Xuyên Đến Thập Niên 60, Mỹ Nhân Cổ Đại Gả Cho Quân Ca Cao Lãnh

Chương 42: A

Thứ Lộ

22/08/2024

Chỉ cần cô đừng gây chuyện là được.

Hai người một đường đi về phía khu nhà ở, một đường trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn của khu tập thể.

Ôn Ninh dáng người mảnh nhỏ, dung mạo kiều diễm, vốn đã xinh đẹp vô cùng, lại càng khỏi nói đến việc cô còn mang danh vợ của Lục Thành - vị Diêm Vương sống vừa đẹp trai nhất lại vừa lãnh khốc nhất quân khu, làm sao có thể không thu hút sự chú ý.

Dọc đường đi, không ít quân nhân và người nhà gặp hai người, không khỏi trêu chọc Lục đoàn trưởng vài câu chiều vợ, nghe đến Lục Thành muốn mòn cả tai.

Anh, chiều vợ từ bao giờ?

Đối với cuộc hôn nhân này vốn chẳng mong muốn, với Ôn Ninh cũng chán ghét khinh thường, Lục Thành quả thực có nỗi khổ tâm không nói nên lời.

Ôn Ninh ngược lại rất thoải mái, đặc biệt nghe những lời người nhà binh sĩ nói càng thêm phần hài lòng, vị tướng quân của cô xem ra vẫn còn tiềm năng tiến bộ.

Thế nên, dọc đường cô vẫn luôn tươi cười gật đầu chào hỏi mọi người, khiến không ít người ngẩn ngơ, như thể bị nụ cười ấy mê hoặc. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thì ra Lục đoàn trưởng - miếng bánh ngon ai ai cũng thèm muốn lại thích mẫu người con gái như vậy, thật là xinh đẹp đến mức không còn gì để diễn tả, cười lên quả thực có thể làm tan chảy trái tim người khác.

Hai người đi đến sân khu tập thể, Lục Thành ôm đồ lớn vào nhà trước, Ôn Ninh thì tò tò hiếu kỳ liếc nhìn đám đông, lờ mờ nghe thấy họ nhắc đến tên mình.

Cô nào phải nguyên chủ, làm sao có thể để mặc cho Tưởng Dung sau lưng giở trò được.

Tưởng Dung nhận ra ánh mắt Ôn Ninh, vội vàng đứng dậy nghênh đón: "Ninh Ninh, sao cô đến rồi mà không nói với tôi một tiếng? Để tôi còn giúp cô dọn dẹp nhà cửa."



Ánh mắt Ôn Ninh lạnh nhạt lướt qua gương mặt Tưởng Dung, chỉ hơi hất hàm, khóe miệng nở nụ cười: "Chúng ta thân thiết lắm sao? Không dám làm phiền cô đâu."

Tưởng Dung không ngờ Ôn Ninh lại chẳng nể mặt cô ta như vậy, người này rõ ràng đầu óc ngu ngốc, cơ bản cô ta nói gì cũng tin, sao gần đây hết lần này đến lần khác lại đối xử với cô ta như thế.

Lần trước, lúc cô ta kết hôn còn đòi lại phiếu vải, phiếu đường, lại còn cố tình đòi thêm mấy hào lẻ nói là bù tiền kẹp tóc và dây cột tóc, Tưởng Dung sau đó ngẫm nghĩ, chỉ cảm thấy Ôn Ninh là thấy cô ta kết hôn nên bị kích thích, mới làm loạn lên.

Thế nhưng lần này ở trong quân khu rồi mà còn như vậy!

"Ninh Ninh, cô sao lại nói vậy chứ? Chẳng phải chúng ta vẫn luôn rất tốt sao?" Tưởng Dung bày ra dáng vẻ đáng thương, trong hốc mắt còn thoáng hiện lên vài phần ướt át tủi thân, khiến mấy quân tẩu bên cạnh cũng phải lên tiếng trách móc Ôn Ninh.

"Vợ Lục đoàn trưởng này, xem cô nói kìa, hai người chẳng phải cùng một đội sản xuất sao?"

"Cùng một đội sản xuất, nhưng không thân lắm." Ôn Ninh nhớ rất rõ, Tưởng Dung không chỉ thời gian đầu luôn bày mưu tính kế xấu cho nguyên chủ vốn ngốc ngốc, đến khi vào quân khu cũng không quên thường xuyên ngấm ngầm giở trò, lúc nào cũng lấy cớ là thân thiết với nguyên chủ.

Hôm nay cô nhất định phải nói rõ ràng quan hệ trước, bằng không sau này bị cô ta quấn lấy, thật sự là có khổ cũng không nói nên lời.

"Quan hệ hai nhà chúng tôi rất bình thường, à phải rồi, đồng chí Tưởng Dung những năm nay cũng lấy của tôi không ít thứ đâu, nếu không thì tôi cũng đâu đến nỗi chẳng còn bộ quần áo đẹp nào, phải đến đây mua mấy thước vải may áo để mặc qua đông, ở đây trời lạnh như vậy, không có hai cái áo bông thì sao sống nổi."

Lời này của Ôn Ninh vừa thốt ra, sắc mặt Tưởng Dung và mấy chị vợ lính đều thay đổi, Tưởng Dung vừa xấu hổ vừa sợ, hình tượng mình dày công duy trì bấy lâu làm sao có thể bị cô ta hủy hoại như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Thập Niên 60, Mỹ Nhân Cổ Đại Gả Cho Quân Ca Cao Lãnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook