Xuyên Đến Thập Niên 60, Mỹ Nhân Cổ Đại Gả Cho Quân Ca Cao Lãnh

Chương 664: Ngoại Truyện

Thứ Lộ

11/09/2024

Trải qua lần mai mối đầu tiên, Lục Khang Vân trở nên thận trọng hơn với chuyện xem mắt, tìm bạn đời và kết hôn.

Đôi khi cô tự hỏi, hôn nhân là chuyện cả đời, nếu có thể yêu thương nhau như anh cả và chị dâu thì tốt biết mấy, lỡ đâu không may mắn, gặp phải những cặp vợ chồng suốt ngày cãi vã, kết hôn xong lại trở thành oan gia, như vậy chẳng phải là tự chuốc khổ vào thân sao?

Trở lại bệnh viện quân khu, trong giờ làm việc, Lục Khang Vân không còn nghĩ ngợi gì nữa, cô vẫn tập trung làm việc, cùng các bác sĩ điều trị vết thương cho thương binh, phụ trách công việc chăm sóc hàng ngày.

Cô làm việc rất nghiêm túc, cẩn thận, lại có tiếng tốt trong bệnh viện quân khu, rất ít khi xảy ra mâu thuẫn với mọi người, từ trưởng khoa cho đến các y tá bác sĩ của các khoa đều rất quan tâm đến cô, thậm chí có đồng chí quân nhân sau khi khỏi bệnh còn đến bệnh viện để khám lại và chỉ đích danh muốn y tá Lục Khang Vân chăm sóc.

Công việc bận rộn, có lúc Lục Khang Vân như chẳng có thời gian nghỉ ngơi, ngay cả thời gian ăn cơm cũng eo hẹp. Thường là đã quá giờ cơm, đến tận một, hai giờ chiều cô mới có thể tranh thủ giải quyết bữa trưa.

Ngày thứ ba trở lại bệnh viện quân khu làm việc, sau một hồi bận rộn, cuối cùng Lục Khang Vân cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, ăn bữa trưa.

Cơm nước ở nhà ăn bệnh viện cũng khá ngon, cô lấy một phần cải thảo xào mỡ lợn, lại lấy thêm một cái bánh bao, vừa ăn vừa chậm rãi thưởng thức.

Cuối hành lang khoa nội trú tầng hai yên tĩnh, lúc này hầu hết thương bệnh binh đều đang nghỉ ngơi, sau khi truyền dịch xong, Thẩm Phong xuống giường đi ra khỏi phòng bệnh đi dạo, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng Lục Khang Vân.

Lục Khang Vân đang đứng bên bệ cửa sổ, trước mặt là một hộp cơm bằng nhôm và một chiếc cốc men sứ in dòng chữ “Vì Nhân Dân Phục Vụ”.



Một miếng cải thảo, một miếng bánh bao, thỉnh thoảng lại uống một ngụm nước ấm.

Thẩm Phong chưa bao giờ thấy ai ăn cơm chậm rãi, từng miếng nhỏ như vậy. Anh quen sống trong quân đội, xung quanh toàn là cánh đàn ông, ai nấy ăn uống đều hổ đớp, mỗi lần huấn luyện xong chạy ù đến nhà ăn trông chẳng khác gì bầy sói, động tác mà chậm một chút thôi là chẳng còn món ngon nào mà ăn nữa.

Lúc này nhìn Lục Khang Vân giống như chú thỏ con, cắn từng miếng bánh bao nhỏ, anh ngẩn người nhìn hai lần, lại khiến Lục Khang Vân chú ý.

"Đồng chí Thẩm", Lục Khang Vân đối xử với Thẩm Phong cũng giống như những bệnh nhân khác mà cô chăm sóc, đều dành sự quan tâm đúng mực và thái độ ôn hòa, "Đồng chí xuống giường vận động một chút chứ? Nằm trên giường bệnh lâu quá nên đi lại nhiều một chút".

"Ừ, đúng là như vậy, nằm lâu quá lại thấy đau lưng mỏi gối", Thẩm Phong thuận theo lời cô nói tiếp, lại chuyển chủ đề sang bữa trưa của Lục Khang Vân, "Mọi người ăn trưa muộn vậy sao?".

"Lúc bận thì sẽ ăn muộn, còn nếu ít thương bệnh binh thì chúng tôi ai cũng đến nhà ăn rất đúng giờ, rất tích cực".

Nói đến đây, Lục Khang Vân đột nhiên nhớ đến điều gì đó, liền mỉm cười với anh, đôi mắt hạnh long lanh, trong veo nói, "Vậy nên, xét về tình hay lý, xét công hay tư, chúng tôi đều mong số lượng bênh nhân ít đi, mong mọi người không bị thương, đều bình an vô sự, khỏe mạnh".

Buổi chiều mùa đông, ánh nắng ấm áp xuyên qua tầng mây, rắc xuống những tia sáng rực rỡ, một tia nắng vàng rực rỡ chiếu xiên qua khung cửa sổ kính, lưu lại một mảng sáng trên bệ cửa sổ, tia sáng còn lại chiếu vào má trái Lục Khang Vân, cô mỉm cười nhìn Thẩm Phong, cả người như được bao phủ bởi một lớp hào quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Thập Niên 60, Mỹ Nhân Cổ Đại Gả Cho Quân Ca Cao Lãnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook