Xuyên Đến Thập Niên 60, Mỹ Nhân Cổ Đại Gả Cho Quân Ca Cao Lãnh

Chương 663: D

Thứ Lộ

11/09/2024

Anh thuận tay gắp đại một cái bánh, cắn một miếng, hửm...

Ôn Ninh vừa ăn xong cái bánh thứ năm, nhìn hơn hai mươi cái còn lại trên bàn, âm thầm quan sát, tự hỏi đồng xu nằm trong cái nào nhỉ?

Ai mà chẳng muốn có lộc đầu năm mới chứ.

Ngay lúc cô chọn được một chiếc bánh chưng, định đưa đũa gắp thì bên mép bỗng xuất hiện nửa cái bánh.

Cô ngước mắt lên nhìn, thấy anh đang gắp nửa cái bánh chưng đã cắn dở đút cho mình.

Cô cũng không nghĩ nhiều, há miệng ngậm lấy, nhưng nhai được một lúc thì phát hiện ra điều bất thường, đôi mắt cô sáng long lanh như ngàn sao trên trời đêm nay, nhìn anh, ý cười từ từ lan ra.

“Em cắn trúng đồng xu rồi!”

Cô lấy đồng xu ra, vẻ mặt đắc ý nhìn mọi người.

“Chà, chị dâu, chị may mắn thật đấy! Cả nhà có mỗi một cái mà chị cũng ăn trúng được.” Lục Khang Lôi có chút ghen tị.

Lục Khang Vân thở phào nhẹ nhõm: “Thôi được rồi, giờ thì ăn bánh tự nhiên đi.”



Hai nhóc Gia Hòa và Gia Dương nghiêng đầu nhỏ kiểm tra, thấy mẹ đang cầm đồng xu thật, bèn mím môi, thở dài thườn thượt: “Năm sau con cũng muốn ăn trúng!”

Cô mỉm cười rạng rỡ nhìn anh, nghiêng người lại gần, nói nhỏ: “Chúng ta cùng ăn mà, lộc của em chia cho anh một nửa.”

Đương nhiên là anh đồng ý rồi.

Giao thừa, lệ thường là thức đón giao thừa.

Mấy năm nay không còn dán câu đối đỏ, không còn đốt pháo, quả thực là kém phần náo nhiệt, thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới vẫn yên ắng như vậy, thiếu đi tiếng pháo nổ đì đùng năm nào.

Cô không khỏi cảm thán: “Vẫn nhớ tiếng pháo nổ đì đùng thời khắc này năm xưa, thật náo nhiệt.”

Nhưng cô cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi.

Hai nhóc Gia Hòa và Gia Dương nghe thấy vậy, bèn đứng bật dậy trên giường, bĩu môi: “Mẹ ơi, để con đốt pháo cho mẹ nghe!”

“Để con đốt cho mẹ hai quả!”

Hai đứa bĩu môi, bắt đầu phát ra những âm thanh kỳ quái: “Pằng pằng… pằng pằng pằng pằng… pằng pằng pằng pằng… pằng pằng…”

Người lớn ngồi trên giường cười nghiêng ngả, bị hai nhóc con giả tiếng pháo nổ chọc cười, lúc này Lục Khang Lôi cũng nổi hứng, bắt chước theo, thi với hai đứa cháu xem ai đốt pháo to hơn.



Lục Khang Vân thì mỉm cười cổ vũ các cháu.

Bóng đèn điện trong nhà sáng trưng, ánh sáng vàng ấm áp bao trùm lấy cả gia đình, trên chiếc giường ấm áp đặt một chiếc bàn gỗ thấp, trên bàn bày đầy hướng dương, đậu phộng, kẹo trái cây và khoai lang nướng, nghe tiếng cười nói rôm rả của mọi người, Ôn Ninh mỉm cười dựa vào vai Lục Thành.

Cô xoay người, ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười hỏi: “Chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ?”

Anh cúi đầu nhìn cô: “Rất lâu rất lâu rồi em ạ.”

Đôi mắt cô long lanh như nước, chỉ phản chiếu hình bóng của anh: “Đây là cái Tết thứ mấy chúng ta đón cùng nhau rồi?”

Anh mỉm cười: “Anh không đếm xuể nữa rồi.”

Cô lại tựa vào vai anh, mỉm cười nhìn những vì sao lấp lánh ngoài cửa sổ: “Em cũng không đếm xuể nữa rồi.”

Thì ra họ đã yêu nhau suốt ngần ấy năm, vượt qua không gian, thời gian, thật sự không đếm xuể nữa rồi…



Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Thập Niên 60, Mỹ Nhân Cổ Đại Gả Cho Quân Ca Cao Lãnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook