Vũ Luyện Điên Phong

Chương 304: Hóa ra các ngươi cũng thân mình khó giữ

Mạc Mặc

10/03/2018

Cũng không phải Dương Khai và Phiến Khinh La không cẩn thận, chỉ là hai người vừa nãy đang lúc nói chuyện tình cảm nam nữ, không ai để ý phía trước lại có người.

Lúc hai người xuất hiện, trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Đám người vây quanh Thu Úc Mộng hẳn là người luyện võ của Thương Vân Tà Địa. Người của bọn chúng cả về số lượng và thực lực đều vượt xa bên Thu Úc Mộng, bây giờ đang cái vẻ dù bận vẫn ung dung nhìn về phía hai nàng, thần thái thoải mái, chuẩn bị thưởng thức tuyệt cảnh hai mỹ nữ giãy giụa và phản kháng.

Giãy giụa và phản kháng của mỹ nhân, luôn là phong vị khác, đặc biệt là Lạc Tiểu Mạn, bộ ngực chắc nịch, run rẩy cực lớn, vạt áo động đậy trong lúc kinh sợ, lại càng khiến tính sói trong đám người kia nổi lên, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm.

Cho nên ngay cả tuyệt đối chiếm thế thượng phong, đám người kia cũng không gấp rút hạ thủ đám người Thu Ức Mộng, ngược lại trên mặt mang điệu cười dâm đãng, thần thái cũng vô cùng mờ ám.

- Haha lần này phát rồi! Lúc hai người Dương Khai và Phiến Khinh La hiện thân, một gã Chân Nguyên Cảnh bát tầng ở bên kia lập tức sáng mắt, nhìn Phiến Khinh La cười ha hã vô cùng láo xược.

Phiến Khinh La được xưng là Yêu Mị nữ nhân đệ nhất thiên hạ, đương nhiên những cử chi quyến rũ chi nàng mới có. Kiểu cử chi này so với thiếu nữ Thu Ức Mộng và Lạc Tiểu Mạn thu hút hơn hẳn, không phải nghi ngờ.

Nhất là yêu nữ này bây giờ đang chật vật chạy trốn, cả người đẫm mồ hôi, hai má đỏ hồng, nhìn nàng càng trở nên quyến rũyêu dã.

Gã kia mắt nóng bông nhìn Phiến Khiến La, hơi thở không khỏi nặng nề, lớn giọng

nói: - Đại ca, người xem xem, lại có một mỹ nhân dâng đến tận cửa rồi, mỹ nhân này rất có hàm xúc!

- Đúng thế, ta lớn bằng này, thật chưa từng gặp qua nữ tử nào có hương vị thế này. Chút nữa đại ca thử canh trước, đợi đại ca chơi xong rồi, bọn tiểu đệ sẽ tiếp sau, thân hình nữ tử này, có chơi nghìn lần cũng không thấy chán.

Gã còn lại cũng vẽ phấn chấn kêu lên.

- Cỹ đây không phải còn có hai búp bê nhỏ sao, tuy hương vị không được như nữ tử này, nhưng cũng là sắc đẹp khó thấy rồi, chúng ta hôm nay thật là có phúc!

- Ha ha ha

- Lời lẽ bẩn thỉu của đám người này khiến sắc mặt của Thu Úc Mộng và Lạc Tiểu Mạn tái nhợt, gương mặt xinh đẹp của Phiến Khinh La cũng trầm xuống.

Trong đám người đó, chỉ có một cao thủ Thần Du Cảnh nhìn Phiến Khinh La ngơ ngác, bỗng nhiên biến sắc, lớn tiếng quát: - Tất cả câm mồm cho ta!

Tiếng la hét và tiếng cười của những kẻ kia đột nhiên ngừng lại.

- Sao thế đại ca? Mọi người không hiểu, không biết tại sao mặt y tỏ ra kì quái.

Tên Thần Du Cảnh kia trên trán mồ hôi đầm đìa, đột nhiên thần sắc trịnh trọng ôm quyền với Phiến Khinh La nói:

- Cổ Thiên La dưới quyền Thú Vương, bái kiến Nữ Vương đại nhân!

Những người khác không nhận ra Phiến Khinh La, nhưng tên Thần Du Cảnh này rõ ràng đã gặp qua Phiến Khinh La rồi, quyến rũ lẵng lơ, nốt ruồi dưới khóe mắt, người mặc váy màu đỏ

Đây không phải là Yêu Mị Nữ Vương lòng lang dạ sói, giết người như ngóe thì còn là ai?

Bình thường nam nhân nào dám lộ ra dù chi một tia dâm đãng khi nhìn nàng, nàng đều sẽ băm thây thành trăm mảnh.

Nhưng lúc này, những tên thủ hạ khốn kiếp không biết sống chết của mình lại dám đùa bỡn nàng? Khen ngợi mùi vị của nàng, còn nhường mình ăn thử trước?

còn đường sông.

Lúc cung kính hành lễ, trong lòng Cổ Thiên La trào dâng ý lạnh. Toàn bộ hăng hái nắm chắc phần thắng trong tay khi nãy biến mất không còn gì nữa, còn lại chi là nỗi sợ thâm sâu.

Một lũ gà mờ ngu ngốc đần độn! Muốn chết cũng không thể tìm cách này, cho dù các ngươi có muốn chết, cũng đừng có lôi lão tử theo chứ!

Vốn dĩ có thể ngồi hưởng hương vị mỹ miều của hai tiểu mỹ nhân, nhưng bây giờ một bước đã bước phải Quỹ Môn Quan, phía trước phía sau khác biệt lớn chưa từng thây.

Trong lòng Cổ Thiên La buồn bực khỏi nói cũng biết.

- Hơn nữa, mặt mũi yêu nữ kia vừa nhìn đã chẳng lương thiện gì, lần này e thật sự chạy trời không khôi nắng rồi.



Cổ Thiên La trinh trọng hành lễ như vậy, bộ dạng những người khác cũng sợ hãi cả kinh. Sự cẩn trọng trong lời nói của y, Nữ Vương đại nhân, ngoại trừ yêu nữ kia Nữ Vương đại nhân còn có thể là ai?

Chi trong chốc lát, mọi người như bị sốt rét hết cả, trên mặt hiện nét kinh hãi hoảng hốt, hoàn toàn không ngờ rằng người vừa nãy mình đùa bỡn là nữ nhân kia!

Thế cục thay đổi. Thu Úc Mộng nhìn ra con đường sống, vội vàng cất giọng nói: - Dương Khai!

Dương Khai hướng về bên đó nhếch miệng cười, lén lút nhéo nhéo lòng bàn tay của

Phiến Khinh La, ám chi nàng phải nhanh chóng rời đi, phía sau còn mấy kẻ Thần Du Cảnh đuổi theo đấy.

Phiến Khinh La âm thầm gật đầu, chi hừ nhẹ một tiếng, không nói gì, cùng với Dương Khai hai người lững thững đi về phía trước.

Thu Ức Mộng vội vàng nặn ra một nụ cười xấu xí, dùng cử chi có như không của mình để biểu lộ, thờ gấp nói:

- Dương Khai, ngươi không phải thấy chết mà không cứu chứ? Tốt xấu gì chúng ta cũng là cùng đến đây.

Thủ đoạn của Phiến Khinh La, Thu Úc Mộng đã lĩnh giáo rồi, giơ tay một cái cả ba người Thần Du Cảnh bị đánh chết! Tuy nói cũng có thù oán với nàng ta, nhưng nàng ta suy cho cùng là một nữ tử, rơi vào trong tay nàng còn hơn rơi vào tay bọn bại hoại trước mặt này.

Hôm ấy nàng bắt Dương Khai đi, bây giờ hai người lại xuất hiện ở đây, dáng vẻ vô cùng thân thiết, Thu Úc Mộng lẽ đương nhiên là cho rằng họ có quan hệ gì, cho nên mới đem hy vọng gửi gắm lên người Dương Khai.

Chỉ cần Phiến Khinh La có thể ra tay, là bọn họ có thể thoát khỏi biển khổ, tránh được lần nguy nan này.

- Dương Khai, hãy cứu bọn ta! Lạc Tiểu Mạn cũng kinh hải hét lên, trong đôi mắt trần đầy sự kỳ vọng và cầu xin.

- Ha ha chúng ta quen nhau sao? Dương Khai mìm cười nhìn các màng, vẻ thảm nhiên.

Bây giờ Dương Khai cũng là ốc không lo nổi mình ốc, thân mình còn khó bảo toàn, nào còn tâm trạng để ý đến sự sống chết của người khác?

Huống hồ nếu không phải Thu Úc Mộng đưa người đến Lăng Tiêu Các, thì hắn và Tô Nhan sớm đã được ở cùng nhau rồi, ngày ngày không biết đã thêm bao nhiêu vui sướng dao, nào có phải như bây giờ sống trong sợ hãi thế này, tính mạng của mình sớm chiều khó giữ!

Thật sự nếu truy cứu, hai nữ nhân này mới là đầu sỏ gây ra tất cả, Dương Khai không tìm các nàng gây sự đã đủ tốt lắm rồi.

- Là ta mà Dương Khai, ta là Lạc Tiểu Mạn đây, trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi. Lạc Tiểu Mạn tưởng Dương Khai không nhớ thật, vội vàng giải thích, giọng cấp bách đáng thương. - Cầu xin ngươi cứu chúng ta!

- Cứu các ngươi thì được cái gì? Dương Khai cười nhẹ, thời gian rất ngắn, hắn và Phiến Khinh La đã đi rất xa rồi.

- Ngươi muốn được cái gì, ta và Thu tỷ tỷ đều có thể cho ngươi! – Ta muốn các ngươi, cho không?

Lạc Tiểu Mạn lập tức cứng họng, Thu Ức Mộng cũng không kìm được hít sâu một hơi, trên mặt hiện vẻ chán ghét.

- Phải đi rồi!

Dương Khai nhẹ giọng nói với Phiến Khinh La, - Trước khi đi dọa họ một cái, để bọn họ đừng ức hiếp hai nữ nhân kia!

- Ngươi thích bọn chúng? Phiến Khinh La nhìn Dương Khai hồ nghi

- Không, chỉ là cảm thấy bọn họ sắp bị làm nhục, cảm thấy kì kì. Dương Khai nhíu nhíu mày. - Kỳ thật ta rất là thương hoa tiếc ngọc.

Phiên Khinh La khẽ cười khanh khách, còn chưa kịp nói gì, phía sau đã truyền đến

tiếng hét của Quách Nguyên Minh: - Tiện tỳ chạy đâu!

Sắc mặt hai người hơi biến, cũng bất chấp mọi thứ, khẩn trương bay đi.

Cổ Thiên La kia ngẩng đầu hồ nghi, nhíu mày hét lên: - Người đến chắc là Quách huynh?

Quách Nguyên Minh sửng sốt, thần sắc mừng rỡ nói: - Cổ huynh, mau mau chặn yêu nữ Phiến Khinh La kia!

- A Cổ Thiên La quá sợ hãi, lòng nghĩ hôm nay lão từ gặp xui xẻo quỷ quái gì chứ, không những mấy tên thủ hạ không có mắt, ngay đến Nguyên huynh cũng phát điên rồi.

Ngươi phát điên thì phát điên, dính dáng đến lão từ làm gì?



- Cơ hội mất rồi sẽ không trở lại, bản thân yêu nữ kia bị trọng thương, đã không còn uy phong như ngày xưa! Quách Nguyên Minh hô to.

Cổ Thiên La giẫm một cái đứng thẳng người dậy, nghĩ thầm chả trách nàng ta vội vã đi qua chỗ mình như vậy, mấy thủ hạ của mình bỡn cợt nàng mà nàng cũng mặc kệ.

Hóa ra là bị trọng thương!

Trong phút chốc, vẻ khiêm tốn và hoảng sợ trên mặt Cổ Thiên La hoàn toàn biến mất, hai tay quả quyết kết ấn, một đạo kim quang nhanh chóng bay ra.

Dương Khai và Phiến Khinh La mới bay chưa đến mười mấy trượng, đạo kim quang kia đã vọt tới trước mắt, đột nhiên biến thành một quầng kim quang sáng lóng lánh, thẳng

mặt úp tới.

Dương Khai và Phiến Khinh La bị bất ngờ không kịp phòng bị, ập trúng đầu. Sự thay đổi kinh người truyền đến, hai người cùng lúc bay ra đằng sau.

Đến khi rơi xuống đất, bọn Quách Nguyên Minh đã tới gần, tỏa ra bốn phía, vây quanh hai người Dương Khai phẫn nộ mắng một tiếng, khí vận hôm nay đúng là xui xẻo cùng cực, ngay đến chạy trốn cũng bị chúng nó chặn được.

- Ha ha ha! Quách Nguyên Minh cười lớn, lạnh lùng u ám mà tà ác nhìn Phiến Khinh La, nói: - Đại nhân, ngươi không chạy thoát được đầu, tiết kiệm chút khí lực thì hơn!

Phiến Khinh La hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Cổ Thiên La quát

- Cổ Thiên La, ngươi cũng muốn chết à?

Cổ của Cổ Thiên La co rụt lại, cười mỉa nói:

- Đại nhân kể chuyện cười à, người còn đang sống lại muốn chết là sao! Hôm nay bọn thủ hạ không có mắt đắc tội với đại nhân, ta cũng chỉ là muốn giữ đại nhân lại trò chuyện một chút, không có ý gì khác, mong đại nhân minh giám!

- Nếu không muốn chết, thì thay ta giết chết bọn chúng, từ hôm nay không nhắc lại chuyện cũ! Giọng Phiến Khinh La lạnh như băng.

Quách Nguyên Minh cười lạnh một tiếng:

- Tiện tỳ! Ít bày ra cái bộ dạng thối tha đó ở đây đi, ngươi tưởng mình còn đang ở thời kỳ hoàng kim thật à? Mặc ngươi lưỡi nở hoa sen, cũng đừng mơ rời được khỏi đây! Ta đã dám làm, thì chắc chắn phải làm tới cùng!

- Tốt!

Viên Thạch tiến về trước một bước, hung ác nham hiểm nhìn Phiến Khinh La,

- Đại nhân, nếu người còn yêu quí tính mạng của mình, thì đừng phân kháng, nếu không bị đánh chết cũng chẳng lợi cho ai đâu.

Phiến Khinh La cười khẽ, trong mắt đầy vẻ khinh thường: - Nếu ta liều mạng, chí ít có thể kéo theo ba người trong các ngươi lên đường, các

ngươi ai muốn đến?

Vài tên Thần Du Cảnh đều nhướn mày, thần sắc vô cùng kiêng dè.

Chính bởi vì sợ Phiến Khinh La liều mạng, cho nên ngay cả đã vây quanh nàng, cũng không ai dám tùy tiện chạm vào.

Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thuyền nát cũng còn có ba cái đỉnh. Đây suy cho cùng cũng là Yêu Mị Nữ Vương, không phải là cao thủ bình thường!

- Hóa ra các ngươi cũng thân mình khó giữ à! Thu Úc Mộng tò mò nhìn Dương Khai và Phiến Khinh La, trong mắt không kìm

được hiện lên một tia sảng khoái.

Chi là mấy ngày trước thực lực của hồng y nữ tử này thi triển ra khủng khiếp như thế, tại sao hôm nay đã thành thể này?

Nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới cảnh ngộ trước mắt, không khôi than nhẹ một tiếng.

Hai mắt Lạc Tiểu Mạn xám xịt, hoàn toàn thất thần, giống như mây đen trên bầu trời, che hết cả ánh sáng.

Vốn có thể gửi gắm hy vọng vào Dương Khai và Phiến Khinh La, nhưng bây giờ ngay cả hai người họ cũng bị bao vây rồi. Kết quả này khiến nàng không ngờ được, ngược lại khiến lời khẩn cầu của nàng trước đấy thành trò cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Luyện Điên Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook