Vũ Dạ Kỳ Đàm

Quyển 6 - Chương 51

Nhĩ Nhã

13/08/2016

Cụ già mở hộp ra, bên trong là chiếc vảy màu vàng kim.

“Màu vàng?” Miêu Tiêu Bắc vô cùng kinh ngạc, “Con rắn đó có màu vàng?”

“Ừ.” Cụ gì cười cười, “Có muốn xem không? Sờ lên mặt vảy giống như sờ ngọc thạch vậy!”

“Thật không?” Miêu Tiêu Bắc tò mò, vươn tay sờ thử, cảm giác lành lạnh, khi chạm vào, trong đầu đã nghĩ, thấy, thấy, nhìn thấy rồi!

Miêu Tiêu Bắc thật ra không cần suy nghĩ, bởi vì trên chiếc vảy có linh lực lớn, cho nên khi tay vừa tiếp xúc, trước mắt liền hiện ra một mảng ảo giác lớn.

Đầu tiên, Miêu Tiêu Bắc nghe thấy tiếng “xì xì”.

Hắn mở to mắt, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng bị phong bế, xung quanh tối tăm.

Trong bóng tối, Miêu Tiêu Bắc cảm nhận dưới chân mình có thứ gì đó nhúc nhích… Cúi đầu nhìn, chỉ thấy hắn đang dẫm lên mấy con rắn.

“A!” Miêu Tiêu Bắc hét một tiếng, nhưng cảm giác ấm áp từ bàn tay truyền tới, là Lam Minh!

Miêu Tiêu Bắc tỉnh táo lại, tự nhắc nhở chính mình, là giả! Nắm chắc thời cơ, nhất định phải biết được chuyện gì đã xảy ra!

Nghĩ tới đây, hắn bình tĩnh lại, đứng yên tại chỗ, quả nhiên, mấy con rắn thong thả di chuyển về phía trước. Miêu Tiêu Bắc cố gắng bước về phía trước xem, trong lòng nghĩ, rõ thêm chút nữa, rõ thêm một chút!

Vì thế, cảnh tượng hiện ra trước mắt càng thêm ghê tởm, ở cách đó không xa, có một con rắn lớn, đang chậm rãi di chuyển… Con rắn kia thật sự rất to, Miêu Tiêu Bắc đột nhiên nghĩ tới con trăn khổng lồ nuốt người sống, thậm chí còn lớn hơn con trăn kia nữa.

Lúc này, Miêu Tiêu Bắc nhìn thấy một đầu rắn hình tam giác, to như chiếc xe jeep, chậm rãi bò về phía này. Miêu Tiêu Bắc thấy đôi mắt kia đang nhìn mình, cái miệng còn to hơn cả mình nữa, chiếc lưỡi đỏ lè ra, kêu xì xì…

Dần dần càng rõ hơn.

Miêu Tiêu Bắc thấy đầu mình trống rỗng, bên tai là tiếng đám rắn loi nhoi, còn có tiếng vảy rắn ma xát, trong lòng nguội lạnh, trước mắt là cặp mắt hình tam giác của con rắn to, ánh mắt này… có chút quen thuộc!

Miêu Tiêu Bắc vô thức lùi ra sau mấy bước, tuy rằng biết là ảo giác nhưng vẫn không tránh khỏi sợ hãi.

Trên thân của rắn có rất nhiều vết thương. Rốt cuộc Miêu Tiêu Bắc cũng nhìn thấy rõ xung quanh, hắn bị nhốt trong một căn phòng hình vuông kín mít, trên tường có đục mấy lỗ, không biết thông đi đâu nhưng từ bên trong có rất nhiều rắn nhỏ không ngừng bò vào.

Sau khi vào trong, đám rắn chậm rãi bò trên mặt đất, cuối cùng chui vào miệng vết thương của con rắn lớn, mỗi một con chui vào, miệng vết thương liền hồi phục vài phần.

Miêu Tiêu Bắc có chút khó hiểu, hắn biết, bản thân không thể nhìn lâu, nghĩ… có thể đi nhanh chút không! Nhanh một chút!

Vì thế, hình ảnh liền tua đi nhanh, đám rắn điên cuồng nhào vào bụng con rắn lớn.

Trong lúc Miêu Tiêu Bắc đang tán thưởng, kỹ thuật không tệ, thế nhưng khi đang tua nhanh, liền thấy vết thương của nó đã lành lại. Đồng thời, đám rắn con cũng không bò vào nữa, xung quanh cũng không còn con nào, chỉ để lại con rắn lớn kia, cùng với không gian trống rỗng.

Sau đó… Nó bắt đầu lột da.

Miêu Tiêu Bắc chỉ biết há to miệng, cằm muốn rớt ra luôn, tiếng xé rách vang lên rất rõ.

Miêu Tiêu Bắc muốn nhắm mắt lại, bởi vì rất ghê tởm!



Sau đó có một bàn tay vươn ra… Những đoạn xương rõ ràng, da thì lại là da rắn.

Rồi lại thêm một bàn tay nữa, kế đến là một cái đầu… tóc tai rối bù, Miêu Tiêu Bắc đột nhiên nghĩ tới Sadako chui ra từ TV, lại một lần nữa xúc động.

Người nọ đứng dậy chui ra, Miêu Tiêu Bắc dần dần nhìn thấy một thân người toàn vẹn, quá trình trông khá là đau đớn, hắn không giống như đang lột da, ngược lại như từ làn da trực tiếp tróc thêm một lớp.

Trong quá trình tróc da, có thể cảm nhận sự đau đớn, bởi vì biểu tình thật sự rất hung tợn, còn có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng còn có tiếng thét chói tai, bởi vì cả quá trình diễn ra rất nhanh, cho nên Miêu Tiêu Bắc không có khái niệm thời gian, không biết nó giằng co trong bao lâu.

Chờ người nọ chui ra hoàn toàn, Miêu Tiêu Bắc lại theo bản năng lùi ra sau, tựa vào mặt tường, liền cảm giác bức tường không phải bằng xi măng mà là vàng… Hắn sửng sốt nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì hắn nhìn thấy người kia ngẩng mặt lên, trên mặt đều là vảy, nhưng hình dáng thì có thể đại khái nhận ra.

Miêu Tiêu Bắc ngẩn người, bộ dáng của người kia chính là Baraga!

Sau khi giãy dụa, hắn bước ra ngoài, đằng sau hắn là lớp da đã lột.

Kế tiếp, Miêu Tiêu Bắc thấy Baraga cầm lớp da rắn lên, chậm rãi nuốt vào bụng, cả quá trình khiến cho Miêu Tiêu Bắc cảm thấy buồn nôn.

Mà ngay trong quá trình, có rất nhiều vảy rơi xuống đất, phỏng chừng chiếc vảy mà cụ già lụm được đem bán là nằm trong số đó.

Sau khi ăn lớp da, thân thể Baraga dần xảy ra thay đổi, vảy rắn biến mất, giấu ở sau lớp da người, hắn lột xác thành con người thành công, không mặc quần áo, điều này làm cho Miêu Tiêu Bắc xấu hổ, với lại… đối phương là Baraga vừa mới gặp.

Baraga bắt đầu đi lại trong căn phòng hình vuông, nhưng không tìm được cách ra ngoài, cuối cùng, hắn giãy dụa như muốn biến thân, rất nhanh, thân dưới liền xuất hiện đuôi rắn.

Trong lòng Miêu Tiêu Bắc thầm nói… Ai da, đúng là như xà tinh, với lại đuôi rắn rất lớn.

Baraga há miệng rống to, sau đó dùng đuôi rắn đập lên trần nhà, phía trên liền xuất hiện một lỗ hổng. Baraga bắt đầu trèo lên trên, dùng hai tay di chuyển… có rất nhiều đất đá rơi xuống, qua hồi lâu, chỉ thấy hắn chui luôn ra ngoài.

Không ngờ Baraga chính là xà tinh!

Khi Miêu Tiêu Bắc ý thức được điều này, chợt nghe có người gọi hắn, “Tiêu Bắc!”

Miêu Tiêu Bắc sửng sốt, chậm rãi mở mắt, liền phát hiện mình nằm dưới đất, Lam Minh đang ôm hắn, cúi đầu xem tình hình.

Miêu Tiêu Bắc hít một hơi thật sâu, phát hiện trong tay đang nắm chiếc vảy rắn, trước mặt là mọi người với nét mặt lo lắng.

“Ông trời phù hộ, thì ra là thể chất nhạy bén!” Cụ già kinh hô.

“Thể chất gì ông?” Bạch Lâu khó hiểu.

“À, có một loại người, rất linh, có thể tương thông với quỷ thần, khi tiếp xúc với yêu vật, rất dễ dàng bị ảnh hưởng, có mắt âm dương, ta thấy chú em này có thể nhìn thấy u hồn ở ven đường!”

Mọi người gật đầu, cười gượng một tiếng, Miêu Tiêu Bắc có chút mệt, muốn đứng lên, nhưng Lam Minh lại không cho, ý bảo cứ nằm đi, để hắn lo.

Sau đó Lam Minh bế Miêu Tiêu Bắc lên, tạm biệt cụ già.

Bạch Lâu dùng kinh phí Phong Danh Vũ cho mua chiếc vảy rắn kia về, bởi vì xem Miêu Tiêu Bắc, hẳn là có thể xài được, sau này có thể dùng nó để truy kích xà tộc.

Lam Minh ôm Miêu Tiêu Bắc lên xe, thấp giọng hỏi, “Không sao chứ?”



“Không sao, chỉ hơi mệt thôi.” Miêu Tiêu Bắc thấp giọng nói.

Lam Minh chui ra ghế sau, đóng cửa lại, cúi đầu dán môi lên miệng Miêu Tiêu Bắc.

“Ưm?” Miêu Tiêu Bắc không hiểu hành động bất chợt này của Lam Minh, cũng có chút hoảng loạn, Bạch Lâu và Cảnh Diệu Phong vẫn còn ở đây!

Lam Minh nghiêm khắc nói, “Không được nhúc nhích!”

Miêu Tiêu Bắc không hiểu, mở to mắt nhìn Lam Minh.

Lam Minh liền công khai hôn Miêu Tiêu Bắc.

Cảnh Diệu Phong thế chỗ lái xe, Bạch Lâu bất đắc dĩ, đành phải ngồi ở ghế phó lái, xe khởi động, Bạch Lâu kéo dây an toàn nhưng bị kẹt, Cảnh Diệu Phong vươn tay kéo mạnh, gắn dây an toàn cho Bạch Lâu, miệng nói, “Dây này thường bị kẹt.”

Bạch Lâu không lên tiếng, lúc Cảnh Diệu Phong gắn dây an toàn cho hắn, có chạm phải tay, cảm giác tay Bạch Lâu rất lạnh, trong lòng đau xót, “Tiểu Lâu, em có lạnh không?”

Bạch Lâu nhíu mày, mặc kệ hắn.

Cảnh Diệu Phong đau lòng, nhưng không có cách, đành phải xoay đầu lái xe về biệt thự.

Ở ghế sau, Lam Minh hôn triền miên một lúc rồi buông ra, thấp giọng hỏi, “Cảm giác thế nào?”

Miêu Tiêu Bắc lúc nãy bị đau nhức toàn thân, có chút choáng váng, nhưng giờ thì thấy đỡ hơn nhiều, có chút khó hiểu hỏi, “Sao lại đỡ hơn rồi? Nước miếng của anh có thuốc hả?”

Lam Minh cười xấu xa, bổ sung, “Mấy chỗ khác còn có công dụng hơn đó nha, có muốn thử không? Nhất là khi vận động kịch liệt!”

“Biến!” Miêu Tiêu Bắc đẩy hắn ra, hoắc mắt ngồi dậy, ngẩng đầu, liền nhìn thấy Cảnh Diệu Phong và Bạch Lâu, tuy rằng chỉ là bóng lưng nhưng có thể nhìn ra tâm trạng hai người rất tệ!

Miêu Tiêu Bắc thở dài, Lam Minh vươn tay chọt chọt quai hàm hắn, nhướn mày — Chịu thôi, cứ từ từ đi.

“Đúng rồi.” Cảnh Diệu Phong lên tiếng phá vỡ không khí nặng nề, “Lúc nãy cậu nhìn thấy gì vậy?”

Miêu Tiêu Bắc liền thuật lại cho mọi người nghe.

Tất cả vô cùng tò mò.

Lam Minh nhíu mày, “Không nghĩ tới Baraga lại là xà tinh.”

“Thì ra hắn bị phong bế trong kim giám, khó trách lần đó xà tộc bị diệt vong hắn lại không có chết!”

Miêu Tiêu Bắc gật đầu, “Sau đó hắn lại chui ra, cho nên hắn là thành viên duy nhất của xà tộc?”

“Chắc là đã bị cái gì đó gọi về.” Lam Minh thấp giọng nói, xà tộc một khi bị thương còn bị nhốt trong kim giám sẽ dần trở thành trạng thái tiêu vong, phải có người hủy kim giám mới có thể làm hắn sống lại.

“Ừ, nếu đó là kim giám, nó chỉ rộng chừng hơn 10m².” Miêu Tiêu Bắc nói, “Bốn vách tường đều có lỗ thủng, nhiều rắn nhỏ chui vào, hẳn là bị hủy rồi.”

“Quả nhiên có người hủy kim giám sao?” Lam Minh sờ cằm, “Ai lại có thể làm chuyện lớn như vậy? Có thể phá kim giám, là do người gây ra hay là ngoài ý muốn? Mà cứu Baraga thì có ích lợi gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Dạ Kỳ Đàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook