Vũ Dạ Kỳ Đàm

Quyển 6 - Chương 47

Nhĩ Nhã

13/08/2016

Đa Mị đột nhiên trở nên hung bạo làm mọi người không trở tay kịp, Lassa bị nó cắn đuôi ném lên cát rồi nhào tới cấu xé. Một con chó vốn hiền lành nhưng đột nhiên lại trở thành hung thần ác sát, đằng đằng sát khí, Phong Danh Vũ và Huệ Tư Mẫn hét ầm lên, cộng thêm Đa Mị trông vô cùng dọa người, quanh thân bị một luồng khói đen bao lấy, người không giống người, chó không giống chó, hai mắt đỏ ngầu. Lassa sợ hãi cộng thêm bị mắc cạn, mắt thấy sắp mất mạng, Đa Mị đồng thời nhào tới, nhưng đột nhiên Đa Mị bị nắm cổ lại… là Lam Minh.

“Đừng thô bạo như vậy, Đa Mị.” Lam Minh giơ Đa Mị lên, nói.

“Nổi điên rồi!” Long Tước nhíu mày, “Hắn phải thoát khỏi cái xác, có người hạ thần chú, nếu không giải được hắn sẽ bị điên!”

Mọi người đang nói chuyện thì Sishir chạy tới chỗ Lassa, đẩy nó về biển… Lassa hoảng sợ, nhưng lại có chút kinh ngạc, lui sau mặt tường nước nhìn, Miêu Tiêu Bắc tuy rằng cảm thấy mọi chuyện rất hỗn loạn, nhưng xoay đầu nhìn thì phát hiện… Thì ra cá mập cũng có thể đáng yêu như vậy.

“Cục cục!” Cổ Lỗ Y ngồi bên vai Miêu Tiêu Bắc bỗng nhiên giơ tay chụp quai hàm Miêu Tiêu Bắc, như là gọi hắn.

Miêu Tiêu Bắc khó hiểu nhìn nó, Cổ Lỗ Y chỉ chỉ Đa Mị đang nổi điên ở bên kia.

Miêu Tiêu Bắc hoàn toàn không hiểu.

“Bùa chú nguyền rủa của thần bảo hộ…” Poseidon nói, “Chắc là chỉ có người tiên tri mới giải được thôi nhỉ.” Nói xong nhìn thoáng qua Phong Tiểu Vũ đang túm Miêu Tiêu Bắc.

Miêu Tiêu Bắc lúc này mới kịp phản ứng, Cổ Lỗ Y dùng tay ra hiệu, đẩy Phong Tiểu Vũ qua.

Do dự một chút, Miêu Tiêu Bắc nới lỏng tay, Khiết Liêu đứng bên cạnh, đẩy Phong Tiểu Vũ đang ngây ra về phía trước…

Phong Tiểu Vũ lảo đảo nhào tới, lập tức tỉnh lại, trước mắt là Đa Mị đang bị vây trong trạng thái sắp phải ra đi, một thứ gì đó rất sinh động.

Phong Tiểu Vũ rốt cuộc cũng hiểu ra, giơ hai tay ôm Đa Mị, “Đa Mị! Mày bị yêu quái chiếm xác rồi! Ma quỷ mau biến đi!”

Tất cả mọi người bó tay, hình như chưa có ai nói với hắn thân phận thật sự của Đa Mị.

“Không phải Tiểu Vũ.” Miêu Tiêu Bắc nói, “Đa Mị không phải bị chiếm xác, đây là bản chất thật.”

“A!” Phong Tiểu Vũ ôm Đa Mị la hét, “Cho dù mày là yêu tinh thì tao vẫn yêu mày mà!”

Mọi người hoàn toàn không biết nói gì.

Nhưng mà, những lời đó lại làm Đa Mị bình tĩnh lại, làn khói đen bao xung quanh dần biến mất, thay bằng một màu trắng sạch đẹp.

Miêu Tiêu Bắc đột nhiên nói, “Giống như bóng đèn tiết kiệm điện vậy.”

Lam Minh kéo hắn ra sau, “Dạo này đùa càng ngày càng vô duyên rồi đó.”

Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, “Tôi có hơi căng thẳng, điều chỉnh chút có được không, Đa Mị và Tiểu Vũ không sao chứ?”

Cổ Lỗ Y nắm hai tay lại, “Cục cục!”

“Đúng vậy!” Miêu Tiêu Bắc nói, “Đa Mị cố lên!”

Long Tước giật mình nhìn hắn, “Tiêu Bắc, cậu hiểu Cổ Lỗ Y nói gì sao?”

“Á…” Miêu Tiêu Bắc sửng sốt, nhìn Cổ Lỗ Y ngồi trên vai. Đúng vậy, hắn vừa mới nghe Cổ Lỗ Y phát ra những âm tiết đáng yêu, cũng hiểu ý nó muốn nói — Đa Mị cố lên, chẳng lẽ đây là cách trao đổi qua tinh thần?

Phong Danh Vũ và Huệ Tư Mẫn cầm camera đứng chờ.

Phong Danh Vũ khó nén được hưng phấn, “Tôi dự cảm sẽ có một chàng đẹp trai xuất hiện!”

“Ừ ừ!” Huệ Tư Mẫn gật đầu liên tục, “Ê đoán thử coi lần này là loại hình gì? Đa Mị… Ờm, Đa Mị nhất định là siêu cấp trung khuyển!”

Hai người tưởng tượng, lập tức lắc đầu, không được, anh đẹp trai không thể có mặt chó được!

“Thần chú giải lời nguyền thì ra là câu ‘ta yêu ngươi’ của người tiên tri sao?” Poisedon không kìm được lòng, gật đầu cảm thán, “Lãng mạn quá chừng!”

Khiết Liêu ngồi chồm hổm nói, “Chịu hết nổi rồi.”

Tiêu Hoa nhìn hắn, “Chịu hết nổi cái gì? Muốn đi vệ sinh? Tối qua ăn bậy bạ gì rồi hả?”

Khiết Liêu liếc xéo, “Ý tôi là cái bóng đèn này nó còn phải sáng bao lâu? Sao vẫn chưa thấy gì hết?”

Hắn vừa dứt lời thì ánh sáng bao xung quanh Đa Mị lóe lên, rồi biến mất…

“Mất rồi?” Phong Danh Vũ cầm camera chụp tách tách… Nhưng mà sau một lúc, mọi người liền ngây ra, Phong Tiểu Vũ vẫn đang ôm một con chó.

“Hở…” Mọi người mở to mắt, đứng hình nửa giây, thì ra không có gì thay đổi.

“Đa Mị!” Phong Tiểu Vũ thì rất cao hứng, ôm lấy Đa Mị, “Tốt quá, mày không có biến hình! Tốt quá!”

“Tiểu Vũ, tìm quần áo giúp ta.”



Chính lúc này, chợt nghe một giọng nói trầm thấp vang lên.

Mọi người sửng sốt.

Đa Mị lại chậm rãi mở miệng, nhìn Phong Tiểu Vũ đang ngây ra, “Tiểu Vũ? Quần áo… nếu không nó sẽ sáng nữa đó.”



“Biết biết nói…” Miêu Tiêu Bắc cảm thấy nhìn một con chó biết nói thật sự rất quỷ dị.

Đa Mị vẫn ôn hòa vẫy đuôi nhìn Phong Tiểu Vũ, “Làm ngươi sợ rồi, lúc nãy ta bị mất kiểm soát, nhưng bình thường ta vẫn rất ôn nhu.”



“A!”

Sau một lúc trầm mặc, Phong Tiểu Vũ hét lên, “Đa Mị biết nói!”

Mọi người đang sợ Phong Tiểu Vũ sẽ sợ hãi, ai dè hắn lại nhào tới ôm Đa Mị, “Đa Mị giỏi quá! Lúc trước tao vẫn thường nằm mơ thấy mày biết nói!”

Phong Danh Vũ gật đầu, “Đúng vậy.”

Huệ Tư Mẫn có chút khó hiểu nhìn cô, “Ý của cô là Phong Tiểu Vũ đã nuôi Đa Mị từ lúc còn nhỏ, nuôi hơn hai mươi mấy năm?”

“Ờ.” Phong Danh Vũ gật đầu, “Cho nên mới có tình cảm!”

“Cô có bị bệnh không vậy!”Huệ Tư Mẫn la lên, “Chó sống lâu nhất cũng chỉ mười mấy năm thôi, cô nuôi môt con chó hơn hai mươi năm mà không thấy gì lạ hết hả?!”

Phong Danh Vũ mở to mắt, “Sao tuổi thọ ngắn vậy?”

Tất cả mọi người nhìn cô bó tay.

“Không những nói được mà còn có thể biến thành người, chó người đổi chỗ liên tục.” Đa Mị hiển nhiên là đang nói với Phong Tiểu Vũ.

Phong Tiểu Vũ tỏ vẻ thần kỳ, “Thật hả?”

“Cho nên giúp ta tìm quần áo trước được không?”

“Tôi có mang theo áo choàng của Sishir, hay khoác vào đỡ đi?” Long Tước mở balo, lấy áo choàng đưa cho Phong Tiểu Vũ.

Phong Tiểu Vũ vội vàng choàng vào cho Đa Mị, Đa Mị thu hai chân trước, đứng thẳng lên… Động tác kia không khác mấy so với lúc Khiết Liêu biến hình.

Miêu Tiêu Bắc theo bản năng xoay đầu nhìn Khiết Liêu, chỉ thấy hắn đang ngồi chồm hổm, tay chống cằm, không tỏ vẻ hứng thú gì, “Thì ra là họ hàng gần, không ngờ luôn nha.”

Không lâu sau, Đa Mị đã đứng thẳng dậy, thể trạng cao to, cũng cỡ Lam Minh, tóc trắng bạc… Màu tóc rất giống màu lông của Đa Mị.

“Oa…” Phong Danh Vũ và Huệ Tư Mẫn hưng phấn, đẹp trai quá trời… Quả nhiên là mỹ nam, còn trông giống người Bắc Âu nữa…

“Đa Mị?” Phong Danh Vũ giật mình Đa Mị, có chút không dám tin, biến thành người thật sao, Đa Mị cũng là người sói giống như Khiết Liêu?

Mọi người đang suy nghĩ làm cách nào để giải thích với Phong Tiểu Vũ thì chợt nghe Đa Mị nói, “Ta có thể tự đi làm kiếm tiền rồi, không cần ngươi nuôi dưỡng khổ cực nữa.”



Mọi người nổi hắc tuyến đầy đầu, Phong Tiểu Vũ bên kia thì nhào tới ôm Đa Mị, “Ừ! Đa Mị cao quá!”

Khiết Liêu bĩu môi, “Không có tí khó khăn nào luôn, kiểu nào cũng chỉ là con thỏ! Ai như con mèo hoang kia, trông thì đẹp nhưng cứ giơ móng vuốt, không bao giờ chịu nghe lời!”

Nói xong thì liếc Tiêu Hoa, Tiêu Hoa hung hăng trừng mắt lại.

Miêu Tiêu Bắc nhìn Lam Minh, thấy trên mặt hắn vẫn giữ nét tự nhiên, tựa như không hề lo lắng tới việc Đa Mị thức tỉnh, bởi vậy cũng thấy yên trong lòng, xem ra sẽ không có bất lợi gì với Phong Tiểu Vũ. Mặt khác, Miêu Tiêu Bắc đột nhiên nghĩ tới, không biết Đa Mị có lợi hại không, lúc nãy trông rất đáng sợ, chắc là không phải vẻ mặt bình thường nhỉ?

Đa Mị mặc áo choàng của Sishir, trông có vẻ nhỏ, Poseidon nói, “Lát nữa thay bộ khác, bây giờ đi theo tôi, tôi có thứ cho mọi người xem.”

Mọi người gật đầu, đi theo Poseidon.

Đa Mị có thể nói chuyện, Phong Tiểu Vũ liền lôi kéo, hỏi hắn một câu đã thắc mắc hơn cả chục năm nay, “Đa Mị, ta có một vấn đề muốn hỏi.”

Đa Mị nhìn hắn, “Vấn đề gì?”

“Ngươi á… rốt cuộc thích ăn đồ ăn cho chó vị thịt gà hay thịt bò?” Phong Tiểu Vũ hỏi, “Thịt gà rẻ nên ta thường mua cho ngươi ăn, ngươi có giận không?”

“Khụ khụ…”

Lam Minh và Khiết Liêu rất dễ bị chọc cười, mà Poseidon cũng phải nhịn cười dữ lắm.

Đa Mị vỗ vỗ Phong Tiểu Vũ, cực kì săn sóc nói, “Thịt gà, nhưng từ giờ trở đi ta không cần ăn cái đó nữa.”

“Ừ!” Phong Tiểu Vũ tương đối thỏa mãn, hắn vốn luôn cảm thấy áy náy vì cho Đa Mị ăn đồ ăn cho chó có vị thịt gà.

“Tôi có một vấn đề!” Phong Danh Vũ và Huệ Tư Mẫn cùng giơ tay.

Đa Mị nhìn hai người, tuy rằng vẫn ôn nhu nhưng hiển nhiên không bằng lúc nhìn Phong Tiểu Vũ, dù vậy vẫn không giảm đi sự nhiệt tình của hai cô gái kia.

“Hỏi đi.” Đa Mị tương đối lễ phép.

“Cả thân thể đều biến thành người luôn hả?” Phong Danh Vũ hỏi, “Mấy bộ phận và chức năng đều ổn chứ? Có thể làm cho Tiểu Vũ hạnh phúc không?”

Mọi người nhìn trời, Đa Mị thì lại vô cùng bình tĩnh đáp, “Có hạnh phúc hay không thì phải hỏi Tiểu Vũ sẽ khách quan hơn, hỏi tôi cũng vậy thôi.”



“A…” Phong Danh Vũ và Huệ Tư Mẫn hít một hơi, “Không phải loại người hời hợt! Rất có khí phách!”

Đang tán thưởng thì lại nghe Đa Mị nói tiếp, “Cấu tạo của tôi thật ra cũng giống Khiết Liêu, hai người có thể hỏi hắn.”

Mọi người nhìn Khiết Liêu, Khiết Liêu nổi cáu, “Ê, sao bán cái vậy cha!”

Miêu Tiêu Bắc đứng đằng sau suy nghĩ, hỏi Lam Minh, “Người chó?”

Lam Minh vươn tay, che miệng Miêu Tiêu Bắc lại, “Chó không nhất định sẽ hung hãn như sói, nhưng rất gian xảo, huống chi Khiết Liêu chỉ là con sói dễ xao nhãng.”

Khiết Liêu liếc Lam Minh, Lam Minh mỉm cười.

Mọi người đi theo Poseidon, đi rất xa, xa tới nỗi Miêu Tiêu Bắc đã cảm thấy mệt, nhưng hắn không hề chịu thua, ngồi lên người Sphinx.

“Xa quá vậy.” Phong Tiểu Vũ lầm bầm, “Nãy giờ đi được hai ngàn dặm rồi đó.”

Miêu Tiêu Bắc và Tiêu Hoa im lặng, nhưng Lam Minh và Khiết Liêu thì lại cười ngây ngô, trông rất thỏa mãn.

Lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một bức tường nước, ở giữa có một cánh cửa, khi Poseidon tới thì cánh cửa tự mở ra.

“Cái này là tự nước tạo thành hình sao?” Miêu Tiêu Bắc không hiểu nguyên lý hoạt động lắm.

“Dưới mắt mọi người thì đây chỉ là nước bình thường.” Poseidon nói, “Nhưng trên thực tế, mỗi giọt nước đều là một sinh mạng, bọn họ đều có năng lượng và ý thức nhất định, đều nghe theo chỉ huy của tôi, đương nhiên, cần phải ở trong biển.”

“Nước ngọt cũng nằm trong tầm kiểm soát của anh?” Miêu Tiêu Bắc lấy chai nước ra định uống, chỉ thấy Poseidon nở nụ cười, chỉ vào cái chai… Sau đó, nước trong chai tự động bay ra, giống như có sinh mạng, xoay vài vòng trên không, Poseidon búng tay một cái, dòng nước lại trở vào bình.

“Haha…” Miêu Tiêu Bắc cười gượng, đóng nắp chai lại, không có hứng uống nữa.

Không lâu sau, mọi người dừng lại trước một tòa lâu đài hùng vĩ.

Kiến trúc của tòa lâu đài này giống như làm bằng thủy tinh, không có đường nối, kết cấu phức tạp, thiết kế tinh xảo, khiến cho người ta phải trố mắt nhìn.

“Đây là cung điện?” Miêu Tiêu Bắc tán thưởng, “Quả là đồ sộ.”

“Đây chỉ là một góc thôi, nếu thích thì có thể ở lại luôn.” Poseidon lại gần, nói nhỏ với Miêu Tiêu Bắc, “Tôi dẫn cậu đi một vòng xem ha?”

Nói còn chưa xong, Cổ Lỗ Y đang ngồi trên vai Miêu Tiêu Bắc đột nhiên kêu lên, há miệng.

Poseidon lui ra sau, trong miệng Cổ Lỗ Y phun ra mấy đốm lửa, giống như muốn phun lửa vào người hắn.

Poseidon lập tức xua tay, “Ớ? Tiểu hỏa long?”

“Poseidon.”

Lúc này, giọng nói âm trầm của Lam Minh vang lên từ phía sau.

Poseidon xoay đầu lại, thấy Lam Minh đang đứng sau lưng mình, nụ cười trên mặt không mấy khách sáo.

“Nói giỡn thôi mà.” Poseidon lập tức cười trừ, “Người đẹp thì luôn làm cho người ta nhớ thương, cảnh đẹp ý vui đó.” Nói xong, hắn bước sang bên kia, kéo tấm màn màu đen bằng nước xuống.

Mọi người thật sự bội phục đại dương này, quả là thần kỳ.

Đằng sau tấm màn nước, là một nhà giam to lớn, cột nước tạo thành song sắt.

Mọi người nhìn vào trong, cả kinh.

Bên trong là hai con cá voi, hình thể to lớn.

Hình dạng của hai con cá voi này rất kì lạ, Miêu Tiêu Bắc đã xem qua rất nhiều tạp chí địa lý, nhưng chưa bao giờ thấy con cá nào như vậy cả. Bề ngoài đơn giản, trông giống như cá voi trắng, đầu có hơi tròn. Trên đầu cá voi trắng là lỗ khí, còn trên đầu hai con cá voi này lại mọc sừng.

Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là da báo bao bọc quanh thân, thật sự rất hợp với cái tên cá voi da báo một sừng.

Mặt khác, hai con cá voi này có chung một đặc điểm — Chỉ có một mắt.

Poseidon nhìn hai con cá voi bơi qua bơi lại, có chút ảm đạm nói, “Hai con cá voi này theo tôi từ nhỏ, tụi nó vốn rất ngoan.” Đang nói thì xoay đầu hỏi Sishir, “Sishir, con có nhớ Mel với Merrill không?”

“Có.” Sishir gật đầu, lúc còn nhỏ, khi hắn tới thủy cung chơi, Mel và Merrill sẽ dẫn hắn đi lướt sóng, cả hai đều rất biết điều.

“Nhưng mà lúc đó vẫn còn hai mắt mà.” Sishir nhíu mày, “Bị thương sao?”

Miêu Tiêu Bắc muốn lại gần xem, Lam Minh vội vàng giữ lại, “Đừng tới gần, tụi nó rất nguy hiểm!”

Lam Minh vừa dứt lời thì có một con lao đầu tới, “Rầm” một tiếng đâm vào cột nước, nói tới cũng thấy lạ, mấy cây cột này không bị phá hư, thoạt nhìn rất cứng cỏi.

“Sau khi tụi nó mất đi một mắt, không biết tại sao cũng mất đi bản tính.” Poseidon thở dài, “Những loài sinh vật sống dưới biển, cho dù là hung mãnh tàn bạo hay dễ thương đáng yêu… Tất cả đều nghe theo lời tôi, chỉ có hai đứa này, là cực kì không vâng lời!”

“Là do cái gì gây ra?” Lam Minh hỏi, “Không thể nào tự móc mắt mình được đi?”

Poseidon nhắm mắt lại, tựa như đang nhớ về chuyện cũ.

Thật lâu sau, hắn mới mở miệng, “Bởi vì một lần ngoài ý muốn… Mọi người có từng nghe qua xà tộc chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Dạ Kỳ Đàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook