Xuyên Đến Thập Niên 60, Mỹ Nhân Cổ Đại Gả Cho Quân Ca Cao Lãnh

Chương 566: D

Thứ Lộ

10/09/2024

“Chân anh có bị thương đâu, anh có thể xuống đất được mà.” Trước đây Lục Thành bị thương cũng chưa bao giờ ngoan ngoãn như vậy, anh không chịu được như vậy, luôn cảm thấy mình như tàn phế, định kỳ kèo với vợ.

Ôn Ninh liếc xéo anh một cái: “Anh yên tĩnh cho em, bị thương rồi còn muốn làm gì? Mau chóng dưỡng thương cho mau khỏi, đừng có quậy phá nữa.”

Lục Thành bị vợ quản, cũng không thể nói thêm lời nào nữa, nhìn hai đứa em trai em gái đang thò đầu ra khỏi cửa, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, hai người lập tức rụt đầu lại.

Chỉ dám nhỏ giọng nói bên ngoài cửa: “Vẫn là chị dâu trị được anh cả.”

“Đúng vậy!”

Cô út Lục Hồng Sam nghe tin cháu trai bị thương khi đi cứu hộ, phải khó khăn lắm mới kiếm được một con cá mang đến, dùng dây rơm buộc lại, vẫn còn sống.

“Ninh Ninh, con cá này để hầm canh cho Tiểu Thành uống, tốt cho nó lắm.”

Ôn Ninh đương nhiên là nhận lấy với lòng biết ơn, nói chuyện với cô út một lúc rồi mới tiễn cô út về.

Mấy ngày nay, tuyết rơi dần nhỏ hơn, dường như trận bão tuyết dữ dội mấy hôm trước đã đi qua, khiến người ta yên tâm hơn.

Lục Khang Lôi cầm dao làm cá, cạo vảy, bỏ nội tạng, Ôn Ninh cũng học cách nấu canh cá.



Nấu canh cá là món ăn đơn giản nhất, thịt cá nổi lên trong nồi nước sôi sùng sục, nước canh cá trắng như sữa, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, thịt cá không thể nấu lâu, nếu không sẽ bị rã nhừ.

Canh cá ninh trên lửa nhỏ, cháo lá cải xay nhuyễn nấu cho hai đứa nhỏ cũng đã xong, Ôn Ninh bưng hai bát nhỏ vào phòng, định cho Gia Hòa và Gia Dương ăn trước.

Bây giờ đã lớn hơn một chút, hai đứa nhỏ đã cai sữa, có thể ăn chút cơm chan nước canh hoặc cháo rau xay nhuyễn.

Lục Khang Vân và Lục Khang Lôi đến giúp, bế Gia Hòa ra nhà chính cho ăn cháo, còn Ôn Ninh thì bế Gia Dương cho ăn bên cạnh giường.

“Nào, để anh bế con trai, em đút nó ăn.”

“Không cần đâu, em tự lo được.” Ôn Ninh sợ ảnh hưởng đến vết thương của anh.

Lục Thành cười cười: “Tay trái anh vẫn ổn mà, em xem.”

Ôn Ninh thấy Lục Thành dùng tay trái bế con, giữ Gia Dương chắc chắn trong lòng, cũng không khuyên nữa, cô dùng muỗng khuấy bát cháo cho nguội bớt, múc một muỗng thổi nguội rồi mới đút cho con trai.

Gia Dương rất thích ăn, thấy mẹ đút liền há to miệng, ăn hết nửa bát cháo.

Ăn xong còn thò đầu vào nhìn xem còn cháo không.



“Nhóc con, ngày nào cũng háu ăn thế.” Lục Thành cảm nhận được con trai ngày càng nặng hơn, trong lòng cũng đầy đặn hơn.

“Anh lau miệng cho con đi.” Ôn Ninh bưng bát ra ngoài, tiện tay ném chiếc khăn tay trên bàn cho Lục Thành.

Miệng Gia Dương dính đầy nước bọt được anh lau sạch sẽ, cậu bé lại rúc vào lòng anh, cả người như con bạch tuộc bám chặt lấy anh.

Trong nhà chính, Gia Hòa cũng ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, được chú hai và cô út khen ngợi.

“Gia Hòa nhà mình ăn ngoan quá.”

“Giỏi hơn cả những đứa trẻ khác!”

Gia Hòa được khen đến nỗi hai mắt sáng lấp lánh, miệng cười toe toét, Ôn Ninh xoa đầu con gái, bưng hai cái bát đi rửa sạch, lúc quay lại thì nồi canh cá cũng đã được.

Sau khi múc canh ra, Ôn Ninh gọi Tiểu Lôi và Tiểu Vân tự mình uống canh cá, còn cô bưng một bát vào phòng, trên bát sứ vẫn còn bốc khói.

Tay phải Lục Thành hơi đau, tay trái mấy ngày trước bị châm kim, lúc này thấy Ôn Ninh bưng canh cá vào, anh không đưa tay ra, mà nhìn cô một cái thật sâu, khẽ giơ tay phải lên: “Em đút cho anh à?”

“Anh mà tự uống được thì em đã chẳng phải làm thế này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Thập Niên 60, Mỹ Nhân Cổ Đại Gả Cho Quân Ca Cao Lãnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook