Vũ Dạ Kỳ Đàm

Quyển 5 - Chương 43

Nhĩ Nhã

12/08/2016

Barron đi rồi, mọi người ngồi trong nhà chờ, Phong Danh Vũ và Huệ Tư Mẫn vẫn còn cãi nhau về vấn đề CP, hai cô gái này có thể so sánh với một cái chợ. Mọi người đều thấy lỗ tai ong ong, cuối cùng Tiêu Hoa phải đuổi hai cô ra khỏi phòng, dù sao lát nữa có kẻ đánh vào thì hai người ở lại cũng chỉ gây phiền phức.

Long Tước mở cửa sổ ra nhìn, “Ở đây cũng không phải chỗ tốt, quá náo nhiệt, không thể thi thố.”

“Đúng vậy, xung quanh đều là nhà cao tầng.” Bạch Lâu bay lên cửa sổ quan sát tình hình xung quanh, “Đánh nhau sẽ sát thương người vô tội.”

“Vậy phải tìm chỗ khác rộng hơn đi.” Khiết Liêu bĩu môi, “Tôi cũng không muốn bị gò bó, lâu rồi không được đánh một trận đã tay.”

Tiêu Hoa liếc hắn, “Đừng có nói với giọng trẻ trâu như vậy có được không?”

Khiết Liêu không hiểu, “Trẻ trâu là gì?”

Tiêu Hoa sờ sờ mũi, cảm thấy không nên cãi nhau với hắn, “Nếu muốn chỗ rộng thì xuống tầng hầm đi, dù sao tất cả cao ốc ở đây đều là của Huệ Tư Mẫn.”

“Hả?!” Phong Tiểu Vũ há to miệng, “Tất cả á? Chị hai với chỉ ai nhiều tiền hơn?”

“Bằng bằng nhau thôi.” Tiêu Hoa cười, bổ sung thêm, “Tiển của chị em là tự kiếm, còn Huệ Tư Mẫn là được gia đình cho.”

“Ồ…” Tất cả mọi người gật đầu, càng thêm kính trọng Phong Danh Vũ.

“Nhưng trong nhà Huệ Tư Mẫn có một đống ông chú muốn cướp gia sản.” Tiếu Hoa lại bổ sung, “Đều đã bị cô ta xử lý cả.”

Mọi người nhướn mày… Thay lời khác mà nói, cả hai người này đều đáng sợ như nhau.

“Xuống tập hợp ở tầng hầm đi.” Lam Minh mở miệng, “Ở đó dễ tập trung hơn, đóng cửa đánh chó là ok.”

Tất cả đều đồng ý, mắt thấy thời gian đã tới nửa đêm, Tiêu Hoa kêu Phong Danh Vũ và Huệ Tư Mẫn lên, cầm đầu lâu xuống tầng hầm.

Tầng hầm đúng là rất lớn cũng rộng, năm đó Huệ Tư Mẫn mua căn nhà này là cũng vì nó có tầng hầm đủ lớn, có thể chứa chiếc xe của cô.

“Gara khí thế thiệt.” Tất cả mọi người nhìn chằm chằm chiếc xe to trong gara.

Huệ Tư Mẫn xoa xoa tay, cười tủm tỉm nói với Huệ Tư Mẫn, “Lam đại nhân, nếu mọi người cần khi đi xa thì có thể mượn nó.”

Tất cả mọi người giật mình, hào phóng vậy sao?!

“Xe này cái gì cũng có nha.” Huệ Tư Mận mở cửa xe ra, cười tủm tỉm nhìn mọi người. Mọi người nhìn vào trong, quả là hoành tráng.

Phong Danh Vũ khoanh tay nói thầm, “Có gì lạ đâu, tôi còn chuẩn bị cả máy bay.”

Huệ Tư Mẫn lại gần, thấp giọng nói, “Xe thì tiện hơn chứ, bên trong có gắn camera luôn đó!”

“Á?!” Phong Danh Vũ kinh hỉ.

Huệ Tư Mẫn cười nói, “Haiz, CP thì sao chẳng được, chúng ta thương lượng vụ công thụ sau, hồi xưa cô góp nhặt không ít mà nhỉ? Chúng ta góp chung đi?”

Phong Danh Vũ mỉm cười, lấy điện thoại ra cho Huệ Tư Mẫn xem một tấm hình… Tấm ảnh chụp cảnh Lam Minh và Miêu Tiêu Bắc đang mặc quần áo vào buổi sáng vừa mới thức dậy góc chụp tương đối đặc biệt nên nhìn có vẻ như đang ôm nhau…

“A!” Huệ Tư Mẫn kích động, lấy điện thoại ra muốn cô gửi tấm ảnh qua nhưng Phong Danh Vũ không chịu, muốn trao đổi, hai người lại líu ra líu ríu, bị Tiêu Hoa đuổi lên xe ngồi.

Phong Tiểu Vũ, Tiêu Hoa, Bạch Lâu, Đa Mị kể cả Miêu Tiêu Bắc là những người không có khả năng chiến đấu, bởi vậy tất cả đều chui vào xe ngồi, đóng cửa lại, Tiêu Hoa kéo màn ra, phát hiện xung quanh đều là kính thủy tinh, có thể xem mọi góc độ.

Sishir cầm cục phấn, ngồi xuống vẽ vẽ.

Long Tước hỏi hắn, “Sishir, cậu vẽ cái gì thế?”

“Vòng bảo vệ.” Sishir trả lời, “Đứng trong vòng thì thú một sừng sẽ không dám tới gần.”

Mọi người lo lắng hỏi, “Cậu nhớ cách vẽ không? Đừng có vẽ thiếu nữa nha.”

Sishir ngẩng đầu nhìn mọi người.

Mọi người lập tức sơ tán, Long Tước sờ sờ đầu hắn, “Nếu không thì đừng tham gia trận đấu, vào trong bảo vệ bọn họ đi.”

Sishir nhướn mày, “Không muốn.”

“Lỡ cậu xảy ra chuyện gì thì tôi cũng khó nói với Lucifer.” Long Tước vô lực, “Tuy rằng đối phó với thú một sừng rất đơn giản.”

Sishir mỉm cười, giương mắt nhìn Long Tước, “Nghe nói sức chiến đấu của rồng rất mạnh.”

Long Tước sửng sốt, nhún vai, “Tạm thôi.”

“Hắc hắc.” Sishir nhỏ giọng nói, “Nếu tôi thắng anh vậy thì anh phải theo tôi, tôi cũng sẽ giống như Lucifer nuôi rồng.”

Long Tước giật giật khóe miệng, bóp quai hàm Sishir, “Rõ ràng là tôi nuôi cậu!”

Sishir xoa mặt, trừng mắt nhìn Long Tước, “Tôi là người thừa kế cho chức minh vương! Chờ tôi trưởng thành thì anh xong đời!”

Long Tước cười, “Đúng vậy, cậu còn phải tốn ít nhất là một vạn năm nữa, với lại chỉ có cơ thể là trưởng thành, đầu óc vĩnh viễn là trẻ con.”



“Đáng ghét!” Sishir tức giận, đạp Long Tước một cái, ngồi xuống vẽ tiếp, Long Tước bật cười, Phong Tiểu Vũ và Bạch Lâu ngồi trong xe có chút lo lắng, Sishir đừng giận mà, vẽ lộn thêm hai ba cái vòng rồi kìa.

Miêu Tiêu Bắc ngồi trong xe, ôm Cổ Lỗ Y nhìn ra ngoài, Lam Minh cầm đầu lâu đặt giữa gara, nói với Sishir, “Tới đây vẽ bùa hầm giam.”

“Oh.” Sishir bước tới, cầm phấn ngồi xuống vẽ.

Miêu Tiêu Bắc hỏi Bạch Lâu, “Bùa hầm giam là gì?”

“Là bùa chú có lực hấp thụ rất mạnh, sức mạnh đến từ địa ngục.” Bạch Lâu nói, “Tất cả những thứ thuộc về hắc ám, khi tới gần bùa hầm giam sẽ bị hút chặt lấy, giống như bị bắt giam vào trong lao tù vậy. Đợi bắt được hết, chỉ cần gọi sứ giả địa ngục mở cửa địa ngục ra… Tất cả những thứ đó sẽ bị ném thẳng xuống dưới.”

“Oa…” Huệ Tư Mẫn và Phong Danh Vũ nhịn không được tán thưởng, “Thật thần kỳ.”

“Cục cục.” Lúc này, Cổ Lỗ Y kêu lên, ngẩng đầu nhìn Miêu Tiêu Bắc.

“Sao vậy?” Miêu Tiêu Bắc nhìn nó, dùng ngón tay khều khều cằm nó, hỏi, “Có phải đói bụng rồi không?”

“Cục cục.” Cổ Lỗ Y lắc đầu, bay lên, đậu trên vai Miêu Tiêu Bắc, chỉ về phía xa.

Miêu Tiêu Bắc có chút khó hiểu, nhìn theo hướng chỉ của Cổ Lỗ Y, ở lối vào tầng hầm không có ai, bên ngoài tối om…

Vừa nghĩ tới đây, tầm mắt đột nhiên được phóng xa… Lập tức nhìn thấy có thứ gì đó đang lại gần, tốc độ tương đối nhanh.

Hắn hơi nhíu mày, muốn nhìn cẩn thận, chậm rãi, hình ảnh dần rõ, hắn nhìn thấy một đoàn động vật màu trắng đang phóng tới, không đúng… Đây không phải động vật, mà là xương khô. Những bộ xương này có đủ loại hình dạng, người có mà thú cũng có, tóm lại chỉ có một điểm giống nhau chính là trên đầu có mọc sừng, hốc mắt trống rỗng, sáng ánh đỏ.

“A!” Miêu Tiêu Bắc hoảng sợ, hình ảnh lập tức biến mất, hắn mở cửa sổ ra, nói với mọi người ở bên ngoài, “Tới rồi, rất đông, đều là xương khô có một sừng!”

“Chỉ có xương khô, không có vật sống?” Long Tước hỏi.

“Đúng vậy!” Miêu Tiêu Bắc gật đầu.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau.

“Tôi đi coi chừng cửa trước.” Khiết Liêu lóe một cái, đáp xuống vị trí cửa ở hướng bắc, Long Tước tung cánh, đáp ở cửa phía nam.

“Long Tước lợi hại lắm hả?” Phong Tiểu Vũ hỏi.

“Trông rất phúc hắc.” Phong Danh Vũ nói, “Nam phúc hắc dạng này là khủng bố nhất!”

“Đúng vậy, đúng vậy!” Huệ Tư Mẫn gật đầu, “Sói đội lốt cừu!”

“Sức chiến đầu của rồng là cực kì mạnh!” Bạch Lâu nhìn Miêu Tiêu Bắc cười, chỉ Cổ Lỗ Y, “Bạch Long là loài mạnh nhất.”

“Cổ Lỗ Y là mạnh nhất?” Phong Tiểu Vũ hỏi.

“Ừ.” Bạch Lâu gật đầu, “Trạng thái của Cổ Lỗ Y hiện giờ giống như một đứa trẻ còn quấn tã, nhưng bản năng của nó thì luôn tiếp xúc với thần ma, đợi tới khi trưởng thành, nó sẽ trở nên vô cùng mạnh… Ngày xưa, Lucifer có nuôi một con Bạch Long.”

“Sau đó đã xảy ra chuyện gì?” Phong Tiểu Vũ hỏi, “Con Bạch Long đó đâu?”

Bạch Lâu cười cười, “Năm đó trời đất đại chiến, Bạch Long vì bảo vệ cho Lucifer mà chết, xương của nó dùng để chống đỡ cho địa ngục, dùng linh hồn thề sống thề chết bảo vệ Lucifer. Bạch Long là loài trung thành nhất thế gian, vì để bảo vệ chủ nhân, bọn họ có thể không tiếc hủy diệt cả thế giới.”

Tất cả mọi người mở to mắt, lần đầu tiên nghe nói nha!

Bạch Lâu cười, “Nhưng phải chờ Cổ Lỗ Y lớn lên, còn rất lâu rất lâu nữa… Nói không chừng Cổ Lỗ Y lại có liên hệ tới Bạch Long kia.”

“A?” Miêu Tiêu Bắc tò mò, “Là tổ tiên sao?”

“Bạch Long chỉ có một chi hệ.” Bạch Lâu nói, “Bạch Long của Lucifer tên là Cổ Tư Đô.”

“Cũng họ Cổ kìa!” Phong Tiểu Vũ chọt chọt mông Cổ Lỗ Y, “Có khi nào ngày xưa cũng đáng yêu như mày không?”

“Cục cục!” Cổ Lỗ Y xoa mông, xoay đầu nhéo quai hàm Phong Tiểu Vũ.

“A!” Phong Tiểu Vũ xoa xoa, nhích qua một bên ôm Đa Mị, nhỏ giọng nói, “Nó không sợ em.”

“Vậy Long Tước là loài rồng gì?” Miêu Tiêu Bắc tò mò hỏi, “Tôi thấy vảy rồng của hắn có màu xanh, có phải là Thanh Long không?”

“Long Tước là hỗn huyết.” Bạch Lâu nói, “Hỗn huyết giữa Bạch Long và Thanh Long, trước mắt trong long tộc thì hắn là kẻ mạnh nhất.”

Tất cả mọi người đều giật mình.

Bình thường chỉ là một người ôn hòa lại tham tiền, có chút tâm cơ đầu tư, nhìn đoán không ra lại mạnh như vậy.

Sishir cũng theo Long Tước ra cửa phía nam, Long Tước cười chỉ chỉ sang cửa phía Tây, Sishir trừng mắt nhìn hắn, cởi nón áo choàng đi về phía cửa tây, vươn tay ra, cũng chẳng biết lấy đâu ra lưỡi liềm, thân lưỡi liềm đỏ như máu, tỏa ra tia sáng yêu dị, tung đôi cánh đen xinh đẹp, còn có mái tóc đỏ cao quý tượng trưng cho huyết thống.

“Oa…” Phong Danh Vũ và Huệ Tư Mẫn hai mắt phát sao, “Thật dễ thương! Siêu cấp nữ vương luôn đó, cương quyết phải nuôi dưỡng!”

“Sishir cũng mạnh lắm sao?” Tiêu Hoa im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng hỏi, “Hắn vẫn còn chưa trưởng thành mà nhỉ?”

“Ừ, thật ra Sishir có thể xem là thiếu niên, chỉ là được cưng chiều quá thôi.” Bạch Lâu nói, “Lúc nãy không nghe hắn nói sao, hắn chính là người thừa kế của chức minh vương, một vạn năm sau, hắn chính là minh vương.”



“Oa…” Mọi người lại thán phục thâm lần nữa, Sishir lại khoác áo choàng vào, che khuất cả cơ thể, biến trở lại bộ dáng khốc khốc ban đầu.

“Chết cha.” Phong Tiểu Vũ đột nhiên nói, “Không biết Sishir có mặc quần áo không…”

“Phốc…”

Vừa nói xong, Huệ Tư Mẫn và Phong Danh Vũ lập tức bị chảy máu mũi, phải dùng khăn giấy chậm chậm.

Chỉ còn cửa phía đông, nhưng Cảnh Diệu Phong lại chỉ đứng yên, trong tay chẳng biết xuất hiện thanh cổ kiếm từ khi nào, tựa như có chút do dự, xoay đầu liếc nhìn Bạch Lâu trong xe, như là lo lắng khi hắn ra đó, sẽ không có ai bảo vệ Bạch Lâu.

Lam Minh thấy được, vươn tay đặt lên đầu vai, kéo ra… Một tiếng rít gào vang lên, Lam vọt ra bay lên trời, lượn xung quanh chiếc xe, giống như đang bảo vệ.

Cảnh Diệu Phong đã yên tâm được phần nào, lóe người, xuất hiện ở cửa đông.

Lam Minh cầm Minh, gật đầu với Tiêu Hoa trong xe, Tiêu Hoa ngầm hiểu, mở ba cánh cửa khác của tầng hầm.

Đồng thời, mọi người nghe thấy tiếng huýt sáo, Khiết Liêu ra hiệu… Tới rồi!

Lam Minh đứng chờ bên ngoài cũng nhịn không được cười, bên trong xe, Miêu Tiêu Bắc rất căng thẳng, Bạch Lâu vỗ vai hắn, nói, “Đừng lo, chỉ là thú một sừng thôi, không có khả năng uy hiếp bọn này đâu.”

“Mạnh dữ vậy hả?” Phong Tiểu Vũ hỏi, “Cảnh Diệu Phong chỉ là người thôi mà nhỉ?”

Bạch Lâu không lên tiếng, xoay đầu trừng Phong Tiểu Vũ.

“Á…” Phong Tiểu Vũ biết mình lỡ miệng, không nên nhắc tới Cảnh Diệu Phong trước mặt Bạch Lâu.

Miêu Tiêu Bắc muốn bảo Bạch Lâu đừng để ý, thì lại thấy Bạch Lâu hơi do dự, thấp giọng nói, “Lúc hắn còn là người thì đã đồ ma hơn ngàn vạn lần rồi… Thế đời ngày đó loạn lạc, thành của ma quỷ mọc lên san sát, rất nhiều người thuê hắn, một mình hắn có thể diệt sạch một tòa thành ma quỷ đang tụ tập.”

Phong Tiểu Vũ hít một hơi.

“Bây giờ hắn đã ma hóa rồi sao?” Tiêu Hoa hỏi, “Khiết Liêu nói ngày xưa hắn rất lợi hại.”

Bạch Lâu trầm ngâm một lúc lâu, “Nói là ma hóa thì cũng không giống…”

Nói xong, Bạch Lâu không nói nữa, không khí có chút ngượng ngùng, Miêu Tiêu Bắc sợ Bạch Lâu lại buồn, liền đổi đề tài, “Lam là loài rồng nào vậy?”

“Lam là độc nhất vô nhị.” Bạch Lâu nói, “Cụ thể Lam là ai thì hỏi Lam Minh là rõ nhất, Lam bị cấm đoán, tôi không biết nhiều lắm, nhưng nó rất mạnh, cái này thì có thể khẳng định.”

“Sphinx thì khỏi cần nói rồi.” Phong Tiểu Vũ nhìn ra ngoài, Sphinx bước lên vài bước, đứng trước đầu lâu ngửa mặt rống lên, tung cánh, vẻ mặt háo sắc tí ta tí tởn bình thường đã biến mất, bây giờ Sphinx quyền uy vô cùng, chính là vua của muôn loài.

“Haha.” Bạch Lâu gật đầu, “Thật ra, Barron nói không sai, bọn họ là một tổ hợp có thể hủy diệt thế giới… Còn trong này, chúng ta có hai nhân vật cũng cực mạnh vẫn chưa tỉnh lại.”

Tất cả mọi người tò mò.

Bạch Lâu nhìn Miêu Tiêu Bắc mỉm cười, rồi lại nhìn thoáng qua Đa Mị đang ngồi bên cạnh Phong Tiểu Vũ nhìn ra ngoài.

“A!” Lúc này, Phong Danh Vũ đột nhiên kêu lên, cầm camera, “Tới rồi!”

Vừa dứt lời, bốn người canh giữ bốn cổng lập tức nhoáng một cái, nhảy vào giữa, cùng lúc đó, có vô số bộ xương khô tràn vào từ bốn cửa.

“Nhiều thiệt á!” Phong Tiểu Vũ căng thẳng.

“Cục cục!” Cổ Lỗ Y quơ nắm tay, nhìn Lam Minh kêu mấy tiếng, như là bảo hắn xử đẹp đống này đi.

Miêu Tiêu Bắc cười, vươn tay xoa xoa đầu nó, vẻ hưng phấn của Cổ Lỗ Y lập tức biến trở về dễ thương, bắt đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Miêu Tiêu Bắc.

“Có thể đóng cửa rồi!” Huệ Tư Mẫn nhìn vào màn hình xem camera gắn bên ngoài, nói với Tiêu Hoa, “Vào hết rồi.”

Tiêu Hoa gật đầu, nhấn nút, bốn cửa lập tức đóng sầm xuống, xung quanh còn được bao một lớp thép, toàn bộ không gian đều đã bị phong bế.

“Oa!” Phong Tiểu Vũ tán thưởng, “Hệ thống chống trộm quá ghê luôn!”

Số lượng thú một sừng rất đông, bộ mặt khủng bố, còn không mang theo ý tốt. Chúng vây xung quanh mọi người, Lam Minh cong khóe miệng, “Thật vô nghĩa, có chém thì cũng chả đổ máu.”

Sphinx bất đắc dĩ xoay đầu lại nhìn Lam Minh, “Tưởng qua nhiều năm rồi ngươi sẽ học theo gương tốt chứ.”

“Hở?” Ánh mắt Lam Minh chậm rãi chuyển thành màu đỏ, cười lạnh, “Sao có thể?! Ta vốn là một kẻ tà ác thích máu.”

“A!”

Trận đấu chuẩn bị bắt đầu, Huệ Tư Mẫn đột nhiên kêu lên, nhào ra ghế trước, mở nhạc.

“Làm gì vậy bà nội?” Phong Danh Vũ nhìn cô khó hiểu, thì nghe thấy tiếng đàn organ trang nghiêm và hoa lệ vang vọng, sau đó là một giọng nữ cao kỳ ảo.

“Điệu múa của nữ thần.” Huệ Tư Mẫn nhìn mọi người, nhướn mày cười khẽ, “Bài hát rất hợp với chiến đấu.”

“Đây đâu phải đóng phim.” Tiêu Hoa nhìn cô vô lực.

“Tôi cảm thấy không tệ.” Miêu Tiêu Bắc đối với âm nhạc và múa vốn có tình cảm đặc biệt, mỉm cười, “Một cuộc chiến không có máu, chính là một bữa tiệc thịnh soạn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Dạ Kỳ Đàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook