Vu Nữ Xuyên Thành Con Nuôi Hào Môn

Chương 2: Anh Họ

Cố Tranh

16/08/2023

A Tích nghĩ thầm người này hình như rất không cao hứng.

Cậu ta là ai?

Vừa mới nghĩ vậy, trong đầu liền có câu trả lời.

— Là anh họ.

Không sai, nguyên thân gọi cậu ta là "Anh họ."

Cậu ta gọi là Chiêm Cẩm Hiên.

Là con trai của người mà Giang Tích gọi là cậu. Người cậu này lại là em trai ruột của mẹ nuôi Chương Hữu Vân.

Nói cách khác ……kỳ thật cậu ta và cô cũng không có một chút quan hệ huyết thống nào.

A Tích nhẹ nhàng chớp đôi mắt, rốt cuộc trong trí nhớ tìm được một đoạn ngắn kí ức, chủ nhân thân thể này, mới vừa cùng cái người gọi là anh họ này bày tỏ tình cảm.

Người anh họ Chiêm Cẩm Hiên vừa nghe được lời tỏ tình lớn mật của Giang Tích, thì rất tức giận, sau đó nghĩ lại thấy đây chắc chắn là kế hoạch của cô, làm cho Giang Tích đau đớn thương tâm.

Hơn nữa vợ chồng Giang gia đã mang con gái ruột trở về, làm Giang Tích càng khó có thể chấp nhận, nên mới ở bàn học, lặng lẽ dùng dao gọt bút cắt cổ tay tự sát.

Giang Tích có bao nhiêu yêu thích Chiêm Cẩm Hiên?

A Tích không thể cảm nhận được.

Nhưng ít ra trong trường học, có rất nhiều người biết, Giang Tích thường xuyên đi theo bên cạnh người anh họ này, cũng rất nghe lời cậu ta.

Đại khái trong phòng bệnh quá mức im lặng, thầy Ngô chịu không nổi, hắn mở miệng nói, "Bạn học Giang Tích, hiện tại em có thấy tốt hơn không?"

Giang Tích, "không có."

Thầy Ngô nghẹn lời, làm sao có thể? Giang Tích thấy Chiêm Cẩm Hiên đến thăm, không phải nên cảm thấy rất vui vẻ sao? Bởi vì mục đích đã đạt được a!

Thầy Ngô lấy ly giấy trên đầu giường, rót nước ấm đưa qua cho Chiêm Cẩm Hiên, "bạn học Chiêm, em đưa nước cho Giang Tích đi, em nhìn môi của em ấy xem, khô đến nổi bong cả da rồi.

Chiêm Cẩm Hiên ngoài ý muốn rất phối hợp, cậu ta cầm ly nước, sau đó đưa đến trước mặt của Giang Tích.

A Tích cũng có chút khát, liền cúi đầu uống một ngụm nước.

Sắc mặt Chiêm Cẩm Hiên lập tức thay đổi, cố nén không có rụt cánh tay lại.

A Tích uống nước xong, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.

Tại sao cậu ta lại tức giận?

Người có tư cách bưng nước đến trước mặt cô, đây đã là một vinh hạnh khó có được.

Đứng ở một bên thầy giáo Ngô xoa xoa tay hỏi, " Thế nào, hiện tại đã khá hơn chút nào không?"

A Tích?

A Tích, "Không có"

Thầy Ngô sốt ruột, "Như thế nào không tốt hơn? Bạn học Chiêm Cẩm Hiên rất quan tâm em, em, em không vui sao?"

A Tích hỏi lại, "Vì sao phải vui vẻ, cậu ấy cũng không phải là bác sĩ, cũng không thể chữa hết bệnh cho ta."

Nga, thời đại này thật không có tôn ti trật tự, nói theo một cách khác, Nga, người này thực không có lễ phép.

Thầy Ngô, "....." Nói như vậy cũng đúng, có một chút đạo lý.

Chiêm Cẩm Hiên mặt có chút xanh.

Trong nhất thời phòng bệnh lại lâm vào im lặng.

Mặt khác các bạn học còn lại cũng không có nói gì, chỉ lét lút ăn dưa.

Đột nhiên Chiêm Cẩm Hiên mở miệng, khóe miệng cong lên một độ cung châm chọc nói, "Giang Tích cô muốn thế nào? Dùng tự sát để uy hiếp tôi?"

Thầy Ngô, "khụ khụ khụ! Bạn học Chiêm sao có thể nói những lời này? Thầy biết ý của em không phải như thế…."

Chiêm Cẩm Hiên cũng không có nhìn hắn ta, tiếp tục nói với A Tích, "cô hy vọng tôi sẽ làm gì? Cô chỗ rằng mình cắt cổ tay, tôi sẽ khóc lóc thảm thiết mà quỳ gối dưới chân cô, cầu mong cô sống tiếp, mặc kệ cô yêu cầu gì tôi đều sẽ đáp ứng cô sao?"



Mọi người đều không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, chỉ biết Giang Tích rất ỷ lại vào anh họ của mình.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, bát quái trong lòng còn cao hơn cả đỉnh núi.

A Tích nghe thấy mấy lời nói của Chiêm Cẩm Hiên thì ngẩng đầu lên, may nhăn lại.

Thật không có lễ phép.

Chiêm Cẩm Hiên đem bộ dạng của cô thu

vào đáy mắt.

Nhăn mày làm gì? Giả bộ yếu đuối, đáng thương sao?

Thanh âm của Chiêm Cẩm Hiên lạnh như băng, "Không biết xấu hổ, không biết Giang gia đã dạy dỗ cô như thế nào?

______________

Lời nói này nói ra có chút nghiệm trọng.

Các bạn học khác đều rụt đầu lại, đáy mắt đều là kích động xen lẫn tò mò.

A Tích nghiêng nghiêng đầu, tóc đen nhánh rơi từ đầu vai xuống.

Sắc mặt cô tái nhợt vì mất máu, nhìn qua lại càng nhỏ giống như chỉ lớn bằng một bàn tay, chỉ nghe thấy giọng nói bình tĩnh của cô, "không ai có thể nói chuyện như vậy với ta."

Chiêm Cẩm Hiên sửng sốt

Cậu ta nghĩ đến rất nhiều biểu cảm của Giang Tích, nhưng tuyệt đối không nên là biểu tình này.

Cô là người kiêu căng không sai, nhưng đó cũng chỉ là trước mặt người hầu, còn ở trước mặt mọi người khác, luôn ngụy trang thành bộ dáng yếu đuối, ngây thơ và lương thiện…cho nên…… cô làm sao ở trước mặt hắn mà nói những lời như vậy?

Chiêm Cẩn Hiên buộc miệng thốt ra, "Cô điên rồi."

A Tích sửa đúng lời nói đó, "Không, là ngươi điên rồi, vô bất kính, nghiễm nhược tư, an định từ, ngào bất khả trường, dục bất khả tòng…..ngươi không có đọc qua Lễ Ký Sao?"

Mọi người đều há miệng thở dốc.

Cái kia…..là có ý gì?

Chỉ có thầy Ngô nghe hiểu

Đây là đang mắng chửi người bề ngoài không đoan chính, thái độ không cũng cũng kính, nói chuyện không nói lý, tư thái ngạo mạn, phóng túng cảm xúc……

Tóm lại chính là nói về người không được dạy dỗ tử tế phải không?

Chỉ là em ấy …..đang mắng Chiêm Cẩm Hiên sao?

Chiêm Cẩm Hiên xanh cả mặt, âm thanh phát ra từ trong cổ họng, "Được, tôi cũng không thèm quản cô làm loạn, chính cô tự giải quyết cho tốt!"

Nói xong, liền quay người đi, giống như không muốn ở cũng A Tích một giây nào nữa,

Thầy Ngô luống cuống, "Đừng, đừng đi a!bạn học Chiêm, bạn học Chiêm em từ từ a….."

"Đừng đi a" đồng thời phát ra âm thanh, là hệ thống 009 mất tích đã lâu.

Nó khiếp sợ nhìn một màn trước mắt này, hận không thể bắt lấy A tích lắc qua lắc lại, "Cô đã làm cái gì? Sao cô có thể làm cậu ta giận mà

bỏ đi mất? Cậu ta chính là người cô thích a!"

A Tích không nói chuyện cùng 009.

Cô quay đầu nhìn về phía các bạn học đang ngây người đứng im một chỗ nói, "Cám ơn các ngươi đã đến thăm ta.."

Bạn học khoé miệng run rẩy, "Không cần cảm ơn."

A Tích nói, "Quà thăm bệnh để lại, còn các người có thể đi rồi."

Quà, quà thăm bệnh?

Đúng vậy, thăm bệnh thì phải đem theo quà tặng nhưng bọn họ đến kỳ thật là để hóng bát quái a.

A Tích nhìn hai tay không cầm theo gì của bọn họ.

Tất cả bạn học không biết vì sao, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, thời điểm phản ứng lại, bọn họ đều đã đi ra khỏi phòng bệnh.



Cửa phòng bệnh đóng lại, bọn họ lại ngẩn người nhìn chằm chằm tấm ván trên cánh cửa.

Giang Tích vừa rồi ra lệnh? Đó là ra lệnh đi?

Cô ấy trở nên…..rất kỳ quái.

Tất cả mọi người hai mắt nhìn nhau, ai cũng không muốn ở lại, từng người vội vã rơi đi.

"Đi thăm bệnh mà làm như vậy là không có lễ phép." Ở trong phòng A Tích nhẹ nhàng cảm thán một tiếng.

"Cô không có đi theo cốt truyện cô có biết không? Thế mà còn ở đó quan tâm lễ vật là cái gì?" Tiếng nói lạnh như băng của 009 vang lên.

A Tích, "Cốt truyện."

009, "không phải ta đã truyền vào đầu cho cô hết rồi sao?"

A Tích, " n?"

009, "Quyển sách kia tên là, [giáo thảo lạnh lùng cùng thiên kim thật] cốt truyện cũng đã viết rất rõ ràng….."

A Tích, "Tên quá khó nghe, ta không thích."

009, "....."

009, "vậy cô thích nghe cái gì?"

A Tích, "À, tỷ như, [ Cang tuyệt thư ], [Hoàng đế nội kinh], [ Đại hịch ]....."

009, "Đủ rồi!"

Nó có chút tức giận.

Cũng là do 009 là một hệ thống không có nhiều kiến thức. Nếu có bằng đại học, thì nó có thể biết được [ Đại Hịch ] là quyển sách viết về cái gì.

Nói một cách khác hiện tại nếu nó muốn đổi một ký chủ khác vẫn được.

Nhưng từ đầu tới cuối 009 đều không có ý nghĩ này.

"Hiện tại ta mặc kệ cô dùng biện pháp gì, lập tức kêu Chiêm Cẩm Hiên cùng những bạn học đó quay trở lại, Chiêm Cẩm Hiên sẽ tức giận mà trách cứ la mắng, nhục nhã cô, cô ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, cuối cũng chỉ cần đối với cậu ta nói một câu không quan hệ, thì liền hoàn thành nhiệm vụ. Cái này rất đơn giản, đến học sinh tiểu học cũng làm được." 009 không chút nào che giấu ác liệt mà mở miệng nói.

"......."

009, "Cô có nghe ta nói chuyện hay không?"

009, "Cô đang làm gì?"

009 dần dần cảm thấy có điểm không thích hợp.

A Tích mở băng gạc băng bó trên cánh tay, cô dùng ngón tay ấn lên trên miệng vết thương đang chảy đang chảy máu.

Hành vi như vậy của cô, nhìn qua giống như biến thái mà trong những bộ phim hay chiếu.

"Chẳng lẽ cô muốn tự sát tiếp sao?" 009 phẫn nộ, nôn nóng kêu lớn, "Ta nói cho cô biết, làm như vậy cũng vô dụng thôi! Nơi này là bệnh viện, nơi này..…

A Tích, "Hư."

Cô nâng mắt đáy mắt dường như chứa đựng cả sao trời, rực rỡ lấp lánh, xinh đẹp không giống con người.

Bình tĩnh mà xem xét thì, thân thể này được đổi một linh hồn khác, ngũ quan càng thêm xinh đẹp rực rỡ, thậm trí là nhiếp hồn đoạt phách…..... 009 hiện lên suy nghĩ này.

Sau đó nghe tiếng nói không nhanh không chậm của thiếu nữ vang lên, "Ta là đang vẽ vòng tròn a."

009, "Vẽ vòng tròn để làm gì?"

A Tích, "Triệu hoán a."

009, "Triệu hoán cái gì?"

A Tích, "Trên đầu có sừng, thì ở nơi này các ngươi gọi là gì?"

009 âm thanh hơi hơi thấy đổi nói, "Ác, ác ma?"

Lời tác giả: nghĩ tới nghĩ lui không biết viết cái gì, sau đó liền viết như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vu Nữ Xuyên Thành Con Nuôi Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook