Vũ Luyện Điên Phong

Chương 302: Hung hăng lên mặt

Mạc Mặc

10/03/2018

Nghe Phiến Khinh La chất vấn như vậy, trong lòng những người đó không ngừng kêu khổ, trán toát mồ hôi lạnh, lòng nghĩ tại sao lại đụng phải yêu nữ này ở đây? Ông trời không có mắt!

- Không dám! Quách Nguyên Minh cố nuốt nước miếng - Xin thưa với đại nhân, bọn thuộc hạ chỉ là đang đuổi theo một đám người luyện võ Châm Nguyên Cảnh xông vào Thánh Địa, không ngờ mạo phạm phượng uy đại nhầm, thuộc hạ đáng chết vạn phần!

- Ô, thật sao Phiến Khinh La đáp một cách thân nhiên, giọng mũi rất cao, thanh âm quyến rũ. Những người kia nghe thấy , không những không cảm thấy có gì đó êm tai, ngược lại như

gai nhọn, ai cũng phải toát mồ hôi lạnh, không dám gây ồn.

Phiến Khinh La dù tức giận vẫn ung dung giơ Lan Hoa Chi, nhẹ nhàng xoa lấy móng tay của mình, thần sắc lãnh đạm nói:

- Đã biết bản thân đáng chết vạn phần, tại sao còn chưa ra tay? Lẽ nào muốn ta tiễn ngươi một đoạn?

Quách Nguyên Minh kia lập tức run rẩy, phù phù một tiếng ngã quỵ xuống đất, đầu dính vào đất, một cảm giác lạnh lẽo từ đầu tràn đến chân.

Mấy người phía sau y cũng toát mồ hôi lạnh, từng giọt mồ hôi lớn từ trên trán chảy xuống, trôi đến cổ rồi đến ngực. Ánh mắt cũa Dương Khai lóe lên, đứng sau Phiến Khinh La không nói tiếng nào. Hắn cũng là lần đầu thấy được thũ đoạn của yêu nữ, quả nhiên là uy phong lẫn ngạo mạn không ai bì nổi!

Đây mới là Yêu Mị Nữ Vương thực sự sao?

Tuy rằng không rõ lắm tình hình trước mắt rốt cuộc là như thế nào, nhưng Dương Khai đoán chừng Phiến Khinh La và chũ nhân cũa mấy cao thù trước mặt này có chút ân oán, cho nên mới ức hiếp mà không cần nguyên cớ.

Hơn nữa, thực lực của Phiến Khinh La bây giờ giảm lớn, e chi là muốn dùng thù đoạn tiên phát chế nhân để hù dọa bọn họ.

- Hì hì Phiến Khinh La bỗng cười duyên một tiếng, nói với bên kia:

- Đứng lên đi, chi đùa với các ngươi chút thôi, sao lại tưởng thật chứ, thật là chẳng Vui ti mào

Quách Nguyên Minh không dám cử động dù chỉ một chút, y không thể tin câu này của Phiến Khinh La, ngộ nhỡ vừa đứng lên bị ả thẳng tay đập chết

Chỉ luôn mồm nói đa tạ: - Tạ ơn đại nhân khai âm tha mạng, đạ ơn đại nhân khai ân tha mạng!

Lạnh lùng lườm một cái, thanh âm của Phiến Khinh La nghe lạnh lẽo, hừ nói:

- Mang câu này về nói với chủ nhân của các người, chuyện tháng trước, ta sớm muộn cũng sẽ tìm y nói lí, cũt đi!

Quách Nguyên Minh lúc này mới như tỉnh mộng, vội vàng bò lên, vừa cúi đầu lùi về phía sau vừa cung kính nói: - Xin đại nhân cứ yên tâm, nhất định sẽ như lời đại nhân dặn!

- Trong vòng mười hơi thở, không biến mất khỏi tầm mắt của ta, thì vĩnh viễn ở lại đây!

Xoạt XOạt XOạt

Lòng bàn chân sáu bảy người sinh ra gió, vận mọi sức lực, hoảng sợ chạy thục mạng, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

- Hùi! Phiến Khinh La hừ lạnh một tiếng, xoay người nói: - Chúng ta đi!

Dương Khai theo sát phía sau, trong lòng rất khâm phục thủ đoạn của yêu nữ này với sự uy nghiêm vừa hiện ra

Phiến Khinh La càng chạy càng nhanh, chốc lát sau tốc độ cuối cùng đã bay như gió.

- Nhanh như vậy làm gì? Ngươi không phải đã lừa được bọn họ rồi sao? Dương Khai vừa đuổi theo nàng vừa nghi hoặc hỏi

- Chi là tạm thời thôi, tâm cơ của Quách Nguyên Minh thâm trầm, không chừng có thể nhìn ra sơ hở bất cứ lúc nào. Quan hệ của ta với Lôi Đình Thú Vương không phải tốt lắm, ngày trước bị thương nguyên do cũng là tại y dẫn người phục kích. Những người đó là cấp dưới của Thú Vương, ngộ nhỡ bị bọn chúng bắt được thì xong!

Phiến Khinh La giải thích vộ vàng, chân không ngừng lại, thoáng cái đã mười mấy trượng.

- Chậc chậc Về mặt Dương Khai kì quặc - Ngươi dù sao cũng là một Tà Vương, thần phận của Lôi Đình Thú Vương kia với ngươi là ngang nhau, dám dẫn người phục kích ngươi, nếu không phải có xung đột gì về lợi ích quá nghiêm trọng, thì là y mơ ước sắc đẹp của ngươi rồi. Sức hấp dẫn của mĩ nữ quả nhiên rất mạnh mẽ!

- Ngươi câm miệng! Phiến Khinh La trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt băng giá trở lại.

Dương Khai nhún vai, không nói gì nữa.

Sáu bây người Quách Nguyên Minh chạy được khoãng mười mây dặm, lúc mày mới đột nhiên dừng lại.



- Sao vậy Quách huynh? Một cao thủ Thần Du Cảnh nhi tầng nhìn y hỏi.

Quách Nguyên Minh chau mày, quay đầu nhìn về chỗ Phiến Khinh La lúc nãy, hình như nghĩ tới điều gì đó, mỡ miệng nói: - Các ngươi có cảm thấy, yêu nữ kia hôm nay có chút khác thường không?

- Lạ ở chỗ nào?

- Nàng ta có thể bỏ qua cho chúng ta dễ dàng như vậy à? Quách Nguyên Minh càng nghĩ càng nghi ngờ

ện Điện Phong Tác - Đại nhân tháng trước từng đưa người phục kích nàng ta, không nói đến thù oán

ngày trước của nàng ta với đại nhân, chi nói chuyện tháng trước, hôm nay chúng ta đụng

phải nàng ta chắc chắn chẳng thể có được kết quả tốt đẹp gì.

- Vậy tại sao nàng ta lại bỏ qua cho chúng ta? Quách Nguyên Minh nhíu mày trầm tư, chần chừ nói - Ta nghe người ta nói, trận chiến đó tuy không thể bắt được yêu nữ, nhưng nàng ta

đã bị trúng của đại nhân một chiêu.

- Đúng rồi, ta vừa rồi cũng thấy hơi thỡ của nàng ta có vẻ không ồn định. Lẽ nào nàng ta đã bị trọng thương trong trận chiến ấy, đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn?

- Chiêu thức của đại nhân uy lực như thế sao dễ dàng hóa giải được.

Hai mắt Quách Nguyên Minh lóe sáng

- Nhất định là bị trọng thương, nếu không thì nàng ta không có lí nào bảo chúng ta rời đi dễ dàng như vậy! Ta còn nhớ nửa năm trước, đệ đệ của Viên huynh chỉ vì nhìn yêu nữ một cái mà bị nàng ta giết tại chỗ Yêu nữ lòng lang dạ sói, làm sao có thể nói điều tốt

như vậy?

Nghe vậy, một tia thù hận hi Viên Thạch, hừ lạnh một tiếng nói:

- Nếu không phải đặc thù của công pháp mà dòng dõi của bọn họ tu luyện, Nữ Vương đời trước có thể lấy tu vi của chính mình truyền cho nàng ta hơn nửa, nàng ta làm sao có thể có được thực lực cao cường như vậy!" Một tiểu nha đầu, ông đây sớm đã đập chết nó rồi!

thoáng qua trên gương mặt hung ác nham hiểm của

Trong mắt Quách Nguyên Minh chuyển động, cười đen tối nói:

- Viên huynh muốn thay đệ đệ báo thù, lúc này phải chăng chính là cơ hội!

Mọi người nghe ray ý tại ngôn ngoại, cũng không khỏi cả kinh. Chủ ý đánh Yêu Mị Nữ Vương, đây là suy nghĩ không phải ai cũng dám có.

- Các vị sợ? Quách Nguyên Minh cười lạnh - Nàng ta có thể bỏ qua cho chúng ta đi, đích thị là có chỗ kị, nàng ta e dè cái gì nào? Emình đánh không lại chúng ta!

Viên Thạch gật đầu nói: - Quách huynh nói cũng có lí, nhưng điều này suy cho cùng cũng chỉ là suy đoán, nếu nhỡ không phải nàng ta bị thương, hoặc là thương thế đã khỏi thì sao?

- Thữ một lần sẽ biết! Quách Nguyên Minh cười ha hả - Chỉ muốn xem các vị có gan hay không thôi mà!

Mấy người kia ai cũng trầm mặc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ lưỡng lự.

Không thể phủ nhận, Quách Nguyên Minh nói rất có lí, nhưng chỉ sợ chuyện này đúng là ngộ nhỡ.

Nhìn thấy mấy người có vẻ lay động, Quách Nguyên Minh rèn sắt khi còn nóng nói: - Các vị đây chính là Yêu Mị Nữ Vương xinh đẹp có tiếng, các vị không muốn nếm thử xem mùi vì thế nào sao? Có thể một đêm xuân với nữ nhân này, có chết cũng đáng!

Nghĩ tới Phiến Khinh La thân hình mềm mại và giọng nói quyến rũ, nghĩ đến nàng Vũ Luyện Điện Phong sau khi bị lột sạch hầu hạ dưới thân mình, nghĩ đến tiếng rên rỉ thảm thiết của nàng, hơi thở của mọi người đều có chút nặng nề.

Quách Nguyên Minh lại nói:

- Hơn nữa, dòng dõi của bọn họ đã có thể đem tu luyện của mình truyền lại cho đời sau, chưa chắc là không thể truyền cho chúng ta! Thực lực của Thần Du Cảnh cửu tầng, cho dù chúng ta chia đều, mỗi người ít nhất cũng có thể tăng lên một hai cảnh giới đấy?

Mọi người cuối cùng cũng tim đập thình thịch! Ánh mắt của Viên Thạch hung ác nham hiểm lóe ra, trầm giọng nói:

- Quách huynh nói không sai, vừa có thê thường thức vẻ đẹp của nàng ta, vừa có thể có được tu vi của nâng ta đáng để liều chết cược một ván!

Mấy người khác cẩn thận suy xét một



, cũng đều cắn răng nhận lời Quách Nguyên Minh cười ha ha:

- Các vị huynh đệ đầy nghĩa khí! Vậy chuyện này không nên chậm chễ, chúng ta mau mau đuổi theo!

Hai người Dương Khai và Phiến Khinh La chạy như bay trong mê lâm, phương hướng mơ hồ bất định.

Sau nữa ngày, phía sau bỗng nhiên truyền tới tiếng những bước chân vội vã.

Phiến Khinh La sắc mặt trầm xuống, cắn răng nói:

- Quả nhiên bị phát hiện rồi.

Lúc nói chuyện, vội vã dừng bước, hít sâu một hơi để bình ồn khí huyết. Nàng với Dương Khai dù lo lắng vẫn ung dung đứng nguyên tại chỗ.

- Là bọn họ! Dương Khai thả ra thần thức, nhận thức được số lượng người tới, sắc mặt cũng trầm xuống.

Lo lắng của Phiến Khinh La quả thực là có lí do. Trước đấy tuy tư thế của nàng hung hãn nạt người, dọa lui đám người kia, trong lời nói và cử chỉ cũng không có quá nhiều sơ hờ, nhưng đám người đó tâm tư kín đáo có thể tự tìm ra dâu về

Cũng giống như trong biển lớn hơi có mùi máu tươi, cá mập hung mãnh luôn có thể theo mùi mà đến

- Đại nhân!

Một lát sau, đám người Quách Nguyên Minh bỗng xuất hiện ở cách đó không xa, thần thái của mỗi người đều có chút căng thẳng. Chỉ là hiện giờ bọn họ không câu nệ như lúc trước, ánh mắt của mỗi người đều bất định, trong mắt đầy ý tứ sâu xa, còn dám lén lút á Phiến Khinh La, trong mắt thỉnh thoảng còn hiện ra cái nhìn dâm ô.

- Chuyện gì? Phiến Khinh La mặt lạnh hỏi.

- Ha ha tốc độ của đại nhân nhanh thật đấy, bọn ta đuổi mất nữa ngày mới đuổi kịp! Thái độ của Quách Nguyên Minh so với lúc trước rõ ràng láo xược lên nhiều, hiền nhiên là đang thử dò xét. Nhưng mà liên quan đến suy đoán của mình, y đã nắm chắc hơn

Thời gian rời khỏi nàng không lâu, lại đuổi mất nữa ngày mới đuổi kịp, nếu không phải chột dạ, làm gì phải trốn nhanh như vậy?

- Bớt nói nhâm đi, rốt cuộc có chuyện gì? Về mặt không kiên nhẫn của Phiến Khinh La, lạnh giọng quát.

- Là như vậy, vừa nãy thuộc hạ quên mất một chuyện, đại nhân nhà ta từng dặn dò, nếu gặp phải người, thì đưa cho người một lễ vật nhỏ, đại nhân muốn người đừng để bụng chuyện tháng trước!

Vừa nói, Quách Nguyên Minh vừa thuận tay ném một vật về phía Phiến Khinh La

Đây là một quân cờ, tính chất đặc thù, rõ ràng là một món bí bảo rất tốt.

Mà bây giờ, món bí bảo này được Quách Nguyên Minh đồ chân nguyên vào, nhìn như tùy ý ném đến, thực chất là rắp tâm hại người.

Phiến Khinh La tiện tay bắt lấy, tuy có sự chuẩn bị lại bị sự chẩn động của quân cờ

làm cho thân mình mềm mại run lên, cánh tay hơi run rẩy. Nhìn thấy cảnh này, mấy người đó đều mắt sáng lên. - Quách Nguyên Minh ngươi muốn chết!

Phiến Khinh La dịu dàng quát lên.

Quách Nguyên Minh cũng cười ha - Ái chà, đại nhân thứ tội thứ tội, thuộc hạ không cẩn thận dùng hơi nhiều lực, nhưng mà với thực lực của đại nhân, làm sao lại bắt không vững chứ? Lẽ nào đại nhân người bây giờ thực lực đại tồn thẩt?

Nói xong câu cuối, thanh âm đã chìm xuống, một tia tục tĩu trong đôi mắt gian tà không che giấu, cầng không ngừng chuyển động trên người Phiến Khinh La.

Sắc mặt Phiến Khinh La hơi thay đổi, biết đối phương đã nhìn ra thực hư của mình, lập tức cũng không che giấu nữa, khẽ cười một tiếng:

- Đúng vậy, thực lực của ta tồn thất nặng nề, nhưng ta muốn giết mấy cái mạng rác như các ngươi thì cũng dễ như trở bàn tay!

Khi nói chuyện, đôi mắt đẹp bỗng tỏ ra vô cùng duyên dáng, dường như chứa đựng ma lực vô tận, dẫn dắt thần trí của mọi người, kéo người ta vào trong đó.

Cùng lúc đó, trong không khí có mùi khác thường, mùi hương kéo tới, mỗi một tên nam nhân đều tim đập một cách không tự chủ, máu sôi trào.

Đôi mắt Dương Khai mê man một lát, liền tình táo trỡ lại. Chân nguyên toàn thân nhanh chóng dồn về đan điền, Tu La Kiếm hiện ra trên tay, năng lực tà ác trong Ngạo Cốt Kim Thân phát ra mọi nơi.

Bọc lấy một đám hắc khí, đã nhào tới trước mặt Quách Nguyên Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Luyện Điên Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook