Vũ Dạ Kỳ Đàm

Quyển 5 - Chương 44

Nhĩ Nhã

12/08/2016

Mọi người tham gia cuộc chiến cũng không phụ lòng với cái tên đẹp đẽ của đội, dâng lên một bữa yến tiệc thịnh soạn cho Miêu Tiêu Bắc bọn họ.

Chiến đấu và âm nhạc kết hợp, nhất định sẽ tạo thành một bài vũ đạo vô cùng khác biệt.

Đặc biệt là đoàn quân xương khô mang theo sức mạnh tà ác, lại không có tình cảm, bọn họ không có thân thể, sau khi bị chém thì giống như gỗ, rơi xuống xếp chồng lên nhau, còn phát ra tiếng kẽo kẹt, khiến cho người ta sinh ra cảm giác chán ghét, nhưng thanh âm sắc bén chém từng bộ xương lại rất tuyệt vời, từng nhát mang theo cảm xúc hứng khởi, khiến người ta đều phải ca tụng từ tận đáy lòng. Bạo lực bất kể sinh mạng, nhưng lại tràn ngập chính nghĩa, khi cuộc chiến không có máu và tiếng than, đó sẽ là một cuộc chiến xinh đẹp.

Mặc dù Miêu Tiêu Bắc bọn họ ở giữa trung tâm, nhưng đám thú một sừng không thể nào tới gần, bởi vì hỏa lực ở ngũ phương quá sức cường đại.

Miêu Tiêu Bắc chống cằm, một tay vịn vào cửa sổ, Cổ Lỗ Y cũng mở to mắt, thưởng thức màn chiến đấu đặc sắc của năm người đàn ông.

Đứng trước mặt là Khiết Liêu.

Khi chiến đấu, Khiết Liêu tương đối cuồng bạo, tràn ngập kiểu lỗ mãng khát máu.

Vũ khí của hắn chỉ là bộ móng vuốt, đương nhiên… Với vóc dáng này, chỉ cần chiến bằng hai cánh tay thì đã tràn trề sức mạnh lắm rồi.

Móng vuốt xẹt qua để lại năm quang ảnh, đánh nát bộ xương chỉ còn lại cặn bã.

“Oa…” Huệ Tư Mẫn và Phong Danh Vũ ngồi trong xe lăn lộn, “Manh quá, manh quá chừng, Wolverine!”

Tiêu Hoa ngồi phía sau, ban đầu cũng có chút phát ngốc, nhưng sau khi nghe hai cô bên kia la hét, hắn liền ho khan vài tiếng, “Có cần khoa trương vậy không? Chỉ là phần tử bạo lực hư hỏng thôi, có gì đâu.”

Phong Danh Vũ và Huệ Tư Mẫn cùng xoay đầu trừng mắt với Tiêu Hoa.

Tiêu Hoa bị hai người trừng mắt cũng giật mình, sau đó lại thấy hai người nhìn mình cười, trong nụ cười có chút đồng tình, “Tiêu Hoa, anh phải cẩn thận nha!”

“Đúng đó, phải chăm chỉ rèn luyện thân thể!”

“Đúng đúng!”

“Á! Nhiệt huyết táo bạo sung sức người sói và băng sơn!”

“Manh manh manh, manh muốn chết!”

Hai cô gái lại bắt đầu hạnh phúc lăn lộn, Phong Tiểu Vũ ngồi bên cạnh hỏi, “Hai chị không sao chứ?”

Trong lúc trò chuyện, Khiết Liêu đã xử xong khu phía bắc, tiêu diệt không còn một tên, hài cốt bị vòng hầm giam hút lấy, cuộn lại, bên trong phát ra tiếng gầm gừ nhưng không giãy ra được.

Tất cả mọi người nhìn thấy đều phải há mồm.

Lúc này, Cổ Lỗ Y đột nhiên chỉ về phía Long Tước, “Cục cục!”

Mọi người xoay mặt sang bên kia, lần đầu tiên được nhìn thấy Long Tước chiến đấu.

Vũ khí của Long Tước là gì, trước đây không có ai đoán ra, rốt cuộc là dùng kiếm giống Lam Minh hay là dùng móng vuốt như Khiết Liêu, dù sao rồng cũng có móng mà.

Nhưng mà, khi nhìn thấy cách chiến đấu của Long Tước, ai nấy đều phải giật mình.

“Long Tước là Thanh Long, vậy thuộc tính của hắn là gì?” Miêu Tiêu Bắc hỏi Bạch Lâu.

“Chắc là nước.” Bạch Lâu vừa dứt lời, Long Tước đã bay lên không trung, mở cánh ra, tao nhã nhấc tay trái, giữa không trung xuất hiện đầy hơi nước.

“A?” Phong Tiểu Vũ nhích lại gần, “Dùng Long Tước để tắm hơi được lắm nha.”

Phong Danh Vũ và Huệ Tư Mẫn nhìn hắn, “Em có thấy mình tào lao không?”



“Hình như hơi nước đó không nóng.” Miêu Tiêu Bắc vừa nói xong, liền nhìn thấy những bộ xương khô đứng trong phạm vi hơi nước nháy mắt hóa thành băng, sau đó “xoảng” một tiếng, vỡ nát thành từng mảnh y như thủy tinh.

Long Tước liếc nhìn đống băng dưới chân, ngẩng đầu nhìn những bộ xương khác đang tiến tới, cười nhạt nói, “Dễ như ăn cháo.”

Hắn bay lên không trung, từng mảnh băng vỡ trên mặt đất cũng vọt theo, khi hắn đưa tay xẹt qua không trung, những mảnh băng vỡ ngưng kết lại, tạo thành một thanh đao bằng băng. Long Tước không cầm lấy, tay kia vẫn luôn đút trong túi quần, tay trái khẽ nhấc… Thanh đao sượt qua, gào thét đảo lại, đâm thẳng về phía những bộ xương còn lại, tất cả đều bị đông thằng băng, vỡ ra thành từng mảnh, vô số băng cốt bị vòng hầm giam hấp thụ, khó có thể bỏ chạy.

“Oa, Long Tước chiến đấu tiêu sái ghê đó!” Phong Tiểu Vũ vỗ tay, “Hoàn toàn khác với vẻ lười nhác và ôn hòa bình thường nha!”

“Ê.” Tất cả mọi người xoay đầu nhìn cô, “Sao cậu/chị/em nhìn ra hắn không lười, cả tay còn không thèm rút ra kìa!”

“Nhưng Long Tước vẫn rất lợi hại nhỉ.” Miêu Tiêu Bắc tán thưởng, “Vượt quá sức tưởng tượng.”

“Cục cục…” Cổ Lỗ Y đột nhiên xoay đầu lại, huyên thuyên một đống thứ với Miêu Tiêu Bắc.

Tất cả mọi người nhìn hắn, Phong Tiểu Vũ hỏi, “Nó muốn nói gì vậy anh?”

Miêu Tiêu Bắc mở to mắt, “Ờ… đại khái là, Long Tước còn lợi hại hơn thế này nhiều.”

“Xì xào ~” Cổ Lỗ Y vừa lòng cọ cọ Miêu Tiêu Bắc.

Mọi người nhìn nhau — Ghê! Hiểu luôn?! Cả hai đã tới cảnh giới thông hiểu lẫn nhau rồi sao?!

Sau đó, Cổ Lỗ Y lại nói không ngừng, Miêu Tiêu Bắc còn gật đầu nói, “Vậy hả, thật không?”

“Cục cục ~~” Cuộc đối thoại của bọn họ kết thúc bằng tiếng cục cục như làm nũng của Cổ Lỗ Y, cả hai mỹ mãn tiếp tục quan sát, mọi người không nói gì, không hiểu sao lại cảm thấy, Miêu Tiêu Bắc thật ra rất mạnh.

Khi Long Tước đả xử xong, tầm mắt của mọi người lập tức chuyển về phía Sishir.



Sishir cầm lưỡi liềm to, cũng không biết là do ai thiết kế, lưỡi liềm to còn đỏ như máu nguyên bản phải trông rất dã man, nhưng khi được điêu khắc thêm hoa văn phức tạp, nó lại toát ra ngọn gió Baroque lộng lẫy, một thanh đao rất khí phái.

“Nghe nói lưỡi liềm của thần chết theo bọn họ từ khi còn trong ở bụng mẹ.” Bạch Lâu nói.

“Hả?” Tất cả mọi người nhíu mày, sinh ra một cây đao, nghe có vẻ thảm.

“Cho nên thần chết đều sẽ phá bụng, dùng lưỡi liềm phá vỡ bụng mẹ sau đó chui ra.”

“A…!” Tất cả mọi người nhíu mày, “Huyết tinh quá!”

“Có gì đâu?” Bạch Lâu nhìn mọi người, “Thần chết là thần linh, năng lực chữa thương rất mạnh, cho nên có thai mười năm sau mới sinh cũng chẳng phải chuyện đau đớn gì.”

“Có thai mười năm?!” Tất cả mọi người mở to mắt, lâu vậy á?!

Bạch Lâu nhún vai, “Nếu có suy nghĩ xấu xa, nhiều khi còn phải mang thai một trăm năm, thần thai có khi phải mang thai một ngàn năm!”

“Vậy sau khi đứa trẻ sinh ra có gọi mẹ liền không?” Mọi người nhìn hắn.

Bạch Lâu sờ cằm, nhìn mọi người, “Câu này của mọi người có tính là tào lao không?”



“Nhưng mà Sishir lợi hại thật đó!” Phong Tiểu Vũ nhịn không được nói, ôm Đa Mị, “Lúc múa lưỡi liềm rất bình tĩnh, hoàn toàn không giống một thằng nhóc không thể tự lo cho mình thường ngày…” Nói còn chưa xong thì đã nhìn thấy Sishir làm rơi lưỡi liềm, ngã xuống đất.

Mọi người cả kinh, Sishir cau mũi, đứng lên nhấc chân đá bộ xương… Cúi xuống nhặt lưỡi liềm, vừa mới nhặt lên thì đạp áo choàng, té thêm lần nữa.

Mọi người im lặng.

Nhưng áo choàng rộng thùng thình cũng không hề cản được màn chiến đấu hoa lệ của Sishir, màu đỏ của lưỡi liềm ánh lên trông rất đặc biệt, những bộ xương càng kết thúc cuộc đời nhanh hơn… Hơi thở màu đen thay phiên nhau bay lên trời, cái xác biến thành tro bụi.

“Sishir trực tiếp chém chết linh lực màu đen của bọn chúng.” Bạch Lâu nói, “Cái này gọi là diệt cỏ tận gốc.”

“Đống xương này trông như không còn linh lực nữa!” Tiêu Hoa cũng tán thưởng.

“Ừ.” Bạch Lâu gật đầu, bọn chúng căn bản chính là phế vật dựa vào linh lực mà sống, một khi đã mất thì tất nhiên chỉ còn là bộ xương khô bình thường mà thôi.

“Rất tốt!” Mọi người gật đầu.

Huệ Tư Mẫn có chút khó xử nâng cằm, hỏi Phong Danh Vũ, “Sishir với Long Tước rốt cuộc là niên hạ hay là niên thượng?”

“Niên thượng chứ còn gì nữa, cô không thấy Long Tước phúc hắc như vậy sao!” Phong Danh Vũ bĩu môi, “Bộ cô không muốn nhìn thấy tiểu thụ ngơ ngác bị ăn hiếp?”

“Muốn thì có muốn.” Huệ Tư Mẫn cau mũi, “Nhưng tôi cũng muốn thấy Long Tước đại phúc hắc bị ăn hiếp!”

Hai người nhìn nhau, cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, sau đó cùng xoay đầu đi, ngẩng mặt tưởng tượng… Phốc, hai người cùng lau máu mũi.

Phong Tiểu Vũ chọt chọt Miêu Tiêu Bắc, “Bắc Bắc, hình như bây giờ CP của Sishir với Long Tước có thể khiến cho hai chỉ YY.”

Miêu Tiêu Bắc bật cười, Huệ Tư Mẫn và Phong Danh Vũ lập tức xoay đầu nhìn Miêu Tiêu Bắc, “Yên tâm đi Bắc Bắc, chúng tôi vẫn muốn nhìn thấy cậu và Lam Minh đại nhân nhất.”

“Haha.” Miêu Tiêu Bắc xua tay, “Đừng khách sáo, đừng khách sáo.”

“Phải chớ.” Huệ Tư Mẫn và Phong Danh Vũ gật đầu, ở bên kia Tiêu Hoa và Bạch Lâu đang nhìn về phía Cảnh Diệu Phong.

“Khốc nha!” Phong Tiểu Vũ tán thưởng.

“Đúng vậy.” Miêu Tiêu Bắc cũng nói, “Quả là rất khốc.”

Cổ Lỗ Y cũng gật đầu, “Khốc ~”

“A?” Cổ Lỗ Y lại học được thêm một chữ? Phong Tiểu Vũ đưa tay nắm mặt nó, Cổ Lỗ Y cũng vươn tay nhéo quai hàm Phong Tiểu Vũ.

Mọi người tập trung xem Cảnh Diệu Phong chiến đấu, cảm thấy có chút rung động, đây là cách chiến đấu của con người.

Cảnh Diệu Phong vẫn giữ hình thể của con người và thói quen trong cuộc sống lẫn phương thức ra chiêu, chỉ có một thứ không giống, chính là hơi thở âm u toát ra từ thân thể, khiến cho người ta cảm thấy sợ.

Trước đây Cảnh Diệu Phong là một kiếm khách không thua một ai, động tác rút kiếm so với những diễn viên trong phim kiếm hiệp thoải mái hơn nhiều cũng nhanh hơn nhiều.

Một giây hắn rút kiếm ra, mọi người cũng nhìn thấy hàn quang lóng lánh và xương cốt vỡ tứ tung, kiếm quang tiêu sái xoay xung quanh, nhưng nó quá mức hung tàn, nếu đây là người thì cách giết chóc này đúng thật là đáng sợ.

Miêu Tiêu Bắc theo bản năng nhìn Bạch Lâu, Bạch Lâu không hề tỏ vẻ thay đổi nhìn về phía Cảnh Diệu Phong ở đằng trước, tựa như không nhúc nhích. Nhưng nếu nhìn kỹ, trong mắt hắn vẫn hiện ra nỗi nhớ xa xôi nào đó cộng thêm vẻ mặt phức tạp. Miêu Tiêu Bắc thở nhẹ, xem ra Cảnh Diệu Phong vẫn còn chút hy vọng.

“Tui muốn thấy cảnh kia!”

Lúc này, Huệ Tư Mẫn và Phong Danh Vũ nắm tay nhau nói, “Nhất định phải xem được!”

“Cái gì mới được?” Mọi người nhìn hai cô khó hiểu.

“Cái đó đó!” Hai người hưng phấn nói.

Mọi người đưa mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy Cảnh Diệu Phong đút kiếm vào vỏ… Động tác quá nhanh, quá tiêu sái.

Tất cả đều tán thưởng, sau đó lại nhìn thấy những bộ xương đang vây xung quanh, da gà da vịt nổi hết cả lên.



Miêu Tiêu Bắc bọn họ nín thở, nuốt nước miếng, một luồng gió nhẹ thổi qua, Cảnh Diệu Phong khôi phục thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt trầm tĩnh, xoay người đi, tất cả những bộ xương ở phía sau đều đồng loạt ngã rạp xuống, hóa thành tro bụi.

“A!” Phong Danh Vũ và Huệ Tư Mẫn đều đã tan chảy, “Chính là phiên bản này! Muốn xem nhiều năm nay rồi!”

Mọi người cũng phải vỗ tay, “Đúng là quá sức tuyệt vời!”

Tấm mắt của mọi người lại chuyển về trung tâm, chỉ còn Lam Minh vẫn đang chiến đấu, bởi vì lấy đầu lâu làm mồi nhử, cho nên số lượng đánh về phía Lam Minh tương đối nhiều.

Miêu Tiêu Bắc đã nhìn thấy Lam Minh chiến đấu rất nhiều lần, cảm thấy Lam Minh là một người rất hợp với chiến đấu, theo cách nói của Sphinx, cuộc sống một ngàn năm trước của Lam Minh chính là chiến đấu, không ngừng chém giết, đồ ma, tham gia chiến tranh.

Đây là cuộc sống thê lương tới cỡ nào? Miêu Tiêu Bắc không thể tưởng tượng ra, đại khái là vì đã trải qua những ngày tháng quá mức tang thương đó nên không thể nào xóa nhòa những vết tích để lại trên thân thể, mỗi một động tác của hắn, từ giơ đao, chém giết, bên trong sự bình tĩnh vẫn có sự cô đơn không thể dùng lời để diễn tả. Miêu Tiêu Bắc không cho đây là nỗi cô đơn của cao thủ trong tiểu thuyết, mà là do thói quen giết chóc khiến cho bản thân đã không còn tình cảm.

Đây chỉ là những bộ xương không hồn, hoàn toàn không phí sức của Lam Minh, động tác rất lưu loát, thu phục toàn bộ như thái rau, tất cả xương cốt đều bị hút vào vòng hầm giam.

Lam Minh thu đao, Lam cũng trở lại thân thể hắn, Sphinx chậm rãi đáp đất thu cánh lại, Lam Minh bước xuống, nhìn đống xương tụ thành năm đống giữa không trung.

Huệ Tư Mẫn ngồi trong xe xem camera, phát hiện không còn bộ xương nào khác, liền nói với mọi người, “Đã thu phục hết.”

“Sishir.” Long Tước vẫy tay gọi Sishir đang bị cuốn trong áo choàng.

Sishir chạy tới, Long Tước cứu cái đầu trước, trong đầu nghĩ có nên dạy hắn cách mặc quần áo hay không, hay ngày mai dẫn đi mua quần áo hoặc may đồ gì đó? Nhưng đêm nay lại phải bận rộn rồi, trước khi đi mua quần áo, thì phải dạy cách mặc đã, nếu không ngày mai mà đi thử đồ thì chắc chắn sẽ trở thành bi kịch.

Sishir ngồi chồm hổm xuống đất, vẽ bùa chú, sau khi vẽ xong, hai tay chắp lại, niệm, “Lucifer, mở cửa giúp con.”

Tiếng nói vừa dứt, mặt đất lập tức rung lên, giữa mặt đất xuất hiện một cái lỗ, càng ngày càng lớn ra, có một thứ gì đó chậm rãi bay lên.

“A!” Phong Tiểu Vũ la lên đầu tiên, “Két sắt!”

Phong Danh Vũ đá hắn, “Két sắt đâu mà két sắt, rõ ràng là ngăn tủ!”

“Là tủ âm tường!” Huệ Tư Mẫn cũng không yếu thế.

Tất cả mọi người nhìn Sishir, chỉ thấy hắn ngồi xổm nhỏ giọng nói, “Lucifer thật thất bại, có cái cửa thôi mà không có ai đoán ra.”

Long Tước đau lòng sờ đầu hắn, “Tuy rằng Lucifer là người thân của cậu, nhưng khả năng giám định và thưởng thức của hắn không đại biểu cho khả năng giám định và thưởng thức của cậu, thẩm mỹ của hắn thiếu hụt không có nghĩa là cậu cũng vậy.”

Sishir cúi thấp đầu, “Nhưng tôi thấy nó cũng đẹp mà.”

Cánh cửa chậm rãi dừng lại giữa không trung, mọi người ngẩng mặt lên nhìn… đều có chung suy nghĩ — Đúng là rất giống két sắt, ngăn tủ với tủ âm tường, quả là bi kịch cho gu thẩm mỹ.

“Ném bọn chúng vào đi.” Long Tước nói, Sishir liền cầm lưỡi liềm đâm về phía cánh cửa… Mọi người lập tức nghe thấy tiếng bánh xe chuyển động.

Một lát sau, cánh cửa mở toang ra, bên trong xuất hiện hố sâu không đáy.

Phong Tiểu Vũ nhón chân nhìn vào trong, tán thưởng, “Đây là hang động thông xuống địa ngục trong truyền thuyết hả, thật đáng sợ.”

“Đều ném vào đi.” Mọi người đem hết đống xương cốt ném vào hố sâu.

Sishir vẫy vẫy tay, “Bái bai Lucifer ~”

Sau đó, cánh cửa chậm rãi khép lại, rơi xuống cái lỗ bên dưới, mặt đất khôi phục lại bình thường.

“Hô…” Mọi người thở ra.

Huệ Tư Mẫn và Phong Danh Vũ chỉ lo nghiên cứu cách quay phim lại, còn trao đổi với nhau chuẩn bị làm thành phim điện ảnh, lần sau tìm nhóm Hollywood tới quay, nhất định sẽ phát huy được hiệu quả! Hoàn toàn quên đi nguy hiểm vừa đối mặt và mọi chuyện vừa xảy ra.

“Xong rồi?” Tiêu Hoa hỏi mọi người.

“Ừ.” Khiết Liêu dùng khăn lau móng vuốt, gật đầu, “Chắc thế.”

Tiêu Hoa xoay người mở cửa gara, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi.

Chính lúc này, Miêu Tiêu Bắc thoáng thấy bên ngoài có bóng đen chợt lóe.

“A!” Miêu Tiêu Bắc kêu lên, chỉ tay về phía đó.

“Là ảnh quỷ!” Bạch Lâu cũng nhìn thấy.

Lam Minh và Khiết Liêu đuổi theo, mọi người cũng chạy ra ngoài.

Khi ra tới cửa thì nghe thấy tiếng ảnh quỷ cầu xin, “Tha mạng! Đừng đánh nữa!”

Nhìn lại, Lam Minh và Khiết Liêu đang đứng đạp cái bóng đen thui.

“A!”

Huệ Tư Mẫn lập tức trốn ra sau phía Sphinx, chỉ tay, “Giống y đúc cái bóng trong tấm hình!”

“Là ngươi theo dõi cô ta?” Khiết Liêu đạp, “Đúng là đi làm quỷ dọa người, hôm nay cho ngươi đầu thai làm con kiến!”

“Đừng mà, đừng mà!” Ảnh quỷ lập tức lui qua một bên, hươ hươ tay, nói với mọi người, “Đừng đánh tôi… Tôi có thể nói cho mọi người biết một bí mật lớn!”

Mọi người nhìn nhau — Lại có bí mật lớn?

Lam Minh đạp hắn một cái, “Nói! Dám thừa nước đục thả câu liền làm thịt ngươi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Dạ Kỳ Đàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook