Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân

Chương 107: Bò Già Đánh Cá Sấu

Nghịch Tử

12/03/2023

Vũ Tùng Lâm, Đỗ Thải Hà và Lý Thanh Vân đã đứng chờ ở đầu thành.

Thấy Tạ Thiên Hoa cùng một vị phu nhân từ Lục Trúc hải bay ra, trông lại không có vẻ gì là bị người ta bắt ép, ba người mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Kỳ thực... hôm qua ở ải Quan Lâm đã xảy ra một chuyện cực kỳ quái dị.

Trong phủ thành chủ, lúc các Thám Yêu sư đang y lệnh Vũ Tùng Lâm khởi động Thám Yêu luân do thám đường đi nước bước của thú triều đến bở hơi tai thì bỗng nhận được... một lời nhắn. Cả đám Thám Yêu sư cơ hồ chấn kinh đến mém chút thì tẩu hỏa nhập ma, không biết phải làm gì, lại càng không dám tự ý quyết định.

Thám Yêu luân xưa nay chỉ có một công dụng là giúp thám trắc, cảm nhận được yêu khí. Nó không phải truyền tín phù, không thể phát tin hay thu nhận tin tức được.

Nói một cách dễ hiểu, thì chuyện vừa xảy ra với Thám Yêu luân không khác nào điện thoại đen trắng nhận được cuộc gọi video 4k cả.

Không biết phải làm sao, hội Thám Yêu sư đành phải mang lời nhắn kia đến nói lại với Vũ Tùng Lâm.

Thông điệp mà Thám Yêu luân nhận được là: “Thú triều đã giải tán, chuyển thành tỉ thí lôi đài định sinh tử. Tạ Thiên Hoa sẽ ở lại trong Lục Trúc hải một đêm, sáng ngày mai mới quay lại.”

Ngoài ra, cũng dặn lão chuẩn bị xây dựng lôi đài, lại sắp xếp chỗ ngồi trà nước cho giám khảo trước đi.

Vũ Tùng Lâm không biết nên tin hay không, bèn đem chuyện này thuật lại cho Đỗ Thải Hà và Lý Thanh Vân. Sau khi thảo luận một phen, ba người quyết định tạm thời vẫn cứ để toàn thành giới bị cẩn thận, đề phòng thú triều đột kích. Nếu ngày mai Tạ Thiên Hoa trở lại thì dễ nói, còn nếu không phải tính đến trường hợp xấu nhất là cô nàng rơi vào tay địch.

Lý Thanh Vân chặc lưỡi, nói cùng lắm thì ngày mai chạy về cổ viện, nhờ bò già và Tiểu Thạch xông vào biển trúc một chuyến.

Thế nhưng, một đêm này xem ra bọn họ đã uổng công lo lắng.

“Nhị sư tỷ.”

Đỗ Thải Hà vẫy tay.

Lý Thanh Vân dùng một ngón tay quệt mũi, rồi mới chắp tay hành lễ với Huyền Thanh nương nương, nói:

“Vãn bối Lý Thanh Vân, bái kiến tiền bối. Xin cảm ơn tiền bối đã chiếu cố nhị sư muội của ta.”

“Sư huynh, sư muội, Vũ tổng binh. Vị này là Huyền Thanh nương nương.”

“Chào ba vị.”

Huyền Thanh nương nương đã một đống tuổi, có thể nói là cường giả từ thời thượng cổ, đương nhiên là sẽ không hành lễ với ba người Vũ, Lý, Đỗ, chỉ gật đầu chào một cái.

Kỳ thực, nếu không phải hai người Lý Thanh Vân, Đỗ Thải Hà là đồng môn với Tạ Thiên Hoa, cũng là đồ đệ của “vị đó” thì có lẽ bà ta còn lười chẳng buồn chào hỏi luôn.

Vũ Tùng Lâm hỏi:

“Tiền... tiền bối. Hôm qua có phải chính người đã mượn Thám Yêu luân truyền tin đến đây không?”

“Đúng là bản cung.”

Huyền Thanh nương nương đáp, lại nhìn quanh quất một phen, khi không thấy có lôi đài dựng sẵn thì hơi tỏ vẻ bất mãn, chân mày khẽ nhíu lại. Tạ Thiên Hoa tinh tế cảm nhận được tâm tình của vị “bà bà” này biến động, mới hắng giọng, nói sang chuyện khác:

“Đúng rồi, lần này tổ chức đấu lôi đài có nên gọi Tiểu Thạch tiền bối và Lý tiền bối đến quan chiến, làm giám khảo hay không?”

Ở Cổ Viện, con bò già tự xưng là Lý Trầm Châu, đương nhiên được gọi là Lý tiền bối. Cải Thảo có nhân dạng là Bạch Sầu Phi, ba sư huynh muội cũng tự nhiên mà gọi một tiếng Bạch tiền bối.

Duy chỉ có Đá Nhỏ không được gọi là Vương tiền bối, mà là Tiểu Thạch tiền bối.

Đỗ Thải Hà thấy ông sư huynh đang muốn đáp lại thôi, bèn nói:

“Đúng lúc đang định nói chuyện này với sư tỷ đây.”

o0o

Sáu người rời khỏi đầu thành, bay về phía ngọn núi Vô Danh.

Ngày hôm qua, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng về cái chuyện tỉ đấu và lôi đài, ba người Vũ, Lý, Đỗ quyết định cho dựng võ đài ở gần ngọn núi vô danh và Lão Thụ cổ viện.

Số là, ba người cảm thấy dựng lôi đài trong hoặc gần Quan Lâm chưa chắc đại diện của yêu tộc đã dám vào tận địa bàn của nhân tộc để giao đấu. Hơn nữa, cho dù bọn chúng thật sự dám vào, thì Vũ Tùng Lâm thực tình cũng không muốn dẫn sói vào nhà một chút nào cả.



Sau đó...

Đỗ Thải Hà đề nghị nếu như đằng nào cũng dựng võ đài ở một ngọn núi vô danh ngoài thành thì không bằng lựa chọn một chỗ gần ngọn núi vô danh của Lão Thụ cổ viện. Dù sao, bốn bề xung quanh cũng là đồng hoang đất trống, chỉ có một con đường mòn dẫn đến Quan Lâm, chẳng có ma nào cả.

Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác.

Đỗ Thải Hà cảm thấy nếu ngày mai Tạ Thiên Hoa không quay về thì đằng nào cũng phải về cổ viện một chuyến, mời Lý tiền bối và Tiểu Thạch tiền bối xuất sơn. Thế thì chẳng bằng chọn luôn nơi dựng võ đài ở gần cổ viện để ngộ nhỡ mai nhị sư tỷ quay lại thật, thì sẽ cùng nhau đi “khảo sát thực địa” luôn.

Hà huống, tổ chức ở cổ viện, ngộ nhỡ chẳng may thú tộc lật lọng thì có thể để hai vị Lý tiền bối, Tiểu Thạch tiền bối can thiệp luôn.

Một công mà được ba bốn việc...

Không thể không nói, từ sau khi học số học, cô nàng dường như cũng đã lĩnh hội được mấy phần bản sự lười biếng của Bích Mặc tiên sinh.

Huyền Thanh nương nương cũng đi cùng luôn.

Trước là hiếu kỳ không rõ hiện giờ Lão Thụ cổ viện và “vị đó” thế nào, sau cũng là để giám sát chuyện dựng lôi đài.

Thế nhưng, điều khiến Huyền Thanh nương nương cảm thấy nghi ngờ là Vũ Tùng Lâm và Tạ Thiên Hoa còn hò nhau mang theo một người thứ sáu. Hơn nữa, chẳng những dẫn y cùng phi hành, mà còn không ngại tốn thêm chân khí vác theo một cái xe kéo vừa to vừa nặng.

Hành động này không khỏi làm bà ta tò mò, chẳng rõ bốn người bọn Tạ Thiên Hoa đang tính toán điều gì.

Sáu người bay một vòng quanh núi vô danh, cuối cùng chọn được một miếng đất cao ráo bằng phẳng giữa chốn đồng không mông quạnh. Vũ Tùng Lâm vừa đáp xuống đã bắt đầu sử dụng thần thông dâng đất, chuyển đá, bắt đầu công việc kiến tạo lôi đài. Lão dâng đất đến đâu, Đỗ Thải Hà chạy qua bày trận nhãn, khắc trận văn đến đò.

Huyền Thanh nương nương thấy thủ pháp của cô nàng tinh kỳ, rõ ràng là hành gia trong nghề, không khỏi gật đầu khen:

“Tuổi còn trẻ đã có tạo nghệ như vậy, không hổ là đệ tử của đại nhân.”

Lý Thanh Vân đứng bên cạnh nghe bà ấy nói thế, thì cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Dọc đường từ Quan Lâm đến đây, Tạ Thiên Hoa đã giải thích Huyền Thanh nương nương là cường giả từ thượng cổ, đã kinh qua cả ba trận đại chiến, là chỗ quen biết cũ của sư phụ. Thành thử, bà ta có nói thế thì cũng chẳng có gì phải lấy làm lạ. Cậu chàng nhân lúc này, tranh thủ giúp lão Hùng dọn hàng.

Huyền Thanh nương nương nhìn sang, thấy hai người một lớn một bé chính đang khệ nệ dỡ đống nồi niêu xoong chảo xuống, đặt lên xe. Lại từ trên viền xe gỡ xuống mấy cái ghế gỗ, đặt chung quanh, thực chẳng khác nào chúng tinh phủng nguyệt. Chẳng mấy chốc, lửa đã nổi, mùi hương chiên xào thơm nức mũi truyền ra, khiến người ta không khỏi chảy nước bọt ầm ầm.

“Ồ? Này, Hoa, thứ này cũng là do đại nhân nghĩ ra sao?”

Huyền Thanh nương nương lần đầu tiên thấy một cỗ xe có thể biến thành một gian bếp chỉ trong chưa đầy một khắc, không khỏi vỗ tay tán thưởng một tiếng.

“Bẩm bà bà, đúng là do sư phụ sáng tạo ra. Hơn nữa không cần dùng đến chân khí, ngay cả người bình thường cũng có thể dùng được.”

Tạ Thiên Hoa đáp.

Huyền Thanh nương nương gật đầu mấy cái, lại giống như nhớ đến chuyện gì đó mà trầm mặc không nói. Tạ Thiên Hoa biết bà là người có chuyện xưa, lòng đầy tâm sự, nên cũng không làm phiền đến bà.

Lại qua một chốc...

Sáu người chính đang ai làm việc nấy, thì bỗng từ hướng Lão Thụ cổ viện, một người đàn ông tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng đạp gió mà đến.

“Lý tiền bối!”

“Mấy đứa cũng được lắm. Chủ nhân bảo chúng mày luyện phối hợp, chúng mày lại bẻ thành đánh lôi đài.”

Lý Trầm Châu trợn mắt nhìn ba thiếu niên thiếu nữ, sẵng giọng.

Huyền Thanh nương nương chính đang hứng thú nghiên cứu cái xe đẩy của lão Hùng thì thấy người Lý Thanh Vân đều ngừng tay, chạy đến chắp tay với người vừa đến, Bà ta cũng theo đó nhìn sang...

Trái tim Huyền Thanh nương nương bỗng nhiên đập nhanh hơn.

Theo lời của ba người Tạ Thiên Hoa, thì cái vị Lý Trầm Châu này cũng là người của cổ viện, phụ trách an toàn của “đại nhân”.

Chẳng nhẽ là... cố nhân từ Phản Thiên chi chiến? Thậm chí là... Bát Tướng?

Huyền Thanh nương nương ôm đầy một bụng hi vọng nhìn về phía người đàn ông mới tới, sau đó...

Vỡ mộng.

“Người này là ai???”



Huyền Thanh nương nương nhìn về phía người đàn ông lạ hoắc đang khoanh tay mắng vốn ba người Lý, Tạ, Đỗ. Bà ta cố nhớ lại những người từng theo “thế tôn” phản thiên đạo, tranh đấu với thiên hạ. Vô vàn hình ảnh xẹt qua trong ký ức, thậm chí cả Bát Tướng năm xưa cũng lướt qua một lần.

Thế nhưng... tuyệt nhiên không có vị “Lý tiền bối” này.

Hắn là ai?

Huyền Thanh nương nương giống như nghĩ đến một khả năng đáng sợ, rùng mình một cái.

“Lẽ nào ta tính sai, không phải ‘thế tôn’ tái xuất, mà là có kẻ cưu chiếm thước sào?”

Bà ta càng nghĩ, càng thấy sợ, bèn vung tay một cái, tức thì vô vàn trận pháp giáng xuống che phủ hết thảy trời đất nơi này. Huyền Thanh nương nương tiến lên một bước, hỏi”

“Dám hỏi Lý huynh đài đây có biết thế tôn?”

“Thế tôn? Chưa nghe bao giờ.”

Lý Trầm Châu nhún vai, thần sắc thái độ không có vẻ gì như đang nói dối cả.

Huyền Thanh nương nương thấy thế, nghiến răng trèo trẹo. Hai hàm răng ngà trắng phau đều tăm tắp trong miệng lúc này cũng lớn phổng lên, tạo thành những chiếc răng nanh cong vút. Bà ta vung tay, quát:

“Tiếp chiêu!”

Bành!

Một chưởng vồ ra, chân khí cuộn trào hóa thành hư ảnh một con cá sấu toàn thân vảy giáp đen bóng như ngọc, há miệng máu muốn táp người.

Lý Trầm Châu cười nhạt, một tay vẫy ra, chân khí cuộn trào nhẹ nhàng bao bọc ba người Lý Tạ Đỗ lại, tay còn lại thu ngang eo, đoạn tống ra một quyền.

Quyền của hắn không có hư ảnh bàng thân, không có thần quang đại phóng. Tất cả chân khí thu lại thành một điểm, giấu ở giữa nắm tay. Nếu như không để ý, tuyệt nhiên sẽ bỏ qua sự tồn tại của điểm sáng nhỏ bằng đầu kim này, chỉ coi là Lý Trầm Châu đang dùng quyền cước phàm nhân ẩu đá, có lẽ chưa thể chân khí ngoại phóng.

Rốt cuộc, quyền chưởng tương giao.

Huyền Thanh nương nương trợn mắt, kinh ngạc chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy trong tích tắc, một điểm sáng ở bàn tay Lý Trầm Châu bỗng nhiên bùng phát dữ dội, thế công tựa hồ sóng thần ập xuống từ độ cao trăm trượng. Quyền thế nặng nề khác nào núi sạt đất nứt, thiên băng địa liệt.

Bà ta vốn chưa từng coi thường Lý Trầm Châu, ban nãy ra tay cũng nghiêm cẩn đối địch, sử dụng hết sức. Thế nhưng, Huyền Thanh nương nương nằm mơ cũng không ngờ một quyền của đối thủ lại kinh khủng đến thế.

Lúc này, hai người tách ra, Huyền Thanh nương nương liên tiếp lui lại tám bước, mỗi lần đều in hằn một dấu chân lên mặt đất sâu đến nửa đốt ngón tay. Bên tay mới qua chiêu với Lý Trầm Châu cũng phải vung lên mấy lần, lúc này mới hóa giải được dư kình chấn tới, song cũng khiến bàn tay tê bại.

Lý Trầm Châu thu tay, phủi áo, nói:

“Dừng lại ở đây đi, ngươi không phải đối thủ của Lý mỗ, không cần phải tự rước khổ vào người như vậy.”

Tạ Thiên Hoa được bò già ném ra đằng xa lúc này cũng hoàn hồn sau lần giao thủ khủng khiếp ban nãy, vội vàng lên tiếng:

“Bà bà! Tại sao lại đánh với Lý tiền bối?”

Cô nàng những tưởng Huyền Thanh nương nương và sư phụ là người quen cũ, lần này mới hí hửng mời “bà bà” về gặp các vị tiền bối ở cổ viện. Nào ngờ hai bên vừa giáp mặt, chưa nói được với nhau mấy câu thì đã động thủ.

Huyền Thanh nương nương bấy giờ hai mắt lộ hung quang, đâu còn nghe cô nàng nói nữa? Chỉ thấy bà ta lắc mình một cái, thân hình càng lúc càng lớn, trên da xuất hiện một lớp vảy den sáng bóng như ngọc, sau váy chống lên một cái đuôi thô to đầy gai nhọn. Khuôn mặt Huyền Thanh nương nương dài ra, hai mắt chạy lên tận gần trán, đồng tử long sòng sọc. Chẳng mấy chốc, Huyền Thanh nương nương đã hiện ra bản thể Mặc Ngọc Ma Ngạc. Con cá sấu khổng lồ toàn thân đen bóng đứng trên hai chân sau, ngóc thân trên lên, đôi con mắt to như cái chum vại của nó lừ lừ nhìn xuống, nói:

“Họ Lý kia, hôm nay bà già này cho dù có chết cũng phải xông vào cổ viện cứu thế tôn. Nếu không muốn đồng quy vu tận, ngọc đá cùng tan thì mau tránh ra!”

Lý Trầm Châu bẻ cổ, nói:

“Lý mỗ không thích ra tay với kẻ yếu hơn, nhà ngươi lại cho rằng ta sợ ngươi sao?”

Bản thể của y là một con bò già, bình thường chịu ảnh hưởng không nhỏ của Nguyễn Đông Thanh, thành thử cũng không muốn rách việc, ngại phiền phức. Song không có nghĩa là y nhát gan, lại càng không đồng nghĩa với gã không có bản lĩnh.

Chỉ thấy...

Lý Trầm Châu cong bàn tay thành trảo, giật mạnh một cái. Lập tức, Mặc Ngọc Ma Ngạc lảo đảo, sau đó cả người đột ngột đổ sấp tới trước, hệt như là bị ai nắm cổ kéo giật thẳng xuống vậy. Cái đầu cá sấu nặng tới mấy vạn cân đập xuống, khiến bụi đất bắn tung mịt mờ. Chỉ thấy Lý Trầm Châu lúc này đã phóng mình, nhảy lên trên đầu con cá sấu mà đứng.

Trong một thoáng này...

Lý Trầm Châu giống như trút vỏ bọc một lão nông dân, bễ nghễ, bá khí, cao ngạo, tựa hồ quân vương hàng lâm nhìn xuống thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook