Minh.

Lam Minh nhìn hắn một lúc mới lên tiếng, “Tôi nhớ tóc anh màu đen mà… bị lão hóa?”

Barron mất mặt nhếch miệng, “Quả nhiên, Lucifer nói anh là người rất đáng ghét!” Nói xong, hắn đứng dậy, bước tới cầm lấy đầu lâu, nhíu mày, “Tôi tìm nó lâu rồi, thì ra là ở đây.”

“Là anh giết?” Lam Minh hỏi.

“Ừ.” Barron gật đầu, “Lúc tôi đi ngang qua đường cao tốc, có nhìn thấy thú một sừng kì lạ, lúc trước chưa từng gặp loài này bao giờ, cho nên mới tới xem thử, vốn định bắt thôi nhưng ai ngờ vật kia lại không thanh tỉnh, giống như vừa mới tiến hóa.”

“Tiến hóa?” Mọi người không hiểu.

“Mọi người cũng nhìn thấy rồi đó, đây là một đầu lâu, vốn là một đầu lâu vô cùng bình thường.” Barron không biết phải nói sao, “Nhưng mọi người đã từng gặp một bộ xương có sừng trên đầu chưa? Tập tính còn giống y như đúc thú một sừng.”

Mọi người nhìn nhau.

“Đầu lâu có sừng?” Long Tước không hiểu được, “Sao có thể? Thú một sừng là thú, không phải yêu quái, không thể thực thể.”

“Cho nên tôi mới thấy lạ.” Barron nói, “Tôi chặt sừng của hắn, sau đó hắn đột nhiên rã ra, đầu lâu lăn xuống chân núi, lúc tôi chạy xuống tìm thì không thấy đâu nữa.”

Tất cả theo bản năng nhìn Huệ Tư Mẫn, trong lòng nói — Ra tay nhanh dữ ha.

“Bộ xương có một sừng đúng là rất hiếm có.” Lam Minh suy nghĩ, hỏi Bạch Lâu, “Trước kia có từng ghi lại không?”

Bạch Lâu nhớ lại, “Trước kia từng xuất hiện người mọc sừng, hoặc thú mọc sừng nhưng chưa từng thấy thi thể mọc sừng, nói chi là xương khô, nếu là thật thì sức mạnh biến hóa của bọn họ chắc hẳn là rất mạnh.”

“Cái này vẫn chưa là kì lạ nhất.” Barron nói xong, hắn lấy từ trong túi ra một túi vải, mở ra xem, bên trong là xương hình nón, có chút giống sừng trâu.

“Đây là chiếc sừng?” Lam Minh cầm lấy nó, xem thử.

“Anh xem hoa văn trên chiếc sừng đi.” Barron chỉ chỉ bên sườn, ở đó có kí hiệu tấm chắn hình ngựa một sừng màu đen.

“Đây là…” Sắc mặt Lam Minh hơi đổi, có vẻ rất giật mình.

Miêu Tiêu Bắc cũng nhận ra sự thay đổi, “Là cái gì vậy?”

Lam Minh nhăn mặt không nói, Long Tước cũng nhìn thấy, lắc đầu, không dám tin, “Sao có thể?”

“Đây là huy chương phản quân.” Sphinx nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Miêu Tiêu Bắc, đáp, “Trong lịch sử của loài người từng có rất nhiều cuộc nổi loạn quy mô lớn, là do ma vật mọc sừng tổ chức, lúc đó có rất nhiều người chết… Chúng ta cũng tham gia trận chiến, đúng không?” Sphinx vừa hỏi vừa xoay đầu nhìn Lam Minh.

Lam Minh không lên tiếng, trầm mặc một lúc lâu, trả sừng lại cho Barron, “Ở khu rừng Hắc Ám chắc hẳn là có người canh giữ, sao anh không đi hỏi bọn họ?”

Barron cất sừng vào, “Tôi định chạy về minh phủ hỏi Lucifer trước, vì dù sao cũng phải về minh giới, nhưng lại cảm thấy một sức mạnh rất lớn gọi tôi… Mà nó không giống vòng triệu hoán, sau đó mới nhận ra là Đại Tế Ti, thật đúng là làm cho tôi giật mình.”

Khi nói chuyện, hắn nhìn xuống đất, thấy vòng triệu hoán của Sishir, nhìn hồi lâu, lại giương mắt nhìn Sishir, “Sishir, đây là cái gì?”

Sishir nhìn đi chỗ khác.

“Đây là vòng do em vẽ?” Barron há miệng, “Sao ngốc quá vậy hả, vòng triệu hoán đơn giản như vậy mà cũng không nhớ nổi?”

Sau khi bị mắng ngu ngốc, Sishir lập tức cảm thấy nhục, híp mắt nhìn chằm chằm Barron.

“Khụ khụ.” Barron ho khan mấy tiếng, dời ánh mắt đi, nói với Lam Minh, “Có mọi người ở đây lo cho nó thì tôi an tâm rồi, tôi phải lập tức trở về minh phủ, nếu đây là phản quân còn sót lại năm đó và họ đang chuẩn bị hành động thì thật sự phiền phức rồi.”

Lam Minh gật đầu, Barron lui ra sau, nhoáng một cái liền không thấy đâu nữa.

Thấy người đi rồi, Miêu Tiêu Bắc mới hỏi Lam Minh, “Chúng ta làm gì bây giờ?”

“Chờ thú một sừng đột kích.” Lam Minh nói, “Nếu ảnh quỷ đã theo dõi tới đây, vậy thì thú một sừng sẽ mau chóng tập kích người giữ đầu lâu… Thật ra tôi rất muốn nhìn thử xem, bộ xương có một sừng trông như thế nào.”

Mọi người đều tự chuẩn bị cho cuộc chạm trán sắp tới, không biết vì sao, Miêu Tiêu Bắc lại mơ hồ cảm thấy, Lam Minh dường như có tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Dạ Kỳ Đàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook