Vũ Dạ Kỳ Đàm

Quyển 6 - Chương 53

Nhĩ Nhã

13/08/2016

Cảnh Diệu Phong lấy ra rất nhiều hình, “Đây là ảnh chụp của vụ án hình sự tôi mới nhận được, người bị hại có đủ loại người, ai cũng không ngoại lệ, tất cả đều bị trò đùa dai hại chết.”

“Trò đùa làm hại chết người?” Miêu Tiêu Bắc như là mới nghe lần đầu, liền hỏi, “Sao lại bị vậy?”

Cảnh Diệu Phong mở hồ sơ ra, “Nạn nhân thứ nhất, lan can trên ban công bị gãy, nạn nhân dựa vào lan can, vô ý bị té xuống, đi đời nhà ma. Nạn nhân thứ hai, sau khi ra ngoài, khí gas trong nhà bị mở, về tới nhà mở đèn, nổ mạnh. Nạn nhân thứ ba, ăn cơm dùng rượu vàng, bên trong có cồn công nghiệp, sau khi ăn bị trúng độc chết. Nạn nhân thứ tư, lúc đang ngủ bị nhét nút tai vào mũi, tắt thở chết.”

Lam Minh nghe xong chỉ cười, “Đây đúng là trò của quỷ gây sự.”

“Nhưng mà loại này đã sớm bị diệt sạch, cho nên tôi không tin có sự tồn tại của bọn chúng.” Cảnh Diệu Phong nói, “Bây giờ xem ra, bọn chúng cũng giống như thú một sừng, đã sống lại!”

“Quỷ gây sự dễ đối phó hơn thú một sừng.” Sphinx vẫy đuôi, “Tuy rằng đám tiểu quỷ này đáng giận, nhưng lá gan rất nhỏ, bắt được là có thể hỏi ra ai đứng phía sau giật giây!”

Mọi người đều gật đầu, cảm thấy sẽ có chút manh mối.

“Nhưng mà muốn bắt đám đó thì cần chút kỹ xảo.” Bạch Lâu nói, “Quỷ gây sự sẽ bỏ trốn, còn biết ẩn thân.”

Miêu Tiêu Bắc hỏi, “Có ảnh chụp hay tranh vẽ gì không? Để tôi xem thử?”

“Vô ích.” Lam Minh lắc đầu, “Khoan trêu chọc bọn chúng đã, đám này mà bị chọc, không chỉnh chết đối phương sẽ không dừng tay, vô cùng phiền phức.”

Đang nói chuyện thì Tiêu Hoa về tới, chỉ thấy cửa xe mở ra, Khiết Liêu mặt mày hậm hực bước xuống, đá cửa xe, căm giận bước vào trong.

Mọi người đều kinh hãi, sao Khiết Liêu lại giận như vậy?

Khiết Liêu vào trong liền quăng áo khoác lên ghế sô pha, ngồi xuống cạnh đám sói con.

Đám sói con mở to mắt, chạy lại gần kêu mấy tiếng.

Khiết Liêu liếc mắt nhìn tụi nó, tâm tình hơi dịu lại, ôm một con lên vừa định sờ thì thấy nó há mồm ọc ra chút sữa, bụng căng phồng.

Quần áo màu đen của Khiết Liêu bị dính sữa, hắn sững sờ, đám sói con vẫy đuôi nhìn hắn.

Miêu Tiêu Bắc nhanh tay lấy khăn giấy đưa cho hắn, lúc này, Tiêu Hoa bước từ ngoài vào cũng với khuôn mặt đen xì.

Mọi người thấy hai người không nhìn nhau, trong lòng đều biết — Lại cãi nhau!

Phong Tiểu Vũ thấy Tiêu Hoa rót nước uống, liền lại gần hỏi, “Tiêu Tiêu, có chuyện gì vậy?”

Tiêu Hoa hung hăng trừng mắt nhìn Khiết Liêu, “Hắn làm mối làm ăn của anh thất bại!”

Khiết Liêu giương mắt, “Tôi nói là không phải tại tôi!”

Tiêu Hoa nhíu mày, “Không phải cậu thì ai rảnh rỗi vậy! Cậu đùa thì cũng phải biết chừng mực chút! Đùa kiểu đó lỡ chết người thì sao?!”

Khiết Liêu tức giận, hít một hơi, “Đã nói là không liên quan tới tôi! Ai lại rảnh vậy chứ!”

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Miêu Tiêu Bắc cắt ngang cuộc đối thoại nảy lửa, hỏi.

“Có nhớ lần trước tôi nói có khách hàng hay động tay động chân không?” Tiêu Hoa nói.

Mọi người đều gật đầu.

“Tôi và Khiết Liêu đi bàn chuyện làm ăn với người ta.” Tiêu Hoa nói tiếp, “Hắn thả gián vô ly cà phê người ta thì tôi không nói làm gì, vậy mà còn bỏ dao lam vào bánh sanhwich, đối phương bị cắt trúng lưỡi, đang ở trong bệnh viện.”

Tất cả mọi người nhìn Khiết Liêu — Rảnh rỗi vậy á?!

Khiết Liêu nhìn trời, vô lực nói, “Tôi đã nói là không phải tôi rồi! Nếu tôi không vừa mắt thì đã làm thịt hắn luôn, ai lại đi làm chuyện dư thừa như vậy!”

“Ờm…” Sphinx nghĩ nghĩ, “Đúng là không phải phong cách của Khiết Liêu.”

Bạch Lâu nhíu mày, “Hành vi này giống như…”

“Đúng là rất giống.” Lam Minh gật đầu.

“Giống cái gì?” Tiêu Hoa khó hiểu, mới hỏi tới đây thì nghe tiếng chuông điện thoại, Tiêu Hoa đứng dậy ra ngoài nghe, nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi, “Cái gì? Sao lại như vậy?!”

“Có chuyện gì?” Khiết Liêu giương mắt nhìn hắn, Tiêu Hoa cúp điện thoại lắc đầu, “Vị khách kia… Lúc ở bệnh viện, chai nước biển bị đổi thành thuốc khác, chết rồi.”

Khiết Liêu ngẩn người, nhún vai, “Nhìn đi, không có tôi ở đó hắn cũng gặp chuyện, có người muốn chỉnh chết hắn?”

Cảnh Diệu Phong đưa hồ sơ cho Khiết Liêu, “Cậu coi đi.”

Khiết Liêu cầm xem, xem xong liền quăng hồ sơ lên bàn, “Má! Quỷ gây sự!”

Lam Minh mỉm cười, “Cậu ghét tụi nó lắm à?”

“Tôi chỉ nghe nói thôi, đám thích đùa đó bị diệt sạch rồi mà!” Khiết Liêu nhìn Tiêu Hoa, “Đó… thật sự không phải tôi, anh cũng thấy rồi đó!”



Tiêu Hoa khẽ nhíu mày, “Nó là cái gì?”

Bạch Lâu nghĩ nghĩ, hỏi Tiêu Hoa, “Vị khách của cậu có thân phận ra sao? Hắn có cơ hội gì tiếp xúc với quỷ gây sự? Chúng ta có thể tìm hiểu nguồn gốc.”

“Tư liệu…” Tiêu Hoa gọi điện cho trợ lý, không lâu sau có một nữ trợ lý khôn khéo cầm tài liệu tới cho Tiêu Hoa, trước khi đi còn không quên ngó một vòng.

Bạch Lâu mở tài liệu ra xem, “Khuê Minh An, năm mươi tuổi, thương nhân về đồ điện…”

“Ông già đó rất có tiền, chỉ bị tính háo sắc.” Tiêu Hoa nghĩ nghĩ, “A… Đúng rồi!”

“Anh nhớ tới cái gì?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.

“Hôm qua ông ta tham gia party, lúc nãy vừa mặt mày hớn hở nói với tôi.” Tiêu Hoa gọi điện nhờ người giúp đỡ điều tra, sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt có chút hưng phấn, “Đúng là có tổ chức party, người tổ chức là Baraga.”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, khó nén cảm xúc hưng phấn trên mặt, hai bên quả nhiên có quan hệ.

Cảnh Diệu Phong dọn tư liệu lại, “Nói không chừng một con mắt của cá voi da báo làm ô nhiễm khiến cho quỷ gây sự sống lại.”

“Thú một sừng rồi tới quỷ gây sự, sở thích quả là dở.” Sphinx trêu chọc, nhìn Lam Minh cười, “Ê, Lam Minh, nếu bọn họ thật sự có bản lĩnh, ngươi nghĩ có thể làm Khổng Tắc sống lại không?”

Sphinx vừa dứt lời, Miêu Tiêu Bắc liền thấy sắc mặt Lam Minh trở nên âm trầm, tựa như vô cùng tức giận.

“Khổng Tắc là ai?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.

“Một tên râu ria.” Lam Minh đáp, nói với Tiêu Hoa, “Party đó là loại hình nào? Còn tổ chức không? Chúng ta đi xem thử.”

Tiêu Hoa đành phải gọi điện nhờ người xem thử, nhận được câu trả lời là — Trước mắt thì không.

Mọi người không khỏi thất vọng, vất vả lắm mới có tia sáng mà liền bị dập tắt.

Chính lúc này, di động Miêu Tiêu Bắc vang lên, hắn mở ra xem, phát hiện là lão Dương, liền ra ngoài nghe.

Tiêu Hoa giờ đã biết mình hiểu lầm, oan uổng cho Khiết Liêu, liền xoay mặt nhìn hắn.

Khiết Liêu nhướn mày với Tiêu Hoa, ý bảo —Đã nói là không liên quan tới tôi mà?!

Tiêu Hoa hơi do dự, nhưng từ trước tới nay hắn là người làm việc có nguyên tắc, cho nên liền nói với Khiết Liêu, “Xin lỗi cậu, tôi nghĩ oan cho cậu.”

Khiết Liêu cười cười, ôm một con sói con giơ trước mặt Tiêu Hoa, chọt một cái vào bụng nó… Phốc!

Sói con liền ọc sữa văng lên người Tiêu Hoa.

“Cậu…” Mặt mũi Tiêu Hoa trắng bệch, Khiết Liêu và Lam Minh thì lăn ra cười ha ha.

“Nói không chừng chúng ta có thể tiếp xúc với Baraga!” Miêu Tiêu Bắc kích động quay lại nói, “Lão Dương vừa mới gọi tới, nói Baraga mời tôi đi ăn.”

Sắc mặt Lam Minh không tốt, “Mời cậu ăn cơm làm gì?”

Miêu Tiêu Bắc nhún vai, “Hình như cũng có nhà biên kịch, nghe nói vũ kịch lần này là do vợ hắn đã qua đời sáng tác, cho nên hắn có chút lý giải bên trong muốn nói cho tôi biết.”

“Cậu đi một mình?” Lam Minh lo lắng.

“Có nhà biên kịch với lão Dương nữa, tôi nghĩ các anh có thể trà trộn vào, nói là diễn viên đoàn kịch.” Nói xong, Miêu Tiêu Bắc lui ra sau, xem dáng dấp của mọi người, rồi lấy thước dây đo chiều dài chân, vừa lòng nói, “Ừ, dáng người đều ổn.”

Sishir hỏi, “Bắc Bắc, tôi có thể múa không?”

Miêu Tiêu Bắc gật đầu, “Được chứ.”

Sishir cười híp mắt, “Tôi cũng muốn tập.”

“Sáng mai chúng ta cùng tập.” Miêu Tiêu Bắc lập tức kéo Sishir vào nghề múa, Sishir là hạt giống có tiềm năng, còn có thể mở rộng vũ đạo ra minh giới…

“Tôi và Khiết Liêu không đi được rồi.” Tiêu Hoa nói, “Baraga biết tôi, Khiết Liêu dạo này cũng theo tôi, không chừng cũng bị nhận ra.”

“Người đi không cần nhiều.” Sphinx nói, “Lam Minh đi cùng là được rồi, dù sao người ta cũng chỉ mời mỗi Tiêu Bắc.”

“Chừng nào đi?” Lam Minh hỏi.

“Tối nay, ở nhà hắn.”

“Có thể tới nhà hắn luôn?” Mắt mọi người sáng lên, đang nghiên cứu tối nay phân công việc ra sao thì Miêu Tiêu Bắc nhận được tin nhắn, mở ra xem, là lão Dương nhắn, bên trong chỉ có một câu — Chỉ tới một mình.

Miêu Tiêu Bắc khó xử, nói cho mọi người biết, Lam Minh chau mày lại.

Miêu Tiêu Bắc nhắn hỏi — Tại sao vậy ạ?

Không lâu sau lão Dương nhắn lại — Mấy người bạn của cậu trông chẳng đáng tin, đừng làm việc lớn thất bại.

Miêu Tiêu Bắc cất điện thoại, mấy người khác cũng khá khó chịu.



Lam Minh nói, “Tôi có chỗ nào không đáng tin?”

“Nhưng mà.” Phong Tiểu Vũ bất mãn, “Cả em mà lão Dương cũng nói là sao?!”

Miêu Tiêu Bắc chỉ nhíu mày không nói, Lam Minh nhìn ra gì đó, hỏi, “Sao vậy? Có vấn đề gì?”

Miêu Tiêu Bắc nghĩ nghĩ, “Ừm… Tôi cảm thấy, lão Dương sẽ không nói mấy câu này.”

Mọi người sửng sốt.

“Có khi nào không phải lão Dương nhắn không?” Phong Tiểu Vũ cũng thấy có chút khó hiểu, “Trước giờ lão Dương rất khách sáo, sao có thể nói mọi người không đáng tin được.”

“Nhưng số là của lão Dương.” Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, nghĩ một lúc liền lấy điện thoại gọi cho ông, nhưng chuông reo rất lâu cũng không có ai bắt máy.

“Hay là ông ấy xảy ra chuyện?” Miêu Tiêu Bắc căng thẳng, hắn từ nhỏ cũng coi như không cha không mẹ, ngoại trừ người nhà của Phong Tiểu Vũ, thì lão Dương là người luôn chăm sóc hắn, đối với sự nghiệp của hắn luôn giúp đỡ, nếu vì hắn mà ông gặp chuyện, vậy thì không xong rồi.

“Tôi đi một mình được rồi.” Miêu Tiêu Bắc cúp máy, nhìn mọi người, “Nếu dẫn ai theo, tôi sợ lão Dương gặp chuyện.”

Lam Minh nhíu mày, tự nhiên thấy không yên lòng.

“Yên tâm đi.” Miêu Tiêu Bắc nói, “Tôi cũng không phải hoàn toàn là người bình thường, tôi có thể làm cho ô tô đi lùi mà!”

“Tôi đi theo cậu, có chuyện gì thì la lên.” Lam Minh thấp giọng nói.

“Yên tâm.” Miêu Tiêu Bắc cười, “Có lẽ chỉ là chúng ta đa nghi.”

“Đeo máy nghe trộm đi.” Cảnh Diệu Phong đề xuất, “Chúng tôi tới gần đó mai phục, cậu cẩn thận đối phó với hắn.”

“Ừ.” Miêu Tiêu Bắc gật đầu, Lam Minh kéo hắn lên phòng.

“Gì vậy?” Miêu Tiêu Bắc không rõ.

Lam Minh tháo chiếc vòng bạc trên tay, đeo vào cho Miêu Tiêu Bắc.

“Đây là cái gì?” Miêu Tiêu Bắc khó hiểu, phát hiện chiếc vòng bạc này không khác mấy so với Minh, nhưng mà Minh thì to hơn chút xíu.

“Đây là chuyển hóa của Minh.” Lam Minh giải thích, “Cậu đeo nó, khi có chuyện khẩn cấp, nó sẽ bảo vệ cậu.”

“Ừ.” Miêu Tiêu Bắc gật đầu, chạm nhẹ vào chiếc vòng bạc, chớp mắt, trước mặt hiện ra một hình ảnh, giữa bóng tối là một thanh kiếm màu bạc, ánh sáng chói mắt tỏa ra, kiểu dáng có chút giống Minh, nhưng không lớn lắm.

“Khi ý thức cậu gặp nguy hiểm, tôi sẽ xuất hiện trong vòng ba giây.” Lam Minh tới gần từng bước, cười nhẹ chạm tay lên vành tai hắn, “Cậu sẽ không biến mất trong ba giây chứ?”

“Biến!” Miêu Tiêu Bắc liếc hắn, “Anh mang theo Cổ Lỗ Y đó, đừng ăn hiếp nó.”

Lam Minh miễn cưỡng nhún vai.

Cổ Lỗ Y bám Miêu Tiêu Bắc nước mắt lưng tròng, như là nói, Bắc Bắc cẩn thận!

Trời dần tối, tất cả đã chuẩn bị xong, Miêu Tiêu Bắc vẫn mặc bộ quần áo Phong Danh Vũ chuẩn bị sáng nay, một mình lái xe tới biệt thự của Baraga.

Miêu Tiêu Bắc đi rất sớm, vì biệt thự của Baraga ở rất xa, lái xe mất 3 tiếng, gần như rời khỏi thành phố S.

Lúc lái xe, Lam Minh ôm Cổ Lỗ Y ngồi ở ghế phó lái, nói chuyện phiếm với Miêu Tiêu Bắc, đợi tới khi gần tới biệt thự, Cổ Lỗ Y hôn nhẹ Miêu Tiêu Bắc, biến mất cùng Lam Minh trong xe.

Miêu Tiêu Bắc lắc đầu, hắn biết, Lam Minh chỉ dùng tốc độ cực nhanh lao ra khỏi cửa kính, Miêu Tiêu Bắc gọi công phu này là đi trong chớp mắt.

Xe rất nhanh chạy lên sườn núi, Miêu Tiêu Bắc thở dài trong lòng, chẳng lẽ mấy kẻ có tiền thích mua biệt thự trên núi?

Đi một lúc lâu, Miêu Tiêu Bắc phát hiện hai bên đường có gắn camera. Có thể thấy Baraga rất cẩn thận.

Cuối cùng xe dừng lại trước căn nhà trên đỉnh núi, Miêu Tiêu Bắc giương mắt nhìn, trong lòng nổi da gà, hắn vốn nghĩ sẽ tới một căn biệt thự cổ, không nghĩ lại là cổ mộ… Thật là khủng khiếp!

Căn nhà khá âm u, rừng cây rậm rạp, hơn nữa dựa vào kiến tạo của đỉnh núi, nó hướng về phía tây, không thấy ánh mặt trời.

Miêu Tiêu Bắc nhìn thấy một cô người hầu bước ra, cúi đầu nhìn hắn, làm động tác mời hắn vào.

Miêu Tiêu Bắc liếc nhìn cô người hầu, thân hình cô nhỏ xinh, nét mặt chất phác, bộ dạng cũng không tệ.

Đi theo cô người hầu vào biệt thự, trước tiên phải xuyên qua hành lang dài tối om, trong đầu Miêu Tiêu Bắc sợ hãi, người bình thường ai lại ở căn nhà kiểu này, liền hỏi cô người hầu, “Còn vị khách nào nữa không?”

Cô chỉ im lặng, dẫn đường cho Miêu Tiêu Bắc, có vẻ còn âm u hơn cả căn nhà, Miêu Tiêu Bắc liền ngậm miệng lại, không thôi lỡ lát nữa cô ăn thịt hắn luôn.

Thật lâu sau, hai người rốt cuộc cũng dừng lại trước một cánh cửa.

Cô người hầu vươn tay đẩy cửa vào…

Miêu Tiêu Bắc đã chuẩn bị tâm lý nhìn thấy gì đó rất kinh dị, nhưng đằng sau cánh cửa cẩm thạch đang chậm rãi đẩy vào, thật ra lại là thứ nằm ngoài dự đoán của Miêu Tiêu Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Dạ Kỳ Đàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook