Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 722: Ổn thỏa rồi

Lục Nguyệt

19/05/2021

Thương Mai cảm thấy người này là một người biết an phận, có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, ít nhất không hề oán trời hay trách đất, cũng không cam lòng tủi thân, giống như vận mệnh sắp đặt cho nàng ta điều gì thì nàng ta cũng sẽ chấp nhận cái đó.

Một tiểu thư của nhà quan, suy bại thành nô tỳ, trong ánh mắt liệu có thể nhìn thấy nửa điểm nhẫn nhịn khuất nhục hay không.

Hoặc là diễn xuất của nàng ta quá tốt, hoặc là nàng ta thật sự nghiêm túc.

Thương Mai nói: “Hoàng Thái Hậu đưa ngươi ra khỏi cung gửi vào Vương phủ, là để ngươi làm người bên cạnh Vương gia, ngươi đây lại nguyện ý chỉ làm một nô tỳ thôi sao?”

Uyển Tĩnh Uyển Tĩnh như cũ không ngẩng đầu lên, vẫn giữ đúng mực nói: “Nô tỳ nếu đã vào nô tịch, chỉ làm theo bổn phận, không dám hy vọng xa vời.”

“Được rồi.” Thương Mai gật đầu, xong lại nói: “Chuyện của ngươi, ta cũng đã nghe Vương gia nói, ngươi có biết viết chữ, biết tính số không?”

“Thưa vương phi, chữ biết một chút, tính số cũng chỉ hiểu sơ qua.” Uyển Tĩnh Uyển Tĩnh nói.

Thương Mai nói với Tiểu Khuyên: “Em gọi Quế Viên lấy sổ sách tháng này trong phủ mang đến đây, cầm cả bảng tính mang tới.”

Tiểu Khuyên đáp ứng, nhanh chóng lui đi.

Uyển Tĩnh không biết cô muốn làm gì, nhưng cũng không hỏi. Rũ tay xuống một bên, chờ đợi.

Chốc lát sau, Quế Viên cùng Tiểu Khuyên thở hổn hển chạy vào, một tay Quế Viên cầm sổ sách, một tay cầm bảng tính, đi vào trong hành lễ.

“Uyển Tĩnh, đây là sổ sách ghi chép trong tháng này, ngươi cầm lấy tính toán một chút.” Thương Mai nói.

Sắc mặt Tiểu Khuyên trắng nhợt, hơi kinh ngạc nhìn Thương Mai.

Uyển Tĩnh cũng ngẩn người, nhưng vẫn không dám hỏi, chỉ có thể nghe theo, bước lên phía trước nhận lấy sổ sách và bảng tính từ tay Quế Viên, ngồi xổm xuống đất bắt đầu tính số.

Thương Mai nói: “Ngươi ngồi đi.”

Uyển Tĩnh đáp: “Không sao không sao, sẽ xong nhanh thôi.”

Quế Viên nói: “Đây là chi tiêu của phủ trong tháng này, không nhiều lắm, nhưng mà nhiều thứ vụn vặt.”

Ý của Quế Viên chỉ muốn nói trong sổ này đều là những thứ vụn vặt, cho dù như vậy thì nhất thời cũng không thể tính toán xong.”

Uyển Tĩnh nhìn Quế Vân cảm kích mỉm cười, ngón tay không ngừng thực hiện các phép tính nhanh như chớp.

Ngón tay của nàng ta rất nhỏ, động tác rất đẹp rất nhanh, thanh âm tách tách trong phòng không ngừng rơi ở bên tai, lại để cho người nghe cảm thấy đó như là một giai điệu.

Quế Viên nhìn hết sức chăm chú, tuy hắn nói tính sổ sách không lâu nhưng cũng đã mấy ngày nay rồi, với tốc độ này còn không nhanh bằng một nửa của người ta.

Hơn nữa, nàng ta vừa lật sổ sách vừa tính toán, còn không cần dùng đến ngón tay để chỉ vào từng mục mò mẫm tính toán, mà chỉ cần nhìn một cái đã lập tức tính xong rồi.

Thời gian một bình trà, nàng ta đã đứng dậy, đặt bút xuống cuốn sổ viết lên một hàng số: “Thưa vương phi, tôi tính xong rồi.”

“Quế Viên, đối chiếu thử xem!” Thương Mai nói.



Quế Viên tiến lại nhìn kết quả bảng tính của nàng ta, ánh mắt càng mở lớn thêm một chút: “vương phi, chính xác không sai.”

Bởi vì còn chưa đến cuối tháng cho nên sổ sách của tháng này Quế Viên cũng chưa kết toán. Nhưng tổng những thứ phải chi ra mỗi một ngày Quế Viên đều ghi chép lại, cho nên trong lòng Quế Viên cũng đã ước lượng được con số, số mà Uyển Tĩnh tính ra so với số mà bản thân hắn tính đúng là không sai.

Thương Mai hài lòng mỉm cười, nhìn Quế Viên nói: “Bắt đầu từ ngày mai, ngươi giao lại phần việc này cho Uyển Tĩnh, để nàng ấy thay cậu tiếp nhận.”

Quế Viên cùng Tiểu Khuyên khẽ biến sắc, khóe miệng Quế Viên run rẩy một chút, sắc mặt xám lại: “Vâng!”

“Uyển Tĩnh, ngươi đồng ý không?” Thương Mai hỏi.

Lúc này Uyển Tĩnh mới ngẩng đầu lên, trong đáy mắt tràn ngập nước mắt: “vương phi, tiểu nữ chưa từng tính qua sổ sách.”

“Vương phủ không để ý nhiều như vậy, chỉ cần cô nói đồng ý hay không đồng ý thôi.”

“Uyển Tĩnh cảm tạ ân huệ của vương phi.” Uyển Tĩnh quỳ xuống, thanh âm đã không còn bình tĩnh được như lúc trước, giờ đây vô cùng kích động.

Thương Mai nói: “Đó cũng là do ngươi có năng lực, ngươi quay về trước đi.”

“Uyển Tĩnh cáo lui!”

Uyển Tĩnh lui ra ngoài, ra tới cửa, nước mắt không ngừng chảy ra.

Nếu như nói nàng ta cam chịu số phận, vậy thì đó cũng chỉ là bất đắc dĩ, hiện giờ nếu không cam chịu thì nàng ta còn có thể làm gì? Làm nô tỳ mặc dù bị người xem thường, nhưng cũng có thể sống qua ngày đoạn tháng.

Tuy nàng ta chỉ là người làm trong phòng sổ sách thu chi của phủ nhưng đó vẫn chỉ là người hầu mà thôi. Dù vậy nàng ta cũng không cần phải hầu hạ cho người khác, đây chính là ân huệ của vương phi.

Uyển Tĩnh vừa đi, Tiểu Khuyên đã không nhẫn nhịn được nữa: “vương phi, người để nàng ta làm việc của Quế Viên rồi, vậy thì Quế Viên phải làm sao đây? Người thật không công bằng!”

Quế Viên vội vàng nói: “Tiểu Khuyên! Không được nói bậy!”

Thương Mai trừng Tiểu Khuyên một ánh mắt: “Không hiểu phép tắc, nói không sai.”

Tiểu Khuyên đỏ mặt: “Sai chỗ nào chứ? Nô tì chỉ cảm thấy không công bằng cho Quế Viên, hắn đã rất cố gắng.”

Thương Mai khẽ hừ một tiếng, nhìn Quế Viên: “Quế Viên, cậu ở trong phủ chắc cũng biết, ở trong phủ, người có tiền đồ nhất cũng chỉ được làm tiên sinh tính sổ sách trong phòng thu chi mà thôi, cậu có muốn vào điền trang làm hay không?”

“Điền trang?” Quế Viên mạnh mẽ ngẩng đầu lên.

“Làm gì trong điền trang ạ?”

“Đương nhiên là quản sự của điền trang.” Thương Mai nói.

Tiểu Khuyên a một tiếng, khuôn mặt bầu bĩnh không kiềm nén được vui vẻ: “vương phi muốn đề bạt Quế Viên làm quản sự của điền trang sao?”. truyện tiên hiệp hay

“Không sai, làm quản sự không phải tốt hơn là chỉ làm tiên sinh tính sổ thu chi trong phủ hay sao?” Thương Mai nói.

Quế Viên kích động không thôi: “Nhưng mà, nhưng mà nô tài sợ mình không làm được.”



“Ta tin tưởng ở ngươi, chuyện trong điền trang Vương gia cũng đã biết. Trước khi ngươi đi, Vương gia chắc chắn sẽ vì ngươi mà dọn đường. Trước hết, những hạng người lòng dạ thâm độc hiểm ác đều phải bị đuổi đi. Hiện giờ những điền trang này của Vương phủ sẽ giao lại cho ngươi tiếp quản, sau này ngươi phải chịu vất vả rồi.”

“Quế Viên không sợ vất vả, chỉ sợ làm việc không chu đáo.” Quế Viên nói.

Tiểu Khuyên nghe thấy hắn được tiếp quản mấy cái điền trang, không khỏi ngạc nhiên: “Chỉ một mình hắn ta, làm sao có thể tính được nhiều sổ sách như vậy chứ?”

Thương Mai bật cười: “Đứa ngốc, Quế Viên làm quản sự chứ không phải làm tiên sinh tính sổ sách, trong mỗi một điền trang đều có một người làm việc này, việc Quế Viên phải làm chính là tổng quản sự quản lý toàn bộ, tổng hợp lại và giám sát kiểm tra. Sau này cần phải tìm vài người tin cậy ở bên cạnh Quế Viên, giúp đỡ cho hắn, bản thân hắn cũng tự mình đề bạt cân nhắc một chút, cần phải tìm người đáng tin cậy mới có thể đề bạt.”

“Quế Viên đã biết, cảm tạ vương phi!” Quế Viên lau nước mắt, hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới có thể làm quản sự người đứng đầu trong điền trang, hơn nữa không phải là quản sự của một điền trang mà là quản sự tổng của mấy cái sơn trang.

Tiểu Khuyên cười hì hì hỏi: “Vậy sau này mỗi tháng Quế Viên được bao nhiêu tiền nhỉ?”

Tiểu Khuyên ở trong phủ, một tháng được một lượng bạc đã thấy rất tốt rồi. Ngoài ra ở trong phủ, người được nhiều thì hai lượng bạc, mà nhiều nhất cũng chỉ có năm lượng.

“Một năm một trăm lượng!” Thương Mai nói.

“A? Hả!” Tiểu Khuyên kinh sợ hét lên, kích động không thôi nhìn Quế Viên: “Chầu này ngươi phải đãi!”

Quế Viên cảm thấy bản thân như đang nằm mơ, một trăm lượng bạc một năm? Quá nhiều rồi, cho dù là tổng quản sự hiện tại cũng không được một trăm lượng bạc một năm.

“vương phi…vậy nhiều quá, thật nhiều quá rồi!” Quế Viên lập tức khước từ.

Thương Mai nói: “Đây là thù lao hợp lý, ngươi nên học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn nữa, chỉ cần ngươilàm tốt về sau ắt có thêm cơ hội.”

Tiểu Khuyên cũng tận tình khuyên nhủ: “Đúng đó, đây là ân huệ của vương phi ngươi còn không mau cảm tạ, nói nhiều như vậy làm gì?”

Thương Mai khẽ trợn mắt, Tiểu Khuyên…

Quế Viên ngàn lần vạn lần cảm tạ ân huệ sau đó lui ra ngoài, Tiểu Khuyên một bộ ngây thơ đứng cười ngốc.

“Sao lại vui vẻ như vậy? Một trăm lượng bạc đó cũng đâu phải là của ngươi?” Thương Mai nói.

Tiểu Khuyên cười hì hì: “Đâu có? Nô tì đây là vui mừng thay Quế Viên thôi.”

“Thay ngươi tự vui mừng thì có?”

Tiểu Khuyên mặt đỏ như thiêu đốt: “vương phi chớ nói bậy.”

Thương Mai chậm rãi nói: “Nói đến đây ta mới nhớ, tuổi của Quế Viên cũng không còn nhỏ nữa, cũng đến lúc nên thành thân rồi. Quay về phải hỏi ý kiến Du ma ma một chút, xem cô nương nhà nào hiền lành liền…”

Tiểu Khuyên gấp đến độ dậm chân, vành mắt đỏ ửng lên: “Vương phi, vương phi ức hiếp người.”

Thương Mai cười ha hả: “Được rồi, giỡn em thôi. Ai mà không biết nha đầu nhà em nhung nhớ suy tư người ta đã lâu? Đợi cho chuyện này ổn thỏa, ta sẽ cho hai người tổ chức đại sư, như thế đã được chưa?”

Tiểu Khuyên thẹn thùng nói: “vương phi nói sao thì làm như vậy, nô tỳ xưa nay vẫn luôn biết nghe lời.”

Thương Mai cười tới mức nghiêng ngả cả người!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook