Vương Gia Khờ Dại!

Chương 38: Tâm tình của Kỳ Lân

trankg92

20/05/2018

Lam ơi ! Chúng ta về nhà thôi !

Ta gật đầu rồi nắm tay hắn cùng trở về Nghi Lệ Xuân . Nhưng trước khi trở về , ta đã cùng Thiên Doanh ghé qua thăm thái hậu . Nghe ta kể lại , lúc đầu bà thái hậu cũng ko mấy tin tưởng , hết nhìn ta dò xét rồi lại xoay sang Thiên Doanh xác nhận . Mải một lúc sau , bà thái hậu mới tin tưởng hoàn toàn . Nhìn thấy thái vui mừng , nắm lấy tay ta cảm ơn rối rít vì ta đã giúp bà ấy rời bỏ hoàng cung một cách quang minh chính đại như vậy . Ko chỉ là bà thái hậu vui mừng mà cả tướng công của ta , dù hắn ko nói ra, nhưng ánh mắt nhìn ta lại thể hiện sự yêu thương xen lẫn biết ơn đối với ta . Thật ra, không phải chỉ vì thái hậu mà ta lại làm thế . Một phần cũng vì lí do đó , một phần vì giữ đúng lời hứa với thái hậu ,một phần lại mún trừng trị thói kiêu căng ngạo mạn của tên Hán Kỳ Lân kia , nhất là dám xem thường hảo tướng công của ta là ko thể chấp nhận được . Nhưng lý do khiến ta bận tâm nhất chính là tâm tư của Thiên Doanh . Phải nói làm sao ấy nhỉ ? Nếu mẫu hậu của hắn vui có phải là hắn sẽ vui gấp bội ko ? Và khi hắn bị Kỳ Lân xem thường, liệu hắn có vui ko ? Tuy ngoài mặt hắn ko nói ra nhưng ta cảm thấy hắn có quá nhìu tâm tư đang giấu . Phải chăng hắn ko tin tưởng ta nên giấu giếm ? Hay là hắn sợ ta bận lòng nên làm như thế ? Ta không biết . Và ta cũng không muốn hỏi làm gì …. Ta chỉ cần biết , và ta chỉ cần làm những gì ta cho là đúng và tốt cho hắn mà thôi . Có phải là ta đã yêu hắn rồi không ? Có thể có … mà cũng có thể là không . Chỉ là một cảm giác muốn che chở cho hắn , muốn được ở cùng hắn và muốn chia sẻ những chuyện vui buồn cùng hắn thôi . Dù sao cũng là phu thê , nói yêu cũng được mà nói tình nghĩa cũng chẳng sao . Chỉ cần bên nhau và hạnh phúc như thế là được rồi .

Ta chợt mỉm cười vì những suy nghĩ hết sức đơn giản của mình . Ta làm sao thế này ? Đây chẳng phải là suy nghĩ của những nữ nhân thời cổ đại hay sao ? Chỉ mong tìm đc một lang quân như ý rồi sống cuộc đời bình yên hạnh phúc đến hết đời . Nói sao nhỉ ? An phận thủ thường hay cam chịu sống phận ? Không biết tự lúc nào ta lại có những suy nghĩ như thế ? Ta có còn là Lam Song Nhược nữa không nhỉ ? Ta cũng chẳng biết , phải chăng vì ta đang cảm thấy bất an về tương lai nên mới có những cảm giác như vậy . Dù là gì đi nữa, chỉ cần Thiên Doanh bình an thì ta cũng cảm thấy vui rồi .

Nói chiện cùng thái hậu đc một lúc , rồi ta cùng Thiên Doanh cũng xin phép về vương phủ .

Từ cung thái hậu đến lúc lên kiệu , ngoài nắm tay ta ra , Thiên Doanh hình như ko hề lên tiếng gì cả . Ta cũng lấy làm khó hiểu . Chẳng phải ra đã dạy hắn tiếng Anh rồi sao ? Hắn không muốn nói chuyện hay là quên đi những gì ta đã dạy ? Thật khó hiểu …

Về đến vương phủ cũng là trưa muộn , tổng quản Hy Bối mời hai ta dùng bữa . Mặc dù không muốn nhưng thấy ta than đói , Thiên Doanh cũng miễn cưỡng ngồi xuống ăn cùng . Suốt bữa ăn , ta phải vừa ăn vừa trông chừng nét mặt của hắn , thật làm người ta phải đề phòng mà , cũng chẳng hiểu ta đã làm gì khiến hắn có thái độ im lặng như thế . Thật khó nghĩ mà . Mặc kệ , lo cái bao tử trước đã .

Dùng bữa xong , hắn liền kéo ta về Nghi Lệ Xuân trước bao con mắt đang ngỡ ngàng nhìn theo . Vào phòng liền đóng chặt cửa còn khóa chốt cửa lại nữa , một dự cảm ko lành khiến ta chợt rùng mình nhìn hắn .

_ Ngươi… ngươi … thật ra ngươi muốn làm gì ?

Vừa nói ta vừa cẩn trọng lùi từng bước ánh mắt nhìn hắn dò xét .Hắn ko trả lời nhưng … Ta lùi một thì hắn tiến hai . Gương mặt kia là sao ? Cả nụ cười lẫn ánh mắt … nhìn rất là gian … Không phải chứ ?

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến ta nuốt vội ngụm nước bọt , lắp bắp hỏi .

_ Thật ra ngươi muốn gì ? Đừng làm bậy nga~!

_ Nương tử ! Hôm nay nàng làm ta hảo vui nga~! Vì thế …- câu nói lấp lửng kèm theo nụ cười ma quái càng khiến ta tin vào những gì mình đang nghĩ -…. Ta muốn đền đáp cho nàng ! Có được không nương tử ?

_ Ngươi ! Ngươi đứng im tại đó – vừa nói , ta vừa đưa tay trước mặt nhằm chặn những bước tiến càng lúc càng gần của hắn nói như ra lệnh – Ngươi không qua đây là coi như đền đáp ta rồi đó .

_ Như thế sao được ? – Miệng thì nói nhưng tay hắn đã kịp nắm lấy tay ta kéo lại phía hắn . Mất đà cộng thêm mất cảnh giác và thêm cái lực mạnh của hắn , khiến ta ngã nhào vào ngực hắn . Một mùi hương nam tính đầy quyến rũ và mê hoặc lòng người , khiến ta như bị mụ mị ,đầu óc đình chỉ hoạt động ,cứ tựa vào người hắn cảm nhận lấy mùi hương kia mà ko hay biết có tiếng cười khúc khích trên đỉnh đầu truyền xuống .

_ Nương tử ! Nàng là đang bị ta mê hoặc ?

Giọng nói cợt đùa khiến ta như bị tạt ngay gáo nước lạnh . Ta hậm hực thêm phần tức tối, nhanh đẩy hắn ra , quay người giận dữ bước đi .

Nhưng một lần nữa , ta lại bị kéo lại . Nhưng lần nãy , một cảm giác ấm áp bao lấy thân người ,ta chưa kịp phản ứng gì thì đầu hắn đã tựa cằm lên vai ta , phả từng làn hơi nóng vào vành tai ta , nói lời dịu dàng .

_ Nhược nhi !

Ta lấy làm bất ngờ khi lần đầu tiên hắn gọi tên thân mật như vậy . Một chút bối rối , một chút ngượng ngùng , một chút thinh thích khiến ta không nói nên lời .

_ Cảm ơn nàng ! Nàng đã vì ta làm nhiều chuyện như vậy ! Cảm ơn nàng !

Lại thêm một câu nói dịu dàng , ấm áp như ru lòng người vang bên tai .

_ Không … không có gì … - ta chưa hết thẹn thùng nên nói lời ngập ngừng .Một nụ hôn lên má thật nhẹ nhàng làm trái tim ta rung rẩy . Dù không phải lần đầu va chạm cùng hắn , nhưng không hiểu vì sao , ta lại có những cảm giác kỳ lạ như vậy .

_ Nhược nhi !

_ Ân !

_ Ta yêu nàng .

Trái tim ta giật thót một cái rồi đập liên hồi như trống trận , mặt ta đỏ bừng cả lên , tâm trạng ta xốn xang xen lẫn rộn ràng , không thể cất thành lời .

_ Ta …

Lời nàng vừa nói ra liền bị hắn nuốt chửng bằng một nụ hôn nồng thắm đầy mãnh liệt . Nàng xoay người vòng tay qua cổ hắn đáp lại , còn hắn thì vòng tay ôm siết lấy eo nhỏ nàng . Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, chỉ có thể thấy sự rạng rỡ đậm vẻ hạnh phúc đang hiện rõ trên gương mặt của hai người . Rời nhau ra , hai người chạm trán với nhau mặt đối mặt , mỉm cười nhìn nhau và cùng nhau thở hổn hển .

_ Nương tử ! Nàng hảo ngọt nga ~!

_ Chết tiệt – nàng xấu hổ mắng yêu , gương mặt đỏ lựng cả lên .

_ Nương tử ! Nàng yêu ta chứ ?



_ Ta … Không biết !

Nàng xấu hổ đẩy hắn ra , quay mặt giấu đi hai má đỏ ửng của mình đi . Trái tim nàng còn đập mạnh hơn khi nãy khiến nàng dường như khó điều hòa nhịp thở .

_ Nàng không nói cho ta biết được sao ? Nương tử à !

Giọng Thiên Doanh nũng nịu lay lay tay nàng , nàng vẫn không quay mặt , nói .

_ Ta không biết .. Không biết …

Nàng không nghe thấy hắn trả lời , định xoay qua thì cảm giác chân không còn chạm đất, thân người dường như giữa không trung . Hắn nhanh chóng cấp nàng lên giường mặc cho nàng có ra lệnh , giãy nãy hay giận dỗi .

_ Bỏ ra !Bỏ ra !

_ Nương tử ! Nàng ồn ào quá nga ~! Nếu không chịu nói thì ta sẽ không tha đâu . Nói .

_ Ngươi bắt nạt ta ! Tránh ra đi !

_ Không tránh . Nàng mau nói trước khi ta không còn kiềm chế được bản thân nga ~!

_ Biến thái nhà ngươi ! Ta không nói . Bỏ tay ra !

Mặc cho nàng giẫy giụa thế nào đi nữa nhưng cũng thể thoát khỏi bàn tay đang bị hắn giữ chặt hai bên .Nhìn gương mặt cười gian xảo của hắn làm cho những cảm xúc kỳ lạ trong tim lúc nãy biến mất , giờ nàng chỉ thấy ghét hắn vô cùng, muốn thoát ra hắn ngay lập tức . Càng dùng sức thì nàng càng mau chóng mệt , thở lấy hơi nhìn trừng trừng hắn chau mày tỏ thái độ không hài lòng .

_ Nếu không buông đừng trách ta !

_ Nàng sẽ làm gì được ta ?

Một nụ hôn nhanh như chớp lên môi , ta còn chưa kịp chớp mắt , mở to hai mắt nhìn hắn chưa hết ngạc nhiên .

_ Nương tử ! Ta thực muốn nghe lắm nga ~! Nàng nói đi nương tử ! Nói nàng yêu ta đi nương tử !

Trái lại với nụ cười gian xảo lúc nãy , giờ hắn lại trưng bộ mặt cún yêu ra nhìn ta , hai mắt long lanh , chớp chớp liên tục khiến ta vừa tức nói ko nên lời , vừa buồn cười .

_ Ta …haizzzz …

Ta thở dài không dám nhìn thẳng vào mắt hắn . Thật ra , ta còn chưa biết cảm xúc dành cho hắn là gì , làm sao có thể tùy tiện nói ra như thế . Vì bướng bỉnh , vì hiếu thắng nên ta không muốn cho người ta biết cảm xúc của mình . Nhất là ta không giỏi thể hiện cảm xúc ra bằng lời nói . Có lẽ ta đang cảnh giác hắn hay ta chưa tin tưởng hắn hoàn toàn ? Thời gian ta ở bên hắn chưa đủ để chứng minh điều gì cả . Ta sợ … Nếu như hắn biết ta có cảm giác với hắn , liệu hắn tự đắc mà xem thường tình cảm của ta không ? Liệu hắn có mau chóng chán ta hay không ? Và liệu hắn có giữ đúng những gì đã hứa cùng ta hay không ? Làm sao ta có thể tin một nam nhân thời cổ đại này chứ ?

_ Nương tử ! Sao nàng im lặng thế ? Nàng trả lời ta đi chứ !

Hắn thấy nàng tự dưng thở dài rồi trở nên im lặng , ánh mắt nhìn sang nơi khác trong đáy mắt hiện lên nét suy tư khiến hắn không khỏi lo lắng . Phải chăng là nàng đang giận vì hắn làm khó nàng ?

Nghe hắn gọi , nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần , nhìn hắn nói .

_ Ta … ta …

_ Không sao nương tử ! Nàng không cần trả lời đâu . Ta hiểu mà .

Hắn buông tay nàng , từ từ ngồi dậy , ánh mắt và nét mặt đượm lên sự buồn bã đến đáng thương . Nàng nhìn thấy liền cảm thấy có lỗi . Hắn buồn vì nàng sao ?

_ Tướng công ! – Nàng nũng nịu vòng tay ôm phía sau hắn , tựa đầu vào lưng hắn nói lời chân thành – Đừng buồn ta nga ~! Ta không phải không muốn trả lời ngươi đâu . Chỉ là vì … là vì …

Phía trước , một gương mặt hết sức ảm đạm nhưng trái tim lại đập từng nhịp mạnh theo từng lời nàng thốt ra . Đến lúc nàng ngập ngừng , trái tim này lại càng đập mạnh hơn lúc nào hết .. chờ đợi … hy vọng … và lo lắng ….

_ là vì ta xấu hổ …- Mải nàng mới dám thốt ra lời nói như thế , không chỉ nàng mà có tận hai trái tim như muốn nổ tung ra . Nàng thì đỏ hết cả mặt còn hắn thì tủm tỉm cười thích thú .

Thấy hắn không trả lời , nàng tưởng hắn còn giận và buồn nên vòng tay ôm siết hơn , đầu dụi dụi vào lưng hắn , thủ thỉ .

_ Tướng công ! Ngươi phải hiểu và phải tuyệt đối tin tưởng ta . Tuy ta không nói ra , nhưng những gì ta làm … Ta đều là vì ngươi đó . Hãy nhớ rằng … Suốt đời này ta chỉ có mình ngươi là tướng công của ta thôi . Biết không ??? ( haiz da ! Sao ta sến quá vậy nà ? Vík xong nổi hết da gà rùi ….. hik hik ) .

Nàng cố giấu mặt vào lưng hắn , một mùi hương thật quyến rũ cứ xộc vào mũi khiến nàng như bị mê hoặc .

Lúc này , hắn gỡ tay nàng ra , nhẹ nhàng xoay lại nhìn nàng đầy yêu thương và âu yếm , còn nàng thì cúi mặt không dám nhìn vào đôi mắt ấy . Chưa bao giờ nàng cảm thấy mình lại nhỏ bé , yếu đuối và bị động như vậy . Chắc chỉ trước hắn , nàng mới như thế thôi .



Nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên để nàng nhìn đôi mắt hắn , hắn không nói nhưng ánh mắt và nụ cười lại cho ánh sự hạnh phúc vui mừng đến tột đỉnh của mình .Lại một nụ hôn dành cho nhau . Những cử chỉ âu yếm , những nụ hôn ngọt ngào hòa vào nhau làm cho cả hai dâng trào những cảm xúc và hết mình vì những cảm xúc ấy . Những lời yêu thương đã được chứng minh bằng những âm thanh rên rỉ trầm bổng hòa cùng tiếng thở dốc làm nên khúc nhạc tình hoan ái ngọt ngào đầy xúc cảm . Một khoảng trời xuân chỉ dành riêng cho hai người ….

TRONG HOÀNG CUNG ,

GIỜ TÝ , MỘT KHẮC ,

Chuyện của sáng hôm nay không thể nào làm cho Hán Kỳ Lân chợt mắt được . Hắn cứ đao đáo một nỗi lòng . Hắn không giận vì bị mất mặt trước mặt bá quan , hắn cũng chẳng trách nàng vì làm thế . Hắn chỉ hận bản thân . Vì đã mang một nữ nhân tuyệt vời như vậy ban tặng cho Thiên Doanh . Có phải đây là số trời hay không ? Từ nhỏ , Thiên Doanh đã giành đi sự yêu thương , quan tâm của phụ hoàng . Hắn lại không được . Đến khi nương của hắn mất đi , mặc dù Thiên Doanh đã trở thành si khờ , phụ hoàng cũng không vì thế mà dành tình yêu thương cho hắn , trong lòng phụ hoàng chỉ có mỗi Thiên Doanh. Nếu không vì Thiên Doanh trở thành như thế , liệu ngôi báu này có đến phần hắn hay ko ? Đến khi trưởng thành , dù nương của Thiên Doanh , thái hậu , đã trở thành nghĩa mẫu của hắn, nhưng chưa bao giờ bà ấy để tâm đến hắn . Có chăng cũng chỉ vì muốn canh chừng hắn mà thôi. Hắn biết chứ ? Đó chẳng phải là lý do khiến thái hậu lưu lại chốn cung cấm hay sao ? Và cả những trung thần lại cam tâm tình nguyện vì Thiên Doanh mà chống đối lại hắn chứ ?

Bây giờ đến lượt nàng. Một nữ nhân thông minh và tuyệt vời do chính tay hắn ban cho Thiên Doanh .Nàng ấy lại vì Thiên Doanh từ chối hắn , làm hắn mất mặt trước bá quan văn võ như vậy .

Một nụ cười chua chát , hắn tự cười bản thân .

Tại sao hắn lại không được những điều tốt đẹp như thế ? Chẳng lẽ hắn chỉ là cái bóng của Thiên Doanh hay sao , cho dù hắn mới chính là hoàng đế . Ở trên cao , liệu hắn có được những thứ hắn muốn ? Không … Hắn chưa bao giờ có thứ gì trọn vẹn cả . Giang sơn là của hắn , bá tánh là của hắn nhưng hắn cô đơn với chính thứ hắn đang có . Liệu mấy ai dám bày tỏ quan điểm với hắn ? Mấy ai sẽ quan tâm yêu thương hắn thực sự ? Mấy ai sẽ vì hắn mà không ngại hy sinh thân mình mà không hề muốn báo đáp ? Có mấy ai như thế chứ ? Có chăng cũng chẳng còn của hắn ? Ông trời đang trêu hắn chăng ?

Không thể được .

Kỳ Lân mím chặt môi bàn tay nắm thành quyền , bờ vai khẽ rung lên .

Hắn là thiên tử , là con trời . Ý hắn là ý trời . Không thể mọi chuyện dễ dàng như thế được . Mọi thứ đối với hắn lúc này không còn cần thiết nữa . Nàng không là của hắn thì không thể là của ai khác , nhất người đó lại là Thiên Doanh , kẻ đã lấy đi của hắn rất nhiều .

Gương mặt lạnh lùng , Kỳ Lân lạnh giọng nói .

_ Hắc Bạch .

Một thân hắc y mau chóng có mặt trong Ngự thư phòng , cung kính quỳ một chân trước long ngai của Kỳ Lân .

_ Hoàng thượng có gì căn dặn .

_ Ngươi theo dõi đến đâu rồi ?

_ Bẩm ! Thuộc hạ đã cho người thường trực theo dõi phủ vương gia . Nhưng ….

_ Mau nói ! – Nét mặt lãnh đạm nhưng hàng mày của Kỳ Lân khẽ chau lại , ánh mắt sắc như dao nhọn nhìn xuống .

_ Bẩm ! Tất cả ngõ ngách của phủ vương gia đều có người của thuộc hạ trà trộn vào , nhưng không hề thấy bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào . Chỉ duy nhất một chỗ là thuộc hạ không thể tiếp cận được .

_ Là nơi nào ?

_ Bẩm ! Là Nghi Lệ Xuân . Theo lệnh của vương phi thì không bất cứ ai được đến gần , ngoài một a hoàn đi theo vương phi từ phủ tể tướng qua . Thuộc hạ cũng đã thử đột nhập nhưng lại bị một hắc y ngăn cản .

_ A hoàn ? Hắc y ? – Nét mặt trầm tư ,Kỳ Lân hoài nghi nói lẩm nhẩm vừa đủ nghe , tay gõ lên mặt bàn nhịp nhịp .

_ Ân !

_ Cố gắng khai thác thông tin từ a hoàn đó . Nhớ ! Không được dứt dây động rừng .

_ Thuộc hạ đã rõ . – Hai tay chắp phía trước Hắc Bạch toan rời đi liền bị Kỳ Lân gọi lại khi chợt nhớ điều gì đó .

_ Về phần hắc y nhân … ngươi chưa biết là ai sao ?

Nghe đến điều nay , Hắc Thanh giật mình một cái , vội cúi xuống , cố giữ bình tĩnh nói .

_ Thuộc hạ bất tài . Xin hoàng thượng trách tội .

_ Thôi bỏ qua đi ! Cứ từ từ điều tra . Ngươi có thể lui .

_ Ân ! Thuộc hạ xin cáo lui .

Hắc Thanh mau chóng phi người đi . Hắc Thanh vừa rời khỏi , thì Tiểu Âu Tử từ ngoài đi vào cung kính .

_ Khải bẩm hoàng thượng ! Tướng quân Chu Tất xin được cầu kiến !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Khờ Dại!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook