Xuyên Sách: Thấu Cốt Hoan

Chương 38: Tự Gánh Hậu Quả

Tam Nguyệt

01/07/2024

Thanh âm của Kiều Sở Tâm đã khàn khàn đến mức không phát ra được âm thanh nào.

Mỗi một lần bị xỏ xuyên qua nàng đều hậm hực chịu đựng, hai chân run rẩy, thân thể mềm nhũn nằm ở trên hương án, nước chảy đầy đất. Nam nhân bóp eo nàng, không biết mỏi mệt rong ruổi chạy nước rút, vật khổng lồ nhanh chóng cắm vào trong hoa huyệt của nàng, lông hổ nồng đậm của nam nhân bị nước dâm dính thành từng dúm, như là gai mềm lần lượt cọ xát đến mép môi bị thao đến âm u đỏ tươi, thiếu nữ sau cao trào cực kỳ mẫn cảm mang đến kích thích thật lớn.

Nhục thể va chạm, tà âm "Bạch bạch bạch" chưa từng một giây gián đoạn.

"Thật biết hút... Thao lâu như vậy còn gấp như vậy."

Vũ Vương kêu rên một tiếng, lại một lần nữa chống đỡ trong cơ thể nàng bắn ra dòng tinh khí đậm đặc, thẳng đến khi trong cơ thể thiếu nữ có tiếng nước ùng ục ùng ục nặng nề, lúc này mới chưa thỏa mãn rút ra.

Trong cơ thể Kiều Sở Tâm sớm đã bị rót đầy dương tinh, có thêm một sợi cũng không có cảm giác gì.

Khác với nữ tử tinh thần uể oải, hắn càng chiến càng dũng, sau khi túc xá thần thái bay lên, nét mặt toả sáng. Lúc nhục bổng trượt ra, hoa huyệt bị rót đầytựa như còn có chút lưu luyến không rời, gậy thịt dữ tợn kéo ra thịt huyệt đỏ tươi thối nát, giống như là cô nương gia đang giữ lại tình lang.

Thậm chí, quy đầu của hắn còn kẹt ở trong hoa huyệt, muốn hắn gia tăng lực đạo mới có thể rút ra, thời điểm rút quy đầu ra càng là phát ra một tiếng "Phụt" rõ ràng.

Hắn sửa sang lại quần áo cho mình, lúc này mới đứng ở một bên thưởng thức kiệt tác của mình.

Làn váy của Kiều Sở Tâm bị vén lên, tinh dịch chất đống trên mông tuyết của nàng, lộ ra hoa huyệt bị chà đạp thê thảm.

Lúc trước, huyệt động mềm mại và tinh tế đã bị hắn tạo ra một lỗ nhỏ không khép lại được. Môi khẽ mấp máy, huyệt thịt run rẩy, dâm thủy cũng không thể pha loãng, màu trắng ngà theo tần suất của huyệt nhỏ mà ào ạt tuôn ra, cuồn cuộn không ngừng, đủ thấy nam nhân ở trên người nàng có bao nhiêu làm càn.

"Bản vương biết ngươi tỉnh. Ngươi không muốn lên tiếng, vậy thì ở nơi đó nghe bản vương nói. Kiều Nhị, nếu ngươi tiếc mạng mà nói thì giữ kín như bưng quan hệ giữa ngươi và ta, cách mỗi bảy ngày buổi trưa đến nhã gian chữ Thiên của Thủy Vân Trai gặp mặt bản vương. Chớ trách bản vương không nhắc nhở ngươi, thuốc này là thuốc nguy hiểm, nếu ngươi không đến, tự gánh lấy hậu quả."

Hắn đánh giá, cái đồ ngốc nghếch này căn bản không biết ngày ấy nàng dùng là loại kỳ dược gì, chỉ coi như dược vật thúc tình tầm thường.



Kiều Sở Tâm quả thực nghe được, nhưng nàng lập tức căn bản không muốn đáp lại Vũ Vương.

Vũ Vương lơ đễnh, đi ra ngoài cửa thấp giọng dặn dò vài câu.

Cho đến khi Thu Hồi bị người ta mang đến sửa sang lại quần áo cho nàng, tai nghe tiếng nức nở đè nén của đối phương, Kiều Sở Tâm mới thoáng ngẩng đầu, khàn giọng nói:

"Đừng khóc."

Là nói cho Thu Hồi, cũng là nói cho chính nàng biết.

"Nữ lang, chúng ta nói cho Hầu gia biết đi. Cũng không thể để vị kia luôn chà đạp ngài như vậy." Thu Hồi cẩn thận lau người cho Kiều Sở Tâm, cố gắng xóa bỏ vết tích trên người nàng.

Nàng ấy không hiểu tình yêu, chỉ cảm thấy Vũ Vương lén hẹn hò với nữ lang như vậy, thậm chí, thậm chí vụng trộm... Đối với nữ lang không có chút tôn trọng nào.

"Không... Không thể nói cho ông ấy..." Kiều Sở Tâm khó khăn nói ra một câu này, lúc bị Thu Hồi cầm khăn lau Âm Đế sưng đỏ đứng thẳng, không tự chủ được mà ưm một tiếng.

"Được, được, nữ lang ngài trước tiên chậm rãi một chút." Thu Hồi lập tức hoảng hốt, động tác càng thêm nhu hòa.

"Xuân Lan đâu..."

"Xuân Lan còn ở trong Thích Phương cung, tỳ nữ không nói cho nàng biết."

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Sách: Thấu Cốt Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook