Vương Gia Khờ Dại!

Chương 58: VƯƠNG GIA ỐM NGHÉN

trankg92

20/05/2018

Nằm trong vòng tay của ai kia , nét mặt tươi tắn , hạnh phúc , nàng giải thích cho hắn nghe những gì hắn đang trải qua . Hắn thoạt đầu kinh ngạc rồi chuyển sang hạnh phúc và cực kỳ thích thú khi biết bản thân đang gánh một trách nhiệm cao cả như vậy . Mặc dù cảm giác của ốm nghén thực khó chịu , nhưng cái cảm giác vì nàng làm điều gì đó thật khó nói hết bằng lời . Chỉ là cảm giác rất tuyệt , còn tuyệt hơn cả lúc nghe nàng nói sự thực về bản thân nàng nữa chứ .

Không nhớ thì thôi . Cứ nghĩ đến trong bụng nàng có mang cục cưng là hắn lại cười híp cả hai mắt , mặt mày rạng rỡ lại còn cái miệng cứ cười ngô nghê như đứa trẻ lên năm .

Hắn hết nhìn nàng rồi nhìn bụng bằng phẳng của nàng rồi lại cười , cười rồi lại nhìn , cứ như thế khiến cho nàng cũng cảm thấy vừa khó chịu vừa buồn cười . Đến lần thứ năm của chuỗi hành động kỳ dị của hắn , nàng cau có nói .

_ Ngươi không biết mệt à ? Ta nhìn thấy ngươi cười ta cũng phát mệt rồi đấy .

Lời nàng nói là lời bực tức nhưng nghe qua tai hắn lại trở thành lời làm nũng đáng yêu ,hắn không những không dừng cười mà còn cười rạng rỡ hơn , tay vuốt vuốt bụng nàng nói lời yêu thương .

_ Nương tử ! Tại ta vui quá mà ! Nàng đừng giận dỗi nga ~! Sẽ tổn hại đến cục cưng đó biết không ?

_ Không thể hiểu nổi !

Nàng lắc đầu thở dài với tên tướng công giở người này . Biết là hắn vui , nhưng không nghĩ đến mức phấn khích như vậy . Biết vậy không nói ... Bây giờ thấy hắn cứ ngồi cười cười như con đười ươi thế này lại thấy sợ . Nghe nói đâu , có người vui quá cũng dễ chập mạch lắm nga ~!(chính xác ) Ai da ! Lại nghĩ lung tung rồi . Mong là hắn mau chóng bình thường trở lại . Bây giờ tốt nhất là không nên nói gì . Cứ mặc cho cảm xúc hắn thăng hoa vậy .

_ Nương tử ! Nàng nghĩ chúng ta nên đặt tên cục cưng là gì ?

Hắn cười thích thú dáng vẻ mong chờ nhìn nàng trong khi đó nàng cười khổ . Chưa chi đã nghĩ đến vấn đề của mấy tháng sau . Nên nói hắn lo xa hay mừng quá hóa rồ nhỉ ? Nàng tròn mắt nhìn hắn , nghi ngờ hỏi .

_ Tướng công ! Ngươi không sao chứ ?

_ Ân . Ta không sao . – Hắn vẫn cười ngô nghê , không có nhìn nàng nhưng dáng vẻ giống như đang nghĩ ngợi điều quan trọng gì đó . – Nương tử ! Ta hảo chờ mong nga ~!Ta chờ mong cục cưng ra đời , ta chờ mong cục cưng lớn nga ~! Ta còn chờ mong cục cưng gọi một tiếng phụ thân , rồi còn ....

_ Thôi . Thôi !

Nàng mau chóng cắt ngang chuỗi chờ mong của tướng công yêu quý . Biết là hắn vui mừng nhưng không nghĩ là đến mức hắn lại có kế hoạch cho tương lai xa như thế . Thân là thê tử , thấy hắn vui vẻ như thế cũng có chút tự hào nhưng quá mức như vậy có chút khó chịu và không thoải mái .

_ Nương tử ! Nàng không vui sao ?

Nét mặt của hắn có chút thất vọng , cụp mắt nhìn xuống có phần buồn bã , nhìn bộ dạng thật tội nghiệp .

Ta thở dài chán nản . Ta biết rằng cảm xúc của những mấy người bị ốm nghén là rất khó chiều . Nghe nói đâu là rất nhạy cảm và hay bị ức chế cảm xúc , rất dễ cảm thấy tủi thân và ức uất . Haiz . Ta phải cẩn trọng lời nói mới được , để tránh sai ý cũng như là tránh khiến hắn cảm thấy tủi thân .

_ Tướng công ! Ta biết là ngươi rất vui nhưng ngươi phải biết tiết chế . Nói thật , ta cũng rất vui mừng vì biết mình có cục cưng của ngươi . Phải nói là rất rất vui . Ta cũng rất chờ mong được nhìn thấy cục cưng. Nhưng ngươi biết không ? – Ta dịu dàng nói như đang tâm sự , thiết tha cầm lấy bàn tay hắn , nhẹ nhàng vỗ về nói tiếp – Ta là lần đầu tiên ... Nên ta ... Ta vẫn chưa thể tin là ta đang mang trong người một sinh linh bé nhỏ của ngươi và của ta . Nói thế nào nhỉ ? Ta .... ta ....Không thể nói là thích nghi là thích nghi liền được.... Ta dù sao ... ta cũng chưa chuẩn bị tâm trạng được làm nương của cục cưng . Ta thực lo lắng.... mình không thể làm tốt bổn phận này .... Ta cần có thời gian để tiếp nhận ....Nếu như ngươi cứ thế này . Ta ... ta .... Ta thật cảm thấy rất áp lực và không thoải mái . Ngươi hiểu ta không tướng công ? (hiểu chít lìn )

Một khoảng không im lặng . Không thể được bất cứ tiếng động nào . Có hay chăng cũng chỉ là tiếng thở đều đều phát ra .

Không phản ứng . Không nhúng nhích . Không nhìn cũng chẳng lên tiếng . Chỉ có im lặng .

Không khí này có chút ... Không bình thường . Nhìn bộ dạng hắn lúc này , nàng cảm thấy thật có lỗi . Biết là nói ra sẽ rất dễ chịu , nhưng ... lời thực mất lòng . Nghe những lời này , hắn chắc là đang giận ta lắm đây ? Ta có nên dỗ dành hắn không nhỉ ? Ta biết bản thân mình không giỏi ăn nói , nhất là về cái khoản khuyên nhủ dỗ dành người . Chỉ sợ càng nói càng rối mà thôi .



Ta phân vân đến mức nhíu cả mày liễu lại với nhau, ánh mắt do dự khó nghĩ , cắn lấy môi dưới suy nghĩ . Ta hít một ngụm khí lấy bình tĩnh mới mở miệng nói .

_ Xin lỗi !

_ Xin lỗi nàng !

Ta không nghĩ rằng lại được cùng nghe hắn nói câu nói này . Cả hai người bọn ta cùng kinh ngạc nhìn nhau . Đáy mắt chỉ thấy hiện lên hình ảnh của đối phương . Bốn mắt nhìn nhau , không nói câu nào . Gương mặt hắn khá là căng thẳng xen lẫn chút hồi hộp . Lại tiếp tục im lặng . Mãi một lúc sau , hắn ngập ngừng lên tiếng .

_ Nương tử ! Xin lỗi đã làm nàng khẩn trương . Ta thực có lỗi .

_ Không ... Ý ta không phải là như thế ! – Ta khẩn trương giải thích . Hắn nói như vậy chính xác là đang hiểu lầm ý của ta đang muốn nói đến .

_ Không . Nàng nghe ta nói . Nương tử !Là ta không tốt . Ta thực không phải khi không biết kiểm soát cảm xúc của bản thân , khiến nàng phải khó xử như vậy . Thân là tướng công , đúng hơn ta phải là người hiểu nàng , cảm nhận ra được những cảm giác của nàng chứ không phải là .... Ta thực hổ thẹn . Nương tử ! Nàng không trách ta chứ ?

Lời nhận tội chân thành đáng yêu như thế kèm thêm khuôn mặt tuấn mỹ cộng ánh mắt long lanh như pha lê và bộ dạng nhận lỗi đáng yêu kia , hỏi ai lại có thể sắt đá không tha thứ chứ ?

Ôm chầm lấy khối ấm áp kia , ta cười sung sướng nói .

_ Ân . Ta không trách ngươi đâu . Một phần cũng có lỗi của ta . Là ta không nói rõ cho ngươi . Và làm cho ngươi mất hứng cảm giác làm phụ thân . Ta cũng xin lỗi ngươi nga ~! Tướng công !

_ Ân ! Ta hiểu .

Cảm giác hiểu và được hiểu cảm nhận của người mình yêu quả thật không còn gì sánh bằng . Chỉ có những ngườii thực lòng yêu thương trân trọng đối phương mới có thể cảm nhận ra được niềm hạnh phúc tuyệt vời này .

Tình hình là sau ngày hôm ấy , tâm tình của nàng cũng trở nên ổn định hơn . Còn về phần Thiên Doanh , hắn vẫn trong giai đoạn “nghén thay vợ “ . Thức ăn gì cũng không thể , đúng hơn là không dám chạm đến . Không hiểu cục cưng trong bụng nàng có phải trả thù thay mẫu thân vì cái tội “ ăn tham “ của phụ thân hay không ?(có thể lắm nga ~! ) Chỉ biết là , chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn , dù là món gì đi chăng nữa , Thiên Doanh hắn cứ như thấy quỷ , mặt mày xanh lè liên tục nôn khan không dứt . Nàng cũng vì thế không khỏi lo lắng . Nhìn bộ dạng hắn như thế, ai đành lòng “ ăn mảnh “ chứ ? Thực là khổ mà .

Cũng may là tình hình ấy chỉ diễn ra trong vòng vài ngày . Thiên Doanh cũng cảm thấy khá hơn . Nhưng tình trạng cũng chẳng mấy khả quan . Hắn trở nên kén ăn lạ thường . Chỉ cần ngửi thấy mùi dầu mỡ là hắn nôn xanh cả mật . Vì thế , ngự trù của phủ Oa Nghiêm phải dày công nghiên cứu thức ăn để dâng lên vương gia dùng thử .

Đến nay , trong phủ , chưa ai biết vương phi mang thai , chỉ thấy vương gia có những dấu hiệu sức khỏe bất bình thường như vậy . Ai nấy cũng nghi hoặc xem xét , nghi ngờ rồi để đó chứ chẳng ai dám mở miệng ra nói hay bàn ra tán vào .

Cái người ta nói chuyện tốt đồn xa chẳng ngoa . Chuyện bệnh tình của vương gia không biết vì sao được lọt ra ngoài . Nhưng quan trọng hơn là , chưa đến canh giờ đã lan rộng đến từng ngóc ngách trong kinh thành . Chuyện lần trước vương gia đầu óc trở lại bình thường đã chấn động kinh thành . Chuyện này chưa kịp nguội thì chuyện kia lại đến . Mọi người rỉ tai nhau rằng vương gia trúng tà , có kẻ lại đoán mò rằng vương gia mệnh bạc chẳng bao lâu sẽ ...., vân vân và vân vân . Rất nhiều lời bàn tán xì xầm làm rộn rã khắp kinh thành . Tin này chẳng mấy chốc được truyền vào cung đến tai hoàng thượng , Kỳ Lân . Cụ thể là tin này được đích thân tể tướng đại nhân Lam Long thông báo cho Kỳ Lân . Nói ra lời đầu thì lời sau đã biết gạt người , khi tể tướng đại nhân lo lắng cho sức khỏe của vương gia nên thỉnh Kỳ Lân cho mời thái y cao minh nhất trong cung cho vương gia .

Có ai biết được trong lòng lão già Lam Long đang nghĩ gì ? Chẳng phải lão mong vương gia chết hơn bất cứ ai sao ? Nay có ý tốt cũng chỉ vì muốn biết tình hình cụ thể của vương gia thôi . Để xem khi nào hắn trở về với cát bụi mà thôi .

Kỳ Lân mặc dù hiềm nghi lòng tốt bất thường của lão già Lam Long nhưng cũng phải phái thái y giỏi nhất trong cung đến phủ Oa Nghiêm một chuyến . Ai sẽ biết hoàng thượng của chúng ta đang nghĩ gì ? Thực ra ... hắn chỉ muốn biết nàng và hoàng đệ đang giở trò gì thôi . Nếu là thực thì càng hay ... Chỉ cần như vậy , việc có nàng trong vòng tay chỉ là chuyện một sớm một chiều . Xem như ông trời cũng có mắt . ( mơ đi cưng )

Bệnh đã rõ thì chuyện bắt mạch chỉ là cưỡi ngựa xem hoa đối với nàng và Thiên Doanh mà thôi . Mặc cho Tần thái y y thuật cao minh đến đâu , đối với “ bệnh tình “ của Thiên Doanh , nếu nàng và hắn và Hà thái y không nói ra , thì mãi mãi chỉ là một ẩn số . Về phần Hà thái y , nàng cũng có phần yên tâm . Dù Hà thái y có nhỡ mồm nói ra bên ngoài chuyện nàng mang thai cũng chẳng liên quan đến vấn đề của Thiên Doanh .Cứ như thế , “ bệnh tình “ của Thiên Doanh , mọi người chỉ có thể suy đoán rồi kết luận, kết luận rồi suy đoán mãi đến một ngày .

“ Bệnh tình “ Thiên Doanh khá hẳn lên . Cũng chính nhờ bàn tay của nàng .

Nếu như nói , người chịu triệu chứng “ ốm nghén “ khổ nhất , không phải là Thiên Doanh mà là chính bản thân ta . Nhịn cùng hắn , lo lắng cho hắn và nhất là phải chịu bị hắn xoay như chong chóng . Mấy món ăn hắn muốn ăn đều phải do chính tay ta tung chảo . Phải nói là từ lúc , hắn nhịn ăn mấy ngày , Ngự trù trong phủ cũng phải bó tay với khẩu vị của chủ tử , ta bất đắc dĩ đành phải xuống bếp thử trổ tài , lòng nơm nớp lo sợ , chỉ mong là hắn ăn được . Cũng may là những món ta nấu , hắn lại hợp khẩu vị , không còn triệu chứng nôn khan khi ngửi thấy cũng vì thế hắn ăn ngon miệng nên tình trạng sức khỏe của hắn cũng khá hơn lên . Nhưng cũng chính vì thế ta cực khổ hơn thêm . Cơm ngày ba bữa lại còn có cả những bữa ăn phụ theo yêu cầu của “ thực khách “ nữa chứ . Bây giờ ta ở trong bếp nhiều hơn là ở phòng ngủ ...



Lại nhắc đến phòng ngủ mới nhớ ! Thực muốn băm tên tướng công thối đó ra rồi làm nhân bánh bao .

Không biết hắn học ở đâu ra cái chiêu dụ dỗ , nói mới mấy câu khiến ta khai ra ... e hèm ... nếu hắn “ ăn “ có chừng mực , có điều độ , nhẹ nhàng thì ... e hèm ... thì chẳng ảnh hưởng đến cục cưng . Thế là hắn được thể bắt nạt ta cùng cục cưng suốt . Ta thực có khổ không chứ ?

Mặc dù tất cả đều là do ta cam tâm tình nguyện làm cho hắn . Nhưng... kể khổ than thở một chút có phải là quá đáng không nhỉ ? Haizz ...

_ Nương tử ! Ta muốn ăn chè hạt sen ...

_ Nương tử ! Ta muốn ăn bánh há cảo ....

_ Nương tử ! Ta muốn ăn canh chua cá lóc ....

_ Nương tử ! Cá kho tộ của ta đâu ?

_ Nương tử ! Nương tử !

_ HÁN KỲ THIÊN DOANH ! ! !

Tiếng hắn mè nheo suốt khiến ta phát bực , lôi cả tên họ hắn ra mà la lớn khiến hắn không khỏi kinh ngạc cũng như ngoan ngoãn không kêu ca thêm nữa . Lúc nào cũng thế , chỉ khi thấy ta bực lên , hắn mới tỏ ra ngoan ngoãn cũng như bộ dạng ủy khuất đáng thương cũng rất đáng yêu đó khiến ta có giận hay bực cách mấy cũng tiêu tan mất .

_ Nương tử ! – Hắn nhỏ giọng gọi , nắm lấy tay áo ta bằng mấy ngón tay lay lay , giọng năn nỉ - Nương tử ! Đừng giận ta nữa nga ~! Ta không đòi nàng làm nữa đâu . Ta ...

_ Được rồi ! Được rồi ! Ta không giận . Không giận nữa . Được chưa ?

_ Nàng nói thật , nương tử ?

_ Ân . Giận ngươi làm gì ? Ta không làm thì ai làm cho ngươi ăn . Ngươi đừng làm ồn là được !

_ Ân . Ta sẽ nghe lời nàng . Nương tử ! Nàng thực tốt với ta quá nga ~!

Hắn sủng nịnh ôm lấy eo ta từ đằng sau , tựa cằm lên vai ta phả hơi nóng vào vành tai nói lời ôn nhu khiến ta cảm thấy vừa mát dạ cũng như nóng bức trong người vô cùng .

_ Không cần ngươi nói ngon ngọt . Ngồi ở đây đợi , ta làm ít món ăn rồi quay lại .

Bàn tay gở tay hắn ra , nhưng lại không tài nào gở ra được .Chỉ cảm thấy có một thứ ấm áp đang áp vào sau gáy ta . Ta thoáng kinh ngạc rồi hiểu ngay ý đồ của hắn .

_ Ngươi không phải muốn ăn hay sao ? Còn không buông tay ...

_ Ân . Ta muốn ăn nàng .

Không để nàng kêu thêm tiếng nào , hắn đã bá đạo chiếm lấy môi nàng , bàn tay hắn cũng bắt đầu giở trò trên thân thể mềm mịn của nàng , khiến nàng không ngừng khó chịu thở dốc . Cả hai lại chìm trong trầm luân hoan ái của thế gian , khiến người ta mặt đỏ tim đập không thôi .,

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Khờ Dại!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook