Vũ Dạ Kỳ Đàm

Quyển 6 - Chương 52

Nhĩ Nhã

13/08/2016

Miêu Tiêu Bắc bọn họ về tới biệt thự, kể lại chuyện hôm nay một lần, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút khó hiểu.

“Phức tạp như vậy sao?” Long Tước hơi nhíu mày lắc đầu, “Baraga là xà tộc còn sót lại từ mấy ngàn năm trước… Có chắc là hắn giở trò không? Nhưng hắn là xà tộc, không giống những loài khác, rốt cuộc là vì cái gì?”

Tất cả mọi người lắc đầu.

“Nhìn không ra ý đồ của hắn.” Lam Minh nói, “Tốt nhất là tìm cách tiếp xúc thử, mặt khác… Hắn tìm một đống thú một sừng để làm gì? Làm thí nghiệm hay là vì việc khác?”

“Đúng vậy, chẳng phải hắn chỉ còn một con mắt sao?”Sishir nói, “Còn có thể làm chuyện xấu thêm lần nữa à.”

Tất cả mọi người gật đầu, đúng là có chuyện như vậy.

“Tiêu Tiêu, anh đi xem thử có thể tiếp xúc với tên Baraga đó không.” Phong Danh Vũ nói, “Em thấy chắc là có thể, ít nhiều gì cũng sẽ liên quan tới việc làm ăn.”

“Ừ.” Tiêu Hoa gật đầu.

“Vũ kịch lần này của tôi có hợp tác với hắn.” Miêu Tiêu Bắc nói, “Nhưng mà, nếu trong lúc hợp tác có xảy ra tình trạng hỗn loạn, lão Dương chắc chắn sẽ gặp phiền phức! Tôi không muốn ông ấy bị lỗ.”

“Yên tâm.” Lam Minh xoa vai hắn, “Sẽ không ảnh hưởng đâu, với lại, nếu hắn để các cậu diễn vở đó, nói không chừng bên trong có ý đồ, rất có thể hắn biết thân phận của chúng ta! Nếu chỉ là đơn giản là gặp đại vận thì ai lại có số mệnh tốt như vậy chứ?”

“Ra là vậy.” Miêu Tiêu Bắc gật đầu, “Người nọ trông chẳng khác gì xà tinh đội lốt cáo già!”

Tất cả mọi người bật cười.

Ngày hôm sau, Tiêu Hoa đi chuẩn bị, tìm cơ hội tiếp xúc với Baraga thần bí.

Miêu Tiêu Bắc dậy rất sớm, Phong Tiểu Vũ đang kéo dãn cơ trong phòng tập.

Cổ Lỗ Y vẫy cánh cũng kéo dãn cơ, duỗi duỗi tay, đá đá cái chân, vừa nghe nhạc vừa xoay mấy vòng.

Sphinx lười biếng nằm sấp bên cửa thủy tinh, miệng nói, “Đổi thành cửa thủy tinh, cái này đã đoán trước rồi.”

Lam Minh cười cười, “Dạo này tình trạng của Lam đã chuyển biến tốt đẹp, rất nghe lời, không tùy tiện nổi điên nữa.”

“Chắc là có liên quan tới việc ở chung với Bắc Bắc.” Sphinx nghĩ nghĩ, “Ừm… Linh lực của Bắc Bắc đúng là ghê gớm, đúng rồi Lam Minh, nếu ngươi động phòng với hắn một lần, ngươi nghĩ xem bệnh tình có thể khỏe lại không?”

“A.” Lam Minh bật cười, nhìn nó, “Lại bắt đầu suy nghĩ đen tối nữa rồi?”

“Chẳng phải ngươi rất thích sao?” Sphinx nhìn Miêu Tiêu Bắc đang vận động trong phòng, nhịn không được tán thưởng, “Chậc chậc, dáng người quá là dẻo, ai da, cực phẩm đó!”

“Bớt háo sắc đi!” Lam Minh nhấc chân đạp Sphinx một cái, “Có tin tức gì của vũ dạ tập chưa?”

Sphinx ngáp ngắn ngáp dài, “Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai?”

“Ngươi không có manh mối?” Lam Minh nhíu mày, “Lúc ta bị phong ấn ngươi đi làm thú cưng cho Frank hả?”

“Con mắt!” Sphinx bĩu môi, hét lên, “Ta lỡ vô chỗ đó mới bị Frank giam lại chứ bộ!”

Lam Minh cười cười, ngồi xuống sô pha, trông có vẻ buồn ngủ.

Sphinx khẽ nhíu mày, bước tới bên cạnh hắn, hỏi, “Nói nè, chẳng phải ngươi ngủ lâu lắm rồi sao?”

“Ừ?” Lam Minh giương mắt, nhìn Sphinx, “Sao?”



“Lúc trước ta nhìn ngươi, cảm thấy có gì đó sai sai.” Sphinx ngồi xuống, liếm móng vuốt, “Ngươi của ngày xưa đâu?”

Lam Minh ngẩn người, cười nói, “Ta của ngày xưa như thế nào? Phiền ngươi nói cho ta biết, ta đã sớm quên rồi.”

“Ngươi lừa ai chứ?” Sphinx nói, “Rốt cuộc là vì cái gì mà ngươi biến thành như vầy? Lam Minh ngươi cũng đâu phải người, ngươi là thần ma, cao nhất trong thần giới và ma giới, ngươi của ngày trước đâu? Phóng đãng mất kiềm chế, oán hận ác ma, khinh bỉ thần tộc, chán ghét tà ác và cái gọi là chính nghĩa. Lam Minh khát máu đó đâu rồi?”

Lam Minh nhìn nó trong chốc lát, “Sphinx, bây giờ không phải năm xưa hằng năm chinh chiến, cũng không phải thế giới mọi người cần được cứu vớt… Chiến tranh dù sao cũng là cách hủy diệt nhân loại chứ không phải cứu giúp họ.”

“Năm đó ngươi bị phong ấn rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Sphinx đột nhiên hỏi, “Ngươi trở nên giống một con người… ngươi trải qua rất nhiều chuyện oán giận, hẳn là ngươi sẽ không bị ảnh hưởng chứ? Cái gì đã ảnh hưởng ngươi?”

Lam Minh ngồi im không nói.

“Lúc trước ngươi giết ác ma, phản kháng thần tộc, cứu vớt nhân loại, chính là xuất phát từ một loại phản kháng thân thế của ngươi, là biểu hiện của hận thù, ngươi cũng chưa từng thông cảm với con người.” Sphinx vẫy vẫy người, “Còn biểu hiện bây giờ của ngươi là yêu con người.”

Lam Minh cười, nhướn mày xem cổ tay, “Ta đã đính hôn với con người, có thể không thương bọn họ được sao?”

“Đừng đổi đề tài, Lam Minh!” Sphinx có chút bất mãn, “Nói thật đi!”

Lam Minh trầm mặc trong chốc lát, nhấc chân đá, “Được rồi, đừng nói nữa, dù sao thế giới cũng không cần giết chóc nữa, đối với ta cũng rất tốt.”

“Ngươi đang nhẫn nại à Lam Minh.” Sphinx nhìn hắn, trong đôi mắt màu rám nắng hiện lên một tia bất an, “Đừng quên thân phận của ngươi, nếu ngươi không giết ác ma, đối chọi với thần quyền, ngươi sẽ không còn là Lam Minh, đừng làm cho ông già như ta thất vọng.”

Lam Minh hơi nhíu mày, có chút bất lực nhìn hắn, “Ngươi cũng biết ngươi già sao? So với lão bất tử kia còn lắm mồm hơn.”

Đang nói chuyện thì cửa phòng đẩy ra, Miêu Tiêu Bắc và Phong Tiểu Vũ bước vào, hai người đều đổ mồ hôi ròng ròng, Cổ Lỗ Y cũng vậy, đứng trên vai Miêu Tiêu Bắc, vẫy đuôi lắc mông.

“Sao còn ở đây?” Miêu Tiêu Bắc lấy khăn lau mặt, “Còn tưởng là tới EX rồi.”

Lam Minh hơi lắc đầu, nhìn Miêu Tiêu Bắc ướt đẫm mồ hôi, thấp giọng nói, “Bắc Bắc, kích thích quá nha.”

Miêu Tiêu Bắc xấu hổ nói, “Mới sáng sớm anh nói sảng gì vậy?”

Sphinx lắc đầu, “Không đâu, ta cũng thấy gợi cảm… Nhất là cặp đùi!”

Lam Minh đạp bay Sphinx đang chảy dãi thèm thuồng.

Miêu Tiêu Bắc nói, “Anh chờ tôi một lát, tôi đi tắm thay quần áo rồi chúng ta tới EX!”

“Ừ.” Lam Minh gật đầu.

Đa Mị dùng khăn mặt cẩn thận lau tóc cho Phong Tiểu Vũ, hỏi hắn có mệt không.

Phong Tiểu Vũ lắc đầu, vẫn giống như ngày trước vỗ đầu Đa Mị, nhưng giờ thì phải nhướn chân mới tới.

Tai của Đa Mị mấy ngày nay có chút không ổn định, thường biến thành hai cái tai chó mọc ở trên đầu, có người nhắc hắn mới thu lại, thoạt nhìn rất đáng yêu. Hỏi nguyên nhân thì mới biết Phong Tiểu Vũ rất thích tai chó, bảo Đa Mị làm cho hắn coi, còn có thể vươn tay xoa xoa thì tốt rồi, Đa Mị đành phải làm theo, tuy rằng đã biến thành người, nhưng trong tính cách vẫn còn giữ bản năng ban đầu, làm cho Phong Tiểu Vũ vui vẻ, chính là tất cả của hắn.

Miêu Tiêu Bắc tắm rửa xong, khoác áo tắm bước ra tìm quần áo, nhìn thấy trên giường có để một bộ, ở trên có một tờ giấy, là Phong Danh Vũ viết — Hôm nay mặc bộ này nha! Nhất định phải mặc đó!

Miêu Tiêu Bắc ngẩn người, cầm quần áo lên xem, nhẹ nhàng thở ra, cũng may không phải quần áo gì kì lạ, vì thế liền cầm đi thay.

Phong Danh Vũ cho Miêu Tiêu Bắc một bộ rất đơn giản, bên ngoài khoác áo màu đen bên trong là sơmi cùng với chiếc quần đen ôm dáng.



Miêu Tiêu Bắc mặc vào xong, soi gương liền nhận ra dáng người hoàn hảo của diễn viên múa chuyên nghiệp, nhìn từ xa còn giống một vị hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích, với lại cộng thêm dung mạo của Miêu Tiêu Bắc, càng khiến cho người ta nhỏ dãi, mặc kệ là nam hay là nữ.

Đoạn đường từ nhà tới EX rất ngắn, Miêu Tiêu Bắc nhìn Lam Minh đi đằng sau sắp phát điên tới nơi, trên đường có rất nhiều người viết tên và số điện thoại đưa cho hắn. Lam Minh nhịn hết nổi, kéo tay Miêu Tiêu Bắc tới thẳng EX.

Trong EX.

Sishir ngồi bên cạnh máy tính, trộm sử dụng máy tính của Bạch Lâu kiếm đồ ăn.

Thấy Miêu Tiêu Bắc bọn họ tới, Sishir liền tắt QQ, chạy tới sô pha, đút sữa cho mấy con sói con.

Lam Minh nhìn xung quanh, hỏi Sishir, “Mấy người khác đâu?”

“Lúc nãy có vụ án.” Sishir trả lời, “Khiết Liêu với Long Tước đi xem rồi. Cảnh Diệu Phong đi làm, Lâu Lâu ở đằng sau xếp sách, tại sách mới vừa chuyển tới, Danh Vũ với Tiêu Hoa tới công ty, Tư Mẫn nói chiều nay qua.”

“Có vụ án?” Miêu Tiêu Bắc bước tới sô pha, thả Cổ Lỗ Y trong balo ra, lấy hamburger cho nó, “Được ủy thác?”

“Đúng vậy.” Sishir gật đầu, “Là một kẻ có tiền, hình như đã bị quỷ gây sự quấy rầy.”

“Quỷ gây sự?” Lam Minh hơi giật mình, “Đám đó chưa bị diệt sạch sao?”

“Chắc là trải qua thay đổi đi.” Sphinx ngáp một cái, “Quỷ gây sự bản chính giống y như thú một sừng, đã sớm bị diệt sạch…”

Nói tới đây, Sphinx đột nhiên ngây ra, “Ai da… Thú một sừng sống lại, xà tộc cũng sống lại… bây giờ là quỷ gây sự… Bên trong nhất định có liên quan nha?”

“Có lý.” Lam Minh gật đầu.

Sishir chọt chọt bụng con sói con đang nằm ngửa lên, thấy sói con bị ọc ra chút sữa, Sshir liền gật đầu, đút cho con khác, “Long Tước cũng nói vậy, cho nên đi xem xét rồi.”

Đang nói chuyện, Bạch Lâu mang một đống sách ra, nói với Lam Minh, “Có vụ án.”

Lam Minh và Miêu Tiêu Bắc đều gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Bạch Lâu để sách xuống, “Đừng nói, tôi vẫn chưa tìm được quỷ gây sự.”

“Quỷ gây sự là cái gì?” Phong Tiểu Vũ khó hiểu.

“Có từng đọc qua quỷ bướng bỉnh trong Andersen chưa?” Bạch Lâu hỏi.

Mọi người lắc đầu, Miêu Tiêu Bắc thì gật đầu.

“Nguyên lý hình thành cũng tương tự như quỷ bướng bỉnh.” Bạch Lâu thở dài, “Quỷ gây sự là thần tử bị vứt bỏ hoặc hỗn huyết giữa người và thần… Từ nhỏ đã không được ai yêu thương, nhưng lại có khả năng siêu phàm, vì thế, bọn chúng rất thích đùa dai, với lại còn thích chọc người lớn, bảo vệ con nít!”

“Ồ…” Phong Tiểu Vũ trầm trồ, “Giống phim kinh dị quá!”

Đang nói chuyện thì nghe thấy bên ngoài có tiếng phanh xe, xoay đầu lại xem, là Cảnh Diệu Phong, hắn chạy vào nói với mọi người, “Tôi nhận được điện thoại của Long Tước, xác định có quỷ gây sự xuất hiện phải không?”

“Ừ.” Sishir gật đầu, “Đúng rồi.”

Cảnh Diệu Phong nhíu mày, “Tôi cũng đang gặp vài chuyện khó giải quyết.”

“Là việc của cảnh cục?” Miêu Tiêu Bắc cũng lo lắng hỏi.

Cảnh Diệu Phong gật đầu, nói với Lam Minh, “Tôi cho các anh xem vài thứ là hiểu, bên trong có thể có chút liên quan.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Dạ Kỳ Đàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook