Vương Gia Khờ Dại!

Chương 43: ỨNG CỨU !

trankg92

20/05/2018

Ta đang trên đường trở về phủ Oa Nghiêm . Tâm trạng của ta lúc này quả thật rất hảo sảng khoái . Nhớ lại lúc nãy , chọc giận được tên Kỳ Lân , còn bắt được hắn hủy bỏ hôn sự này . Nhưng …để hắn hủy bỏ thánh chỉ , ta phải cho hắn một lý do . Và trở về phủ lần này , ta sẽ làm điều đó .

HOÀNG CUNG ,

MỘT CANH GIỜ TRƯỚC ,

_ HỦY BỎ HÔN SỰ !

Không khí trong căn phòng khiến người ta cảm thấy đáng sợ vô cùng . Hai con người , hai ánh mắt cứ chăm chú nhìn nhau . Hình như chẳng có ai có ý định nhường nhịn ai cả .

Lời ta nói ra rõ ràng từng chữ , nhấn nhá với thanh âm nửa ra lệnh , nửa yêu cầu nhưng lại có chút đe dọa . Ta cá cược cả tính mạng của mình trong câu nói này . Nếu như hắn nổi giận , mang ta ra chém thì ta cũng chẳng trách hắn được . Nhưng … nói thế thôi . Hắn chẳng dại gì làm tổn hại ta đâu . Ta rất tự tin vì điều đó . Vì sao ư ?

Thứ nhất , điều này ta khẳng định chắc chắn , hắn rất rất hảo si mê ta ( Tự tin là một đức tình tốt , vì thế cần phải phát huy mọi lúc mọi nơi ). Nhưng chưa đủ . Dù không biết cụ thể nhưng ta lại là quân cờ quan trọng trong ván cờ âm mưu của hắn , hắn không ngốc đến mức đi một nước cờ sai mà phá hỏng cả một bàn cờ . Thứ ba , ta biết , nếu không có ta , hắn sẽ rất vô vị . Một đối thủ thông minh ( tự sướng chút nga !~ ) , thú vị và có gan chống đối hắn như ta đây , hắn có tìm mòn giày mỏi mắt trên thế gian cũng chẳng ra . Và quan trọng nhất là , cũng chính điều này làm ta tự hào và có dũng khí nhất ,là Thiên Doanh . Kỳ Lân có thể đụng đến một sợi tóc của ta sao ? Điều đó còn khó hơn việc hái sao trên trời . Hoặc dĩ , ta có mệnh hệ gì , nghĩ thử xem , tên Kỳ Lân có được yên ổn ngồi trên ngôi vị tối cao đó không ?

Nghĩ đến đó , khiến tâm ta không khỏi sung sướng hòa lẫn nhớ mong nam nhân của ta . Xa hắn mới chỉ có một chốc , ta đã không khỏi nhớ hắn rồi . Ta là ái hắn thực sao ?

Câu hỏi này , không chỉ ta , mà cả nhân loại này , chưa chắc đã tìm ra được câu trả lời cho chính xác nhất . Ta tự cười vì sự ngốc nghếch bất chợt của mình .

Nàng không hay biết rằng , nụ cười vô thức của mình , nụ cười vì nghĩ đến nam nhân của mình , nhưng nam nhân trước mặt lại được chêm ngưỡng . Nụ cười của tuyệt sắc mỹ nhân , quả khiến người ta không thể làm chủ tâm can .

Hắn đang trong tâm trạng tức giận đến cực điểm vì câu nói phạm thượng của nàng . Hắn đang cố kiềm nén để không phải làm tổn hại đến nàng . Vì nàng là thứ quan trọng với hắn về tất cả mọi mặt . Hắn không nỡ xuống tay với nàng . Mặc dù nàng đã không ít lần chạm đến tôn nghiêm của một bậc đế vương như hắn . Cục giận trong lòng tưởng chừng khó mà nuốt trôi . Nhưng chính lúc gây cấn thế này , nụ cười của nàng lại xóa tan đi tất cả .Những nỗi niềm trong hắn giờ đã nguôi ngao . Nhưng không thể vì thế mà bỏ qua chuyện này . Hắn hắng giọng thật mạnh , dáng ngồi cao ngạo , đầu ngẩng cao thể hiện sự uy nghi của mình , nói .

_ Nàng có biết mình đang nói gì không ?

Không gian đang im ắng bỗng tiếng nói hắn vang lên khiến ta không khỏi giật mình , nhưng vài giây trấn tĩnh ta cũng không thể thất thế trước hắn , trả lời mỉa mai .

_ Ta thiết nghĩ , dù ta không thông minh . Nhưng cũng không đến nỗi những chuyện mình làm mà ... Tất nhiên … - nụ cười mỉa hiện trên khóe môi - .. là ta biết .

Kỳ Lân không phải không hiểu lời nàng vừa nói ra . Hắn không cho phép mình nổi giận trước nữ nhân kia , không thể để nàng đạt được mục đích . Hắn cười thâm thúy .

_ Cho ta một lý do !

_ Lý do ??? Ta tự nghĩ là có hàng trăm hàng ngàn , có nói hết ngày cũng chẳng thể nói hết lý do . Ngài muốn nghe chứ ?

_ Hảo ! Xem như ta muốn nghe đi ! – Kỳ Lân cười tán đồng giả vờ quan tâm , sau đó lại cười bỡn cợt – Nhưng , như thế nào nàng lại muốn ta điều ấy ? Chẳng phải thêm người chăm sóc hoàng đệ , nàng sẽ đỡ hơn sao ? Hay là … Là sợ hoàng đệ ta không hảo thích nàng nữa ? - Ý tứ chế giễu đã quá rõ .

_ Hoàng thượng ! Ta không nghĩ hoàng thượng bận trăm công ngàn việc , lại có sở thích xen vào chuyện phu thê người khác như vậy .

_ VƯƠNG PHI ! – Kỳ Lân không thể nén tức giận, nói như quát , tiếng hắn vang vọng khắp căn phòng rộng lớn này , nhưng điều đó không thể khiến nàng run sợ , mà còn làm cho nàng thấy thích thú lẫn khoái chí .

_ Ta nhắc lại một lần nữa ! Nàng cần phải biết giới hạn của mình .

_ Đa tạ hoàng thượng hảo quan tâm . Nhưng… - Ta ngẩng mặt nhìn thẳng vào tên nam nhân phía trước với ánh mắt không hài lòng lẫn chán ghét - ... Ta không muốn vòng vo với Ngài thêm nữa . Ta nói lại một lần nữa . TA MUỐN NGÀI HỦY HÔN !

Ánh mắt ấy không phải không có hiệu quả , cụ thể là Kỳ Lân đã có ngạc nhiên lẫn chút sợ .

_ Nàng …- Thêm một lần nữa , ánh mắt lẫn giọng nói như đe dọa của nàng khiến cho hắn tạm thời không nói nên lời .

_ Nói thẳng cho Ngài hay . Ta không phải là không biết những suy nghĩ của Ngài trong cái hôn sự này . Ta thiết nghĩ , một đấng hoàng đế của một nước , muốn xử phạt , xử phạt thần tử của mình không nhất thiết dùng những trò ném đá giấu tay thế này . Nhất là một đáng nam tử hán đại trượng phu , càng không thể mượn tay người khác để giải quyết tư thù nhỏ nhen của mình . Ta nói như thế … Ngài hiểu ý ta chứ , hoàng thượng ?( tội nghiệp , bị **** lên **** xuống )

Những lời nàng nói ra , hoàn toàn nói trúng “ tim đen “ khiến hắn không khỏi giật mình , nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước mặt . Hắn biết nhất định nàng sẽ đoán ra tâm địa của hắn , nhưng lại một lần nữa, nàng cư nhiên thẳng thắn trước mặt hắn .



Hắn cố nuốt cơn giận xuống , quắt mắt nhìn nàng .

_ PHẠM THƯỢNG !

_ Ta chẳng đụng chạm gì đến Ngài … Vì việc gì Ngài phán cho ta tội danh như thế ! Ta tự biết mình không gánh nổi .

_ Hảo ! Nàng hay lắm ! – Kỳ Lân quả quyết – Ta nhất định không để nàng đạt được mục đích .

_ Vậy sao ? – Ta cười khẩy một cái , ý cười châm chọc – Ta không nghĩ Ngài sẽ toại nguyện đâu . Ngài nghe kỹ đây ! TA NHẤT ĐỊNH LÀM NGÀI PHẢI CHÍNH MIỆNG HỦY BỎ THÁNH CHỈ KIA !

_ Ta sẽ chờ ! – Kỳ Lân cười thâm thúy nhưng có chút chột dạ . Giọng điệu kia không thể đùa đc .

Kết thúc cuộc đối thoại lẫn đối đầu giữa ta và Kỳ Lân , ta cũng mau chóng không từ mà biệt hắn rồi nhanh chóng lên kiệu về phủ . Thật ra, trong lòng ta muốn biết có chuyện gì xảy ra ở phủ sau khi ta rời đi hay không .

Nàng đâu hay biết rằng ,

QUAY LẠI PHỦ OA NGHIÊM ,

Thiên Doanh cảm thấy điềm không lành khi vô tình trông thấy nụ cười của Ân Đồng , nhân lúc ả còn mải miết suy tư , hắn định đánh bài chuồn . Nhưng xui cho hắn , ả kịp thời phát hiện , liền chạy đến cản trở , giở giọng nũng nịu trách cứ .

_ Doanh caca ! Chàng bỏ thiếp đi đâu đấy ? Chàng không nhớ thiếp sao ?

Không biết có phải do hắn quen ăn mặn rồi , hay là giọng nói kia ngọt ngào quá mức hay quá sức ớn lạnh , khiến hắn rùng mình người nổi toàn ốc . Cũng may hắn cũng biết “ giữ tấm thân trong trắng “ nên mau chóng tránh xa cám dỗ kia . Nhưng ả là người không biết điều , thấy hắn càng tránh xa thì càng chạy lại , trông nét mặt thèm thuồng như ôm lấy hắn hảo ăn sạch hắn vậy . Hắn chạy qua chỗ này thì ả lại nhào chỗ đó , kèm theo giọng nói ngọt hết mức có thể .

_ Tỷ tỷ ! Ta không chơi với tỷ tỷ ! Tỷ tỷ không được bám theo ta !

_ Doanh caca ! Chàng đứng yên đi ! Thiếp .. thiếp mệt lắm .

_ Ta không chơi tỷ tỷ ! Ta đi tìm Lam của ta đây .

Nói xong , hắn mau chóng bay ra khỏi cửa , để mặc cho ả phía sau đang kêu réo hổn hển đuổi theo . Hắn nhanh chân chạy vào Nghi Lệ Xuân , hắn quên rằng ả không biết quy định trong phủ mà trước đây chơi với ả thì hắn chỉ tiếp đãi bên ngoài đại sảnh mà thôi . Ả vẫn ngang nhiên đuổi theo … nhưng … chưa đặt được chân vào bên trong sân , ả đã bĩ một nam gia nhân dáng vẻ có cao ráo , gương mặt tuy không sắc xảo nhưng cũng thuộc hàng mỹ nam có thêm phần lạnh lùng khó gần . Ả ngỡ ngàng nhìn nam nhân trước mặt muốn lòi cả hai con mắt , nước miếng cũng muốn chảy ra ngoài . Ả là không ngờ , trong phủ này còn có người hảo như vậy . Nhưng tâm tình bỗng chốc thay đổi khi một giọng lạnh lùng vang lên như chiều nhắc nhở .

_ Cô nương ! Xin hãy lui bước !

_ Tại sao chứ ? Ta muốn vào bên trong tìm vương gia !

_ Cô nương ! Đây là Nghi Lệ Xuân , khu vực cấm của phủ Oa Nghiêm , lệnh của vương phi , ngoài nương nương và vương gia , không ai được phép bước vào bên trong .- Thanh âm lạnh lùng tiếp tục vang lên .

_ Vương phi ? - Ả cười khẩy một cái –Ngươi biết ta là ai không hả ? Ta là trắc phi tương lai của vương gia , là chủ tử mới của phủ Oa Nghiêm này .Có nơi nào trong phủ mà ta không được vào hả ? Chỉ là tên nô tài thấp hèn mà dám ở đây ngăn cản ta sao ? Ta mặc kệ ả ! Ngươi còn không mau tránh ra !

Vẫn giọng điệu hách dịch thêm cái gương mặt kênh kiệu kia ,ả hất mặt định đưa chân bước vào , liền bị nam nhân đó ngăn lại , một chưởng khiến ả bay ra xa vài mét rồi té phịch xuống đất . Nam nhân vẫn giọng điệu lạnh lùng nói .

_ Thất lễ !

Ả đau điếng nhăn nhó mặt mày , trừng mắt nhìn tên vừa gây tổn hại đến mình , cố gắng ngồi dậy , đi đến chỉ thẳng mặt quát lên .

_ NÔ TÀI TO GAN ! Ngươi dám thất lễ với ta ! Ta nhất định không tha cho ngươi ! Nhớ đó .

Ả nghiến răng tức giận trừng mắt , một tay vịn bả vai bị thương lúc nãy , phất tay áo , ngúng ngẩy bỏ đi .

Sau khi ả khuất bóng dần khỏi , nam nhân này thở dài một cái . Đắc tội với tiểu nhân chứ không nên đắc tội với nữ nhân . Nhất là nam nhân dù thế nào cũng không thể ra tay với nữ nhi . Nhưng … tình thế bắt buộc . Vả lại … bị ả sỉ nhục như thế , thêm nhìn thấy vẻ mặt kiêu căng của ả … mới khiến hắn … Hắn thầm than . Khẽ lắc đầu vừa quay lại liền bắt gặp một ánh nhìn kèm một nụ cười hết sức khoái chí dành cho mình . Hắn là không thể hiểu nổi từ lúc nào mà chủ nhân hắn lại thay đổi kỳ lạ đến như vậy . Hắn nhớ lúc nãy , có một người ăn mặc như gia nhân trong phủ đến mang theo lệnh của chủ tử gửi đến hắn . Vừa nhận được lệnh , hắn tức tối rời khỏi để mau chóng đến nơi này . Ai ngờ , nhiệm vụ chủ tử dành cho là như thế này .

_ Bạch Thanh ! Ngươi làm gì ở đây ?



– Thiên Doanh có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy thuộc hạ của mình ở nơi này . Vì Bạch Thanh làm việc , không bao giờ để lộ mặt như vậy . Vì nguyên do gì ?

_ Tham kiến chủ nhân ! – Bạch Thanh cười khổ , nhăn nhó cung kính hành lễ .

_ Đứng lên đi ! Tai vách mạch rừng .

_ Ân !

_Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta . Vì sao lại đến đây ?

_ Bẩm ! Thuộc hạ đến theo lệnh , để bảo vệ chủ nhân ! – Bạch Thanh thành thực khai báo , trong lòng có chút buồn cười .

_ Bảo vệ ta ? Là ai làm việc đó – Thiên Doanh vốn thông minh nhưng trước tình hình bất ngờ thế này cũng trở nên ngu ngốc bất thường .Nhưng chỉ vài giây trí khôn liền hoạt động trở lại . – Chẳng lẽ là … - Miệng hoài nghi , ánh mắt thẳng Bạch Thanh tìm câu trả lời .

_ Ân ! Là phu nhân phái thuộc hạ đến đây ! – Bạch Thanh đến khổ sở vì đôi phu thê này . Chẳng là vì hắn nghe tin phải bảo vệ chủ nhân , tưởng chừng là có kẻ nguy hại đến tính mạng của chủ nhân , nhưng … ai ngờ ….

Nghe xong câu trả lời của Bạch Thanh , dù đã biết trước đáp án , nhưng Thiên Doanh không khỏi tức cười .

_ Hahaha …. Không ngờ ….nàng lại quan tâm ta như vậy . Nhưng… ngươi ra tay hơi mạnh nga ~! Thiên Doanh cười lém lỉnh nhắc

_ Chủ nhân ! – Bạch Thanh càng lúc càng nhăn nhó . Không biết từ lúc nào mà chủ nhân của hắn đã biết đùa rồi chứ .

_ Hảo ! Dù sao cũng cảm ơn ngươi đã giúp ta thoát nạn lần này . Ngươi có thể lui rồi .

_ Thuộc hạ xin phép – Hai tay chắp phía trước , khẽ cúi đầu rồi Bạch Thanh quay lưng tiêu sái rời đi . Chỉ còn mình Thiên Doanh đứng đó , tự cười vì trò diễu võ dương oai và cái hình phạt của nương tử mình dành cho Ân Đồng . Có lẽ mới chỉ là bắt đầu . Hắn cười thầm rồi nhanh chóng bước vào phòng .

Theo con đường mật thất , hắn nhanh chóng rời khỏi phủ vương gia để đi ra bên ngoài . Vì hắn biết Ân Đồng chỉ tức giận rời khỏi Nghi Lệ Xuân , chứ chưa thể rời khỏi phủ . Nếu hắn chường mặt ra lúc này , chẳng khác nào dâng mỡ lên miệng mèo . Vả lại hắn cũng muốn ra ngoài , đón nương tử ( tình củm gúm ) , hắn muốn biết tình hình chỗ nàng thế nào và trao đổi riêng với nàng về chuyện đó . Hắn biết chắc về đến phủ sẽ không dễ dàng nói chuyện riêng .

Hắn đứng đợi nơi ngã rẽ con đường vào phủ .

Chưa đầy nửa canh giờ ( 30’) , hắn đã trông thấy kiệu của phủ đi đến . Không biết vì sao tâm trạng hắn lại bồi hồi nao nao có phần hồi hộp khi thấy chiếc kiệu đi đến , giống như tâm trạng ngày hắn đứng đợi kiệu hoa , ngày nàng trở thành nữ nhân duy nhất trong đời hắn . Hắn tự cười vì những suy nghĩ vẩn vơ của mình .

Không phải chỉ một người có cảm giác như vậy. Giống như có thần giao cách cảm, người trong kiệu cũng có cảm giác kỳ lạ dâng trào trong tâm . Chẳng biết vì sao trong người lại có cảm giác nao nao ? Tự nghĩ là do đi kiệu trong thời gian dài như thế , không gian chật hẹp khiến thân người cảm giác như thế .

Nàng tự cho mình chút không khí , mở nhẹ tấm màn che bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài . Một thân ảnh quá đỗi quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt khiến nàng không khỏi cả kinh . Chớp mắt mấy cái tưởng mình nhìn gà hóa cuốc ,nhưng thân ảnh vẫn tồn tại và vẫy tay với nàng kèm theo nụ cười hết sức tươi rói . Nàng biết mình không nhìn nhầm , liền sai người dừng kiệu ngay tức khắc . Mau chóng rời kiệu và nàng phân phó bọn họ về trước . Sau khi đã chắc chắn sẽ không ai nhìn thấy , nàng mới từ từ đi đến nơi thân ảnh ấy . Sao nàng cứ có cảm giác đi vụng trộm với tình nhân thế này ? Nực cười hơn là … tình nhân ấy chính là tướng công của mình . Cái này có gọi là hồng hạnh vượt tường không nhỉ ? ( phải ko nhỉ? người ta nói , hãy xem ox như tình nhân như thế mới tình củm , tình yêu mới nóng hâm hấp mãi , vì thế vô tư đi cái này ta chế .thông kủm )

_ Nương tử !

Hắn cười mừng như thể trẻ con mừng nương về vậy , dang vòng tay nhào đến ôm trọn vào lòng mình , ôm ấp như bảo vật .

_ Ta nhớ nàng lắm nga ~!

Nàng không khỏi ngạc nhiên lẫn sung sướng ,vì bản thân nàng cũng có cùng suy nghĩ ấy , dù cách nhau chưa đầy hai canh giờ . Đánh nhẹ vào khuôn ngực rắn chắc kia , nàng nói như trách .

_ Ngươi chỉ khéo nói ! Nhưng … Tại sao lại xuất hiện nơi này ? Lại không chịu lên tiếng gọi , nếu như ta không phát hiện thì sao ?

Hắn không trả lời , nhưng thầm mỉm cười . Lúc đầu, hắn cũng có ý định ấy . Nhưng làm như vậy , khi trở vào phủ cùng nàng sẽ khiến người khác nghi ngờ , nhất là Ân Đồng . Vả lại , hắn cũng muốn thử xem , nàng có thể cảm nhận rằng hắn đang có mặt nơi này hơi không . Hắn đã đánh cược với cả trái tim và tình yêu của mình …Trái tim hắn đập lên từng nhịp thật mạnh như muốn rời khỏi lòng ngực vì chờ đợi . Hắn đã có chút thất vọng khi chiếc kiệu gần đến rồi đi ngang qua gần nửa . Phải chăng hắn quá kỳ vọng ??? Nếu như nàng không phát hiện , có lẽ hắn sẽ thất vọng và hắn sẽ không thể tin vào thứ tình cảm hắn những tưởng ( huynh này hơi bị rồ man tịc nà ) . Nếu như nàng không biết sự xuất hiện bất ngờ này , hắn sẽ âm thầm quay trở lại phủ và xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả . Nhưng … niềm vui trong hắn như vỡ òa , khi một bên màn che đã được vén lên . Hắn cảm giác như có được cả thế gian khi nhìn thấy điều nàng nhìn thấy đầu tiên là hắn . Phải nói như thế nào nhỉ ? Hắn rất vui , rất hạnh phúc , rất sung sướng . Ôm nàng trong vòng tay , hắn mới cảm nhận được hết tình yêu mình dành cho nàng là nhất kiến chung tình , là ngoài nàng ra không ai có thể thay thế . Và đến lúc này , hắn mới cảm nhận hết được tình yêu của nàng dành cho mình , dù nàng chưa bao giờ nói ra bằng lời nhưng … tất cả những gì nàng thể hiện đã nói lên hết . Hắn hiểu và hắn tin nàng cũng có những cảm nhận như hắn .

Đúng như hắn nghĩ , nàng cũng là có cảm giác như thế . Một cảm giác không thể diễn tả hết bằng lời . Chỉ có thể vòng tay ôm siết hắn thêm thôi ( đây cũng là cách hai người bọn họ sau này phát hiện ra nhau . hắc hắc )

Hai người họ ôm nhau tình tứ , cũng may đây là khu vực thuộc phủ vương gia, nên ít có người xuất hiện , nếu không sẽ dẫn đến những hiểu lầm không đáng có .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Khờ Dại!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook