Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt

Chương 105: Thị sát quân doanh

KennyNguyen

24/02/2019

Trời hôm nay mưa phùn, những cơn mưa xuân đầu mùa đối với vài người thì rất đáng ghét và khó chịu, con đường sẽ trở nên lày lội hơn, quần áo sẽ bị ướt nhẹp sau thời gian ngắn lang thang bên ngoài. Mặc áo tơi thì quá nặng nề, không mặc thì ươn ướt làn da. Nói chung cái thứ mưa này vừa rét vừ phiền toái rất là khó chịu.

Nhưng với một số người thì cơn mưa này lại lãng mạn, thơ mộng biết bao, nhất là những người đang chìm trong bể tình hạnh phúc. Tú Ninh là một người được tính trong số đó.

Diêu thiếu đã quyết định rồi, vơi lô súng Dreyse M1841 tốc độ bắn đến cả chục viên đạn một phút thì ba ngàn quân chính quy của Diêu thiếu dược tính thành hơn vạn quân súng trường thông thường. Với uy lực của Dreyse M1841 thì Diêu thiếu có thể đập tan mọi cuộc tấn công bằng vũ khí lạnh của phe Lê Duy Phụng. Vậy nên quân doanh lại thành nơi an toàn nhất. Chính vi lý do này Diêu thiếu thay đổi ý định mà cho Gia Hân ở lại quân doanh cùng Tú Ninh. Điểm quan trọng hơn đó là lúc này Hắc Long Vệ của Hồng Tú Toàn vẫn đang nằm trong bóng tối và không biết chúng có theo Tú Ninh đến nơi này chưa. Chính vì thế để cả hai người bên cạnh mình thì Diêu thiếu mới cảm thấy yên tâm nhất. Tất nhiên lần này mật vụ của Diêu thiếu sẽ có công việc làm dài hạn rồi, họ được lệnh tung hết lực lượng tốt nhất, nhiều nhất để điều tra nhóm sát thủ người Hoa kia.

Sáng cũng đã sáng rồi, nằm ườn ra mà ôm ấp nhau là không được nữa. Ngoài quân doanh thì binh sĩ đã đang tập làm quen cùng súng mới mà bắn đạn thật ầm ầm thế kia, có muốn ngủ cũng khó. Quân doanh không có người hầu hạ, Diêu thiếu đành phải gọi chị Nụ đến chăm sóc cho Tú Ninh. Nói thật thì Tú Ninh bôn ba khắp trốn, bản thân nàng rất tự cường nên không cần ai chăm sóc cả. Nhưng quả thật hôm qua nàng bởi phá thân nên cũng hơi có chút bất tiện chính vì thế cũng không từ chối việc để cho chi Nụ chăm sóc.

Chị Nụ cũng đã có chồng nên già đời hiểu chuyện, thấy Diêu thiếu mới sáng ra đã ngáp ngắn ngáp dài chui ra từ căn lều của Tú Ninh thì hiểu ngay mọi chuyện mà chu đáo chăm sóc Tú Ninh. Nói đùa a, đây chính là thiếu nãi nãi sau này của Trần Gia, ôm cái bắp đùi này có khi còn lớn hơn bắp đùi của hai Vị phu nhân ở Vạn Ninh đó. Chị Nụ hiểu chuyện nhưng mà Gia Hân thì không, cô bé này thắc mắc tò mò vờn quanh ca ca nàng như một con bướm. Câu hỏi hỏi đi hỏi lại là “ Tại sao ca ca ngủ với Tú Ninh tỷ mà không ngủ với Hân Nhi, ca ca bất công…”. Cực chẳng đã cuối cùng Diêu thiếu hứa là sẽ ngủ với Hân Nhi một đêm và kể chuyện cho nàng nghe. Cái thời này vẫn là phong kiến đấy, có rất nhiều suy nghĩ bậy bạ, nhưng Diêu thiếu mặc, hắn chỉ là chiều em gái mình mà thôi. Kẻ nào ý kiến, hỏi họng súng của Diêu thiếu trước đi.

Tất nhiên việc đầu tiên của Diêu thiếu ngày hôm nay là thị sát quân doanh, kiểm tra vũ khí mới. Đồng thời cũng là đánh giá thái độ làm việc cũng như trình độ của các sĩ quan, binh sĩ, cũng như ban tham mưu để có thể tìm ra được nhân tài. Đây là công việc khổ sai, đãi cát tìm vàng, nhưng Diêu thiếu không thể không bỏ công làm vậy. Diện tích đất hắn khống chế càng nhiều thì lại càng cần nhân thủ đắc lục đến trú đóng. Công việc hàng ngày của Diêu thiếu là luyện tâp,và tìm nhân tài. Cho đến lúc này thì Diêu thiếu có thành công với hai nhân vậy mà hắn “khai quật” được trong đám nông nô binh. Thứ nhất là Trần Văn Vân, rất có chủ kiến trong hành quân đánh trận, nghiêm túc, chịu khó, trung thành, tuy cách cục và cái nhìn vẫn còn hơi nhỏ nhưng còn không gian phát triển. Trương Chiến thật thà, chất phác, chấp hành mênh lệnh rất tốt, nghiêm cẩn vô cùng, nhưng hơi thiếu về sự biến hóa cho nên dùng cho công thành chiếm đất e rằng hơi khó khăn, nhưng thủ nhà lại là nhân vật được đánh giá cao.

Lúc này đi bên cạnh Diêu thiếu vậy mà có một đoàn người Châu Âu cao lớn. Đây chính là các chuyên gia quân sự của Prussia ( Vương quốc Phổ) đi theo thể hướng dẫn về các loại trang bị mới. Đồng thời họ cũng chính là những người đóng vai trò chính trong việc thăm dò nội lực của hai vụ Công Tước xứ xa xa xa lắm này. Tất nhiên sau khi thăm dò đầy đủ thì hai bên mới đi đến sự gặp gỡ chính thức. Lúc này thì chính sứ của Prussia vẫn đang trên hạm đội hoàng gia Prussia neo đậu nơi cảng Vạn Ninh. Họ vẫn chưa có sự tiếp xúc chính thức nào với cả Quang Cán hay Diêu thiếu.

Chen lẫn trong đội hình người Prussia không ngờ lại có cả Robert, thật ra trước đây gã thương nhân người Mỹ này không hè quan tâm đến quân sự. Thương thuyền của hắn có thuê một số sĩ quan đã giải ngũ của Mỹ vậy nên đủ dùng. Nhưng giờ đây Robert với dã tâm thành một tiểu bá thì không thể không quan tâm đến quân sự nữa rồi, chắc chắn nửa quãng đời sau của tên này bắt buộc phải dính đến quân chính. Vì lý do này mà Robert bắt đầu quan tâm nhiều hơn và đối tượng mà hắn theo đuổi và học hỏi lại là vị thanh niên Đông Á tuyền kì này.

Các chuyên gia quân sự Prussia thực sự bất ngờ trước quân đội của Diêu thiếu, họ kỉ luật, chính quy, hiện đại, đặc biệt là cả binh sĩ súng trường lẫn pháo thủ của Thái Nguyên quân lẫn Vạn Ninh quân lúc này có tốc độ tiếp cận trang thiết bị mới cực nhanh. Đơn giản vì thao tác dành cho mọt khẩu súng bolt action dễ gấp đôi một thanh Kammerlader 1842 của Na Uy, dễ gấp nhiều lần thao tác một khẩu Minire của Pháp, và lại càng dễ dàng hơn nếu so sánh với thao tác phức tạp của Brunswick rifle hàng made in England.



Con người là vậy đấy, lên voi thì dễ hơn xuống chó rất nhiều, chính vì lý do này các binh sĩ Thái Nguyên đang đứng trước các chuyên gia quân sự Prussia ma biểu diễn kĩ năng của mình. Họ đang từ từ nắm vững yếu năng sử dụng vũ khí mới. Ngoài ra các phương pháp luyện binh hiện đại của người Việt ngược lại còn khiến các chuyên gia Prussia phải suy ngẫm cùng tham khảo.

Nói về pháo binh thì Diêu thiếu rất hoan nghên chuyến hợp tác toàn diện mà Robert mang lại, quả thật đây là một may mắn vô bờ bến khi những khẩu đại bác hiện đại nhất trên thế giới đã cập cảng Vạn Ninh và một phần được chuyển đến nơi đây. Cả thế giới lúc này vẫn chưa biết được sự nguy hiểm của các khẩu đại bác made in Krupp. Cái công ty chế tạo đại pháo non trẻ này sẽ dương danh trong chiến tranh Pháp – Prussia mà chưa phải là lúc này. Nhưng trong mắt Diêu thiếu thì những thanh đại bác Krupp này mới là những gì được cho là chuẩn mực của hiện đại hóa vào thời điểm hiện tại. Krupp company thật ra có lịch sử cả 300 năm nay nhưng nếu nói về bước chân chính thức vào ngành luyện thép chế pháo và các trang thiết bị hạng nặng thì lại cũng chưa hề quá lâu.

Năm 1587 thì Arndt Krupp chuyển đến Essen và gia nhập bang hội thương nhân, Sau đó, anh ta bắt đầu mua bất động sản bỏ trống từ các gia đình chạy trốn khỏi thành phố do Cái chết đen và trở thành một trong những người đàn ông giàu nhất thành phố. Trong ba thế kỷ tiếp theo, con cháu của ông bắt đầu sản xuất những khẩu súng nhỏ trong Chiến tranh ba mươi năm và theo thời gian dần dần có được các nhà máy, mỏ than và lò rèn sắt. Trong Chiến tranh Napoléon, Friedrich Krupp đã thành lập Gusstahlfabrik (Công trình thép đúc) và bắt đầu sản xuất thép luyện vào năm 1816. Krupp trở thành nhà sản xuất vũ khí cho Vương quốc Phổ năm 1859 và các sản phẩm có mặt tại Thái Nguyên lúc này là các sản phẩm mới toe của tập đoàn Krupp. Nói trắng phớ ra là cả vua Wilhelm I và Krupp muốn dùng mấy chục thanh đại bác này giao dịch với Diêu thiếu và cũng dùng Diêu thiếu để thử nghiệm trong chiến tranh thực tế.

Lần này số lượng giao dịch của Krupp và Robert là rất nhiều. Số lượng đại bác các loại lên đến 50 thanh. Và cũng như Na Uy, người Prussia giao dịch “tương đối” công bằng, chính vì lý do này thì 1 triệu£ có thể mang về rất nhiều lợi ích. Con số này đủ để Wilhelm I tái sản suất súng Dreyse M1848 rồi. Nhưng nhớ lại cuộc giao dịch cùng người Anh tại Hongkong thì giá một đống rác thải mà Diêu thiếu mua về không ngờ tăng lên 20 lần giá trị thự tế. Đây có nghĩa là làm ăn chỉ một lần và bye bye mãi không gặp lại rồi. Tất nhiên đại bác mà Krupp mang tới cho Vạn Ninh cũng bị nâng giá một chút. Giá xuất xưởng của các thanh pháo này là 470 £ bán cho quân đội của Wilhelm I, nhưng đến tay của Diêu thiếu thì con số này tăng lên thành 912 £. Tính ra thì chỉ có gần 50 ngàn £ cả lô pháo này. Đối với Diêu thiếu thì đây là con số bèo không thể bèo hơn nữa.

Trong số này có 20 thanh pháo cối M61 và hai mươi thanh pháp 12 pound C61. 61 ở đây là chỉ năm sản suất, người Đức khá thực dụng ngay cả trong cách đặt tên các trang thiết bị của mình. Có lễ đây cũng là một điều mà Diêu thiếu nên học hỏi từ họ. Đặt tên hoành tráng này nọ đôi khi có cảm giác vinh dự tự hào gì đó, nhưng bên cạnh đó lại tạo nên sự khó khăn cho quản lý. Về vấn đề này Diêu thiếu ủng hộ tư tưởng của người Đức.

Pháo cối hay còn gọi là Mortar, đây là vũ khí bộ binh khá hiệu quả. Súng cối đã tồn tại từ hàng trăm năm, đầu tiên được dùng trong những trận công thành. Khi đó chúng là những cấu trúc sắt cồng kềnh, nặng nề và rất khó di chuyển. Cấu tạo đơn giản, súng cối thời đó chỉ là những cái thùng gang gợi nhớ đến chuyện đun nấu và nghiền giã. Tên của súng cối mortar, nghĩa cối giã bắt nguồn từ đó. Baron Menno van Coehoorn sáng tạo ra súng cối có khả năng cơ động năm 1674 trong trận công thành Grave. Súng này nặng khoảng 90 kg và sau đó được hai phe Nam, Bắc sử dụng trong Nội chiến Mỹ.

Và súng cối của Krupp mang đến Vạn Ninh để giới thiệu sản phẩm cũng như thử nghiệm chiến trường thì lại khá phức tạp. Chúng có cả bánh xe, càng chống giật, hệ thống căn chỉnh v.v thật ra đây chính là một khẩu đại bác bộ binh với cỡ nòng lớn, ngắn với góc xoay có thể lớn hơn nhiều góc 45 độ của pháo bộ binh. Diêu thiếu không đánh giá cao mẫu súng cối lai pháo bộ binh này của Krupp, ít ra là nó không mấy phù hợp với điều kiện tác chiến của Đại Nam. Ở nơi này Diêu thiếu chỉ cần các thanh súng cối đặt trên giá gỗ phẳng nặng 90kg có thể mang vác với bốn người đàn ông. Loại súng này cực kì cơ động và rẻ. Vận chuyển Coastal mortar M61 không khác gì vận chuyển một thanh đại bác bình thường cả. Cực kì phí công sức và không hề cơ động.

Coastal mortar M61 có cỡ nòng 17 cm có thể bắn được đạn pháo 44,09 pound ( 20kg). Đây là một con số hết sức ấn tượng vào lúc này và nó có thể dễ dàng tàn phá bộ binh trong khoảng cách 1000m trở lại. Tổng trọng lượng của Coastal mortar M61 không nhẹ lên tới 300 kg cả xe pháo,lý do là mặc dù nòng súng ngắn nhưng cần phải chế khá dày mớ có thể chịu được lượng thuốc nổ lớn.

Nói thì nói vậy nhưng dẫu sao với giá 900 £ một thanh thì Diêu thiếu vẫn cảm thấy rất là hời. Tất nhiên sau lần này Diêu thiếu sẽ cố gắng tự chế tạo ra mẫu Pháo cối đơn giản mà Nội Chiến Hoa kỳ đang đùn. Lần này Diêu thiếu nhập cực kì nhiều công nghệ từ Prussia không phải để đắp xó đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook