Xuyên Không Ỷ Thiên

Chương 87

ღSơnღ

30/06/2018

Ân Lê Đình gọi thư sinh kia đang mặt lúc đỏ, lúc xanh lôi lại, nói:

– Thanh Thư, nhanh bái kiến sư thái cùng các vị sư bá, sư thúc.

Tống Thanh Thư bước lên, quỳ xuống hướng về Diệt Tuyệt sư thái hành lễ..

Trương Tam Phong quá trăm tuổi, bối phận so với Diệt Tuyệt sư thái không đồng lứa.

Ân Lê Đình chỉ vì cùng với Kỷ Hiểu Phù từng có hôn nhân ước hẹn, nên mới so với Diệt Tuyệt sư thái xem như thấp hơn vai vế, nếu như Trương Tam Phong cùng với tổ sư Quách Tường phái Nga Mi ngang hàng, thì Diệt Tuyệt sư thái vai vế còn thấp hơn hai bậc.

Cũng may Võ Đang và Nga Mi môn hộ đều khác biệt, không so sánh vai vế lẫn nhau, mỗi người dựa vào tuổi tác, thuận miệng kêu loạn.

Mọi người vừa rồi mới thấy Tống Thanh Thư đấu với ba anh em họ Hân, pháp độ nghiêm can, thế võ tinh kỳ, đúng là một đệ tử danh môn chính phái có khác, bởi ba tay cao thủ vây đánh như thế chàng vẫn không hề nao núng chút nào thật lá hiếm có, lúc này khi y đi tới tới gần vừa nhìn, ai nấy thấy mặt mũi y rất thanh tú, ngoài vẻ đẹp ra còn có khí độ hiên ngang nữa nên ai thấy chàng cũng có thiện cảm ngay. trong lòng mọi người không khỏi khen thầm:

– Tốt lắm một thiếu niên anh tuấn!

Bây giờ mọi người được trông thấy y không ngờ lại là một thanh niên trẻ tuổi và đẹp trai đến thế cho nên ai nấy đều rầm rộ bàn tán.

Ân Lê Đình nói:

– Đây là nhi tử của Đại sư huynh, tên gọi là Tống Thanh Thư.

Tĩnh Huyền nói:

– Thời gian gần đây có nghe đến hiệp danh Ngọc Diện Mạnh Thường Tống thiếu hiệp trên chốn giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, tể người giải khốn, hôm nay mới diện kiến, rất là vinh hạnh.

Chúng đệ tử Nga Mi khẽ bàn luận, trên mặt đều có tâm ý “quả nhiên danh bất hư truyền” thán phục.

Sau khi Tống Thanh Thư chào hỏi xong, Ân Lê Đình lúc này ho khan mấy tiếng, nhắc nhở cho Trương Siêu Quần, Chu Chỉ Nhược bọn họ đang thân mật phải chú ý.

Chu Chỉ Nhược trên mặt mây hồng gắn đầy, tiến lên, hướng về Diệt Tuyệt sư thái dịu dàng cung bái, giọng nói thanh như chim hoàng oanh, nói:

– Tiểu bối đệ tử Võ Đang Chu Chỉ Nhược, bái kiến các vị sư thúc, sư bá.



Diệt Tuyệt sư thái bỗng nhiên nhớ lại, Trương Siêu Quần vừa nhìn thấy chính mình thì liền nhắc qua tên của nàng, hôm nay thấy nàng thân hình thon dài, đẹp hoa như chi lan bách hợp, khiến cho người vừa thấy liền yêu thích, Diệt Tuyệt sư thái âm thầm ước ao người đệ tử thanh tú của phái Võ Đang này.

Chu Chỉ Nhược quả nhiên là người gặp người thích, đệ tử tục gia phái Nga Mi dồn dập vây quanh nàng nói chuyện, Chu Chỉ Nhược ngược lại cũng trấn định như thường, từng người đáp lại, không chút nào mất vẻ tự nhiên, rất có phong cách cao quý.

Còn ở một bên khác, thì không hữu hảo như thế, Ân Lê Đình để Tống Thanh Thư đến bái kiến bát sư thúc Trương Siêu Quần, Tống Thanh Thư vẻ mặt bất đắc dĩ, quả thực chính là chồng chất đố kỵ.

Trương Siêu Quần làm sao không biết tên tiểu tử này hiện tại là đang ăn dấm chua, nhìn khuôn mặt y như là chết cha chết mẹ, Trương Siêu Quần quả thực là đã nghĩ đến chuyện đấm một quyền trên khuôn mặt trắng nõn của y một cái, nhưng ngoài miệng vẫn là cười hì hì nói:

– Thanh Thư hiền điệt, có được hình dạng quả nhiên là đẹp như Phan An, Ngọc Diện Mạnh Thường danh hiệu này, hoàn toàn xứng đáng a!

Tống Thanh Thư nói:

– Đa tạ bát sư thúc quá khen.

Nói xong y lui sang một bên, ngửa mặt lên trời, không để ý đến Trương Siêu Quần nữa.

Trương Siêu Quần trong lòng lạnh rên một tiếng, trên mặt tuy nhưng đối với Tống Thanh Thư, mục tiêu hắn là… không có Tống Thanh Thư trong mắt!

Ân Lê Đình thấy thái độ Tống Thanh Thư có chút không được tốt, nhíu mày, cũng đã đoán được là duyên cớ gì, chỉ lo Trương Siêu Quần sẽ khó chịu, vội vàng nói:

– Không Động phái dự định buổi trưa hôm nay ở vùng này tụ họp, nhưng lúc này vẫn còn chưa tới, chỉ sợ xảy ra sự cố, bát sư đệ, Thanh Thư, chúng ta đi trước một bước.

Tống Thanh Thư nói:

– Ân lục thúc, nếu như Không Động phái thật sự xảy ra sự cố, chỉ sợ lúc này đã gặp chuyện không may rồi, vì lý do an toàn, chi bằng chúng ta cùng phái Nga cùng đi về hướng tây thôi.

Ân Lê Đình gật đầu nói:

– Rất tốt.

Diệt Tuyệt sư thái cùng Tĩnh Huyền đều thầm nghỉ:



Diệt Tuyệt sư thái với Tĩnh Hư nghĩ thầm:

– Ba bốn chục năm gần đây, Trương Tam Phong chân nhân đã không lý gì đến mọi việc rồi, việc gì cũng giao hết cả cho Tống Viễn Kiều nên Tống đại hiệp không khác gì người chưởng môn của phái Võ Ðang, hiện thời xem ra người chưởng môn đời thứ ba của phái Võ Ðang thế nào cũng là Tống Thanh Thư cho nên sư thúc cũng nghe lời sư điệt là thế.

Các nàng cũng không biết Ân Lê Đình tính tình thì hiền hoà, làm việc gì cũng không có tự chính chính mình chủ trương, người khác nói cái gì, Ân Lê Đình cũng là không phản đối.

Trương Siêu Quần lúc này lại nghĩ đến làm sao có thể đem Trương Vô Kỵ cùng Tiểu Ngư, Tiểu Nhạn và ngũ cô Kỷ Yên Nhiên từ Quang Minh đỉnh an toàn đi ra khỏi cuộc chiến sắp tới, làm sao có thể để hành động vây quét lần này thương vong giảm đến mức thấp nhất, càng nghĩ đến đầu càng đau…

Đáng tiếc là chính mình chỉ học Cửu Dương Chân Kinh mới xong quyển đệ nhất, còn xa mới đạt tới cảnh giới một mình một ngựa làm kinh sợ quần hùng, xem ra, phải mau mau đi đến Quang Minh đỉnh, nơi đó không phải là có cái mật đạo sao? Chỉ cần lấy được võ công Càn Khôn Đại Na Di thì mới có thể biến cuộc chiến tranh này thành tơ lụa, mẹ nhà nó, còn phải lo lắng đến cho đám người Minh Giáo bên trong này nữa, thật sự là không dễ a!

Đoàn người đi về hướng tây thêm mười bốn, mười lăm dặm, tới một cái đồi cồn lớn phía trước, Tĩnh Huyền thấy Tống Thanh Thư bước nhanh trên cồn cát, liền vung tay tả lên, hai đệ tử chạy Nga Mi vội đi nhanh tới, cùng với người phái Võ Đang lên đỉnh đồi cát, không khỏi cùng lúc thốt lên kinh ngạc, chỉ thấy phía tây đồi cát, trong sa mạc ngang dọc tứ tung nằm khoảng chừng ba mươi bộ thi thể.

Ba người biết điềm chẳng lành vội chạy tới đó xem sao.

Thấy những xác chết đó, già có, trẻ có, đầu hoặc ngực bị có những vết thương sâu vào như là người nào cũng bị đánh chết bởi một cây côn lớn vậy.

Ân Lê Đình là người giầu kinh nghiệm hơn nên khi vừa tới trước những cái xác đó đã lên tiếng nói ngay:

– Ðây là những người của bang Bá Dương tỉnh Giang Tây bị Cự Mộc kỳ của Ma Giáo đánh chết, hình như toàn quân của bang Bá Dương bị tiêu diệt hết thì phải?

Diệt Tuyệt sư thái cau mày nói:

– Không hiểu bang Bá Dương tới đây làm gì? Quý phái có hẹn ước với họ tới không?

Nghe giọng nói của sư thái Ân Lê Đình biết ngay sư thái không vui lòng chút nào.

Vì các danh môn chính phái không muốn đi cùng với họ.

Ân Lê Đình vội đáp:

– Thưa sư thái, tệ phái không hẹn ước với bang Bá Dương, nhưng nghe nói Lưu bang chủ của bang phái này là đệ tử ký danh của phái Thiếu Lâm, có lẽ họ tự tham gia là muốn giúp sức cho môn phái họ đấy thôi.

Diệt Tuyệt sư thái nghe nói chỉ bằng giọng mũi “hừ” một tiếng không nói năng gì nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không Ỷ Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook