Vũ Dạ Kỳ Đàm

Quyển 6 - Chương 48

Nhĩ Nhã

13/08/2016

“Xà tộc?” Khiết Liêu nghe xong, nhíu mày than thở, “Cái thứ ghê tởm đó vẫn còn sao?”

“Xà tộc là cái gì?” Miêu Tiêu Bắc hỏi, “Cũng giống như rắn hả?”

“Đơn giản mà nói, nửa trên là người, nửa dưới là rắn, vô cùng ghê tởm!” Khiết Liêu đáp.

Miêu Tiêu Bắc ngẩn người, Phong Tiểu Vũ đột nhiên liếc mắt nhìn, cả hai đồng thanh nói, “A! Trong Hồ Lô Biến có!”

Mọi người nổi hắc tuyến đầy mặt, chỉ có Lam Minh là tò mò hỏi, “Hồ Lô Biến là cái gì vậy?”



“Đừng đùa nữa.” Poseidon nói, “Xà tộc giỏi nhất là nói dối, là một tộc xấu xa, hai con cá voi này bị bọn họ trộm đi con mắt, còn ma hóa chúng nó.”

“Xa tộc đã bị diệt sạch từ rất nhiều năm trước rồi, bây giờ đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ đã sống lại?” Lam Minh không tin lắm, “Cái này thì phiền rồi, cái thứ không nên xuất hiện ở nhân gian sao lại trốn tới đây?”

“Muốn cứu hai con cá voi này thì phải tìm được xà tộc và giết chết bọn họ.” Poseidon nói, “Tôi chỉ có thể nhờ mọi người giúp đỡ, gần đây tôi không đi đâu được, ở trong biển có rất nhiều sinh vật bị quấy nhiễu.”

“Cũng là do xà tộc?” Bạch Lâu hỏi.

“Tôi vẫn đang điều tra.” Poseidon nói xong, lấy thứ gì đó đưa cho Lam Minh, “Thứ này có thể tìm được hướng đi của xà tộc.”

Lam Minh vươn tay cầm, đó là một quả cầu màu trắng bán trong suốt.

“Đây là gì?” Miêu Tiêu Bắc tò mò hỏi.

“Là xà quả.” Lam Minh nói, “Có thể tra được hành tung của xà tộc.”

Mọi người cũng không còn tâm tư đi tham quan thủy cung, Miêu Tiêu Bắc không rõ tình hình lắm, chỉ cảm thấy theo tâm trạng của Lam Minh bọn họ, xà tộc có vẻ rất đối phó,tất cả mọi người đều có chút căng thẳng.

Sau khi từ biệt Poseidon quay lại mặt biển, Lam Minh bọn họ leo lên máy bay.

Poseidon và Sishir tạm biệt nhau, dặn Sishir phải ăn uống đầy đủ.

Sau đó, máy bay cất cánh… Miêu Tiêu Bắc đi theo Lam Minh bọn họ với một lòng đầy tâm sự, quay về EX.

Vừa về tới nơi Bạch Lâu liền ôm máy tính tìm tài liệu về xà tộc.

Miêu Tiêu Bắc nhận được điện thoại từ lão Dương, ông nói vừa nhận được một vở mới, kịch bản rất hay, rất hợp để chuyển thành vũ kịch, bảo Miêu Tiêu Bắc đi gặp tác giả, mọi người thương lượng một chút.

Miêu Tiêu Bắc tất nhiên rất vui, mấy hôm nay hắn rảnh tới mức sắp bệnh, nên cũng mau chóng đi gặp tác giả.

Lam Minh đứng lên, muốn đi theo.

“Tôi đi nghiên cứu điệu múa, anh cũng không có hiểu, đi theo làm gì?”Miêu Tiêu Bắc không muốn Lam Minh đi cùng nhưng hắn cứ nhất quyết đi theo, “Cậu thường xuyên vẫy gọi ác ma, lỡ tôi không đi theo, cậu bị ai lừa gạt hay bị bắt mất thì biết làm sao?”

Miêu Tiêu Bắc hết cách, Sphinx đi tới, “Bắc Bắc, người đẹp, ta đi với… Á!”

Nói còn chưa xong đã bị Lam Minh đá, “Ở nhà! Cái đồ mèo thúi!”

“Dám kì thị mèo!” Sphinx căm giận nằm xuống thảm, “Mấy người nha, đợi đi, sẽ có một ngày ta leo lên tầng cao ba ngàn mét, phóng xuống đè chết hết mấy người! Hứ!”

Cuối cùng, Miêu Tiêu Bắc mang theo Cổ Lỗ Y, cùng Lam Minh ra ngoài.

Phong Tiểu Vũ vốn cũng có thể đi theo, nhưng hắn còn bận giúp Đa Mị tắm rửa thay quần áo nên không đi được.

Nói cái này thì phải kể tiếp, Phong Danh Vũ và Huệ Tư Mẫn luôn áp sát vào cửa phòng tắm nghe động tĩnh bên trong, hai người kích động nửa ngày nhưng nhìn không thấy gì hết, đành phải lấy khăn tay lau mũi, không ngừng cố gắng.

Cảnh Diệu Phong đi ngang qua mấy lần, không hiểu hai người này làm cái gì, hỏi Bạch Lâu đang lật tài liệu ở bên cạnh, “Sao hai cái cô này lại biến thành như vậy?”

Bạch Lâu không để ý, trả lời, “Hủ đó.”

Vừa đáp xong, cả hai người cùng sửng sốt, Bạch Lâu lập tức im lặng, cúi đầu không nói nữa.

Cảnh Diệu Phong kích động, toàn thân run lên, bước lại, “Tiểu Lâu, em nói chuyện với anh?”

Bạch Lâu im lặng, câu kia là do thuận miệng, cái miệng lanh quá!

“Tiểu Lâu?”

Bạch Lâu duy trì trấn định, tiếp tục mặc kệ ai kia.

Cảnh Diệu Phong thì cười thỏa mãn, nói thật rồi!



Lam Minh lái xe, chở Miêu Tiêu Bắc tới trước nhà hát.



“Oáp ~” Cổ Lỗ Y ngáp một cái, ngã trái ngã phải ngồi trong balo. Miêu Tiêu Bắc đặt balo trên đùi, vươn tay nắm Cổ Lỗ Y đang gật gù, “Cổ Lỗ Y, nếu buồn ngủ thì ngủ đi, thức làm gì?”

“Cục cục.” Cổ Lỗ Y than thở, không biết nói cái gì.

Miêu Tiêu Bắc ngẩn người, “Nằm mơ? Mơ thấy cái gì?”

“Cục cục cục cục.” Cổ Lỗ Y huyên thuyên nói.

“Hả? Nằm mơ thấy rắn? Là đại cát đại lợi đó nha.”Miêu Tiêu Bắc nắm đuôi nó, “Anh nghe người lớn nói, nếu nằm mơ thấy rắn thì sẽ có tiền!”

“Cục cục?” Cổ Lỗ Y có vẻ là lần đầu nghe.

“Đúng vậy!” Miêu Tiêu Bắc khẳng định gật đầu, “Nằm mơ thấy rắn, nếu thấy bị rắn đuổi thì tiền sẽ vào, nhưng nếu nằm mơ thấy con nít thì không tốt, Cổ Lỗ Y mơ thấy con nít?”

“Cục cục.” Cổ Lỗ Y lắc đầu.

“Vậy thì không sao!” Miêu Tiêu Bắc sờ đầu nó, “Đừng lo quá, chỉ là chuyện bình thường thôi.”

Cổ Lỗ Y cọ cọ Miêu Tiêu Bắc, chui vào trong balo chuẩn bị ngủ.

Miêu Tiêu Bắc ngẩng đầu, thấy Lam Minh vừa lái xe vừa ngáp.

“Anh cũng mơ thấy rắn?”

“Rắn khỉ gì.” Lam Minh trông rất buồn ngủ, vẻ mặt nhàm chán, “Dạo này không có gì làm, ngay cả một con quỷ nhỏ cũng không có, nguyên một ngày không chạy đi bên này thì chạy đi bên kia, xương cốt không có thoải mái gì hết trơn!”

“Chẳng phải lần này phải đối phó với xà tộc sao?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.

“Xà cái gì mà xà.” Lam Minh lắc đầu, “Vẫn còn chưa chắc chắn.”

“Thấy mấy anh giống như gặp phải kẻ thù lớn, xà tộc nguy hiểm lắm hả?” Miêu Tiêu Bắc tò mò.

“Xà tộc là ma vật ở thời cổ xưa, đó là ma vật cao cấp, bọn họ giỏi về nói dối, biết mê hoặc lòng người, còn có thể tùy ý biến hóa, sau khi khôi phục nguyên trạng thì có lực sát thương rất cao.” Lam Minh nói với Miêu Tiêu Bắc, “Đúng rồi, trong túi tôi có viên châu Poseidon đưa, cậu có thấy không?”

“Thấy.” Miêu Tiêu Bắc vươn tay lấy ra, quan sát, “Viên châu này có gì đặc biệt?”

“Xà quả là một vật rất đặc biệt.” Lam Minh nói, “Nó có thể cảm nhận được xà tộc rất nhanh, chỉ cần ở gần chúng ta có xà tộc, nó sẽ đổi màu, càng gần màu càng đậm.”

“Ồ…”Miêu Tiêu Bắc gật đầu, “Thần kỳ quá nhỉ.”

Xe dừng lại trước nhà hát, điện thoại của Miêu Tiêu Bắc lại reo lên, “Alo? Lão Dương, chúng cháu tới rồi.”

Miêu Tiêu Bắc trả lời, lại nghe lão Dương nói, “Tiêu Bắc, chúng ta không có gặp ở nhà hát, con chạy qua bên phố Bắc Môn, ở đó có một quán trà, chúng ta gặp tác giả ở đó.”

“À…” Miêu Tiêu Bắc cúp điện thoại, nói với Lam Minh, “Đi phố Bắc Môn.”

“Xa vậy?” Lam Minh khẽ nhíu mày, “Cũng may là tôi đi theo thấy không, nếu không chẳng biết cậu sẽ bị ai bán mất.”

Miêu Tiêu Bắc trừng mắt, “Làm gì có nhiều người thích bán tôi như thế chứ!”

Lam Minh lái xe tiếp, chạy được một lát…

“A! Dừng xe!”

Lam Minh đột nhiên Miêu Tiêu Bắc hét lên, hắn lập tức thắng xe, xoay đầu nhìn khó hiểu hỏi, “Bắc Bắc, có chuyện gì vậy? Cậu có biết mình là sát thủ đường phố trong truyền thuyết không!”

“Không phải!” Miêu Tiêu Bắc giơ xà quả cho Lam Minh xem, “Nhìn đi! Nó đổi sang màu da cam nè!”

Lam Minh cầm lấy, nhíu mày, “Có xà tộc ở gần đây thật sao?”

“Xà tộc đang ở đây?” Miêu Tiêu Bắc căng thẳng nhìn xung quanh, trong lòng nghĩ đừng nói trong xe có rắn nha! Tuy lá gan hắn không nhỏ, nhưng nếu có rắn chui vào xe hắn thật sự cảm thấy không thoải mái!

“Không, nếu tới gần, quả cầu đã đổi thành màu đỏ rồi, màu cam nghĩa là xung quanh đây.”

“Xung quanh…” Miêu Tiêu Bắc nhìn vào kính chiếu hậu, có chút nhịt chí, “Ở ngoài có rất nhiều người!”

Lam Minh cũng nhìn xung quanh, kế bên là siêu thị, người ra người vào không dứt.

“Chắc chắn lẩn ở trong đám người.” Lam Minh lắc đầu, “Rất khó nhận ra!”

“Anh không phân biệt được luôn hả?” Miêu Tiêu Bắc nghi hoặc, “Chẳng phải nói xà tộc không có chân, chỉ có đuôi đó sao? Nếu vậy thì có thể nhìn ra mà.”

“Đó là nguyên hình của bọn họ.” Lam Minh lắc đầu, “Bọn họ giống như người cá và người sói, có thể biến thành hình người.”

“Vậy sao.” Miêu Tiêu Bắc gật đầu, “Vậy anh cũng không nhìn ra?”

“Ừ.” Lam Minh gật đầu, “Trừ khi tên đó đứng trước mặt tôi.”



“Hya là tôi làm tên đó hiện nguyên hình được không?” Miêu Tiêu Bắc hỏi, “Có dùng suy nghĩ được không?”

Lam Minh bật cười, “Đừng dùng, cái thứ này không phải to bình thường, cậu làm tên đó hiện nguyên hình giữa chốn đông người thì sẽ tạo hỗn loạn.”

“To lắm sao?” Miêu Tiêu Bắc mở to mắt nhìn Lam Minh.

Lam Minh nhướn mày, “Cậu hỏi chỗ nào?”

Miêu Tiêu Bắc giật giật mí mắt, vươn tay giữ quai hàm Lam Minh, “Anh đứng đắn một chút có được không hả?”

Lam Minh có chút kinh ngạc nhìn Miêu Tiêu Bắc, sau đó xoa xoa mặt, “Sao cậu lại trêu ghẹo tôi ngay trên đường như vậy?”

Miêu Tiêu Bắc nheo mắt lại, lười đấu mồm với Lam Minh, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa xe.

“Chắc đi rồi.” Lam Minh trả lại xà quả cho Miêu Tiêu Bắc, “Màu nhạt rồi, lúc nãy có lẽ chỉ đi ngang qua.”

Miêu Tiêu Bắc nhìn xà quả, màu đúng là đã nhạt đi nhiều.

“Hay là thôi đi, chỉ đi ngang thì cũng đâu tạo hỗn loạn gì.” Miêu Tiêu Bắc mở balo ra, nhìn Cổ Lỗ Y ôm gấu bông ngủ rất sâu, vừa nghĩ tới đầu người mình rắn cảm thấy thật ghê tởm, vẫn là chỉ có Cổ Lỗ Y là cứu được tâm trạng!

Lam Minh khởi động xe, nói với Miêu Tiêu Bắc, “Thứ kia một khi hiện nguyên hình sẽ y như Godzilla vậy.”

“Lớn thế sao?” Miêu Tiêu Bắc cảm thấy khó tin.

“Thứ đó vốn chỉ có ở thời cổ đại.” Lam Minh nhún vai, “Tiến hóa loại kém, phẩm chất kém cỏi, ích kỷ tàn bạo.”

“Là do Rafah lần trước mở động Vạn Ma mà ra?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.

“Động Vạn Ma đúng là một nguyên nhân.” Lam Minh gật đầu, “Chỉ là đó không phải là nguyên nhân duy nhất, trong động Vạn Ma chỉ có ác linh, chứ không có quái vật đã bị diệt sạch… Nếu thật sự có xà tộc, vậy thì không phải từ động Vạn Ma mà ra, mà là bị một loài nào đó từ động Vạn Ma có được sức mạnh hắc ám làm bọn quái vật này sống lại. Nếu có thể tìm được lăng tẩm của xà tộc, nói không chừng sẽ có manh mối.”

“Lăng tẩm của xà tộc?” Miêu Tiêu Bắc cảm thấy thật ghê tởm, “Là nơi mai táng rất nhiều rắn?”

Lam Minh thấy Miêu Tiêu Bắc vừa hỏi vừa xoa xoa cánh tay, giống như bị nổi da gà, hắn lên tiếng nói, “Không phải, xà tộc rất tàn bạo, nếu một thành viên chết, nó sẽ kéo cả ngàn con khác chết theo…”

“Ách…” Miêu Tiêu Bắc thấy toàn thân nổi da gà, từ nhiên thấy ngứa ngứa, “Anh đừng nói nữa, ghê quá!”

Lam Minh cười rộ.

“Cục cục.” Cổ Lỗ Y hình như lại mơ, ôm cổ tay Miêu Tiêu Bắc cọ cọ, miệng kêu, “Cục cục, Bắc Bắc ~”

Miêu Tiêu Bắc đột nhiên mắc cười, một đống rắn trong đầu lập tức biến mất.

Tới nơi, Lam Minh dừng xe bên đường, Miêu Tiêu Bắc bỏ tay vào balo để Cổ Lỗ Y ôm, đi cùng Lam Minh vào quán trà mà lão Dương đã hẹn.

Đây là một quán trà tư nhân, lầu một bán trà, lầu hai là quán trà.

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh lên lầu hai, lão Dương đang bàn kịch bản với một người đàn ông trung niên.

Hai người bước tới, ngồi xuống ghế, lão Dương giới thiệu với hai người.

Tác giả này tên là Nhạc Dương, Miêu Tiêu Bắc đã từng nghe qua tên người này, nghe nói rất khó ở chung, nhưng đã từng viết ra rất nhiều kịch bản hay, được khen ngợi, bởi vậy rất nổi tiếng trong giới vũ kịch, đây là lần đầu tiên bọn họ hợp tác.

Nhạc Dương hiển nhiên rất thích Miêu Tiêu Bắc, hàn huyên vài câu, khó hiểu nhìn Lam Minh, “Cậu cũng là diễn viên múa?”

Lam Minh mỉm cười, “Tôi là người đại diện của cậu ấy.” Nói xong chỉ tay về phía Miêu Tiêu Bắc… Cái này là Phong Danh Vũ chỉ hắn, sau này có ai hỏi tới, chỉ cần nói mình là người đại diện của Bắc Bắc là được, sẽ không có ai dám đuổi.

Quả nhiên, Nhạc Dương nhíu mày, không nhắc tới nữa, xoay đầu bàn kịch bản với lão Dương, Miêu Tiêu Bắc cũng mau chóng hòa nhập.

Lam Minh nhàm chán ngồi bên cạnh, phục vụ bưng trà tới, Lam Minh cầm lên uống một ngụm, lè lưỡi — Đắng mà còn lạt nhách nữa. Không có mùi vị gì hết, đúng là chỉ có cola nước ngọt mới hợp với mình thôi.

Cũng may là còn có bánh trà, Lam Minh chan chứa hy vọng trong lòng gọi mấy phần, lại phát hiện ra — Bánh trà cũng y chang, oán giận vô cùng, chủ tiệm là không có tâm hay bị mất vị giác rồi?!

Đang chán hết sức thì đột nhiên cảm thấy xà quả trong túi nóng lên.

Lam Minh sửng sốt, vươn tay lấy ra để dưới bàn xem, sửng sốt, xà quả đỏ ửng như lửa — Nghĩa là xà tộc đang ở ngay đây?

Đang suy nghĩ, chợt nghe dưới lầu vang lên tiếng chuông gió, có người đẩy cửa vào, người nọ la to, “Ông chủ có ở đây không? Tôi muốn mua trà!”

“Tới đây.” Nhạc Dương đứng lên, thì ra quán này của hắn.

“Cậu cứ làm, chúng tôi thương lượng chút xíu.” Lão Dương vô cùng khách sáo.

Nhạc Dương gật đầu, bước xuống lầu.

Miêu Tiêu Bắc định nói chuyện kịch bản với lão Dương thì lại thấy Lam Minh khều mình, hắn xoay đầu nhìn, Lam Minh đưa xà quả cho hắn xem, bây giờ đã chuyển màu đỏ rực.

Miêu Tiêu Bắc ngẩng đầu, chỉ thấy Lam Minh cong khóe miệng, nói với hắn, “Tới rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Dạ Kỳ Đàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook