Vượt Qua Nạn Đói Năm 60, Ta Cầm Không Gian Sủng Chồng Lên Trời

Chương 44:

Thị Thanh

21/08/2024

Tô Thấm bước vào phòng với khuôn mặt tràn đầy nụ cười, như sợ người khác không biết cô đang vui vẻ. Cô thật sự không chút ngại ngùng, cứ như thể đây đã là nhà mình. Từ lúc cô bước vào, ánh mắt Triệu Quan Kỳ không rời khỏi cô. Anh chưa từng gặp ai như cô, một cô gái sắp kết hôn với người bị gãy chân, có thể không bao giờ hồi phục, nhưng lại vui vẻ như một chú chuột nhỏ vừa trộm được mỡ. Thật tinh quái!

Cô sống động, tràn đầy sức sống, sự vui vẻ của cô như lan tỏa, khiến tâm trạng Triệu Quan Kỳ cũng tốt lên. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra, cô bé này thỉnh thoảng lại cau mày, cọ cọ quần áo, có vẻ không thoải mái lắm. Anh định bảo cô đi tắm rửa nhưng sợ cô hiểu lầm là anh chê bai nên chỉ nói:

“Em có muốn giặt… trước tiên để quần áo sang một bên đi.”

Tô Thấm ngớ người. Công tử nhà giàu này không chịu nổi cô bẩn và hôi sao? Cô nghĩ chắc anh muốn hỏi cô có muốn tắm không, nhưng ngại ngùng không dám nói. Dù vậy, tắm rửa một chút cũng tốt, nên cô vui vẻ gật đầu:

“Dạ!”

Nói xong, cô tiện tay ném bộ quần áo lên chiếc ghế đẩu khác. Nhìn động tác tùy ý của cô, Triệu Quan Kỳ không khỏi nhếch mép cười. Cô bé này thật thú vị, không thật thà một chút nào, mà anh lại không thích những người thật thà, nhất là sau khi đã gặp quá nhiều người như thế trong thôn.



Bỗng nhiên, không khí trở nên yên tĩnh. Cả hai đều hài lòng về đối phương nhưng lại quá xa lạ để có thể nói gì thêm. Triệu Quan Kỳ chợt nhớ đến lời của Chí Thông, đôi khi nói nhiều một chút cũng tốt, nhưng lúc này, anh lại không biết nói gì với cô gái nhỏ trước mặt.

Tô Thấm đang tò mò về việc chân của Triệu Quan Kỳ bị gãy như thế nào. Cô muốn hỏi, nhưng cảm thấy không phù hợp vì hai người vẫn chưa đủ thân quen. Khi đang suy nghĩ xem nên nói gì, cô nghe thấy Triệu Quan Kỳ hỏi:

“Em có muốn gì không?”

“Hả?” Tô Thấm ngơ ngác nhìn anh, nghĩ thầm rằng cô thực sự có thứ muốn, nhưng ngại ngùng không dám nói ra.

Thời buổi này, mua đồ không chỉ cần tiền mà còn cần phiếu, có khi có tiền cũng không mua được. Theo quy củ, nhà trai trước khi cưới phải mua đồ cho nhà gái, nhưng giờ cô đã về nhà họ Triệu, những thứ đó vẫn phải bổ sung. Đôi mắt cô viết đầy chữ "muốn", nhưng lại không tiện nói ra. Triệu Quan Kỳ cảm thấy mình đã không chu đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vượt Qua Nạn Đói Năm 60, Ta Cầm Không Gian Sủng Chồng Lên Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook