Vượt Qua Nạn Đói Năm 60, Ta Cầm Không Gian Sủng Chồng Lên Trời

Chương 43:

Thị Thanh

21/08/2024

Trong lòng, Tô Thấm chẳng hề muốn tiễn Dương Cúc Hoa cùng Triệu Văn Bác. Cô chỉ mong bà ta sớm rời đi, nhưng vẫn phải tỏ vẻ lịch sự, cúi đầu tiễn ra tận cửa với gương mặt thể hiện sự không nỡ và hoang mang, dù trong lòng cô chỉ muốn hét lên: "Cút nhanh đi!"

Khi ra đến cửa, Dương Cúc Hoa chỉ nói vài câu với Triệu Văn Bác rồi vội vàng rời khỏi, chẳng thèm liếc nhìn Tô Thấm. Bà ta sợ chậm một chút, nhà họ Triệu sẽ hối hận mà trả lại “hàng”. Dương Đại Lan thì chào tạm biệt Tô Thấm, bảo cô khi nào rảnh rỗi thì đến chơi. Trong ký ức của nguyên chủ, cô không thân thiết gì với người dì ruột này, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, dù trong lòng nghĩ khác.

“Đi thôi, chúng ta vào nhà.”

Triệu Văn Bác nói rồi dẫn Tô Thấm vào nhà sau khi đã đóng cổng. Đây là lần thứ hai cô bước vào căn nhà này, lần này thoải mái quan sát từ cửa đến chính phòng. Cô ngẫm nghĩ rằng mình vẫn còn may mắn trong cái rủi. Tuy vậy, trong lòng cô vẫn không thể không nguyền rủa Dương Cúc Hoa, kẻ đã khiến nguyên chủ phải mất mạng oan uổng.

Triệu Văn Bác đứng ở cửa phòng khách, xoay người nhìn cô gái nhỏ gầy yếu phía sau, thở dài một hơi.

Ông bảo: "Đừng câu nệ, sau này đây chính là nhà con. Ngày mai ông sẽ đi làm thủ tục chuyển hộ khẩu cho con. Con vào trong nói chuyện với Quan Kỳ đi, ông sẽ đi làm chút đồ ăn."



Tô Thấm nhẹ nhàng đáp:

"Dạ, ông nội."

Cô không còn vẻ rụt rè như khi nãy mà tươi cười gật đầu với Triệu Văn Bác. Điều này khiến ông ngạc nhiên, nhưng rồi cũng híp mắt cười vui vẻ. Ông thầm nghĩ, có lẽ đây là lý do Quan Kỳ vừa mắt cô bé này. Tuy rằng ban đầu dáng vẻ của cô không ra sao cả, nhưng sự thay đổi này lại khiến ông thấy Tô Thấm thật đáng yêu.

Dù bất ngờ trước sự thay đổi của Tô Thấm, Triệu Văn Bác không suy nghĩ quá nhiều. Ông cho rằng cô chỉ bất đắc dĩ mà thôi, nhất là sau khi đã gặp loại người như Dương Cúc Hoa. Ông không cảm thấy kỳ lạ chút nào khi có nhiều người trong thôn không coi trọng con gái.

Dù vậy, Tô Thấm vẫn cảm thấy thoải mái khi ở cùng vị hôn phu, nhưng cô không muốn mình trong tình trạng bẩn thỉu như hiện tại mà ở cùng người chồng tương lai đẹp như hoa. Ý nghĩ này khiến cô bỗng dưng muốn nhanh chóng tắm rửa và sạch sẽ hơn. Sau hai giây đấu tranh tư tưởng, cô vui vẻ chạy vào phòng và tự giác ngồi xuống bên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vượt Qua Nạn Đói Năm 60, Ta Cầm Không Gian Sủng Chồng Lên Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook