Xuyên Sách Chinh Phục Nam Phụ!

Chương 31: Đánh Một Tí Cho Đỡ Ngứa Tay

Phùng Tử Hy

02/10/2019

“Hừm, bấy nhiêu đây chắc cũng đủ rồi nhỉ?” Thiên Vũ gật gật đầu tổng kê lại hết những thứ cô vừa mua.

“Sao con mua nhiều đồ thế?” Ngay cả cô bán hàng nhìn vào cũng hết cả hồn. Thế này là quá nhiều rồi. Đống đồ hộp này ăn 1 năm có khi còn chưa hết nữa là.

“A, con đi làm từ thiện á mà dì” Thiên Vũ cười cười.

“Thật là một đứa trẻ ngoan. Thôi dì giảm giá cho con 200 ngàn đấy!” Cô bán hàng nghe thấy câu trả lời rất ngạc nhiên. Sau đó lại vỗ vỗ vỗ tay Thiên Vũ nói.

Khi Thiên Vũ tay xách hai túi đồ to bự khổng lồ quay lại trại trẻ mồ côi đó thì lại thấy hai phe đang đứng đó cãi nhau ầm ỹ cả lên.

Một bên là đám người áo đen lúc nãy, còn một bên là một đám côn đồ xăm trổ còn đang cầm dao rồi mã tấu. Trông có vẻ như sắp xảy ra ẩu đả.

“Chuyện gì nữa thế này?” Cô chỉ là mới đi chưa đến 15 phút thôi mà?

Lại gần thêm một tí nữa thì Thiên Vũ mới nghe rõ được cuộc trò chuyện:

“Tụi bây lại tới đây làm gì?” Một người áo đen hỏi, vẻ mặt nhăn nhó rất khó chịu.

Nhìn thì có vẻ hai đám người này biết nhau, đã vậy lại còn có vẻ rất hay xảy ra xích mích

“Thế nào lại ở trước trại trẻ này đánh nhau đây?” Thiên Vũ nhíu mày thật chặt.

“Tới đây thu tiền bảo kê, mười triệu một tháng” Một trong đám người xăm trổ đó ngông nghênh nói.

“Tụi mày là cắt cổ à? Tụi tao không có tiền” Một người áo đen hét lên.

“Mười triệu 1 tháng, tụi bảo kê sao?” Thiên Vũ ngờ ngợ nghĩ.

“Không có tiền thì tao phá banh cái trại trẻ này đó!” Đám người bảo kê đó đồng loạt cầm mã tấu giơ lên trước mặt người áo đen vừa nói câu ấy.

Nghe được mấy câu đơn giản, Thiên Vũ liền hiểu. Đám người xăm trổ bên kia là nhóm bảo kê, chắc gây khó dễ ở đâu cũng đã lâu rồi.



Nếu mà thật sự có đánh nhau thì bên đám người áo đen thua chắc rồi, bến đây có 8-9 người mà bên kia tới 15-16 người lận.

Nhưng có cô ở đây thì làm sao có chuyện đó xảy ra được, ít nhất là khi ở đây còn một đám trẻ con như vậy thì Thiên Vũ cô nhất định sẽ không để việc đó xảy ra!

“Yo, anh tên gì?” Thiên Vũ bước tới, vỗ vai một người áo đen hỏi

“Tôi..tên Phong Chí” Phong Chí tuy có chút mờ mịt nhưng vẫn trả lời.

“Vậy à, đem đám trẻ con đó đưa vào bên trong đi” Thiên Vũ chỉ chỉ đám nhóc ánh mắt tràn ngập sợ hãi nói.

“Cô..cô là ai”?

“Tôi nói là đem vô đi” Thiên Vũ vỗ vai Phong Chí cười nói, chính là nụ cười kia lại rất lạnh.

“Được..được rồi” Tuy không biết cô gái đó là ai, nhưng cái vỗ vai đó xém chút nữa chút nữa khiến anh bị thương rồi. Trong mắt cô gái đó có vẻ không có thù địch gì, chắc sẽ không làm hại đến bọn nhỏ nên Phong Chí liền làm theo.

Dù sao thì cũng không nên để trẻ con thấy mấy cảnh như thế này, tránh để làm cho bọn chúng bị hoảng sợ.

Sau khi thấy đám trẻ đã được đưa vào cả rồi, Thiên Vũ bỗng tiến lên phía trước, tốc độ nhanh tựa như gió.

“Đã lâu rồi tôi không được đi đánh nhau rồi, cảm ơn cho tôi một cái cơ hội” Thiên Vũ cười tươi, từ lúc chết lần đầu đến giờ, hơn 60 năm chưa động tay chân với ai. Cô có chút ngứa ngáy rồi.

Lại còn đụng tới trẻ em cơ à. Chết chắc với cô rồi!

“Mày nói gì..” Còn chưa để người côn đồ đó nói xong câu, Thiên Vũ đã xông lên tới nơi rồi.

Vốn tưởng một cô gái trông yếu ớt vậy thì có thể làm được gì. Nhưng mỗi cú đánh của Thiên Vũ đều cực kỳ hiểm, lực đánh lại mạnh.

“AAAAA” Một thanh niên bị đánh tới tóe máu, ánh mắt đầy sợ hãi nói.

“Chơi-chơi nó cho tao” Cảm giác nhục nhã, một người trông có vẻ như đại ca của băng đó hét lên.

Cả một đám người cầm dao, cầm búa hùng hồn bao vây Thiên Vũ.



“Cẩn thận!” Một người áo đen nói.

Thế nhưng dù cho cả đám cầm mã tấu, vũ khí tiến lên đều bị Thiên Vũ tay chân đạp cho nát bét hết. Máu văng tứ tung, nhìn rất đáng sợ.

“Còn đứa nào nữa, ngon thì bước vào đây cho chị!!” Thiên Vũ gằn giọng nói. Khiến cho cả đám người áo đen từ thiện kia đều phải câm nín hết cả.

Chưa đến mười phút, cả đám 15-16 người côn đồ vác dao vác rựa kia liền bị Thiên Vũ đánh cho thừa sống thiếu chết.

“Tụi tôi thua rồi, xin cô đừng đánh nữa. Tôi sẽ không thu tiền ở đây nữa mà” Đại ca băng nhóm kia quỳ xuống cầu xin Thiên Vũ.

Vốn dĩ Thiên Vũ còn đánh tiếp nữa, nhưng một trong những người áo đen liền lên tiếng ngăn lại:

“Cô..”

“Tôi họ Lưu”

“Cô Lưu à xin dừng lại, cô đánh tiếp sẽ có án mạng đó” Phong Chí sắp khóc nói.

“À tôi quên mất” Thiên Vũ cười cười xong liền lùi lại khiến cả đám ai cũng thở ra.

Không cản chắc chắn sẽ có án mạng thật đấy!

-----------------------

“Chừng nào tôi mới lại xuất hiện đây” Bạn nam nào đó ai oán nói.

“Thế nào? Nhớ tôi sao. Hắc hắc” Vị bạn học nữ nào đó super tự cao nói.

“Khô-không có” Bạn nam ấy lại ngại ngùng quay mặt đi.

“Rất nhanh thôi, càng nhiều phiếu thì xuất hiện càng nhiều thôi. Haha!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Sách Chinh Phục Nam Phụ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook