Vương Gia Khờ Dại!

Chương 42: NHỊN

trankg92

20/05/2018

TRONG ĐẠI SẢNH PHỦ VƯƠNG GIA ,

Không khí trong sảnh lúc này có chút kỳ lạ . Không ai nói với ai lời NÀO, cũng chẳng có ai dám mở miệng lên nói trước . Hai nữ nhân nhìn nhau , ý tứ dò xét lẫn nhau . Song Nhược vẫn dáng vẻ thanh tao thoát tục , ý cườii trào phúng nhìn xuống dưới , nửa khinh khỉnh nửa khó chịu . Còn Chu Ân Đồng chốc chốc lại chớp khẽ hàng mi nhìn Song Nhược khóe mi bất giác cười đắc ý . Người ngồi bên cạnh , lão Hy Bối , và một số gia nhân a hoàn trong này đều có chung một tâm trạng , cảm giác sợ sệt xâm chiếm cả tâm can đến mức cả cái nuốt ngụm nước bọt cũng trở nên khó khăn và cũng chẳng thể nghe đc tiếng thở mạnh của bất kỳ ai .

_ Chu muội !

Tiếng nữ nhân vang lên phá vỡ bầu không khí , có thể nhìn thấy nét mặt của mọi người cũng đc giãn ra ít nhiều , những tiếng thở phào nhẹ nhõm . Là Song Nhược lên tiếng , không quên dành cho bên dưới nụ cười đầy vẻ khinh đời .

_ Chẳng hay hôm nay … muội có việc gì mà phải đích thân vàng ngọc đến đây ?

Bên dưới vẫn tỏ thái độ ngông nhìn thẳng lên cười khinh người nói .

_ Ta đến đây thăm Doanh caca . Ngươi hỏi làm gì ?

_ Ngươi ???

Nàng tự nhắc lại từ này vừa đủ cho bản thân nghe , đủ để tự nhắc bản thân phải ghi nhớ cái từ này .Mặc dù lửa lòng đang bừng bừng cháy nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét thanh cao bình thản , nàng cười ôn nhu như chiều đang lấy lòng nàng ta .

_ À không .. ta chỉ hảo quan tâm muội thôi mà . Sẵn muội đã đến đây … chi bằng …

_ Chi bằng sao ? – Thái độ của Ân Đồng chẳng mấy thay đổi , vẫn giữ vẻ kiêu căng ta đây . Có lẽ nàng ta từ nãy đến giờ Song Nhược nhất mực ôn nhu không có thái độ phản kháng những gì nàng ta đang làm . Nên nàng ta tự cho mình cái quyền phách lối . Nhất là phải làm cho vị vương phi biết sợ để sau này còn nghe lời nàng ta . Nghĩ đến đó , Ân Đồng tự thưởng cho mình một nụ cười khoái chí .

_ Chi bằng muội hãy lưu lại . – một nụ cười bí hiểm chợt nở trên môi , có là thánh mới biết nàng đang nghĩ gì – Một mặt muội có thể có thời gian bên cạnh vương gia . Mặt khác ta còn có thể cùng muội hàn huyên tâm sự . Biết đâu ta với muội sẽ trở thành tỷ muội tốt của nhau thì sao nhỉ ?

Lời nàng vừa nói ra khiến Ân Đồng bận tâm suy nghĩ . Chẳng qua là sau khi rời khỏi cung, trên đường hồi phủ , Ân Đồng chợt nhớ đến phủ Oa Nghiêm , một phần tò mò về vị vương phi kia , một phần vì muốn xem xét tình hình nên nàng ta cho kiệu đến phủ vương gia mà chưa thông báo về với phụ thân tiếng nào . Nếu bây giờ lưu lại đây … chỉ e rằng … phụ thân nàng ta sẽ rất lo lắng và khiển trách nàng ta …. Nét mặt Ân Đồng khẽ nhăn , đôi đồng tử cũng vì thế mà khẽ động .

Dường như không phải chỉ mình Ân Đồng bận tâm lời nói của nàng , mà ngay cả người bên cạnh , nãy giờ cũng không khỏi lo lắng . Hắn nghe từng lời nói của nàng phát ra mà cứ ngỡ là mình nghe nhầm . Nhưng khi chứng thực là không phải thì tim hắn giật thót từng hồi với từng lời nàng nói ra . Hắn liếc nhìn sang bên cạnh , nhìn thấy nét mặt của nàng vẫn bình thản như không .Nàng không phải là đang mưu tính gì chứ ? Người ta thường nói trước một cơn giông bão thì trời lúc nào cũng trong xanh … Nét mặt nàng lúc này … hắn lúc nào cũng đc nhìn thấy mỗi khi nàng sắp gây chuyện ( nói xấu tỷ hả huynh ? ) . Hắn thầm than . Đúng là Ân Đồng khó thoát rồi . Ngay cả hắn cũng có điềm chẳng lành .

Ta biết người bên cạnh và cả người bên dưới kia đang nghĩ gì . Một sự vui thích khiến ta không khỏi mỉm cười .

_ Chu muội . Muội thấy ý ta có được không ?

_ Ta … ta … - Ân Đồng có phần ngập ngừng .

_ Chu muội . Muội có gì khó nói hay sao ? Có điều gì ta có thể giúp muội không ?

_ Không phải . Chỉ là …. Hảo .Cứ quyết định vậy đi – Sau một hồi trăn trở đấu tranh tư tưởng , Ân Đồng cũng quyết định lưu lại phủ vương gia để tiện bề xem xét tình hình .

_ Hảo . Vậy còn gì bằng . – Ta vỗ tay một cái nét mặt sảng khoái nói – Hy Bối !

_ Có nô tài – Tổng quản Hy Bối đang đứng bên dưới vội bước ra cung kính nói .

_ Mau cho người thu xếp chỗ nghỉ chân cho tiểu thư đây ! Và thay ta qua phủ tướng quân thông báo với tướng quân một tiếng là tiểu thư Ân Đồng sẽ lưu lại đây dùng cơm cùng ta .

_ Nô tài đã rõ . Xin phép . Nô tài lui .

Sau khi phân phó xong , ta quay lại nhìn nữ nhân bên dưới cười ôn nhu nói chuyện thân mật .

_ Chu muội . Vậy muội nói chuyện cùng vương gia đi nhé . Ta có việc phải ra ngoài một chút .

_ Hảo ! Tạm biệt .

_ Tạm biệt ,

Nói xong , ta mặc cho hắn đang ngơ mắt ra nhìn , đứng dậy tiêu sái bước đi ra phía cửa . Ta thực muốn biết vắng ta , hắn có tình ý gì với nàng ta hay không ? Mặc khác , ta cũng muốn là rõ chuyện này . Dù không ưa gì nàng ta nhưng ta biết nhất định Hán Kỳ Lân kia là chính người đứng sau chuyện này . Phải tìm hắn , nói cho ra nhẽ .

NHỊN



HOÀNG CUNG ,

NGỰ THƯ PHÒNG ,

Dáng lưng thẳng , đầu hơi nghiêm ,tay bút khẽ động trên tấu chương ,ánh mắt Kỳ Lân như đang tập trung nhưng nét mặt lại hiện lên nét kinh hỉ đáng ngờ , ý cười nơi đáy mắt .

Một thân ảnh nhỏ nhắn từ ngoài khẽ khàng bước vào , cúi đầu nhỏ giọng nói .

_ Khải bẩm hoàng thượng ! Vương phi nương nương xin được cầu kiến !

Lời nói vừa dứt thì tay bút của Kỳ Lân cũng khựng lại , nét cười đã rõ ràng , khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ , nhưng lại tỏ vẻ không bận tâm , mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tấu chương trên bàn , ôn tồn nói .

_ Truyền vào !

_ Tuân lệnh !

_ Hoàng thượng !

Nhưng chưa kịp để tên thái giám kia lui ra truyền ý chỉ , thì một giọng nói lại vang lên , tiếp theo đó là một thân lam y lại bước vào khiến cho không chỉ tên thái giám kia mà lẫn Kỳ Lân đang giả thờ ơ cũng phải có chút phản ứng thất kinh . Tên thái giám mặt biến sắc liên tục nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang hiên ngang đứng trong Ngự thư phòng . Riêng Kỳ Lân ban đầu có chút giật mình nhưng sau đó hắn cười nhếch môi rồi trở lại vẻ bình thản của mình , tiếp tục chăm chú vào tấu chương .

_ Nương … nương nương ! – Tên thái giám chưa hết ngỡ ngàng nên bị cà lăm .

_ Nương cái đầu ngươi ! Còn không mau ra ngoài ! – Ta khẽ hừ lạnh , liếc tên bán nam bán nữ kia một cái nhìn sắc bén . Nhìn như thể ta là động vật trong sách đỏ vậy .

_ Ngươi lui ra !

Lúc này Kỳ Lân mới chậm rãi lên tiếng , thanh âm mang ý ra lệnh . Tên thái giám hiểu ý vội vàng cáo lui rồi nhanh chóng rời khỏi đó .

Giờ chỉ còn hai người trong Ngự thư phòng ,

Kỳ Lân đặt bút lên nghiên, ngước mắt nhìn lên khẽ cười rồi nói như quan tâm .

_ Vương phi ! Nàng đến đây có việc gì chăng ?

_ Hoàng thượng ! Điều này Ngài phải là người hiểu rõ chứ !

Ta cười nhạt nhìn thẳng vào mắt của Kỳ Lân như thách thức . Muốn đem ta ra làm trò đùa à ? Mơ đi cưng ! Khóe mắt khẽ nheo lên vì ý nghĩ trong đầu.

_ Ta biết ??? Vương phi ! Nàng nói thế nào ? Sao ta nghe qua không hiểu ?

_ Thật sao ? Hoàng thượng ! Chúng ta đều là người thông minh … Tốt nhất là nên thẳng thắn với nhau … Đánh đố nhau … ta nghĩ thật sự là điều không cần thiết và thực là rất tốn thời gian . Đúng không , thưa hoàng thượng !

Lời nói nhẹ nhàng nhưng hàm ý sâu xa , khiến Kỳ Lân khỏi thể nào trốn tránh mãi , đành cười nhạt hỏi như lời khẳng định .

_ Hảo ! Rất sảng khoái . Nếu như lời nàng nói thì … Nàng muốn biết gì ở ta ?

_ Hảo ! Vậy ta sẽ đi thẳng vào vấn đề ! Chuyện hôn sự lần này giữa vương gia và Chu tiểu thư là như thế nào ? – Ta nghiêm giọng nhìn thẳng tên hoàng đế thối tha, quan sát thật kỹ mọi biểu tình trên gương mặt hắn. Thật ra … đi hỏi thẳng thế này cũng không phải là cách hay . Nhưng … Đối đầu còn hơn là chơi xấu .

Ban đầu , ta có ý định sẽ sang phủ tướng quân để nói thẳng với tướng quân Chu Tất mọi chuyện và mong ông ấy sẽ giúp ta bắt hoàng đế hủy hôn sự này. . Nhưng nghĩ kỹ lại , thì mọi chuyện cũng chỉ do ta và Thiên Doanh suy diễn … nói ra , chưa chắc gì ông ấy tin . Mà nói có tin thì chắc gì đã giúp chúng ta . Nghe đâu , ông ấy là một trung thần , tuy có hiềm khích cùng Kỳ Lân nhưng cách hành xử của ông ấy lại quá bảo thủ và cứng nhắc , tuyệt đối thờ một chủ tử , kêu ông ấy kháng chỉ … chẳng phải là bắt ông ấy lại trái đạo thần tử hay sao ? Thế thì không nên dính dáng với ông ta làm gì . Vậy thì … Tự mình giải quyết là tốt nhất .

Lời nàng vừa dứt , Kỳ Lân khẽ tựa người vào long ngai , đôi con ngươii khẽ động ánh lên nét gian , nụ cười nhếch môi lại xuất hiện , ý cười nhạo trong lời nói ra .

_ Vương phi ! Nàng nói nghe sao thật lạ ? Ta thực không hiểu .

_ Không hiểu ??? – Ta khẽ cười nhạt ý chế giễu – Ngài thực thông minh? Cả những mưu tính trong đầu của mình cũng không hiểu .



Ý tứ rõ ràng , không thể không nổi giận , Kỳ Lân mặt có chút biến sắc , đập bàn một cái thật mạnh , ánh mắt như đe dọa hướng xuống nói lời mạnh .

_ Vương phi ! Nàng nên biết thế nào là giới hạn ! Nếu không … - Nụ cười nhẹ nhưng quá đỗi nham hiểm - … đừng trách ta không nể tình .

_ Vậy sao ? – Lời nói tỏ ra bình thản nhưng trong tâm ta có chút dao động . Nhưng “ muốn bắt cọp con thì phải vào hang cọp “ , “ phóng lao thì phải theo lao “ , đã lỡ đến đây … thì không thể tay trắng trở về … Trở về để còn bắt hai người kia trả nợ chứ ! Nụ cười ác quỷ ẩn trong đáy mắt của nàng .

Nhưng trước hết phải dứt điểm chuyện này để khỏi phải lằng nhằng với tên hoàng đế chết dẫm này .

Vẫn dáng vẻ cao ngạo khinh đời , coi cái chết “ nhẹ tựa lông hồng “ , ta từ từ nói lời thách thức .

_ Nếu như ta không biết giới hạn của mình thì sao ? Ngài sẽ làm gì ta ? Một nhát đầu lìa khỏi cổ , hay một ly rượu độc … hay nhẹ nhàng hơn là ba tấc vải trắng ? –Ta nhấn giọng thật rõ mang ý chế nhạo – Hoàng thượng ! Ngài sẽ thấy thế nào ?

_ Nàng ! ! ! – Kỳ Lân nắm chặt tay thành quyền trừng mắt nhìn nàng , giọng có chút mất bình tĩnh . Nhưng như thế chưa thể thấm để một đấng quân vương như hắn nổi giận lên đc . Vài giây trấn tĩnh , Kỳ Lân cười nhạt nói .

_ Ta có thể làm thế sao ?

_ Sao lại không ? Nhưng ta chỉ e … Ngài không nỡ lòng thôi . – Ý châm chọc quá rõ .

_ Thế ư ? Nàng nghĩ ta sẽ không nỡ lòng ra tay với nàng . Nàng tự cho mình cái suy nghĩ thật điên cuồng vọng tưởng . – Kỳ Lân lấy làm sảng khoái .

_ Ta có thế sao ? Hoàng thượng ! Phải chăng Ngài đang lầm ý ta ? Hay chính là cái ý từ bụng ta suy ra bụng người .

_ Nàng …- Kỳ Lân lại một lần nữa mất bình tĩnh , tấu chương trong tay cũng trở nên nhàu nát .

_ Hoàng thượng ! Ta nói có gì không phải mong Ngài niệm tình bỏ qua . Ngài giận lên tổn hại đến long thể .- Ta nhún vai làm vẻ vô tội - Ta chẳng thể gánh nổi đâu.

_ Nàng ! Được lắm ! – Kỳ Lân cố giữ bình tĩnh nhìn chằm chằm nữ nhân to gan lớn mật trước mắt – Có gì nói mau !

_ Hảo ! Nãy giờ ta chỉ chờ Ngài nói ra câu này . Vậy Ngài nghe cho rõ đây ! – Ta mặt lạnh , ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào mắt Kỳ Lân nhấn giọng từng chữ - HỦY BỎ HÔN SỰ !

Lời nàng vừa nói ra , không khí trong căn phòng liền trở nên căng thẳng và ngột ngạt , đầy sát khí có thể giết chết những người quá yếu đuối hay nhát gan . Nhưng hai kẻ trong phòng , một là con trời còn một là kẻ không sợ trời . Thế nên , hai kẻ với hai suy nghĩ khác nhau , không ai nói với ai lời nào , chỉ dùng “ cửa sổ tâm hồn “ của mình để đấu trí với nhau . Hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau nhưng chỉ có hai người bọn họ mới biết bản thân đang nghĩ gì , vì căn bản ánh mắt ấy là không để cho đối phương hiểu đc .

TRƯỚC ĐÓ HƠN CANH GIỜ , TẠI MỘT NƠI TRONG KINH THÀNH ,

Cụ thể là phủ Oa Nghiêm ,

Sau khi nàng tiêu sái rời đi , lão tổng quản rời khỏi trước đó , sau đó thì một số a hoàn và gia nhân cũng đc phân phó rời đi . Cụ thể là trong đại sảnh , giờ chỉ còn Thiên Doanh , Chu Ân Đồng cùng vài ba a hoàn để phục vụ cho chủ tử khi cần .

Từ lúc bóng nàng vừa khuất sau cánh cửa , thì hắn liền cảm giác lạnh sống lưng . Nàng đi như thế , chẳng phải là đang để cho nàng ta tiếp cận hắn ? Nàng là đang tin tưởng hay là thử thách hắn ? Dù hắn chẳng có ý tứ đó , nhưng như thế này , quả thực có chút không công bằng . Dù gì hắn và Chu Ân Đồng cũng là thanh mai trúc mã … dù gì lúc trước , hắn cũng có hảo tâm ý với nàng ta , dù chỉ là tình cảm huynh muội thôi . Bây giờ tuy không còn cảm giác gì … nhưng dù sao cũng là “ người quen “ … chẳng lẽ không thể nào trò chuyện . Hắn không sợ nàng hiểu lầm , chỉ sợ nàng lại mượn cớ hành hạ hắn mà thôi . Nhất là nàng ấy lại để tiểu Vi ở đây . Chẳng khác nào đang giám sát hắn . Hắn thầm than . Tướng công như hắn quả thực trên đời này hiếm có .

Sau khi nàng rời khỏi , Chu Ân Đồng thầm cười trong lòng . Như thế càng tốt . Vậy là ả có thể bên cạnh Thiên Doanh lại còn có thể mượn việc này thu nạp những người trong phủ vương gia để làm người thân tín cho mình sau này . Ân Đồng thầm cười trộm nhìn về phía nam nhân trước mặt . Dù dáng vẻ có ngốc nghếch , nhưng … lâu ngày không gặp … Thiên Doanh lại trở nên hoàn mỹ như vậy . Từng nét trên gương mặt quả thực xuất chúng ,tinh tế mà sắc xảo . Nếu so chàng với hoàng thượng thì kẻ tám cân người nửa lượng rồi . Dù lấy chàng có thực chịu ủy khuất nhưng nghĩ kỹ thực có chút hài lòng . Vừa được bên cạnh mỹ nam tuyệt sắc lại còn được tin yêu từ hoàng thượng . Như thế còn gì bằng … Liệu trên thế gian này có mấy người được như ả ? ( Mơ hả cưng ? )

Thiên Doanh , hắn mải đeo đuổi những suy nghĩ trên đầu , liền có cảm giác nhột nhạt khắp người , khẽ liếc nhìn thì thấy đôi con mắt của nữ nhân kia đang nhìn chằm chằm vào mình . Một chút khó nuốt cái vinh hạnh này , hắn ngờ nghệch cười đáp với ánh mắt kia . Ân Đồng cười hài lòng , từ từ đứng dậy rồi dáng vẻ ẻo lả kiêu kì giống như dáng vẻ của những vị mỹ nữ nơi thanh lâu . Không hiểu vì ả hời hợt hay vì nhan sắc quá tầm thường ( hai huynh đệ nhà này hơi bị mê gái đẹp ) , hay vì hắn quen nhìn mỹ nhân tuyệt sắc ( tỷ tỷ đó mờ ) nhưng … nhìn thấy ả ta, một cỗ nhàm chán lan khắp người hắn , khiến hắn không khỏi khó chịu , và không muốn nhìn thêm chút nào nữa ( cái này gọi là trọng sắc đẹp khinh sắc xấu nà .. kaka ) .

Cái mặt hắn vẫn vô tư hồn nhiên ăn điểm tâm , chỉ có đôi mắt đẹp biết nói mà thôi . Nhưng , biểu tình của Thiên Doanh không đủ để ả ta hiểu ra , ả vẫn chưng cái mặt dày như mặt mo của mình , từ từ lại gần Thiên Doanh giọng có phần nũng nịu .

_ Doanh ca ca !

Sau khi câu nói khiến người nghe nổi cả da gà , điển hình là hắn , thì một bên tay hắn đã bị xâm chiếm bất hợp pháp . Tình hình là ả đã sấn đến ôm cánh tay cũng Thiên Doanh lại còn tựa đầu vào vai hắn dáng vẻ yêu kiều chết người . Thiên Doanh, hắn nuốt vội ngụm nước bọt . Không phải vì hắn mê sắc ….mà vì … hắn đang lo nàng sẽ nghĩ thế nào khi biết có nữ nhân khác dám chiếm dụng hắn như thế ? Nàng ghen lên thì hắn … hắn … nghĩ đến đó … hắn giật mình… một phần có một bàn tay nhỏ nhắn đang vuốt vuốt ngực hắn … một phần vì hắn biết mình phải hành động … trước khi quá muộn ( thông kủm … có bx hiện đại nên caca bị nhiễm ít nhiều . kaka ) .

Hắn vội gạt tay , kèm theo gỡ tay , đẩy ả ra khỏi mình rồi nhanh chóng di chuyển cách ả ta mấy mét . Khoảng cách đã an toàn , hắn mới thở phào nhẹ nhõm . Nhưng để không bị nghi ngờ , hắn giả vờ ngây ngô nói .

_ Tỷ tỷ ! Ta không thích tỷ đâu nga ~!

Đó là cảm nhận của Thiên Doanh nhưng hắn đâu biết hành động vừa nãy đã khiến một người đang chìm trong mê mộng bị phá ngang hông .

ả thực không thể tin … Thiên Doanh không chỉ hoàn mỹ mà ngay cả … Khi ả tựa vào người chàng , liền có một mùi hương nam tính đầy ma mị xộc thẳng vào mũi , khiến ả như bị mụ mị đầu óc ( đó là lý do tại sao tỷ tỷ chúng ta thường xuyên bị ăn mà không dám nói nửa lời . kaka ) . Mùi hương ấy khiến người ta say mê , choáng váng , khiến lòng người mê mẩn , khó cưỡng lại những cảm xúc dâng trào trong tim , khiến người ta như bị dụ hoặc mà có những hành động thất lễ như vậy . Ả là không ngờ nam nhân si ngốc ,người ả chơi chung từ bé , người mà ả chê bai vì ngốc nghếch … Bây giờ lại là một nam nhân hoàn hảo khiến người ta mê đắm như vậy . Ả thực không cam tâm để chàng cho một nữ nhân khác có đc chàng . Nhất lại là nữ nhân kia . Ả sẽ không vì hoàng thượng mà làm chuyện này , ả biết … Ả vì chính bản thân mình mà quyết định trở thành trắc phi của vương gia . Đó chỉ là bây giờ còn tương lai … ả sẽ khiến ngôi vị vương phi vào tay mình . Dù sao , làm vương phi cũng tốt , chẳng thiệt gì . Nghĩ như vậy … một nụ cười đắc ý chợt xuất hiện trên khóe môi .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Khờ Dại!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook