Vu Nữ Xuyên Thành Con Nuôi Hào Môn

Chương 1: Vụ Nữ A Tích Xuyên Đến

Cố Tranh

16/08/2023

Vu Nữ A Tích

"Giang Tích!" Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên bên tai.

Đây là.….kêu cô sao?

A Tích chậm rãi mở mắt.

Trước đây chưa có người nào dám gọi thẳng tên của cô như vậy, tất cả mọi người đều gọi cô là, "Đại Vu."

Từ từ đây là nơi nào?

A Tích trước tiên nhìn xung quanh một vòng theo bản năng, liền phát hiện có rất nhiều người mặc quần áo kì lạ đang nhìn cô, trong mắt bọn họ không có sự cung kính, mà toàn là trào phúng và thương hại.

Giống như cô là đối tượng đang bị mọi người phán xét vậy đó?

A Tích nhíu mày nhẹ.

Tiếp đó liền nghe thấy giọng của một người đàn ông, vang lên lần nữa nói, "Giang Tích, cô…..tôi cũng không biết nên nói với cô cái gì cho tốt, đi học thì ngủ gà ngủ gật, kêu cô dậy cô còn nhìn xung quanh?"

A Tích lúc này mới nhìn nơi phát ra tiếng nói,

Đang nói chuyện là một người đàn ông trung niên, trong tay đang cầm một cây gậy, đó là quyền trượng của hắn sao? nhìn qua thật là yếu ớt, không có lực chống đỡ.

"Thầy, thầy Ngô….. thầy xem Giang Tích kìa…..cô ấy đang chảy máu!" Bên cạnh có người hét to một tiếng.

"Giang Tích cô ta làm sao vậy?"

"không phải cô ta muốn tự sát chứ?"

Người đàn ông được gọi là thầy Ngô, sắc mặt thay đổi, vội vàng chạy từ trên bậc thang xuống.

Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, máu từ cổ tay thiếu nữ tí tách rơi xuống mặt đất, làm trái tim của thầy Ngô cũng run theo.

"Mau, mau gọi xe cứu thương!"

Không gian nhỏ hẹp của phòng học, lập tức rối loạn cả lên.

Chỉ có A Tích nhẹ nhàng chớp mắt, ngồi im bất động.

Nửa giờ sau, A Tích được nằm trên một cái giường màu trắng.

Hiện tại cô đã biết cái giường này gọi là giường bệnh.

Người đàn ông quát cô được gọi là "thầy giáo Ngô", "thầy giáo", là xưng hô của người khác đối với hắn. Đồng thời đó cũng là một loại công việc.

n, công việc là cái gì?

Đại khái chắc giống như vu nữ, đều gọi là một loại công việc đi.

A Tích nâng tay lên.

n, trên tay được quấn một lớp thật dày mảnh vải màu trắng, cái này gọi là băng gạc.



Lúc này cửa "kẽo kẹt" một tiếng, bị người bên ngoài đẩy ra, là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo blouse trắng đi đến, hắn nhăn mày nói, "Đừng chạm vào miệng vết thương."

Cánh tay A Tích dừng giữa không trung một chút, cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông.

n, hắn được gọi là bác sĩ.

Bác sĩ cũng được gọi là một công việc.

Cô đang tò mò về vết thương trên cánh tay, lúc trước được bác sĩ cầm kim và chỉ may lại.

"Được rồi, có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không?" Bác sĩ hỏi.

A Tích lắc lắc đầu.

Bác sĩ dừng lại một chút, nhìn thấy trên mặt cô không có biểu cảm gì là khó chịu, không có khóc, cũng không kêu đau, ngẩng đầu nhìn lên lại thấy có chút ngoan ngoãn, ngốc nghếch…..Bác sĩ có chút hối hận vì lúc nãy nói chuyện với cô có chút nghiêm khắc.

Bác sĩ nhỏ giọng nói với A Tích, "Thầy giáo cùng bạn học đều đang ở bên ngoài chờ, trước để y tá truyền nước cho cô, sau đó có thể để cho mọi người vào."

" n" A Tích bình tĩnh mà đáp lại lời của bác sĩ.

Y tá rất nhanh đã đem bình truyền dịch đi vào, cô ấy ngồi thấp xuống bên cạnh mép giường để ghim kim truyền vào cho cô.

Thấy A Tích im lặng nhìn Kim tiêm đâm vào da, đôi mắt cũng không chớp lấy một lần.

Y tá nói, "Không sợ sao?"

A Tích có vẻ rất ít nói, chỉ đáp lại một từ, " n."

Sau khi hiểu thêm được một số điều về thế giới kì quái này, cô mới cẩn thận đánh giá thân thể hiện tại của mình.

Ngườicnày có khuôn mặt giống hệt khuôn mặt của cô, nhưng thân thể này lại không phải của cô, cô….tiến vào dị giới sao? Thân thể này thuộc về ai?

"Thuộc về Giang Tích." Một âm thanh vang lên trong đầu A Tích, "Chào cô, ta là hệ thống 009, vừa rồi không có cùng cô nói chuyện, là bản hệ thống nghĩ cô cần thời gian tiêu hoá về tình huống hiện tại của mình."

"Hệ thống…là cái gì?" A Tích đối với âm thanh xuất hiện trong đầu mình cũng không có sợ hãi, chỉ thấy cô có chút hoang mang không hiểu.

009 nghẹn họng.

Đồ quê mùa này là từ cái thế giới lạc hậu nào xuyên đến đây? Đến cả hệ thống mà cũng không biết gì?

009 vì muốn mau chóng làm xong phần giới thiệu, dứt khoát làm bộ như không nghe thấy câu hỏi của A Tích, nó tiếp tục nói, "Ta có nhiệm vụ là giữ gìn trật tự thế giới, có lẽ cô không thể hiểu được, nhưng một quyển sách, một quyển truyện tranh, hay một bộ phim truyền hình….đều có thể hình thành một thế giới độc lập, trong thế giới này, có vai chính, tất nhiên cũng phải có vài phụ, pháo hôi, người qua đường giáp. Nếu một ngày, trong số bọn họ có một nhân vật lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản của cốt truyện, thì trật tự thế giới đó sẽ vì vậy mà bị rối loạn…."

A Tích lễ phép đặt câu hỏi, "Ngươi có thể nói tiếng người được không?"

009, "...."

Nó có cảm giác bản thân đang bị khinh bỉ.

Đúng! Nó chỉ là một cái hệ thống! Nó không phải là người! Nhưng hiện tại nó đang nắm giữ sự sống chết của cô.

009, "Nói ngắn gọn là muốn cô sắm vai nhân vật trong truyện để đi hết cốt truyện vốn có của nó."

A Tích, "Nga."

009 nghe thấy vậy thì giống như ở cổ mắc phải thứ gì đó, nuốt mãi không xuống được.



Cô sao không có hỏi thêm gì " ví dụ như nếu không làm được, mình có bị trừng phạt không?"

Cô giống như một chút cũng không quan tâm, thậm chí còn không thèm để ý trên người mình có thêm một cái hệ thống, có thể là cái đồ nhà quê này, đến từ nơi lạc hậu, cô căn bản không biết điều đó có nghĩa là gì.

009 quyết định không cùng cô nói lời vô nghĩa nữa, lạnh như băng mà nói một câu, "ký ức của thân thể này sẽ truyền vào đầu của cô, cô tốt nhất mau chóng tìm hiểu kĩ chúng đi."

Sau đó liền không có âm thanh nữa.

Hiện tại trong đầu của A tích đột nhiên truyền đến một lượng lớn kí ức, làm cho đầu óc của cô choáng váng.

Thời điểm thầy Ngô mang theo các bạn học đẩy cửa tiến vào, đúng lúc thấy A Tích suy yếu dựa vào đầu giường, mày nhăn lại, tay

Nắm lấy chăn thật chặt, bởi vì dùng quá sức mà da cũng trắng bệch.

Có một loại vẻ đẹp yếu ớt, mỏng manh.

Mọi người không tự chủ được mà đều lo lắng cho cô.

Không sai, dù Giang Tích khiến mọi người chán ghét cỡ nào, nhưng đều không thấy đổi cô có một khuôn mặt rất xinh đẹp.

"Bạn học Giang Tích, trò không sao chứ."

Biểu tình của thầy Ngô thực phức tạp, nghĩ mà sợ, lại vừa có chút oán hận, đắn đo suy nghĩ không biết có nên phát tác tức giận hay không.

Có được kí ức của thân thể này, A Tích đương nhiên biết tại sao thầy Ngô lại như vậy.

Cô là con nuôi của Giang gia.

Thầy Ngô lại rất sợ Giang gia, thậm chí là liều mạng muốn lấy lòng Giang gia, cho nên trước đó, hắn vẫn luôn đối xử không tồi đối với Giang Tích.

Nhưng thẳng đến vài ngày trước , Giang gia đột nhiên tìm được lại con gái đã mất tích nhiều năm trước. Bây giờ mọi người mới biết được, Giang Tích chỉ là con nuôi của Giang gia, thì ra năm đó khi con gái mất tích, vợ chồng Giang gia vì quá nhớ con gái, nên tìm một bé gái nhận nuôi để an ủi bản thân.

Thầy Ngô đối với Giang tích thái độ liền có chút thay đổi.

Hắn không còn chịu đựng tính tình của cô giống như trước. Nhưng không dám quá trắng trợn xử lý Giang tích, vạn nhất….vạn nhất Giang gia vẫn còn cần mặt mũi thì sao? Vạn nhất dù chỉ là con nuôi, nhưng vẫn là nữ nhi của Giang gia, sao có thể dễ dàng để người khác bắt nạt a?

Cho nên thầy Ngô mới có nhiều biểu cảm phức tạp, cùng một lúc như thế.

Hắn ta tức giận với Giang Tích dám ở trong lớp làm trò tự sát.

Hắn ta lại càng sợ chuyện này sẽ bị làm lớn, vạn nhất đây là khổ nhục kế của Giang Tích, để đổi lấy sự thương tiếc của Giang gia. Thế không phải là hắn ta sẽ bị Giang gia hỏi tội hay sao?

Cho nên hắn ta mới sợ hãi và oán giận.

Ánh mắt thầy Ngô trầm xuống, không quan hệ, hiện tại hắn ta đã có biện pháp khác.

Thầy giáo Ngô tươi cười nói, "Bạn học Giang Tích, em mau nhìn xem…..là ai tới thăm em."

Nói xong hắn ta liền đẩy các bạn học khác sang một bên, để lộ ra khuôn mặt người đứng phía sau.

Đó là một người trẻ tuổi, A Tích dừng một chút, dùng ngôn ngữ của thời đại này để hình dung, thì đó là một thiếu niên.

Cậu ta mặc áo thun màu xanh nước biển, quần màu trắng, dáng người rất cao đại khái cỡ 1m8. Môi hơi mở, lông mi cong, đôi mắt màu đen nhìn chằm chằm vào A Tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vu Nữ Xuyên Thành Con Nuôi Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook