Vũ Luyện Điên Phong

Chương 303: Độc quả phụ

Mạc Mặc

10/03/2018

Tốc độ phản ứng của Dương Khai cực nhanh, gần như động thủ ngay lúc Phiến Khinh La thi triển mị công.

Trong lòng Phiến Khinh La thầm kinh ngạc, không hiểu tại sao hắn có thể thoát khỏi ảo cảnh nhanh như vậy. Đừng nói hắn mới chi Chân Nguyên tứ tầng, ngay những kê Thần Du Cảnh trước mặt mình cũng không có khả năng lanh lẹ như vậy.

Xuất thân của tiểu lưu manh này là từ tông môn nào?

Hắc khí trên Tu La Kiếm nhập vào xuất ra, như linh xà xuất động, đâm vào cổ của Quách Nguyên Minh. Hai mắt của Quách Nguyên Minh đang mê man trống rỗng đột nhiên phát ra hai tia hần quang, khóe miệng thấp thoáng nét cười độc ác. Gương mặt Dương Khai vừa trầm xuống, vội vàng từ công về thủ, chân nguyên toàn thân phát ra mạnh mẽ

Ting Dương Khai quay mình rút lại, lại quay lại bên Phiến Khinh La, tay cầm kiếm có hơi run rẩy, khí huyết chảy ngược, hừ một tiếng nặng nề, lúc này mới bình phục trở lại.

- Ha ha ha!

Quách Nguyên Minh ngửa mặt lên trời cười lớn, trong vẻ mặt đắc ý toát ra vẻ dâm tục, không hề kiêng nề mà liếm môi nhìn chằm chằm Phiến Khinh La, nói: - Mộng cảnh của đại nhân, đám thuộc hạ sớm đã nghe đến, quả là không tầm thường!

Gương mặt đẹp đẽ của Phiến Khinh La thoáng qua một tia lạnh lùng nghiêm nghị, thế mới biết bọn Quách Nguyên Minh sớm đã có phòng bị.

Vũ Luyện Điên Phong Tran - Nếu thực lực của đại nhân không hao tồn gì, thì mộng cảnh này chúng thuộc hạ thật không thể chống lại, nhưng hiện tại ha ha! Quách Nguyên Minh cười dâm đãng. Vung tay hô: - Các vị huynh đệ, xem ra sức khỏe của Nữ Vương đại nhân không được tốt lắm, lát mữa có thể phải nhẹ tay, đừng lãm hông thâm thê mõm mã của Nữ Vương đại nhân!

- Quách huynh yên tâm, bọn ta nhất định sẽ làm nhẹ tay! Viên Thạch mở đầu bước về phía trước, mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Phiến Khinh La, không hề sợ hãi.

- Khà khà khầ Tiếng cười dâm loạn liên tiếp vang lên, mọi người vốn dĩ có phần lo sợ bất an. Nhưng hiện tại dễ dàng ngăn chặn được mộng cảnh của Phiến Khinh La, lập tức sĩ khí vang dội.

Phiến Khinh La giận quá hóa cười, duyên dáng mà nhìn bọn họ nói, vẻ quyến rũ hiện ra, thanh âm mêm mỏng: - Các người tường có thể bắt bổn tọa thật?

Thấy nàng bình tĩnh, không có chút vẻ sợ hãi nào, trong lòng Quách Nguyên Minh cũng chợt động, vẻ chân chừ.

Nhưng trong chốc lát, y lại cắn răng, trầm giọng nói:

- Các vị, phải biết đâm lao thì phải theo lao, chúng ta đã đắc tội với tiện tỳ này! Nếu lần này để cho nàng ta chạy thoát, thì cái gì chờ đợi chúng ta chắc không cần Quách mỗ nhắc nhở!

Theo tính cách và thủ đoạn của Phiến Khinh La. Nếu lần này tha cho nàng ta, thì mấy người này có chạy đến chân trời góc bể cũng không có đường sống.

Biết sự tình nghiêm trọng, mấy người kia nặng nề gật đầu.

- Đã như vậy, thì chỉ có buông tay đặt cược một lần, có thể nếm thử mùi vị nữ nhân xinh đẹp đệ nhất thiên hạ, chết cũng đáng?

Quách Nguyên Minh trầm giọng quát khẽ,

- Ban huynh, ngươi thực lực thấp nhất, cái tên tiểu tử chướng mắt kia giao cho ngươi đối phó. Mau chóng giải quyết hắn rồi đến trợ giúp bọn ta!

Một Đại Hán thân hình cao gầy nhìn nhìn Dương Khai, ha hã cười gằn nói: - Không thành vấn đề!

'ên Điên Phong

Phiến Khinh La liên tục cười duyên. Chân nguyên âm thầm thúc động, hai tay đột nhiên vung ra phía trước, mắng yêu:

- Dám mạo phạm bổn tọa, tất cả các ngươi đều chết!

Từng sợi tơ óng ánh trắng toát bỗng nhiên giăng đầy không trung, bao phũ xuống mọi người.

Tất cả sáu bảy người này đều là Thần Du Cảnh. Chẳng qua là thực lực không quá cao, đa số đều là Thần Du Cảnh nhất tầng nhi tầng, chi có một mình Quách Nguyên Minh

là cảnh giới tam t

Phiến Khinh La bỗng nhiên làm khó dễ, mọi người đều phải vội vàng thi triển công pháp, tay cầm bí bảo để ngăn cản

Dương Khai vung tay lên, gần nghìn đạo kiếm khí xuất hiện ở bên cạnh. Xoạt xoạt xoạt ùn ùn bắn về phía bên kia, đồng thời Thiên Nhị Huyết Hải Đường cũng lập tức được vận dụng.

Nghìn cánh hoa đô như máu bay lượn, hình thành một biển hoa giữa trời đất!

Tất cả đối thủ đều là Thần Du Cảnh, Dương Khai căn bản không có ý nương tay



Công kích dày đặc như vậy, cũng làm cho địch nhân luống cuống tay chân ngăn cản.

Hai tay Phiến Khinh La nhanh chóng kết ấn, sợi tơ đang giăng kín không trung kía giống như là có sinh mệnh, quấn hai cao thủ Thần Du Cảnh nhất tầng trong đấy.

Thực lực của hai người này là thấp nhất, nhất thời không làm gì được, lại bị sợi tơ trói buộc tầng tầng lớp lớp.

Dương Khai nhân cơ hội đánh ra Bạch Hồ Thần Ngưu Án, hai thú hồn đen như mực ngửa mặt lên trời gầm thét, nhe răng trợn mắt phóng đến hai người kia, hung hãn gặm cắn.

Ngàn cánh hoa đỏ như máu phối hợp tấn công, mỗi cánh hoa đều như lưỡi dao sắc chi nghe bên đó từng tiếng kêu vô cùng thảm thiết truyền đến, thanh âm lọt Vào tai khiến sắc mặt đám người Quách Nguyên Minh hoảng hốt.

Phốc phốc phốc Máu tươi bắn tung tóe!

Trong mắt Phiến Khinh La thoáng một ánh nhìn kinh ngạc, không ngờ Dương Khai vừa ra tay đã có uy lực như thế, tấn công hung hãn mạnh mẽ liên tiếp, căn bản không phải khả năng của một người luyện võ Chân Nguyên Cảnh tứ tầng có thể thi tri

Bàn tay trắng nõn nắm chặt, sợi tơ kia trói chặt, khiến hai cao thũ Thần Du Cảnh nhất tầng một mình đầy thương tích kia nháy mặt tách rời.

Hai người phối hợp, vừa đốimặt đã giết chết hai Thần Du Cảnh của đối phương.

Đồng thời, trong thân thể mềm mại của Phiến Khinh La lại càng nhiều sợi tơ trắng hơn, bao phủ lấy những người còn lại.

Liên tục di chuyển, thời gian ngắn đã đến bên Dương Khai, một tay khoác cánh tay hắn, quát nhẹ: - Đi!

Dương Khai vừa vẫy tay, ngàn cánh hoa lao nhanh vào trong cơ thể, cũng không dừng lại, triển khai bộ pháp nhanh chóng cùng Phiến Khinh La trốn chạy.

Yêu nữ này hiện tại chỉ có Chân Nguyên Cảnh tam tầng, có thể hợp lực với mình giết chết hai Thần Du Cảnh, đã là phát huy trình độ lớn nhất rồi. Thời gian chiến đấu tuy ngắn, nhưng chân nguyên nâng tiêu hao mất chắn chắn không nhỏ, ở lại nữa chẳng có gì là hay.

- Tiện tỳ!

Phía sau truyền đến tiếng hét của Quách Nguyên Minh. Y không ngờ Phiến Khinh La chi là một chiêu hư giả, sau khi nàng rời đi mới biết đối phương căn bản không có ý định đánh nhau.

Khoảng chừng thời gian mười mấy nhịp thở, bọn người Quách Nguyên Minh mới thoát khỏi sự bao bọc của những sợi tơ trắng, từng người từng người đô mặt tía tai còn có chút sợ hãi nhìn theo hướng Phiến Khinh La biến mất, thầm nghĩ Tà vương đúng là Tà Vương, cho dù bản thân bị trọng thương cũng không dễ đối phó.

- Bây giờ phải làm thế nào? Viên Thạch trầm mặt hỏi.

Quách Nguyên Minh oán hận nói: - Nếu các vị không muốn bị nàng ta đuổi giết, thì chỉ có đuổi theo giết nàng ta thôi!

- Nghe theo Quách huynh! Mấy người còn lại nhất tề gật đầu.

Mấy người không chần chừ thêm nữa, lập tức đuổi theo.

Phiến Khinh La kéo cánh tay Dương Khai, vốn là muốn kéo hắn chạy, nào ngờ vừa chạy một cái, nàng mới phát hiện không ngờ tốc độ của tên tiểu lưu manh này lại không chậm hơn so với mình là mấy. Lúc hai chân cử động, cũng không biết thi triển bộ pháp quỷ dị gì, Xoạt xoạt xoạt đã là mười mây trượng.

săn chắ

Trong khi chạy, bộ n nở nang kia cọ sát với cùi chỏ của Dương Khai, làm cho Phiến Khinh La hơi đỏ mặt, vội vàng rút cánh tay về.

- Đừng!

Dương Khai vội vã ngăn lại.

- Bộ pháp này của ta chỉ dùng được trong khoảng cách ngắn, nguyên khí bỏ ra phải cố gắng giữ lại một ít, đến lúc đó cần ngươi giúp đỡ!

Dương Khai gấp rút giữ chặt tay nàng.

Phiến Khinh La khẽ gật đầu, tiếp tục bám lấy cánh tay Dương Khai, cùng chạy như bay.

Sau nửa canh giờ, đám người Quách Nguyên Minh càng đuổi gần hơn.

Bọn họ cũng biết sau khi để Phiến Khinh La chạy thoát sẽ hậu quả khó mà tường tượng nồi, cho nên đành liều mạng đuổi theo.



Phiến Khinh La cắn răng n - Lần này có thể sống sót, ta nhất định cho bọn chúng không được chết tử tế!

Dương Khai bĩu môi: - Ngươi nên nghĩ xem nhỡ bị bọn chúng bắt được sẽ có hậu quả thế nào đi.

Sắc mặt Phiến Khinh La trắng bệch, lòng đầy sợ hãi, thân thể mềm mại cũng không nhịn được run lên.

Bỗng nhiên trên gương mặt xinh đẹp thoáng nét hồng làm say lòng người, nói như đinh đóng cột:

- Nếu thật như thế Vậy thì trước đó, ta giao bản thân cho ngươi trước! Dù sao ngoại ình của ngươi cũng không đến nỗi, chung quy so với mấy loại bại hoại rẻ mạt kia vẫn tốt on

- A Dương Khai quay đầy kinh ngạc nhìn nàng, dở khóc dở cười: - Mỹ nữ, tuy là ngươi nói vậy làm ta rất cao hứng, nhưng ta biết sau khi bị ngươi h

ồi chắc chắn không có kết quả tốt, cho nên vẫn là miễn đi, ta không chịu nổi đâu,

Phiến Khinh La ai oán nhìn hắn, hạ giọng nói: - Thì ra là ngươi biết.

- Đương nhiên là ta biết. Sinh tử trong lúc nguy cấp cũng không còn gì phải giấu giếm, Phiến Khinh La thở dài một tiếng giải thích:

- Đặc thù thể chất của ta, gọi là Độc quả phụ!

Dương Khai cả kinh, vội vàng nói: - Đây là thể chất gì vậy, có đặc thù gì chứ?

- Nếu ta động tình, tất cả dịch lỏng trong cơ thể ta đều chứa kịch độc, kể cả hơi thở! Phiến Khinh La nhìn hắn cười dài,

- Cái này ngươi nên biết, tại sao lần trước ta thân mật với ngươi, ngươi liền tế xìu?

Nhớ lại dư vị ngọt ngào tuyệt vời kia, Dương Khai không kìm được liếm liếm môi.

- Động tình câng sâu, độc tính cầng mạnh mẽ mãnh liệt! Lần trước chi là trừng phạt nhẹ nhàng, ai bảo ngươi không thành thật như thế!

Dương Khai không ngừng cười mỉa: - Ta cũng là tình thế bất đắc dĩ, là ngươi vô duyên vô cớ bắt ta, ầy tất cả thể dịch, cũng bao gồm cả phía dưới sao?

Mặt Phiến Khinh La đô cã lên, xì nói: - Luru manh!

Dương Khai đại kinh thất sắc: - Vậy thì làm với ngươi một lần không phải đủ chết chắc à?

- Đúng thế! Phiến Khinh La hít sâu một hơi, hơi hối hận lúc này lại nói những chuyện đó với hắn. Tên tiểu lưu manh không gì không dám nói này, thật khiến người ta không chịu nổi

Dương Khai chuyển tròng mắt nói: D - Nếu không ta với ngươi làm cho tới lúc xuân tình bắt đầu, ngươi nhổ mấy ngụm nước miếng hạ độc giết bọn chúng?

- Ngươi có thể nghiêm chỉnh một chút không! Phiến Khinh La thật sự không chịu nổi nữa, đến lúc này rồi, trong đầu tiểu từ khốn kiếp này còn nghĩ cái gì thế.

– Ta nói thật đấy. Dương Khai nghiêm mặt.

Lúc hai người nói chuyện, dưới chân vẫn không hề dừng lại, tốc độ như gió, đột nhiên, phía trước thông thoáng rộng mở, đã ra khỏi rừng rậm.

Hai người chợt dừng lại một chút, vô cùng kinh ngạc nhìn phía trước Cách đó không xa, lại có hai đám người.

Một đám người bao vậy lấy đám người kia ở bên trong, những người bị bao vậy sắc mặt người nào người nấy đều xám xịt, vẻ mặt căm phần.

Dương Khai giương mắt nhìn qua, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng.

Hắn phát hiện đám người bị bao vây, lại là đám người luyện võ do Thu Úc Mộng cầm đầu. Lạc Tiểu Mạn có bộ ngực căng mẩy, Bạch gia Bạch Vân Phong cũng ở trong đó. Ngoài ra, còn ba bốn người luyện võ Chân Nguyên Cảnh, trên mặt đất cũng có mấy cái thi thê, máu tươi lai láng.

Đám người ở bên ngoài đang cười âm hiểm mà nhìn bọn Thu Úc Mộng. Ánh nhìn của hầu hết bọn chúng là rơi vào thân thể mĩ lệ của Thu Úc Mộng và Lạc Tiểu Mạn, mắt lộ dân tục.

Thu Úc Mộng không ngừng cười khổ, mặt Lạc Tiểu Mạn thất sắc, hai nàng dựa lưng vào nhau, há miệng thở dôc, chân nguyên cũng không còn lại bao nhiêu.

Các nàng đã chạy nhiều ngày như vậy, cuối cùng hôm nay vẫn bị đám người luyện võ của Thương Vân Tà Địa bắt được, đại chiến một phen, thủ hạ chết thê thảm nghiêm trọng, bị bao vây tứ phía.

Mắt thấy không thể trốn thoát, vừa lúc đó, Dương Khai và Phiến Khinh La sánh vai tiến đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Luyện Điên Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook