Vượt Không Gian Đến Bên Anh

Chương 42: Một đêm mê loạn (1)

Tiêu An Nhã

22/02/2018

Nhưng mà cô đang bị ngấm thuốc, gương mặt hồng rực, cô cong khóe miệng bất mãn nói: " Cho tôi, tôi khó chịu."

' Ầm ' Anh giống như bị sét đánh khi bàn tay như rằn nước của cô đang bò xuống bộ vị của anh.

Gương mặt tuấn mĩ của Hạ Dật Thần cuối cùng cũng xuất hiện vết nức, anh lạnh lùng nắm lấy tay của cô âm trầm nói: " Hạ Diệp Kỳ, là em châm lửa, đừng trách tôi."

Dứt lời anh không nói hai lời bế ra khỏi phòng làm việc trước khi ôm cô đi còn không quên căn dặn Dương Thừa Vũ ngày hôm nay anh không tiếp khách, nếu có việc gấp mai lại đến tìm.

Dương Thừa Vũ vừa nghe được lời anh thì ngẩn ngơ, ai chẳng biết boss của bọn họ là người cuồng công việc vậy mà boss lại nói hôm nay sẽ không xử lý bất cứ việc gì, nếu có việc mai hẳn đến tìm.

Người này nhất định có vấn đề, hắn phải đi báo cho phu nhân mới được.

Bên này thì tâm trạng nở hoa muốn chết còn bên kia lại âm trầm đến mức muốn giết người.

Bởi vì mỗ nữ nào đó nằm trong lòng người đàn ông nào đó đang hết sức không an phận. Cô liên tục cọ cọ trên người Hạ Dật Thần khiến anh muốn phát điên.

Vừa đến bãi đổ xe, anh không nhiều lời đã hung hăng ném cô lên ghế phụ của xe, sau đó không khách khí tháo cà vạt của mình trói tay cô lại.

Hạ Dật Thần cũng lên xe, cố gắng ép chế cơn thịnh nộ của mình, anh quyết định đưa cô đến bệnh viện, thực ra thì thân thể anh cũng ham muốn cô, nhưng anh không muốn dùng cách này để có được cô.

Mà Hạ Diệp Kỳ bị anh hung hăng ném lên ghế đầu óc rất nhanh thanh tĩnh hơn rất nhiều, cô mơ màng mở cặp mắt long lanh ánh nước nhìn anh, khóe môi hồng nhuận khó khăn nhếch lên, cổ họng khàn khàn.



Cô khó khăn xoay người lại phát hiện cổ tay của mình bị trói, cô bất mãn nhăng mi: " Hạ Dật Thần, anh vì sao trói tôi."

Hạ Dật Thần nghe lời cô thì lập tức dật mình quay đầu nhìn cô, chỉ thấy cô khó khăn xoay người, nhưng ánh mắt thanh tĩnh hơn rất nhiều.

Vì thế anh cũng yên tâm: " Bởi vì cô trúng thuốc kích dục, tôi trói cô lại vì sợ cô làm loạn. Ngoan một chút tôi đưa cô đến bệnh viện." Giọng nói anh vẫn lạnh như thường không nghe ra một tia mất khống chế nào.

Mà Hạ Diệp Kỳ nghe vậy thì nhíu mày. Ba chữ thuốc kích dục như đánh vào đầu cô, cô cắn răng nghiến lợi, cô cảm thấy sự thanh tĩnh của mình bảo trì không được bao lâu nữa, mà bệnh viện cách quá xa công ty, giờ này mà đến đó chắc chắn không kịp.

Hơn nữa Hạ Dật Thần ở bên cạnh cô, giọng nói nam tính cả mùi hương bạc hạ giống như càng đè ép lý trí của cô hơn. Hạ Diệp Kỳ khó khăn nghiến răng nhịn sự ham muốn của mình, khó khăn mở miệng: " Không kịp nữa rồi... nhanh đưa tôi về nhà...."

Nhìn thấy bộ dáng kiềm nén của cô, Hạ Dật Thần loạn thành một đoàn, có hay không nên đánh gất cô sau đó đưa đến bệnh viện.

Nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định nghe theo cô trở về biệt thự của mình. Vừa đến nơi anh gấp gáp ôm cô đi vào phòng tắm, sau đó vặn vòi nước từ từ xã nước vào bồn tắm.

Lúc này Hạ Diệp Kỳ trông thảm vô cùng, quần áo xốc xếch, đầu tóc rũ rượi, gương mặt bị dình thuốc mà trở nên hồng nhuận, bàn tay bị trói chặt, cả người cô mệt mỏi dựa vào thành bồn tắm, ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích được, cô cắn chặt môi cố nhịn cơn khát vọng của mình, không để mình phát ra những tiếng rên rĩ, lông mày của cô nhíu chặt như có thể kẹp chết một con ruồi.

Thân hình mãnh khảnh của cô rất nhanh chìm trong nước, quần áo trên người cô khi gặp nước lặp tức thấm ước ôm lấy cơ thể xinh đẹp của cô.

Trông cô không khác gì là vừa mới bị người ta chà đạp.



Nghĩ đến điều này anh thực có chút không dám nhìn thẳng. Móc điện thoại của mình ra anh bấm một dãy số.

" Cát lão, nhanh đến biệt thự của tôi." Đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh lập tức lạnh lùng mở miệng.

Sau khi cúp điện thoại vẫn thấy cô khép hờ hai mắt, không biết là dược tính đã vơi đi hay là cô nhóc này đã mệt đến ngất.

" Rất nhanh bác sĩ sẽ đến, cố gắng cầm cự một chút." Hạ Dật Thần quyết định ra ngoài phòng chờ đợi bác sĩ.

Gương mặt lạnh lùng của anh lúc này mới để ý đến sự thay đổi của căn phòng này.

Lúc trước căn phòng này rất âm u và lạnh lẽo nhưng từ ngày có cô vào ở thì mọi thứ đã khác, cả căn phòng này trở nên ấm áp hơn cũng trở nên có sức sống hơn rất nhiều.

Những vật dụng trong phòng rất đơn giản nhưng người trang trí nó đều rất dụng tâm khi đặt mỗi vật trong căn phòng.

Anh ngồi trên giường, quay lưng lại mới cửa nhà tắm nên anh không hề biết cô gái nhỏ nào đó đã ra khỏi phòng tắm.

Hạ Diệp Kỳ khó khăn bước những bước nặng nề, mái tóc dài mượt của cô bị nước làm cho ướt một mãnh, quần áo trên người cô cũng ướt để để lộ đường cong mê người, mà bán tay bị trói của cô không biết đã bị bung ra lúc nào.

Cô khó chịu mở vài cúc áo trên áo sơ mi của mình, nhưng cả người của cô càng nóng hơn.

Không được, cô không thể nào chịu đựng được cơn hành hạ này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vượt Không Gian Đến Bên Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook