Vượt Không Gian Đến Bên Anh

Chương 43: Một đêm mê loạn (2)

Tiêu An Nhã

23/02/2018

Vừa nhìn thấy bóng lưng cao ngất của Hạ Dật Thần đang ngồi bên giường cô liền căn răng quyết định.

Đành phải ích kỷ lần này, Hạ Dật Thần tôi đem lần đầu cho anh, anh cũng không lỗ vốn gì. Sau hôm nay chúng ta sẽ không còn nợ gì nhau nữa.

Nghĩ như vậy cô lập tức ôm lấy thân hình cao ngất của anh.

Hạ Dật Thần đang mãi suy nghĩ nên không biết cô gái nào đó đã đến gần anh.

Đợi đến khi anh hồi thần thì đã bị thân hình ẩm ướt của ai đó nện vào lòng.

Hạ Diệp Kỳ vừa nằm vào lòng anh, bị hương vị nam tính của anh hấp dẫn, khiến cho cô càng mê muội hơn.

Cô ma mị vòng tay qua cổ anh, hung hăng kéo đầu anh xuống. Tiến hành cường hôn.

Cứ nghĩ việc này sẽ có bao nhiêu khả khăn nhưng lại không ngờ đến nó lại mê hoặc hơn cô nghĩ. Môi cô vừa tiếp xúc với môi của anh liền cảm nhận được môi của anh thật mềm, hơn thở nam tính của anh thực mị hoặc khiến cô càng mạnh bạo hơn.

Cô vương đầu lưỡi nhỏ nhắng của mình, nhẹ nhàng tác môi anh ra. Trúc trắc dò thám, anh không có giống như những người đàn ông khác hút thuốc, khoan miệng anh mang một hương thơm không biết tên khiến cô trầm luân hơn.

Hạ Dật Thần ngạc nhiên quên cả phản ứng nhưng rất nhanh anh hồi phục tinh thần dành lại thế chủ động.

Vươn bàn tay thon dài của mình nâng đầu cô lên, đầu lưỡi to của anh bá đạo hút lấy mật ngọt của cô.

Nụ hôn của anh không giống cô trúc trắc đơn thuần không một chút kĩ thuật ngược lại nó lại mang đến sự cuồng dã bá đạo khiến cô có chút khó thở.

Nhưng cô cũng không cam chịu yếu thế, bàn tay của cô không ngừng vẽ loạn trên ngực anh, không ngừng khiêu khích, không ngừng châm lữa.

Hạ Dật Thần cứng đờ, không nghĩ đến bàn tay của cô lại có lực như vậy, khiến cho người anh em của anh nổi lên phản ứng.

Anh dùng lý trí còn lại của mình, khó khăn tách cô ra, gương mặt của anh không còn lạnh lùng như trước ngược lại có chút hồng, đôi mắt anh xuất hiện một tia dục vọng:" Hạ Diệp Kỳ, cô nhìn kỹ xem tôi là ai?" Nếu cô còn như vậy anh sợ mình sẽ chịu không nổi mất.



" Tôi muốn anh. " Ngược lại với sự kiềm nén của anh, bàn tay của cô càng làm loạn trên người anh, còn có xu hướng càn rỡ đến bạo lực, cô dùng lực mạnh đem áo sơ mi của anh xe rách.

Sau đó hết sức to gan đưa đầu lưỡi liếm mút ngực anh, cô càng liếm càng thấy không đủ, cô đẩy mạnh anh nga ra giường, hung hăng đặt anh phía dưới.

Mặt Hạ Dật Thần đen lại, trên môi xuất hiện nếu cười khổ hiếm thấy.

Hạ Diệp Kỳ, trúng thuốc cũng được, tự nguyện cũng được, nhưng kể từ dây phút cô hung hăng đặt tôi dưới thân thì cô liền dung cả đời này bồi thường cho tôi đi.

Nghĩ như vậy anh hơi dùng lực, lật người một cái cô đã choáng ván nằm dưới thân anh. Cả người ướt sũng, thân hình của cô như ẩn như hiện trong bộ âu phục khiến cho anh càng thêm điên cuồng.

Hạ Dật Thần đưa tay nâng chiếc cằm tinh tế của cô, để ánh mắt mơ màng của cô đối diện với mình.

" Hạ Diệp Kỳ, sống ba mươi năm lần đầu tiên tôi có cảm xúc điên cuồng muốn giết chết một người như vậy. " Giong điệu anh không còn lạnh lùng nữa, ngược lại có chút tà mị.

Anh khom người môi kề bên tai cô tà mi thổi khí:" Cũng là lần đầu tiên tôi bị một cô gái hung hăng đặt dưới thân mà người này lại là 'em gái' của mình. Cảm giác này thật đúng là điên cuồng".

Mà nằm dưới thân anh, cô gái nào đó đã ngấm thuốc hoàn toàn, các hoocmon phụ nữ trên người cô bị hơi thở của anh kích thích đến điên rồi.

Lại bị anh thổi khí bên tai, cả người cô mẫn cảm đến rung rẩy kịch liệt, cô căn bản không còn là trí đâu mà chống lại sự quyến rũ này của anh.

Cô máy móc ôm lấy thân hình thon dài của anh, kiều mị than:" Tôi ngứa quá, cho tôi, tôi muốn anh, làm ơn giúp tôi. "

" A, ngoan ngoãn nói cho tôi biết tôi là ai. Tôi sẽ giúp em thỏa mãn. " Anh thấy bộ dáng khó chịu của cô thì nổi lên ác ý muốn trêu chọc.

Bàn tay của anh càn rỡ chạy trên đường cong của cô khiến cho cô càng thêm ngứa ngáy.

Cô ưỡn cong người, miệng nhỏ cất lên tiếng rên khẽ mê hồn: " Ưm... Thật lạnh, thật dễ chịu... "

Bàn tay nhỏ nhắng của cô vội vàng kéo bàn tay của anh muốn nó đem đến sự thỏa mãn cho mình.



Thấy cô như vậy anh cũng không vội, bàn tay anh dường như rất biết nghe lời, cô kéo đến chổ nào liền đi nó liền đi theo đó.

Quả nhiên cô rất nhanh liền rồi thấy đủ, cả người dính nước khiến cho cô càng khó chịu.

Cô nức nỡ cầu xin: " Giúp tôi. "

" Vậy nói xem, tôi là ai? "

Âm thanh trầm trầm khàn khàn pha chút dục vọng, rõ ràng anh đã nhịn không nổi nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời của cô.

Hạ Diệp Kỳ khó khăn mà mắt, mơ màng nhìn anh: " Ha Dật Thần...ưm"

Cô vừa dứt lời, bàn tay anh giống như được giải khai ma trú.

Anh xé toạc cái áo sơ mi của cô, còn rất không khách khí cởi luôn chiếc váy ôm của cô...

Dưới ánh sáng của buổi ban trưa, cả người cô xinh đẹp đến lạ thường, hơn nữa cô kiều mị rên rỉ như vậy khiến anh có chút không cầm lòng được.

Mặt Hạ Dật Thần tồi sầm lại, anh hung hăng thoát nội y của cô sau cũng cởi quần mình ra, côn thịt thô to dựng đứng cứ như vậy mà lộ rõ.

Anh không chút lưu tình tách hai chân của cô ra, đặt côn thịt vào ngay giữa hoa huyệt, không một màng dạo đầu cứ như tuyệt tình xuyên qua cô, xuyên qua tấm màng mỏng kia.

Hạ Diệp Kỳ đang mơ màng cũng bị anh đâm đến tỉnh, cô không ngừng lắc đầu muốn trốn tránh nhưng anh càng điên cuồng ra vào hơn, nước mắt cô từng giọt giọt lăn dài trên mặt cô nhưng cô một lời cũng không kêu ra.

Đau quá. Cảm giác dưới thân hung hăng bị xé rách, cảm giác đau đến muốn chết đi sống lại.

Mà Hạ Dật Thần càng điện cuồng hơn, anh không để ý đến cảm giác của cô, cứ như vậy hết lần này đến lần khác chiếm đoạt cô.

Hạ Diệp Kỳ, nhớ rõ cảm giác đau đớn này là do tôi ban tặng, em tuyệt đối đừng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vượt Không Gian Đến Bên Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook