Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách 3

Chương 56: Chương 11.2

Arya's tear

13/10/2019

“Tôi sẽ hủy đính ước...”

“Và khiến tim bồ tan nát? Thế thì tốt gì cho tôi nào? Với tôi, bồ chẳng khác nào một nửa linh hồn tôi, Jem ạ. Tôi không thể hạnh phúc khi bồ bất hạnh. Và Tessa – cô ấy yêu bồ. Tôi là loại quái vật kinh khủng nào khi lại hả hê khiến hai con người tôi yêu nhất thế giới khổ đau chỉ để tôi hài lòng nếu biết Tessa không thể là của tôi, cô ấy sẽ chẳng thuộc về ai hết.”

“Nhưng bồ là parabatai của tôi. Nếu bồ đau đớn, tôi ước được làm dịu bớt...”

“Đây,” Will nói, “là điều bồ không thể giúp được.”

Jem lác đầu. “Nhưng sao tôi không nhận ra chứ? Tôi đã tâm sự với bồ, đã thấy thành lũy bao quanh trái tim bồ bị hạ xuống. Tôi tưởng – tôi tưởng mìn biết lí do; tôi đã bảo rằng tôi luôn biết bồ mang một gánh nặng, và tôi biết bồ đã tới gặp Magnus. Tôi những tưởng pháp thuậ của anh ta giúp được bồ gì đó, đã giúp bồ thoát khỏi cái tội lỗi nào đó bồ tưởng tượng ra. Nếu tôi biết ấy là nhờ Tessa, Will à, tôi sẽ không bao giờ thú thật lòng mình với cô ấy.”

“Sao mà bồ đoán được chứ?” Will khổ sở, nhưng lại thấy thư thái như thể đã trút được một gánh nặng lớn. “Tôi cố hết sức đẻ che giấu và chối bỏ nó. Bồ...bồ chưa tùng giấu giếm cảm xúc của mìn. Nhìn lại, nó rõ ràng và đơn giản, nhưng tôi chưa từng nhận ra. Tôi kinh ngạc khi Tessa bảo hai người đã đính ước. Hai người đã mang lại cho tôi biết bao điều tốt đẹp, James. Tôi chưa từng nghĩ bồ sẽ khiến tôi đau lòng, và vậy nên tôi chẳng hề nghĩ tới tình cảm của bồ. Tôi thật quá mù quáng.”

Jem nhắm mắt. Mí mắt xanh sẫm, mỏng như giấy da. “Tôi buồn vì bồ đau khổ,” Jem nói. “Nhưng tôi cũng mừng vì bồ yêu cô ấy.”

“Bồ mừng?”

“Vậy tôi sẽ dễ dàng nhòe bồ làm điều tôi muốn bồ làm hơn: hãy để tôi lại và đi tìm Tessa đi.”

“Giờ? Trong tình hình này?”

Jem, kinh ngạc làm sao, mỉm cười. “Không phải lúc tôi tóm tay bồ, bồ cũng đang định làm thế sao?”

“Nhưng...tôi không tin bồ lại tỉnh. Giờ đã khác. Tôi không thể bỏ bồ lại một mình đối mặt với bất cứ cái gì bồ phần đối...”



Jem đưa tay lên, và trong một thoáng Will tưởng Jem sẽ nắm tay mình, nhưng cậu ấy chỉ tóm áo bạn. “Bồ là parabatai của tôi,” cậu ấy nói. “Bồ đã bảo tôi có thể nhờ bồ bất cứ điều gì.”

“Nhưng tôi đã thề sẽ ở cạnh bồ. ‘Cho đến khi cái chết chia lìa tôi và bạn...”

“Cai chết sẽ chia lìa chúng ta.”

“Bồ biết lời thề dài hơn thế,” Will nói. “’Xin chớ nài tôi phân rẽ bạn; vì bạn đi đâu, tôi sẽ đi đó; bạn ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó, nếu đi làm bạn yếu mòn, tôi sẽ không đi.’”

Jem kêu lên bằng tất cả sức mạnh còn lại. “Bồ không thể tới nơi tôi sẽ tới! Và tôi cũng không muốn thế!”

“Nhưng tôi cũng không thể bỏ đi và mặc bồ chết!”

Đó. Will đã nói ra từ đó, chấp nhận khả năng đó. Chết!

“Tôi không còn dám nhờ vả ai.” mắt Jem sáng, long lanh, gần như cuồng dại. “Bồ nghĩ tôi không biết nếu bồ không đi tìm cô ấy thì sẽ chẳng ai đi ư? Bồ nghĩ cảm giác tôi không thể đi, hay ít nhất là đi cùng cậu không giết chết tôi ư?” cậu ấy nhoài về phía Will. Da Jem trắng trong như chụp đèn bị ánh sáng chiếu qua, và giống như một cái đèn, ánh sáng từ một nguồn nhiệt bên trong nào đó dường như chiếu xuyên qua cậu ấy. Jem nhích tay trên ga. “Cầm tay tôi, Will.”

Will đờ đẫn nắm tay Jem. Anh tưởng mình sẽ cảm nhận một chút đau đớn nơi chữ rune parabatai trên ngực, như thể nó biết anh đã lực bất tòng tâm và đang cảnh báo anh về cái đau đớn sắp tới, cái đau quá lớn anh không tưởng tượng mình chịu đựng nổi và vượt qua. ‘Jem là tội lỗi lớn nhất của tôi,’ anh đã nói vậy với Magnus, và giờ đây, ngay lúc này, anh đang chịu hình phạt. Anh những tưởng mất Tessa là bí tích giải tội của anh; anh chưa từng nghĩ sẽ ra sao nếu anh mất cả hai người họ.

“Will,” Jem nói. “Suốt bao nhiêu năm qua, tôi đã cố cho bồ điều bồ không thể cho mình.”

Tay Will nắm càng chặt tay Jem, giờ gầy như một cành củi khô. “Và đó là gì?”

“Lòng tin,” Jem nói. “Rằng bồ tốt hơn bồ tưởng. Hãy tha thứ đi, bồ không lúc nào cũng phải trừng phạt mình. Tôi luôn yêu quý bồ, Will, dù cho bồ có làm gì. Và giờ tôi cần bồ giúp tôi lảm một việc tôi không thể làm. Vì bồ kà mắt khi tôi điu chột. Vì bồ là tay khi tôi què quặt. Vì bồ là trái tim tôi khi tim tôi ngừng đập.”

“Không,” Will hoảng hốt. “Không, không. Tôi không thể làm được. Mắt bồ sẽ trông thấy, tay bồ sẽ còn cảm giác, tim bồ sẽ tiếp tục đập.”



“Nhưng nếu không, Will...”

“Nếu tôi có thể xé mình làm đôi, tôi sẽ - một nửa của tôi sẽ ở cùng bồ và nửa còn lại đi tìm Tessa...”

“Một nửa của bồ sẽ chẳng giúp được ai trong hai chúng tôi,” Jem nói. “Tôi không còn biết phó thác ai đi tìm cô ấy, không ai sẵn sàng liều mạng, như tôi, để cứu cô ấy. Tôi cũng sẽ bảo bồ nhận nhiệm vụ này kể cả nếu tôi không biết tình cảm của bồ, nhưng nếu biết chắc rằng bồ cũng yêu quý cô ấy như tôi – Will, tôi tin bồ hơn ai hết. Wo men shi jie bai xiong di – chúng ta còn hơn anh em của nhau, Will. Hãy nhận công việc này, và bồ không chỉ làm vì bản thân, mà còn vì cả hai ta.”

“Tôi không thể để bồ một mình đối diện với cái chết,” Will thì thầm, nhưng anh biết mình đã thua; cát trong tay sẽ chảy hết.

Jem chạm vào chữ rune parabatai trên vai, qua lớp vải áo mỏng. “Tôi không một mình,” anh nói. “Dù chúng ta ở đâu, chúng ta vẫn là một.”

Will từ từ đứng lên. Anh sẽ không thể tin mình sẽ làm tới đây, nhưng chuyện anh sẽ làm rõ ràng như viền bạc quanh lòng đen mắt Jem. “Nếu có kiếp sau,” anh nói, “hãy cho tôi gặp lại bồ, James Carstairs.”

“Sẽ có kiếp sau.” Jem chìa tay, và hoi nắm tay nhau một lúc, như thể lúc cử hành nghi lễ parabatai, vươn tay qua ngọn lửa để những ngón tay họ lồng vào nhau. “Thế giới này là một vòng luân hồi,” anh nói. “Khi chúng ta lên hay xuống đều có nhau.”

Will nắm chặt tay Jem hơn. “Vậy,” anh nói, dù cổ họng nghẹn lại, “vì bồ nói tôi sẽ còn kiếp sau, chúng ta hãy cầu nguyện rằng tôi không biến đời mình bát nháo nhau kiếp này.”

Jem mỉm cười, một nụ cười kể cả vào ngày đen tối nhất của Will, vẫn luôn khiến anh dễ chịu. “Tôi nghĩ vẫn còn hi vọng cho bồ, Will Herodale.”

“Tôi sẽ học cách có nó khi không có bồ chỉ cho.”

“Tessa,” Jem nói. “Cô ấy hiểu thế nào là tuyệt vọng, và hi vọng. Hai người hãy dạy cho nhau. Hãy tìm cô ấy, Will, và nói với cô ấy rằng tôi luôn yêu cô ấy. Tôi chúc phúc cho hai người.”

Đôi mắt họ nhìn xoáy vào nhau. Will không thể tạm biệt, hay nói gì hết. Anh chỉ nắm tay Jem lần cuối rồi buông ra, sau đó quay người rời đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách 3

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook