Y Hương Tấn Ảnh Hệ Liệt

Quyển 2 - Chương 11: Thực hư khó phân • Bước trên lớp băng mỏng

Mị Ngữ Giả

03/12/2013

Xe chuyên dụng của Hoắc phu nhân đột nhiên dừng tại nhà ga Yến Thành mà không thông báo trước, khiến nơi đây không chuẩn bị kịp.

Các quan chức chính phủ nhận được tin bạn đi cùng Hoắc phu nhân bị bệnh nghiêm trọng thì lập tức đến bệnh viện trong thành phố.

Yến Thành là một thành phố không lớn mà cũng không nhỏ, tàu xe qua từng vùng đều đi qua nơi này, chỉ có những người buôn bán ghé qua đây là nhiều chứ rất ít chính khách tới đây. Vùng này từ trước tới nay luôn bị vài quân đội quân phiệt đặt căn cứ, nhưng thế lực đều ít ỏi nên chỉ tranh nhau chút lợi ích, chứ ít xảy ra chuyện tranh chấp lôi thôi, bởi vậy nơi này cũng coi như thái bình. Nhưng nay Hoắc phu nhân đến đã phá vỡ sự yên ả này, như một con cá vĩ đại bất thình lình quẫy đuôi nhảy xuống hồ nước cạn, khiến ai cũng không thể đoán được mục đích của cô —— đặc biệt là ngay sau đó, có tin tức từ Bắc Bình truyền tới, rằng Đông Soái trong đêm dẫn binh đến miền Bắc, ép Phó Thủ Tướng phải phát biểu tuyên bố từ chức, xin từ đi chức Thủ Tướng Nội Các.

Mà nghe đồn hôn lễ giữa nhà họ Hoắc và họ Phó sắp đến, vậy mà lại án binh bất động, thờ ơ nhìn Phó gia bị hạ bệ.

Nếu Hoắc Soái thật sự không muốn chen chân vào tình thế lộn xộn ở Bắc Bình, thì giải thích sao về sự xuất hiện bất ngờ của Hoắc phu nhân.

Nhất thời lòng người đều hoảng sợ, ngay cả các quan chức địa phương cũng ôm một bụng đầy tâm tư thăm dò, chạy đến bệnh viện ân cần thăm hỏi.

Nhưng thật thất vọng là Hoắc phu nhân đã rời khỏi bệnh viện, được người hầu vội vã hộ tống trở về xe chuyên dụng. Người nào may mắn nhất cũng chỉ nhìn thấy một bên mặt từ khoảng cách xa, dáng người thướt tha khoác áo lông chồn đẹp đẽ, có vẻ đúng là người đẹp như lời đồn.

Những người đứng canh tại nhà ga đều từ chối khéo, nói rằng phu nhân đi đường xa mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi, thứ lỗi không thể tiếp khách.

Các ông quan đưa mắt nhìn nhau, rồi cứ vậy bị ngăn ngoài cửa.

Sai người đến bệnh viện nghe ngóng, thì biết có hai vị nhập viện, một là người bạn nữ đi cùng và một là người hầu. Cô kia cũng không mắc bệnh nghiêm trọng, chỉ nói là cổ họng bị đau, xem ra rất yếu ớt; còn người hầu đi cùng lại bị ngoại thương không nhẹ.

Hai người đó chỉ là kẻ râu ria, nhưng Hoắc phu nhân lại lo cho họ hết sức chu toàn, chẳng những đích thân đưa vào bệnh viện, mà còn để lại người hầu chăm sóc họ. Suy cho cùng vẫn là phu nhân Đại Thống Đốc, nên ngay cả người phụ tá theo hầu cũng rất mạnh mẽ, đối với những người đến thăm viếng đều kiên quyết từ chối, không cho phép quấy rầy.

Ban đêm tuyết lại bắt đầu rơi, trong thành phố trống trải không tiếng động, chỉ ngẫu nhiên có một hai tiếng chó sủa.

Bông tuyết bé như hạt gạo uốn lượn trong gió, rồi đập lên ô cửa sổ dán giấy, nghe rõ tiếng vi vu.

Những gia đình trong thành phố nhỏ miền Bắc có thói quen ngủ sớm, nên ít ra ngoài lúc nửa đêm, nên đèn đóm cứ lần lượt tắt dần.

Trong một nhà ở cuối con hẻm vừa tắt đèn ngủ, bỗng bị những tiếng bước chân ầm ĩ làm giật mình tỉnh giấc.

Chủ nhà nghe thấy tiếng động lạ, vội khoác áo đến gần cửa sổ nhìn xuống.

Trong màn đêm mịt mùng, một đoàn người đang gấp gáp băng qua con ngõ nhỏ, men theo thành tường mà đi, lặng lẽ tiến vào sau cánh cửa.

Mà cánh cửa kia chính là cổng sau của bệnh viện.

Bệnh viện cao ba tầng, những gian phòng trong đó vẫn sáng ánh đèn, dưới đêm tối giá rét đặc biệt nổi bật.

Trước hiên cửa treo một chiếc đèn lồng đung đưa lúc sáng lúc tối theo gió thổi.

Ngoài hành lang có lính cảnh vệ trang bị súng đầy đủ, trên mặt không biểu cảm.

Một y tá đến gần một gian phòng định vào kiểm tra như thường lệ thì bị lính cảnh vệ đang canh trước cửa ngăn lại, ánh mắt như lưỡi dao dò xét trên mặt cô ta, khiến cô ta không dám tiến thêm một bước.

Bỗng có tiếng bước chân vồn vã truyền đến, có vài quân nhân đi nhanh tới, áo khoác tung bay, trên đầu vai rơi đầy tuyết. Cô y tá co rúm lại lùi sang một bên, ngước mắt thấy người quân nhân đi đầu đứng nghiêm chỉnh trước cửa phòng, “Báo cáo!”

“Vào đi.” Bên trong truyền ra giọng nữ lãnh đạm mà mềm mại.

Cô y tá thừa cơ cửa mở mà nhìn trộm vào, mắt liếc nhìn quanh chỉ mơ hồ thấy một bóng dáng thướt tha, dù chỉ nhìn qua những cũng khó mà quên được.

Chỉ vội liếc được một cái, sau đó cửa lại đóng vào.

Rèm cửa sổ che kín bưng, bên ngoài trời đã đen kịt, tiếng gió thổi hun hút.

Hứa Tranh hạ giọng, “Phu nhân, tất cả đã chuẩn bị tốt!”

Niệm Khanh im lặng đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài qua khe hở sau tấm rèm, “Tuyết rơi ngày càng dày.”

Cô xoay người, trên người mặc chiếc áo bông màu lam giản dị, tóc vấn ra sau, “Tử Khiêm vẫn còn sốt, loại thời tiết này không tốt cho việc điều trị của cậu ta.” Sắc mặt Hứa Tranh cũng nặng nề, “Tôi đã nhìn qua vết thương, có thể là do dao găm chuyên dùng để ám sát trong quân sự, công tử bị thương như thế vẫn cố chịu đến giờ, thực làm người ta bội phục.” Niệm Khanh muốn nói lại thôi, bả vai cũng run rẩy theo cõi lòng.

Mặc dù không nói một từ, nhưng Hứa Tranh cũng hiểu được suy nghĩ của cô, “Phu nhân không nên tự trách mình, công tử giấu diếm như vậy cũng là vì suy nghĩ cho đại cuộc. Toàn bộ chuyện này phải trách thuộc hạ không làm tròn chức trách, nếu đến sớm hơn thì đã không để cho bọn chúng thừa cơ động thủ.”

“Không thể trách anh được.” Niệm Khanh lắc đầu nói, “Đều do tôi quá sơ suất, chỉ chú tâm đề phòng Phó gia, mà không để ý đến bọ ngựa bắt ve chim sẻ đằng sau. Nếu cậu ấy còn trì hoãn không nói ra chân tướng, thì tôi thật sự không biết phải đối phó thế nào nữa, chỉ sợ đến lúc đó có làm gì cũng không kịp.”

Niệm Khanh ngừng nói, cắn môi, bả vai vẫn run nhè nhẹ.

Hứa Tranh theo cô lâu như vậy rồi, quả thực đây là lần đầu tiên thấy cô thất thố như thế.



Mặc dù ba năm trước đây, cô lẻ loi một mình đối mặt với sóng to gió lớn, vật lộn qua mấy hồi thập tử nhất sinh, nhưng chưa từng bộc lộ sự bàng hoàng như lúc này.

Hứa Tranh không nén nổi lòng mà tiến lên một bước, “Phu nhân yên tâm, dù tôi chỉ còn một hơi thở cũng tuyệt đối không để phu nhân phải chịu uất ức!”

Niệm Khanh cười mờ mịt, “Anh cũng nhìn ra tôi đang sợ hãi sao… Anh biết tôi sợ cái gì?”

Hứa Tranh cúi đầu muốn nói lại thôi.

“Hắn, biết rõ thời gian anh đi đón Tử Khiêm.” Niệm Khanh buông tầm mắt xuống, nhìn chằm chằm đầu ngón tay của mình, những ngón tay cứ vô thức mà nắm rồi duỗi ra, “Đường đến miền Đông xa xôi, sau khi tôi rời đi, hắn có đủ thời gian để báo cho Đông Soái... Nửa đường anh bị chặn ngang, cũng vừa khéo vào thời điểm đó.” Mặt cô tái nhợt, tầm nhìn tán loạn, lời nói không mạch lạc nhưng vẫn duy trì sự mạnh mẽ, “Những người đi cùng không thể là kẻ gây tai hoạ, nếu không tôi không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Có thể là nhà họ Phó làm rò rỉ tin tức, nhưng sao lại sai người chặn giữa đường để giải thích? Người ngoài sao có thể thần cơ diệu toán như thế, đoán được tôi sẽ rời khỏi đó trong đêm, đoán được anh sẽ xuất phát từ ngoài ô phía đông thành phố… Nếu tai hoạ tại mấu chốt này, thì chỉ có một người có thể làm được.”

“Tôi cũng từng nghĩ qua.” Hứa Tranh tạm thời không biết nói sao, đôi mày rậm nhíu chặt lại, “Ngài cũng biết, tôi không có thiện cảm với Tiết Tứ công tử, nhưng nếu thực sự là hắn bán đứng ngài, vậy hắn, vậy thì hắn diễn quá giỏi rồi.”

Tiết Tấn Minh ái mộ phu nhân và cũng là người biết bí mật, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nói rõ ràng ra, không thể kìm được mà đỏ mặt tía tai, giống như đây là điều mạo phạm cực lớn đến Thống Đốc.

Những câu phu nhân nói đều đánh vào trọng điểm, bản thân cô cũng không thể phản bác lại được, mà ngay Hứa Tranh cũng không thể tìm ra đối tượng nào đáng nghi hơn Tiết Tấn Minh —— Hắn âm thầm cống hiến cho Đông Soái, mà kẻ lúc này không muốn thấy đám hỏi giữa Phó Hoắc nhất, đương nhiên là họ Đông kia. Ngoài những việc đó, trong lòng Hứa Tranh vẫn còn một phỏng đoán khác, cũng có thể không giống với những điều phu nhân vừa nói —— Nếu như phu nhân sơ sẩy hại chết công tử, thì Thống Đốc thế nào cũng trách giận phu nhân, kẻ muốn trông thấy kết quả này nhất có thể là ai khác ngoài Tiết Tấn Minh kia.

Phu nhân bỗng đứng dậy, tựa vào lan can giường bằng sắt, bàn tay nắm chặt lấy khung sắt kia, “Thế nhưng, không phải là anh ta.”

Hứa Tranh nghe vậy thì ngạc nhiên.

Niệm Khanh mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt lại rạng rỡ, “Anh ấy biết rõ, đám hỏi đó chỉ là lời tôi nói có lệ với Phó gia, căn bản sẽ không có quan hệ thông gia nào hết giữa Phó Hoắc, nên Đông Soái cũng không nhất thiết phải lo lắng, bởi vậy chẳng có lý gì mà tự dưng gây thù chuốc oán với Trọng Hanh.”

Hứa Tranh ngập ngừng chút rồi bật thốt lên, “Ngài khẳng định là Tiết Tứ công tử sẽ tin những lời ngài nói sao?”

Câu hỏi của hắn tựa như một chậu nước đá bất thình lình xối xuống đầu, khiến cô bối rối ngơ ngác.

Đúng vậy, sao cô có thể khẳng định là người kia sẽ hoàn toàn tin tưởng cô.

Thời gian có thể bóp méo nhiều thứ lắm, cô đã không còn là cô trước kia, và anh có chắc chắn còn là anh năm ấy không?

Hứa Tranh lặng im nhìn phu nhân, nhìn cô từ từ rũ mi xuống, thần sắc kia tựa như vừa bị người ta đâm một nhát dao sau lưng… Song chỉ một thoáng mờ mịt trôi đi, cô chợt ngẩng đầu, dùng giọng nói nhỏ nhẹ mà kiên quyết nói, “Đúng, tôi khẳng định.”

Hứa Tranh lại ngẩn người, kinh ngạc đến không còn gì để nói.

Nhưng tiếng gió thét gào ngoài cửa sổ lại nhắc nhở Hứa Tranh, rằng đêm đã khuya, gió tuyết dần mau, sẽ che giấu toàn bộ dấu chân, chính là thời gian để hành động.

Hắn hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói, “Phu nhân, dù thế nào chúng ta cũng phải tránh khỏi cơn nguy khốn này trước đã, chờ khi đến được chỗ Thống Đốc rồi truy xét việc này cũng không muộn. Bên ngoài đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ chờ ngài ra lệnh.”

Phu nhân nhíu mày không nói, quay người chầm chậm bước vài bước trong phòng, sắc mặt ngưng trọng, “Chờ một chút! Tôi cần suy nghĩ một chút… Hình như có chỗ nào đó không đúng, anh không cảm thấy chúng ta vừa chạm đến một manh mối sao?” Cô dừng bước nhíu mày, nhìn thoáng qua Hứa Tranh, ánh mắt trong suốt kia cũng chiếu sáng lòng Hứa Tranh —— Đúng vậy, vừa nãy có vẻ như đã chạm được đến một manh mối, nhưng rốt cuộc là cái gì đây?

“Ngoài Tấn Minh cùng những người hầu trong căn biệt thự đó, kẻ vừa biết tôi tới đó, vừa biết thời gian anh xuất phát…” Phu nhân lại tiếp tục bước thong thả từng bước, chẳng biết đã lây thói quen này của Thống Đốc từ bao giờ, ngay cả tốc độ suy luận cũng càng lúc càng nhanh, “Người này biết Tấn Minh ở nơi nào, nắm được hành tung của tôi, tôi đoán tôi đã thấy hắn ——”

“Từ Quý Lân!”

Hứa Tranh giành trước nói ra cái tên này, và cũng bị đáp án này làm cho kinh sợ.

Niệm Khanh nghiêng người đứng im, ánh mắt sắt bén, như một con báo mẹ đang săn mồi, “Là hắn, hắn đang âm thầm theo dõi Tấn Minh!”

Bắc Bình biến loạn, tiếp đó Đông Soái vào thành phố, thế lực nhà họ Phó cũng không chịu buông xuôi, tập hợp tất cả quân đội nhanh chóng bao vây Bắc Bình, và thuộc hạ của Đông Soái cũng đang cấp tốc đến tiếp viện. Tất cả các đường dẫn đến phương Bắc đều có quân phiệt tập kết, đặt Bắc Bình dưới tầm quan sát như hổ đói rình mồi, bởi vậy sẽ không tránh khỏi một trận hỗn chiến.

Nhưng mà, rốt cuộc Tiết Tấn Minh được đặt tại vị trí nào?

Nếu Đông Soái không tin anh, giả như là Từ Quý Lân dụ anh vượt nghìn dặm đến miền Bắc, một khi lật đổ Nội Các thành công, nhỡ đâu bọn chúng qua cầu rút ván, liệu anh có thành người đầu tiên bị đem ra tế dưới đao chúng không? Nếu Đông Soái không nghi ngờ anh, thì cũng bị Từ Quý Lân dùng kế ly gián, vậy hắn âm thầm hành động như vậy rốt cuộc là vì phục vụ nhà họ Phó, hay là cho một thế lực nào khác?

Nhìn vào chuyện Tử Khiêm bị ám sát, có vẻ không giống với thủ đoạn của Đông Soái, nhưng lại giông giống như quân nhân được huấn luyện gây nên. Lẽ nào dưới dòng nước xiết này vẫn còn ẩn núp một thế lực khác, có thể nhìn thấu hết thảy mọi chuyện? Một địch thủ mà không biết có thực sự tồn tại hay không, và rốt cuộc chúng còn định âm thầm quấy nhiễu cục diện hỗn loạn này đến mức nào nữa, mà lúc này đây lại có bao nhiêu người đang tự đặt mình vào thế nước sôi lửa bỏng này?

Biết rõ Tấn Minh rơi vào hiểm cảnh, nhưng cô không thể giúp gì, vì ngay chính cô cũng không hề rảnh rỗi.

Tử Khiêm bị thương nặng còn đang phát sốt, không biết có chịu được lộ trình gian khổ này không.

Mà những kẻ chủ tâm giết người như cái bóng theo sau họ, chẳng biết mối nguy sẽ ập đến lúc nào.

Mồ hôi lạnh chảy đầm đìa thấm ra quần áo, khiến cả người rét lạnh, Niệm Khanh cúi đầu, đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt, ép mình không được nghĩ đến người đang ở phương xa nữa, cấm đáy lòng mình không được khơi dậy sự nương tựa quyến luyến đó nữa.

Song cuối cùng vẫn có một thanh âm lượn lờ vấn vít bên tai, Trọng Hanh, Trọng Hanh…



Chắc anh đã nhận được tin tức của Bắc Bình.

Nhưng vì sao vẫn án binh bất động, không hề có tin tức truyền đến.

Quân phiệt nổi loạn ở Đông Nam đúng như con rết trăm chân có chết cũng không ngã*, khiến chiến sự kéo dài liên miên không dứt, cô vẫn luôn mong chờ anh về, ngày xưa còn có cớ để tự an ủi mình, nhưng giờ cô không có ai để dựa vào, đáy lòng thấy nhói đau như bị kim châm, cũng không rõ mình có đang oán trách anh không nữa.

(*Ý chỉ thế lực xấu xa khó loại trừ)

Tiếng gió vẫn gào rít ngoài cửa sổ, tuyết rơi càng mau, đêm càng đậm.

Hứa Tranh không dám thúc giục, bóng lưng trước mắt phảng phất như ảo ảnh không thể chạm vào.

Lúc lâu sau, phu nhân thở dài sâu kín, cuối cùng cũng xoay người lại, “Đi thôi, nên xuất phát thôi! Đường đi hiểm nguy khó dò, tôi giao Kỳ tiểu thư cho anh, hãy bảo vệ cô ấy thật tốt.”

Hứa Tranh không do dự nói, “Phu nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành mệnh lệnh.”

Nhưng lời hắn còn chưa dứt, tiếng bước chân lao xao ngoài hành lang đã dừng ngay trước cửa, “Báo cáo!”

Hứa Tranh cùng Niệm Khanh đưa mắt nhìn nhau, đều rùng mình.

Người phụ tá dính tuyết đầy người cấp tốc đi vào, vội vàng hành lễ, nói với Niệm Khanh, “Phu nhân, sự tình hình như không ổn, vừa nhận được tin nói tuyến đường phía trước gặp bão tuyết, nên tuyến đường sắt đi phía Nam cùng phía Đông tạm thời đóng cửa!”

“Đường sắt đóng cửa? Ai hạ lệnh?” Hứa Tranh kinh ngạc bật thốt lên.

Niệm Khanh vừa nghe xong gương mặt lại tái nhợt lần nữa.

Người phụ tá lắc đầu, “Vẫn chưa rõ, quân đội cảnh sát cũng vừa nhận được tin, dường như cũng không biết trước để chuẩn bị.”

Hứa Tranh còn chưa nói tiếp, bỗng nghe phu nhân mở miệng nói, “Lập tức rời khỏi bệnh viện! Chờ quân đội cảnh sát trong thành phố chuẩn bị xong thì không còn kịp nữa!”

Cuộc sống thời niên thiếu đầy hoạn nạn đã tôi luyện cho cô sự cảnh giác hơn hẳn người thường, mấy năm sống yên ổn qua cũng chưa từng mài mòn đi trực giác nhạy bén của cô.

Niệm Khanh sốt ruột lật rèm cửa sổ lên, “Quanh đây có nơi nào an toàn không, tạm thời lánh sang đó?”

Tuyết trắng đan xen cùng màn đêm, lọt vào tầm mắt chỉ thấy một khoảng mù mịt mênh mông.

Hứa Tranh hơi trầm ngâm, “Có, tôi có cách!”

Phải làm ngay lúc này không thể chậm trễ.

Những người phụ tá canh giữ trong bệnh viện lập tức nâng Tử Khiêm đang hôn mê trong cơn sốt dậy, Hứa Tranh che chở cho hắn cùng Niệm Khanh, tránh né khỏi tai mắt trong bệnh viện, lặng lẽ rời đi qua cổng sau bệnh viện. Còn những người phụ tá khác vội vã chạy về xe chuyên dụng để đón Huệ Thù.

Vốn tráo đổi thân phận với Huệ Thù để đánh lạc hướng người ngoài, nguỵ trang thành Hoắc phu nhân ở trên xe chuyên dụng; không thể làm bại lộ thân phận của Hoắc Tử Khiêm với bên ngoài nên chỉ có thể nói dối là người hầu bị thương để an toàn nhập viện. Người ngoài không thể biết, nhưng kẻ giết người tất nhiên biết rõ rằng người hầu đó là Tử Khiêm, đúng là có muốn giấu cũng giấu không nổi.

Kế hoạch được vạch định ra từ đầu, chỉ chờ đến đêm khuya vắng người sẽ đưa Tử Khiêm ra khỏi bệnh viện, cùng với Niệm Khanh cải trang thành người dân thường, lẫn vào đoàn thương nhân vãng lai ở đây, rồi sau đó đặt chuyến tàu sớm nhất rời khỏi Yến Thành. Mà Huệ Thù sẽ thế chỗ Hoắc phu nhân đi cùng Hứa Tranh, để đánh lạc hướng người ngoài, nhưng vẫn đi theo lộ trình cũ.

Biện pháp đánh lạc hướng này chính là do Huệ Thù tự mình nói ra.

Sự can đảm của cô quả thật đã khiến Hứa Tranh kính nể.

Niệm Khanh đồng ý với ý kiến này, không khách khí từ chối, chỉ để lại những người phụ tá giỏi giang giàu kinh nghiệm lại cho Huệ Thù, còn lệnh cho Hứa Tranh ở bên bảo vệ.

Niệm Khanh hiểu rõ rằng trong tình hình này, cô và Tử Khiêm tuyệt đối không thể rơi vào tay kẻ thù.

Cô và Tử Khiêm mà bị khống chế thì chẳng khác nào uy hiếp Trọng Hanh.

Cho dù phải chết, cô cũng không chết ở chỗ này, không thể để cho kẻ giá hoạ kia thực hiện được mưu đồ, làm dấy lên cuộc phân tranh.

Dù phải trả bằng bất cứ giá nào, cũng không để cho kẻ hiểm ác đáng sợ kia đạt được mục đích.

Nhưng kế hoạch này chưa kịp thực hiện thì đã thất bại.

Tình thế biến đổi ngoài dự đoán, thậm chí còn đang tiến nhanh theo chiều hướng khó lường.

Đời người tựa như trò chơi vậy, nhưng trong thời buổi loạn lạc này, trò chơi đã chẳng còn quy luật từ lâu, mà cũng không còn nước cờ nào để đi.

Thắng làm vua thua làm giặc, hoạ phúc như sáng chiều, giờ chỉ có thể vật lộn với số mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Y Hương Tấn Ảnh Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook