Vương Gia Khờ Dại!

Chương 41: GHEN NHẸ

trankg92

20/05/2018

Thiên Doanh cảm giác một luồng khí lạnh đang tỏa ra từ phía sau . Nuốt vội ngụm nước bọt quay lại nhìn … Liền thấy nàng đang chằm chằm nhìn hắn , khiến hắn không thể nụ cười méo mó ,tự thầm than rằng tiểu a hoàn kia đã mang chuyện rắc rối gì đến cho hắn nữa đây .

Nhưng chỉ vài giây sau đó , nàng từ gương mặt như bà la sát liền thay đổi nhanh chóng , thành một nữ nhân hiền hòa , nụ cười ôn nhu , ánh mắt dịu dàng nhìn hắn … Điều này càng hắn bất an hơn lúc nãy . Nàng thay đổi như thế .. chắc chắn có biến . Hắn vờ cười ôn nhu .

_ Nương tử ! Nàng đã vào .

_ Tướng công của ta ! Ngươi chờ ta có lâu quá không ?

Lời nói dịu dàng quả không hạp với nàng chút nào , nghe xong , người hắn bất giác rùng mình một cái . Nhưng vẫn giữ vẻ bình thản tiếp tục cười nói .

_ Nương tử ! Không lâu . Không lâu chút nào .

Nàng vẫn nụ cười dịu dàng đó , dáng người thướt tha chậm rãi tiến lại gần hắn . Càng gần thì hắn càng nhìn thấy rõ nụ cười gian của nàng , đáy mắt hiện lên tia giận dữ nhưng đang cố che lấp .

_ Nương tử ! Nàng … nàng có chuyện gì muốn nói với ta à ? – Hắn tự biết thân biết phận , mau chóng hỏi để khỏi phải bị nàng cho “ lên bờ xuống ruộng “ . Nàng ngồi lên đùi hắn , tựa người vào ngực hắn , một tay choàng cổ , một tay lại vuốt nhẹ gương mặt tuấn mỹ kia , cười nhẹ nói lời ong bướm .

_ Tướng công ! Ngươi hảo đẹp nga ~! Mỹ nam tuyệt sắc nhỉ ?

Lời nói của nàng thật bình thản nhưng sao hắn nghe khó lọt tai , ngay cả ngụm nước bọt của khó nuốt qua cuống họng như vậy . Nàng là đang muốn nói gì đây ? Tại sao lại khen hắn như thế ? Qủa là bất bình thường ….

Tay ôm eo nhỏ , một tay cầm tay nàng hôn nhẹ lên ấy , sủng nịnh hắn nói .

_ Nương tử ! Nàng cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc kia mà . Nếu ta so với nàng chỉ có thua chứ chẳng thể hơn .

_ Vậy sao ? Tướng công ! Ta thực tò mò lắm nga ~! Nếu như ko phải là ta … ngươi nghĩ xem , còn có cô nương nào sẽ hợp với ngươi không ?

_ Nương tử ! Nàng muốn nói gì ? Ta thực không hiểu .

_ Không hiểu ư ? Hảo …

Nàng cườii ẩn ý ,từ từ đứng dậy .

_ A ! ! ! – Hắn nhăn nhó mặt mày la lên trong khi một bên tai bị nàng xách lên , ánh mắt đang trừng trừng nhìn hắn . – Nương tử ! Nàng làm gì vậy ? Mau thả ta ra ! Đau lắm đó !

_ Thả ra hả ? Này thả ra ! – Càng nói nàng càng nhéo tai hắn mạnh hơn khiến hắn càng thêm nhăn nhó , lên tiếng cầu xin .

_ Nương tử ! Đau ta ! Ta nhớ có làm gì nàng nổi giận đâu chứ . Nương tử ! Thả ta ra đi!

_ Giỏi cho ngươi miệng mồm ngon ngọt . Dám lừa gạt bổn cô nương ta à ? Thật to gan mà .

_ Ta …. Ta nào có .

_ Không có à ? – Nàng đưa tay nhéo mạnh thêm một cái - Nói !Còn chuyện gì giấu ta .

_ Không có . Ta thực là không có mà . Nương tử ! Nàng tin ta đi chứ ! –Mặt nhăn nhó nhưng hắn cũng phải cố trấn an nàng . Không hiểu nàng là đang nói cái gì .

Nhưng nhìn nét mặt và hành động của nàng khiến hắn không thể không nghĩ nàng là đang ghen . Nhưng … ngoặc một nỗi , hắn làm gì có ai để nàng ghen lên như thế chứ . Thực là khổ mà … ( cái nì là giận quá mất khôn , ghen quá mất chồng nha ~! Hắc hắc )

_ Ngươi còn che giấu . Hảo ! Ta nói ra , xem ngươi còn điều gì để nói với ta nữa không ? Vậy cô nương tìm ngươi ngoài kia là ai hả ?

_ Cô nương ? Nương tử ! Nàng đang nói gì vậy ? Ta thực không hiểu .



_ Hảo ! Đến nước này , ngươi vẫn chưa chịu khai thực … Vậy thì theo ta .Để xem ngươi còn gì chối cãi

Vừa nói nàng vừa hùng hồ kéo tai hắn lôi ra ngoài , để cho hắn nhăn nhó lê chân đi theo nàng .

ĐẠI SẢNH PHỦ VƯƠNG GIA ,

Khi ta vừa bước vào trong , liền nhìn thấy một thân nữ nhân trang phục cam sặc sỡ lại còn nhiều họa tiết rườm rà trên y phục nhìn nhức hết cả mắt , chóng hết cả mặt . Nhìn cách búi tóc , ta đoán là tiểu thơ khuê các nhưng đầu tóc lại cài cả đống trăm vừa nặng đầu lại vừa làm già đi cái gương mặt vốn chẳng xinh đẹp của nữ nhân kia . Nhìn xem , gương mặt nhỏ xinh , làn da trắng không tự nhiên , có lẽ là do đã trét cả đống phấn lên , cặp mắt hơi nhỏ nhưng rất giảo hoạt , đoán chừng không phải kẻ tầm thường . Ngũ quan hài hòa nhưng lại kém tinh tế và có phần chán mắt ngườii nhìn . Thật ra mà nói , nữ nhân này so với ta … quả là một trời một vực … Ta là một trời … còn nàng ta là một vực sâu thăm thẳm không thấy đáy mà cũng chẳng có đáy ….( lâu lâu cho ta tự sướng chút nhá ! ). Vậy mà lúc nãy ta còn ở trong Nghi Lệ Xuân tỏ ra ghen tuông tức giận với nữ nhân này , thực là mất mặt quá đi . Có đập đầu vào gối chục lần cũng chẳng hết cái xấu hổ này . Tâm tình ta chính vì thế mà cũng tiêu tan hết . Khẽ cười nhìn nữ nhân kia .

Nhưng điều làm ta giật mình hơn cả là …

_ Thiên Doanh ca ca

Tiếng gọi thân mật với giọng điệu mừng rỡ của nữ nhân vang lên . Không phải của ta . Càng không phải của đám gia nhân a hoàn trong phủ rồi . Ta chưa kịp định hình là ai gọi hắn thì liền cảm thấy hắn như bị kéo rời khỏi ta . Trừng mắt nhìn qua, ta không khỏi nóng máu khi nữ nhân kia cư nhiên đang quàng tay hắn kéo kéo lay lay ra chiều nũng nịu .

_ Thiên Doanh ca ca ! Ta nhớ chàng lắm nga ~!

Một lần nữa , cái ngữ điệu kia như muốn trêu ngươi ta . Chàng ? Nhớ ? Nàng ta dám làm thế với nam nhân của ta .

Thiên Doanh khổ trong lòng khi một bên là thê tử , một bên là người quen .Hắn đâm ra khó xử , khi trong thấy nét mặt lẫn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của nàng dành cho hắn . Hắn tự nghĩ rằng chuyến này hắn chẳng thể sống nổi qua con trăng . Hắn thầm than .

Nhưng … thà chống cự một chút để đc khoan hồng còn hơn cam chịu thế này . Hắn mau chóng biến thành ngốc tử , cười cười ngây ngô , gạt tay nàng ta ra nói lời vô tư .

_ Tỷ tỷ là ai vậy ? Tại sao lại nắm tay Doanh nhi chứ ?

Hành động khiến ta khá hài lòng có phần nhẹ bớt ưu phiền trong khi có người đang ngỡ ngàng , sau đó lại tiếp tục quàng tay hắn nói lời nũng nịu.

_ Doanh ca ca ! Chàng quên Chu nhi rồi sao ? Chu nhi hay chơi cùng chàng đó . Chàng mau nhớ lại đi ! Doanh ca ca

_ Ta không quen tỷ tỷ ! Doanh nhi không biết ! Tỷ tỷ ! Bỏ tay ra ! Lam ơi !

Thiên Doanh nhìn sang ta cầu cứu . Dù ta đang lửa giận hừng hực cũng không thể để người khác ăn đậu hũ hắn miễn phí như vậy . Trừng mắt nhìn , ta nhắc khéo nàng ta .

_ Cô nương ! Xin tự trọng !

Nói xong ta tiêu sái bước lên trên ghế cao ngồi . Nàng ta khó chịu nhăn nhó , cũng vì thế bàn tay đc nới lỏng , mau chóng hắn lấy tay ra , bước vội lên trên , toe toét cười với nàng thì bị nàng trừng mắt nhìn không thương tiếc . Hắn tiu nghỉu ngồi xuống ghế bên cạnh .

_ Nàng là ai ? Đến đây có chuyện gì ?

Sau một hồi lấy lại vẻ cao sang quý phái của mình , ta nhìn xuống hỏi . Đáp lại ta với một gương mặt hết sức tự kiêu ngạo mạn , nàng ta nói .

_ Ta là Chu Ân Đồng . Là con gái của tướng quân Chu Tất . Là trắc phi do hoàng thượng ban hôn của vương gia Hán Kỳ Thiên Doanh . Ngoài ra , ta cũng là thanh mai trúc mã của Doanh caca .

_ Thế à ? Bổn cung còn tưởng ai xa lạ . Thì ra là muội muội . Bổn cung vừa mới nghe qua chuyện lúc sáng nay . Bổn cung còn đang định qua phủ tướng quân để nói chuyện . Xem chừng … nàng nóng vội hơn cả bổn cung .

Ta cười trào phúng nhìn xuống nhưng đáy mắt hiện lên nét tức giận cực độ .Hừ ! Từ nãy đến giờ , cô nương ta không hề biết đã phạm bao nhiêu lỗi nhỉ ? Không hành lễ … Dám tỏ ra ta đây … Dám xưng ta … Dám xem thường ta sao ? Hảo . Mặc xác ngươi là con của ai , trung hay gian thần … Chọc giận đến ta … đừng trách ta ác . Nụ cười quỷ quái hiện trên khóe môi .

Nói về phần Chu Ân Đồng .

Thực ra … từ lúc Song Nhược bước vào ,nàng ta không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy . Nàng ta cứ ngỡ như mình nhìn thấy tiên nữ hạ phàm (cho ta chém một tý ,,hắc hắc ) . Dáng vẻ thanh tao, diễm lệ , ngũ quan hài hòa đa phần sắc xảo ,thêm phần tinh tế , mày thanh như liễu , mắt trong như nước mùa thu , sóng mũi thẳng cao lại thêm phần hài hòa cân đối ,đôi môi đỏ căng mọng , làn da trắng mịn màng không chút tỳ vết . Đúng hơn , nhìn nàng ấy , nàng cũng lấy làm si mê , huống chi … . Nàng cũng là nữ nhân nhưng tại sao lại có sự khác biệt xa vời như vậy .Nàng có chút hổ thẹn . Nhưng vì đại cuộc , nàng phải cố gắng .

Còn nhớ hai canh giờ trước ,

Sáng sớm .



Một tiểu công công đã đến phủ của nàng tuyên chiếu chỉ của hoàng thượng . Nàng vì đã nghe qua tin này từ phụ thân nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên . Nhưng người hoàng thượng muốn ban hôn lại là vương gia , thanh mai trúc mã cùng nàng từ nhỏ , nhưng nàng đã sớm không thích chơi cùng chàng ấy . Dù chàng ấy có tuấn tú phi phàm nhưng lại là kẻ si khờ , thực không thể trao thân gửi phận đc . Người mà nàng mong ngóng không ai khác chính là đương kim hoàng thượng , Hán Kỳ Lân . Vài lần gặp mặt đã khiến tâm nhớ nhung , lúc nào nàng cũng mong đc sánh duyên cùng Kỳ Lân . Ngoài ra nàng còn mong cả cái ngôi vị mẫu nghi thiên hạ kia nữa . Nhưng lần này , chuyện hôn sự này , không chỉ làm cho phụ thân nàng buồn rầu , còn khiến cho nàng phiền muộn héo hon .

Sau khi tuyên thánh chỉ , tiểu thái giám còn nói rằng hoàng thượng muốn gặp nàng nên dẫn nàng vào cung ngay lúc đó . Nàng mừng thầm trong lòng . Được gặp Ngài , biết đâu Ngài nhìn thấy nàng liền thay đổi tâm ý mà lập ngay nàng làm hoàng hậu thì sao ? ( Thêm một em vào rừng mơ ăn dưa bở rồi đây ) . Nàng hí hửng vào diện kiến hoàng thượng .

Một thân hoàng bào đang trước mặt nàng , nhưng nàng lại không thể ngước mặt lên nhìn, một phần vì lễ nghi , một phần vì nàng không đủ dũng khí nhìn thẳng gương mặt tuấn mỹ kia , nó sẽ làm tâm nàng xao động .

Kỳ Lân nhìn xuống nữ nhân bên dưới , ánh nhìn lơ đễnh , một cỗ nhàm chán xâm chiếm ngay tâm can . Nữ nhân tầm thường ! Nếu so với tam cung lục viện của hắn , quả thực còn kém … huống chi so với ….hắn cười nhạt …. Một tia khinh bỉ trong mắt hắn . Nhưng … vì đại cuộc , Kỳ Lân nhàn nhạ nói .

_ Nàng là Chu Ân Đồng ?

_ Ân ! Là thần thiếp !- giọng nói có phần run rẩy vì hồi hộp, dáng vẫn nhún nhẹ cúi đầu .,

_ Nàng hãy miễn lễ !

_ Đa tạ hoàng thượng !

Chu Ân Đồng không khỏi sung sướng khi một lần nữa được nhìn thấy dung nhan của hoàng thượng . Trong lòng mừng vui nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ đoan trang e lệ của tiểu thơ khuê các , vì người ta nói “ yểu điệu thục nữ , quân tử hảo cầu “ mà . Nhưng nàng ta đâu biết , nhưng thứ ấy , hắn có cả đống trong hậu cung , thứ hắn ở nàng là thứ khác cơ .

Dù nhàm chán nữ nhân trước mặt nhưng hắn vẫn làm ra vẻ hảo quan tâm ,cười ôn nhu nói .

_ Nàng biết ta gọi nàng vì việc gì không ?

_ Thần thiếp ngu dốt ! Thần thiếp không biết . Mong hoàng thượng chỉ dạy .

_ Không sao . Không biết thì ta sẽ nói cho nàng hay . Phải chăng nàng đã nghe qua thánh chỉ ban hôn cho nàng cùng hoàng đệ của ta nên duyên giai ngẫu .Nàng nghĩ thế nào ?

_ Thần thiếp đa tạ ân điển của hoàng thượng ! – dù miệng nói vậy nhưng lòng không mấy cam tâm – Thần thiếp không dám có ý kiến .

_ Nếu vậy thì … ta không ngại nói thẳng cho nàng hay . Ta ban hôn không chỉ đơn thuần như thế . Ta muốn nàng làm giúp ta một chuyện . Nàng nghĩ thế nào ?

_ Thần thiếp xin nghe theo hoàng thượng !

_ Hảo ! Vậy hãy gả cho nhị vương gia và …- ánh mắt gian xảo nhìn thẳng nữ nhân trước mặt như ra lệnh - … tìm mọi cách chia rẽ phu thê bọn họ .

_ Ý hoàng thượng là … - Ân Đồng mở to mắt ngạc nhiên nhìn Kỳ Lân - … chia rẽ tình cảm của vương gia và vương phi .

_ Hảo ! Nàng quả là nữ nhân thông minh . Không uổng công ta chọn nàng – Kỳ Lân cười hảo sảng hài lòng . Ân Đồng thầm vui vì đc hoàng thượng để mắt xem trọng nhưng trong lòng có chút hoài nghi . Vương phi nhiều lần làm hoàng thượng mất mặt nhưng hoàng thượng không hề nổi giận mà luôn chiều ý bỏ qua . Bây giờ lại … phải chăng ??? Trong lòng dấy lên một tia nghi hoặc .

Nhìn nét mặt nữ nhân trước mặt , Kỳ Lân thầm hiểu ý nàng ta đang nghĩ gì . Ôn tồn mở lời vàng ngọc , hắn nói .

_ Chu tiểu thư ! Nàng là đang nghĩ gì ?

_ Thần thiếp trộm nghĩ , hoàng thượng làm vậy có ý gì ? Phải chăng …

Chưa để nàng ta nói hết câu , Kỳ Lân liền chặn phủ đầu , giọng nói đùa cợt nhưng ánh mặt sắc lạnh đến cực độ

_ Chu tiểu thư ! Nàng nghe câu này chưa ? Nữ nhân thông minh quá sẽ không đc nam nhân yêu đâu . Nàng giúp ta chứ ? Ta sẽ hảo ban thưởng theo yêu cầu của nàng .

_ Đa tạ hoàng thượng !

Không hổ mà thẹn , nàng ta xấu hổ ngượng ngùng cúi mặt khi nghĩ đến sự ban thưởng kia với ý định của mình . Còn Kỳ Lân cười âm trầm .Cá đã cắn câu … giờ ta chỉ chờ thưởng thức " món ngon " của nàng , Song Nhược à !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Khờ Dại!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook