Vương Gia Khờ Dại!

Chương 39: BAN HÔN ....

trankg92

20/05/2018

_ Khải bẩm hoàng thượng ! Tướng quân Chu Tất xin được cầu kiến !

_ Chu Tất ??? – Kỳ Lân khẽ chau mày – Lý do gì giờ này lại đến ?

Kỳ Lân lẩm nhẩm một mình , ánh mắt suy nghĩ , bên dưới Tiểu Ân Tử cúi mặt chờ đợi , không thấy hoàng thượng lên tiếng cũng cảm thấy lo lắng bất an . Nhưng vài giây sau thì Kỳ Lân cũng ôn tồn lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng nãy giờ .

_ Truyền vào .

_ Ân !

Tiểu Ân Tử lui vào bước , đầu vẫn cúi , đến cửa liền cất tiếng leo lẻo lên .

_ Truyền tướng quân Chu Tất vào !

Vài phút sau , một thân ảnh áo giáp , mũ cầm trên tay , dáng vẻ to cao , gương mặt góc cạnh tôn lên nét cương trực khảng khái của một đấng anh hào .

_ Thần ! Chu Tất ! Tham kiến hoàng thượng ! Hoàng thượng vạn tuế ! Vạn tuế ! Vạn vạn tuế !

_ Chu tướng quân bình thân !

_ Đa tạ hoàng thượng .

Hai ánh mắt nhìn nhau dò xét ý tứ , ngoài nàng ra , Chu Tất là người thứ hai dám nhìn trực diện Kỳ Lân . Kỳ Lân cười tựa không cười khi chợt nghĩ đến một chuyện hay ho .

_ Chu tướng quân ! Vì chuyện gì lại khiến Chu tướng quân đêm hôm như thế này xin diện kiến ?

_ Bẩm hoàng thượng ! Thần vừa đặt chân về đến kinh thành liền nghe một tin không hay nhằm gây tổn hại đến quốc thể , chẳng hay …

Không để Chu Tất nói hết câu , hàng mày của Kỳ Lân khẽ chau lại , ánh mắt không hài lòng nhìn xuống nói .

_ Chuyện này không cần Chu tướng quân bận tâm . Khanh chỉ cần làm tốt những việc ta giao là đủ rồi .

_ Nhưng …

_ Chu tướng quân ! – Kỳ Lân nói rõ từng chữ , giọng điệu kiên quyết lại pha thêm ngữ điệu không vừa ý .

_ Thần hiểu .- Chu Tất dù không hài lòng với thái độ này của hoàng thượng nhưng cũng không thể chống ý của Kỳ Lân . Dù Chu Tất biết mình có thể tranh luận cùng Kỳ Lân đến cùng nhưng …. Đã làm phận tôi thì không thể không biết chừng mực . Thực ra , lúc về đến kinh thành ,chuyện Chu tướng quân được nghe chính là chuyện sáng nay giữa Thiên Doanh và Kỳ Lân . Chuyện này khiến kinh thành như náo loạn , dân chúng bàn tán xôn xao cả lên . Điều này khiến Chu tướng quân hoài nghi thêm phần lo lắng . Chính vì thế , Ngài ấy không ngại đêm hôm khuya khoắt xin đến diện kiến hoàng thượng …

_ Hảo ! Chu tướng quân ! Việc ta giao , khanh làm đến đâu ?

_ Bẩm hoàng thượng ! Về việc loạn đảng , thần phối hợp cùng quân lính vùng Xuân Lâm tiêu diệt tất cả bọn chúng .

_ Hảo ! – Kỳ Lân cười nhếch mép , ánh mắt lộ ra một ẩn ý thâm sâu – Qủa không hổ là Chu tướng quân ! Làm tốt lắm ! Khanh cần gì cứ nói , ta sẽ ban thưởng .

_ Hoàng thượng ! Thần không dám . Chu tướng quân chắp tay trước mặt cung kính nhưng không thể làm mất đi khí phách anh hùng , lời nói thẳng thắn không chút giả dối .

_ Chu tướng quân ! Không cần khách sáo ! - Kỳ Lân cười tựa không cười , đề cập ngay vấn đề bản thân đang nghĩ trong đầu tự nãy giờ . Như đã nói , hắn quả là đã nghĩ ra một kế hoạch khá hay ho . Chu Tất , tuy là kẻ trung nhưng lại quá thẳng thắn chẳng kiêng nể gì hắn , lại còn hay chỉ trách hắn .Thật là đáng giận . Hắn đã nói , sẽ có lúc hắn trừng trị lão già không biết nghe lời này rồi mà . Và đây chính là lúc ấy . Hắn sẽ mượn tay của một người … Kỳ Lân cười thâm thúy .- Ta nghe nói , khanh có một nữ nhi …

Chu tướng quân khá bất ngờ trước câu hỏi của hoàng thượng . Một chút đắn đo rồi cũng nhanh chóng trả lời .

_ Ân ! Thần có độc nhất một nhi nữ .



Không biết hoàng thượng có ý hỏi là gì ?

_ Hảo ! Qúa tốt ! Ta muốn ban thưởng cho khanh bằng cách ban hôn tiểu nữ của khanh cùng hoàng đệ của ta , khanh thấy thế nào ?

_ Hoàng thượng - Chu tướng quân lần này bất ngờ thật sự , trong lòng chợt dâng lên một nỗi lo lắng bất an không thể diễn tả được . – Ý hoàng thượng là nhị vương gia ?

_ Ân !

_ Hoàng thượng ! Chuyện đó thật không thể được ! – Lời nói chắc nịnh từ chối từ miệng Chu tướng quân phát ra , liền bị một âm thanh đập bàn vang lên , kèm thêm giọng nói cực kỳ lạnh lùng và giận dữ của Kỳ Lân .

_ Ý khanh là sao ? Khanh chê hoàng đệ của ta sao ?

_ Hoàng thượng ! Ý thần không phải vậy . Chỉ là ..

_ Được rồi . Nếu ý khanh không phải vậy , thì quyết định vậy đi .Sáng mai ta sẽ sai người mang thánh chỉ đến phủ của khanh . Bây giờ khanh có thể lui .- Sau khi nói một câu phủ đầu , lấn áp giọng nói của Chu tướng quân , Kỳ Lân vẫn giữ vẻ mặt cau có , hàng mày nhíu lại , tựa lưng vào long ngai nhắm hờ hai mắt không hề để ý đến con người phía dưới đang cực kỳ khó chịu , lại thêm phần không hài lòng .

_ Hoàng thượng !

_ Tiểu Ân Tử !

_ Có nô tài ! – sau tiếng gọi của Kỳ Lân thì tiểu Ân Tử từ ngoài bước vào cung kính .

_ Tiễn Chu tướng quân về phủ ! – Kỳ Lân lãnh đạm lên tiếng phất tay ra hiệu .

_ Hoàng thượng ! – Chu tướng quân cố gọi rõ thật chắc tiếng . Nhưng Kỳ Lân vẫn không hề lên tiếng nữa .

_ Chu tướng quân ! Mời Chu tướng quân hồi phủ ! – Tiểu Ân Tử khẽ cúi người , đưa tay ra hướng cửa . Biết không thể nói gì nữa , Chu Tất cố nói trong tức tối , tiếng nói ra lớn như muốn dọa người .

_ THẦN ! XIN ĐƯỢC CÁO LUI .

Nói xong , Chu Tất phất mạnh tay , quay lưng bước từng bước mạnh giận dữ , rời khỏi Ngự thư phòng .

Kỳ Lân từ từ ngã người vào long ngai , mắt đã nhắm nhưng nụ cười đắc ý không thể xóa đi trên khóa môi . Hắn đang mong đến ngày mai . Ngày mà hắn sẽ thánh chỉ ban hôn của hắn đến phủ vương gia . Hắn muốn biết nhất chính là thái độ của nàng sẽ phản ứng như thế nào ? Hắn muốn xem , nàng thông minh như thế , sẽ giải quyết chuyện này như thế nào ? Và nhất là nàng sẽ thay mặt hắn giải quyết lão già khó bảo Chu Tất này . Nhất tiễn song điêu . Kịch hay vẫn còn dài ….

SÁNG NGÀY HÔM SAU ,

GIỮA GIỜ THÌN ( 8h sáng nga ~! )

Ta đang cùng Thiên Doanh dùng điểm tâm thì bên ngoài có tiếng của tiểu Vi vọng vào .

_ Tiểu thư ! Tiểu Vi có chuyện cần gặp người .

Ta nhanh chóng rời khỏi phòng hỏi ngay .

_ Chuyện gì ?

_ Tiểu thư !Tiểu Ân Tử đem thánh chỉ của hoàng thượng đến ạ !

_ Thánh chỉ ? – ta khá bất ngờ trước chuyện này . Trầm tư suy nghĩ , hàng liễu khẽ chau lại khó hiểu về chuyện này .Đúng là Kỳ Lân không cam tâm chịu thua dễ dàng như thế . Mới hôm qua thôi mà . Muốn giở trò gì nữa đây ?

Thấy tiểu thư im lặng khá lâu lại thêm hay chau mày , cộng thêm việc tiểu Ân Tử đang đợi bên ngoài , khiến cho tiểu Vi không khỏi lo lắng,lên tiếng giục .



_ Tiểu thư !

_ Ân ! – Ta giật mình như tỉnh khỏi giấc mộng nhìn tiểu Vi chăm chú hỏi lại . – Em chắc chứ ?

_ Ân ! Tiểu Ân Tử đang đợi bên ngoài . Người mau cùng vương gia ra ngoài đại sảnh tiếp chỉ đi ạ !

_ Ân ! Ta biết rồi . Em mau ra trước đi ! Thay mặt ta tiếp đãi tiểu Ân Tử , ta sẽ ra ngay .

_ Ân ! Tiểu Vi xin phép cáo lui .

Tiểu Vi vừa quay lưng đi , ta cùng mau chóng quay trở lại phòng . Ta muốn có thêm thời gian hội ý cùng Thiên Doanh . Nhưng , tiếc là , cả ta và hắn đều không thể hiểu nổi những gì Kỳ Lân đang nghĩ . Kiểu gì cũng không thể tránh cái thánh chỉ bí ẩn kia . Nhưng … Là phúc không phải họa , là họa khó mà tránh . Đành đi ra ngoài kia , xem thánh chỉ kia , Kỳ Lân là muốn làm gì rồi từ từ tìm cách gỡ . Ta cùng Thiên Doanh nhất trí rồi cùng nhau đi ra ngoài đại sảnh , nơi có mấy chục con người đang đợi chỉ hai người to gan lớn mật lại lề mề này thôi .

Vừa thấy ta cùng Thiên Doanh bước vào , Tiểu Ân Tử tỏ vẻ khó chịu , gương mặt nhăn nhó , đặt ngay chun trà xuống bàn , đứng dậy nói bằng giọng leo lẻo pha chút cằn nhằn .

_ Vương gia ! Vương phi ! Mời tiếp chỉ !

Tiểu Ân Tử toan mở cái cuộn vải màu vàng in hình rồng ra thì nhìn thấy tất cả mọi người đều quỳ gối , chỉ duy nhất ta và Thiên Doanh không làm thế ! Ta ung dung dắt tay Thiên Doanh đến ghế trên cao ngồi xuống , ánh mắt đảo qua một lượt nở nụ cười nửa miệng .

Tiểu Ân Tử lấy làm ngạc nhiên xen lẫn kinh hoàng nhìn hai con người to gan kia , có chút khó chịu , nhưng phải cố nén lại vì dù gì đi chăng nữa , đó cũng là hai chủ tử , phận làm tôi không thể thất lễ , khéo léo nhắc lại lần nữa .

_ Vương gia ! Vương phi ! Mời tiếp chỉ .

_ Hảo ngon ! Hảo ngon ! – Thay cho lời ta , Thiên Doanh liền cất tiếng vô tư khen trong khi đang nhai ngồm ngoàm điểm tâm trên bàn , ngoài ta ra , tất cả có mặt trong đại sảnh , mặt đều biến sắc , không nói nổi nên lời , cố cúi mặt xuống đất để tránh tai bay vạ gió .

_ Vị thái giám này ! Sao không mau tuyên thánh chỉ ? Ta đang đợi đây !

Ta khẽ nhắc nhở , ý cười nhạo báng con người trước mặt . Tiểu Ân Tử mặt mày trắng bệt không thể cất nổi lên lời , tay cầm thánh chỉ rung rung nhìn chằm chằm vào vị vương phi kia . Mải vài giây sau , Tiểu Ân Tử mới giữ đc bình tĩnh nói .

_ Vương phi ! Người phải quỳ gối khi nhận thánh chỉ .

_ Vậy sao ? – Ta cười nhếch mép ,đi từ từ xuống . Mọi người lo lắng hồi hộp chờ đợi vị vương phi này sẽ làm gì tiếp theo .

Ta chậm rãi tiến lại gần tiểu Ân Tử , cười ẩn ý nói vừa đủ cho mọi người cùng nghe , hàm ý mỉa mai .

_ Ngươi đủ tư cách sao ? – Một đường cong nơi khóe môi khẽ nhếch lên . – Một là ngươi tuyên ngay thánh chỉ kia . Hai là … - Ta chậm rãi tiến lại chỗ Thiên Doanh ngồi , yên vị trên đùi hắn , tay choàng ngang cổ hắn nhìn xuống nói tiếp - … Ngươi có thể mang nó về . Tùy ý ngươi chọn .

_ Vương phi ! Người …

Tiểu Ân Tử tím tái mặt mày nhìn lên hai thân ảnh kia . Nữ nhân này thật to gan và đầy cao ngạo . Nữ nhân như thế , không dễ tìm trên thế gian . Thảo nào , hoàng thượng …Tiểu Ân Tử khẽ than thầm trong lòng . Cầu mong sẽ không chạm mặt cùng vị chủ tử này thêm lần nào nữa .

Biết không thể làm cho vị chủ tử kia khuất phục ,Tiểu Ân Tử đành làm người “ xuống nước “ , từ từ đem thánh chỉ mở ra , hắng giọng đọc to .

_ Phụng thiên thừa vận ! Hoàng đế chiếu viết . Vì thương cho tâm trí khờ dại của hoàng đệ , là nhị vương gia Hán Kỳ Thiên Doanh , và cũng vì lời hứa cùng nhị vương phi Lam Song Nhược , nay ta ban hôn cho hoàng đệ cùng tiểu thư của tướng quân Chu Tất , Chu Ân Đồng . Ta phong Chu Ân Đồng làm trắc phi của nhị vương gia và sẽ cùng vương phi chăm sóc và lo lắng cho nhị vương gia . Khâm thử ! (ta cũng ko rành mấy cái vụ nỳ , có gì không đúng thì các nàng bỏ qua nga~!)

Tiếng Tiểu Ân Tử vừa dứt liền có một cỗ tức giận đang ngút lên . Một gương mặt hầm hầm như bà la sát đang nhìn trừng trừng về phía Tiểu Ân Tử , cụ thể là nhìn về cái thánh chỉ chết tiệt kia . Nàng Lam Song Nhược là đang tức giận đến cực điểm .

HÁN KỲ LÂN !

Ngươi dám bày trò này với ta ? Thật đáng chết …

Nàng đùng đùng bỏ đi lôi theo Thiên Doanh theo , trước bao nhiêu cặp mắt đang ngỡ ngàng . Tiểu Ân Tử đứng ngây người ra nhìn mất đến mấy giây . Mải đến khi tổng quản Hy Bối gọi mới tỉnh người ra . Đây là lần đầu tiên trong đời , Tiểu Ân Tử phải chứng kiến cảnh dở khóc dở cười thế này . Mau chóng đưa thánh chỉ cho tổng quản , Tiểu Ân Tử cũng nhanh xin cáo lui . Mọi người nhìn theo chỉ biết lắc đầu . Nhưng thái độ của vương phi lúc này mới khiến người ta lo lắng nhiều hơn . Những tiếng thở dài …

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Khờ Dại!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook