Y Hương Tấn Ảnh Hệ Liệt

Quyển 2 - Chương 12: Tuyết trắng xoá • Người trong mộng

Mị Ngữ Giả

03/12/2013

Một đêm gió bắc gào rít này, lão Lưỡng Khẩu nhà họ Hạ bán đậu hũ ở cuối hẻm cũng không ngủ nổi.

Lão Hạ ban đêm dậy đi tiểu, lại lờ mờ trông thấy những bóng người lướt nhanh qua con hẻm nhỏ vào bệnh viện giáo hội ở đối diện. Đợi đến khi ông đánh thức được bà nhà mình, khiếp đảm mở cửa nhìn ra, thì con hẻm nhỏ đã không bóng người, mọi nhà tắt đèn đi ngủ từ lâu, ban đêm tĩnh lặng vậy chỉ sợ ông đã hoa mắt.

Lão Lưỡng Khẩu bất an quay về giường ngủ, không dám làm kinh động đến phòng con gái.

Chẳng biết qua bao lâu, trong mông lung bỗng nghe thấy tiếng kêu ngắn ngủi sợ hãi từ phòng bên.

Lão Lưỡng Khẩu còn chưa tỉnh hẳn, tấm mành trong phòng đã bị hất lên, vài người nhẹ nhàng như cái bóng bất chợt đi vào, sau đó một người bị đẩy loạng choạng lên phía trước, mà người đó lại đúng là con gái mình. Lão Hạ giật nẩy mình, sợ đến lăn xuống đất, chưa kịp thốt ra tiếng, đã bị hai bóng người lướt tới gọn gàng bịt miệng lại.

Ba người sợ phát khiếp, nhìn cảnh này đúng là gặp cướp rồi.

Lão Hạ vùng vẫy liên tục dập đầu xin tha mạng, nhưng những người vừa xông vào lại chỉ trói chân tay lão cùng vợ con lão lại, nhét khăn vào miệng rồi đẩy vào góc phòng.

Đi hết con hẻm này là có một khúc ngoặt, cuối hẻm chính là xưởng đậu hũ nhà họ Hạ. Nhà láng giềng xung quanh cách một quãng xa nên không thể nghe thấy tiếng động phát ra từ nhà họ Hạ, cho dù họ có giãy dụa kêu la ra sao cũng không ai nghe thấy.

Lão Hạ không ngừng run rẩy, lòng thầm kêu xong rồi, tính mạng cả nhà sẽ kết thúc trong đêm nay.

Song người cầm đầu đoàn người kia nói với lão một câu “Đắc tội” xong cũng không hành hung, cũng không lục soát tiền của, mà chỉ đi xung quanh xem xét một hồi, rồi xoay người gõ gõ lên cửa sổ.

Bên ngoài bỗng truyền đến những âm thanh hỗn độn, có hai người dìu một người đàn ông cao gầy đi vào, cẩn thận đặt người đó nằm lên giường.

Tấm mành lại được vén lên, một bóng người không tiếng động đi vào, nhìn ra đúng là thân hình của phụ nữ.

“Phu nhân, khu này yên tĩnh, có thể lánh tạm một lúc.” Người cầm đầu cung kính nói.

“Được, để lại vài người bên ngoài để quan sát động tĩnh.” Giọng người phụ nữ kia đặc biệt nhẹ nhàng trầm bổng.

“Đã để lại người quan sát rồi, xin phu nhân yên tâm.”

Cô kia gật đầu, xoay người nhìn về phía ba người Hạ gia bị trói ở góc nhà.

Trong bóng tối không thấy rõ diện mạo, chỉ nghe thấy cô thấp giọng nói, “Chúng tôi đi ngang qua đây, xin mượn chỗ tránh nhờ bão tuyết, có chỗ nào mạo phạm xin thứ lỗi.” Cô lại đến gần hơn chút, ô cửa sổ dán giấy vì dính tuyết mà trở nên trong suốt, có chút ánh sáng rọi qua chiếu lên viền mặt đẹp đẽ như tranh vẽ, “Trời sáng chúng tôi lập tức đi, sẽ không động đến các người, không cần phải kinh sợ.”

Một người đằng sau cô tiến lên, chỉ nghe thấy tiếng tiền leng keng nhẹ vang lên, hình như vừa đặt một cọc tiền lớn lên bàn.

Vợ chồng Hạ gia run rẩy nói không nên lời.

Nhưng cô con gái Hạ gia năm nay mới mười tám, cũng có chút học hành nên so với bố mẹ thì bình tĩnh hơn, nghe cô nói vậy tuy vẫn lo sợ nhưng do dự một lúc rồi cũng gật đầu, bước lên nửa bước che trước người bố mẹ, tư thế khẩn khoản sợ hãi, như lời cầu xin cô đừng làm hại cha mẹ mình.

Bỗng người đàn ông trên giường hơi rên rỉ.

Cô không nói câu nào ngoảnh đầu nhìn, rồi vội vã bảo người đưa ba người Hạ gia khóa vào phòng bên.

Ánh sáng nhàn nhạt từ ô cửa sổ rọi vào, soi rõ sắc mặt đang ngày càng trắng bệch của Tử Khiêm, nhìn giống như một cái bóng bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.

“Tử Khiêm?” Niệm Khanh cầm tay hắn, thấy lòng bàn tay hắn mồ hôi ẩm ướt nóng hổi, nhưng đầu ngón tay lại lạnh ngắt.

“Lạnh.” Hắn mê man rên lên, rõ ràng trán nóng hầm hập, nhưng mồm vẫn lẩm bẩm kêu lạnh.

Hứa Tranh đắp một cái chăn khô ráo lên người hắn, rồi lại sờ lên trán hắn, giờ còn nóng hơn lúc trước.

“Ngày càng nóng hơn, không có dấu hiệu tốt lên! Không thể để công tử mãi như thế này được!” Hứa Tranh hoang mang vội la lên với Niệm Khanh, “Tôi sẽ đến bệnh viện mang bác sĩ đến đây ngay lập tức!”

Niệm Khanh cau mày, “Không được, bây giờ mà quay lại bệnh viện là tự chui đầu vào lưới.”

Hứa Tranh còn muốn nài nỉ thêm, nhưng lại nghe cô nói, “Vả lại người phái đi đón Huệ Thù còn chưa về, chỉ sợ gặp phải rắc rối.”

Đây cũng là điều mà Hứa Tranh đang lo âu.

Giờ thấy thật mù mịt, đi cũng nguy mà lùi cũng nguy, dường như một bước cũng không thể đi.

“Anh đến tiếp ứng cho Huệ Thù trước, dù thế nào cũng phải đưa được cô ấy về đây.” Lòng Niệm Khanh giờ cũng rối loạn vô cùng, trước mắt là bóng tối thâm trầm, thậm chí đến đối thủ là ai, nguy hiểm ẩn nấp ở chỗ nào cũng không biết. Tử Khiêm bên cạnh dù đang chìm sâu trong mê man nhưng vẫn nắm chặt tay cô, ép cô phải can đảm lên, bảo vệ hắn cũng chính là bảo vệ bản thân mình.

“Nhưng công tử cậu ấy…” Hứa Tranh do dự, nhưng còn chưa kịp từ chối thì phu nhân đã kiên quyết nói, “Để Tử Khiêm cho tôi, anh đi đón Huệ Thù ngay lập tức.”

“Rõ!”

Nhân lúc đêm sâu, tuyết rơi dày, Hứa Tranh mang theo vài người lại lần nữa chạy tới nhà ga.

Nghe gió bắc hun hút từng hồi bên ngoài mà lòng Niệm Khanh bất an, lòng bàn tay ẩm ướt không biết là mồ hôi của mình hay của Tử Khiêm nữa. Người lính phụ tá vốc nắm tuyết trên bệ cửa sổ, thấm ướt khăn rồi đặt lên trán Tử Khiêm, tuyết tan thành nước chảy xuống làm ướt bên tóc mai đen nhánh của hắn.

Từ bệnh viện chạy vội ra đây, thuốc cũng không mang theo, lúc này đúng là không thầy không thuốc, đành phó thác cho số phận.

Niệm Khanh bỗng giật mình, nhìn khắp xung quanh, vừa rồi có một mùi hương rất quen thuộc, vì quá xúc động nên giờ mới nhận ra, mùi này rõ ràng là mùi lá ngải bần khổ.

Mùi hương tỏa ra từ cái gối.

Dân miền Nam thường có thói quen phơi khô lá ngải rồi nhồi vào gối, để trừ tà trừ sâu bọ, giúp đầu óc minh mẫn.

Nhớ khi còn bé bị cảm, mẹ thường dặn người hầu nấu một nồi lá ngải để lau người cho mình… Giờ ngẫm lại trong hoàn cảnh không thầy không thuốc này, mặc dù không nên tùy tiện lấy lá ngải trong gối đầu ra dùng, nhưng có còn hơn không. Niệm Khanh lập tức dặn người hầu đun một nồi nước sôi, còn mình thì tự lấy hết lá ngải trong gối ra đun lên, khi nồi nước thuốc nóng hầm hập gần chuyển từ màu xanh thẫm sang màu đen thì đồng thời mùi chan chát của nước thuốc cũng lan tỏa khắp phòng.

Niệm Khanh thử độ nóng của nước, rồi nhúng khăn xuống, màu nước thuốc lập tức nhuộm đen chiếc khăn màu trắng.

Nhìn chiếc khăn tay cũ bị nhuộm đen trong tay, Niệm Khanh bỗng thất thần chốc lát, rồi lại tiếp tục nhúng chiếc khăn xuống nồi thuốc.

Còn nhớ lần gặp mặt đầu tiên, Hoắc Thống đốc uy danh hiển hách, nắm quyền sinh sát trong tay, nhưng lại cúi người trước mặt cô, dùng chính chiếc khăn này lau đi vết máu trên tay cô.

Và từ ấy chiếc khăn này vẫn luôn trong tay cô, chưa bao giờ rời khỏi người.

Trọng Hanh, vì sao lúc này anh lại không ở bên cạnh em.

Khăn tay ngâm trong nước dần dần nóng lên, cô lấy ra vắt hơi khô, khiến hơi nước bốc lên mù mịt.



Chất vải mềm mại cọ vào ngón tay nong nóng, cũng gần giống như lòng bàn tay ấm áp của anh.

Nhưng nước thuốc quá nóng khiến những ngón tay đỏ bừng lên, thậm chí còn cảm giác hơi đau nhức.

Hoắc Tử Khiêm đang chịu sự dày vò chốc nóng chốc lạnh, thì bỗng có một đôi bàn tay mềm mại đặt lên ngực, cởi từng cúc áo, đầu ngón tay lành lạnh chạm lên da thịt nóng hầm hập, tựa như sự dịu dàng từng gặp trong giấc mộng… Hoắc Tử Khiêm thở hổn hển, mở mắt ra nhưng ánh mắt lại mịt mờ như chưa tỉnh mê.

Khuôn mặt người nào đó hiện ra, lúc xa lúc gần.

Chóp mũi ngửi thấy mùi hơi chan chát, để nó lặng lẽ thấm vào tim phổi.

Lẽ nào lại là mơ, sao nó giống như giấc mơ hoang đường ngày ấy vậy.

Trong mộng biết nơi nào, thân mình hay thân ai, đời mình hay đời ai, khi tỉnh lại muốn hối cũng không thể hối, có sai cũng chẳng thể sửa.

Trên ngực bỗng nóng rát, khiến da thịt muốn bỏng, cứ hầm hập mà trượt lên khắp người.

Tử Khiêm nhíu mày, vô thức giãy dụa, bên tai lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, “Nằm yên nào.”

Tiếng nói đó lập tức giúp hắn bình tĩnh lại, nó dịu dàng như vậy khiến người ta không thể kháng cự lại.

Sự nóng rát trước ngực dần chuyển thành ấm áp lan ra toàn thân, mùi thuốc xộc vào chóp mũi giúp tâm trí dần tỉnh táo lại, gột rửa mọi buồn phiền… Tử Khiêm cố gắng mở to mắt, muốn nhìn thật rõ người trước mặt, nhưng trong bóng tối mờ ảo này không sao nhìn rõ được, chỉ cảm thấy đầu ngón tay người đó mỗi khi chạm lên da đều để lại những dấu ấn dịu dàng ấm áp, giọng nói mềm mại giống của mẹ.

Khi đó, tính tình mẹ còn chưa trở nên quái gở, vẫn dịu dàng như xưa.

Lúc nào cũng ôm đứa con bé bỏng là hắn ngồi tựa bên song cửa sổ, hát khúc đồng dao ‘Nguyệt nhi loan loan’.

“Mẹ.”

Tiếng thì thào khàn đặc, hắn mệt mỏi đến nỗi không thể nâng tay lên nổi, muốn đưa tay bắt lấy nhưng chỉ tất cả chỉ là hư không là ảo ảnh.

Niệm Khanh nghe thấy rõ ràng, chợt dừng tay lại mà ngơ ngác nhìn hắn.

Ánh sáng nhạt nhẽo xuyên qua song cửa sổ chiếu xuống khiến gò má hắn thêm nhợt nhạt, nhưng đôi mày lại đậm sắc đen, đường cong trên chiếc mũi cực kỳ giống Trọng Hanh, và chiếc cằm xinh đẹp của người mẹ.

Hắn hơi hé mắt, bắt lấy tay áo cô, nắm chặt trong tay không hề lơi lỏng.

Niệm Khanh theo bản năng định rụt tay lại, nhưng rồi lại thôi, nhìn hắn nhắm mắt nặng bề ngủ thiếp đi, khóe môi cong lên như nụ cười trẻ thơ.

Nhân lúc nồi thuốc lá ngải vẫn còn nóng, Niệm Khanh lại nhúng khăn xuống, lau liên tục lên ngực và lưng hắn. Rồi lại thay áo sơ mi giúp hắn, kéo chăn chùm lên kín lên người, khi làm xong tất thảy mới cảm thấy ngón tay của mình bị nước thuốc hun cho đỏ tấy, rất đau rát.

Thời gian ước chừng qua một chén trà thì tay chân Tử Khiêm cũng bắt đầu ấm dần lên, trên trán rỉ mồ hôi.

Bỗng nhiên thấy hắn mơ màng nói gì đó, Niệm Khanh tập trung nghe thì hình như là ba chữ ‘bánh’ gì đó… Phải để hắn lẩm bẩm nhiều lần cô mới hiểu được là hắn đang nói “Bánh hoa quế”.

Nhất định là bánh hoa quế, Trọng Hanh từng kể rằng, khi Tử Khiểm còn nhỏ rất thích ăn bánh hoa quế, bởi vậy hồi đó thường dặn người hầu đặc biệt làm cho hắn. Tiếc là đến khi bỏ nhà, Tử Khiêm cũng không hiểu được lòng cha, một miếng cũng chưa hưởng qua.

Từ ngày hôm qua đến giờ, một ngụm nước cũng chưa vào miệng, chẳng trách hắn mê man gọi bánh hoa quế.

Nếu đang bệnh mà biết đói, vậy là điều tốt rồi, Niệm Khanh vui mừng không thôi, vội gọi người phụ tá vào, dặn tìm chút thức ăn mang đến. Nhưng ban đêm giá rét, lật tung cả phòng bếp cũng chỉ được nửa hũ gạo tẻ, và một ít đồ khô.

Niệm Khanh đành xắn tay áo đích thân vào nấu cháo.

Những người theo hầu đều là người trong quân đội, nên không thể giúp được việc gì, nhưng lại bắt con gái Hạ gia vào bếp giúp đỡ. Niệm Khanh nhìn cô gái đó có vẻ lo lắng sợ sệt, nhưng làm việc lại rất nhanh nhẹn tháo vát, bởi vậy cũng dịu dàng hỏi tên tuổi cô.

“Tôi là Tứ Liên.” Cô gái cúi đầu rụt rè, “Vừa tròn mười tám.”

Niệm Khanh tay quấy cháo, đưa mắt liếc nhìn qua, thấy thiếu nữ mười tám duyên dáng, tóc mây đen dày chạm đến bờ vai. Tuổi thanh xuân tươi đẹp, cùng những mong ước mà các cô thiếu nữ thường hay nghĩ đến, Niệm Khanh chưa từng có cơ hội được biết đến, … Từ nụ hoa chưa kịp nở trong một đêm đã bị bức bách thành bông hoa anh túc, tang mẹ không bao lâu đã bị hàm oan thành kẻ giết người, thân bất do kỉ trở thành quân cờ điêu tàn trong chốn trăng gió.

Đến nay nghĩ lại bỗng như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, những chuyện đã qua xa xôi như từ kiếp trước.

Quá khứ đã chết, giờ là Hoắc Thẩm Niệm Khanh tái sinh.

Cô gái tên Tứ Liên kia sợ hãi liếc trộm Niệm Khanh một cái, mặc dù đến giúp đỡ nhưng lại đứng cách xa cô ba bước, không dám đến gần.

“Cô đọc sách bao giờ chưa?” Niệm Khanh mỉm cười.

“Trước kia từng đọc một chút cùng anh trai.” Tứ Liên nhỏ giọng đáp.

“Trong nhà còn có anh trưởng à?” Niệm Khanh cẩn thận hỏi.

Tứ Liên im lặng chốc lát rồi cúi đầu nói, “Đã mất rồi.”

Niệm Khanh nhíu mày, ánh mắt dò xét sắt bén khiến Tứ Liên phải đáp một cách nghiêm túc, “Năm ấy cha tôi cùng ba anh trai lên miền Bắc tránh chiến tranh, không may đã mắc dịch bệnh, đều mất cả…”

Nhất thời Niệm Khanh cũng trầm mặc theo, nhìn vẻ u buồn của cô gái mà bất giác cúi đầu thở dài.

“Nói vậy là cô theo mẹ mình tái giá đến nhà này?” Niệm Khanh nhẹ nhàng hỏi, “Các người vốn là người miền Nam?”

Tứ Liên gật đầu, “Nhà tôi ở huyện Ngu Thành*.”

(Ngu Thành là một huyện thuộc địa cấp thị Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.)

Niệm Khanh biết vùng miền này nên gật đầu, “Thảo nào nghe cô nói giọng miền Bắc có lẫn khẩu âm địa phương, huyện Ngu Thành là một nơi rất tốt, sao lại chạy nạn lên miền Bắc, miền Bắc còn loạn hơn miền Nam.”

“Năm ấy miền Bắc đang ầm ĩ chuyện khôi phục ngai vàng, cha tôi nói, Đảng cách mạng chỉ đem đến chiến tranh, những ngày sau này có lẽ sẽ không được sống dễ chịu, còn chẳng bằng lúc Hoàng Thượng tại vị…” Tứ Liên bỗng im bặt, hối hận vì đã nhiều lời, mặt đầy lo lắng nhìn lén Niệm Khanh, không dám nói thêm.

Niệm Khanh vẫn chậm rãi khuấy đều môi cháo, vẻ mặt bình thường, “Cha cô làm gì?”

“Là giáo viên trường tư thục.” Tứ Liên ngập ngừng nói, rồi lại lẩm bẩm, “Lúc đầu ông ấy ủng hộ Đảng cách mạng, năm ấy còn dẫn đầu đoàn biểu tình, nhưng về sau chiến tranh liên miên không dứt, ôi…”

Niệm Khanh không nói gì, im lặng khuấy nồi cháo đến khi hương gạo thơm mát tỏa ra.

“Người đã về! Thưa phu nhân!”

Trong sân truyền đến những âm thanh hỗn loạn cùng với tiếng thông báo của người hầu, khiến Niệm Khanh giật mình ngẩng đầu lên, thu lại tâm trạng hoảng hốt vừa nảy lên.



Tuyết tung bay cuốn vào cổng tre, những người theo Hứa Tranh đến tiếp ứng Huệ Thù, giờ chỉ còn một người gấp gáp chạy về.

Người nọ rảo bước vào phòng, hổn hển nói một câu, “Hứa sĩ quan bị bắt!”

Chiếc môi gỗ trong tay Niệm Khanh suýt rơi xuống.

“Còn Kỳ tiểu thư.” Người lính kia thở hổn hển, “Cũng bị quân đội đóng trong thành phố mang đi, cả xe chuyên dụng cũng đồng thời bị giữ lại.”

“Hứa Tranh… Sao anh ta lại sơ suất như vậy!” Niệm Khanh kinh sợ biến sắc, đặt môi gỗ xuống cấp bách hỏi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh có nhìn thấy rõ ràng không, có đúng là quân đội trong thành ra quân không?”

Người lính kia đứng nghiêm, “Thưa đúng, Hứa sĩ quan muốn đánh lạc hướng nên đã để quân đội bắt ngài ấy cùng Kỳ tiểu thư, lệnh cho tôi quay về báo cáo tình hình với phu nhân, trong thành phố có biến, chúng ta đã bị bao vây, nay bốn hướng đều có quân địch. Hiện tai chỉ có thể tương kế tựu kế, để Kỳ tiểu thư cùng ngài ấy đóng giả thành ngài cùng công tử, tạm thời che giấu tai mắt bên ngoài, nhân cơ hội này, ngài hãy cùng công tử mau chóng rời khỏi thành phố!”

Niệm Khanh hít một ngụm khí lạnh, trầm giọng hỏi, “Trong thành phố có biến là sao, anh ta thám thính được chuyện gì?”

Người lính kia chần chừ nói, “Sợ là Bắc Bình nội loạn.”

“Nội loạn?” Niệm Khanh kinh ngạc hỏi, “Đông Soái xảy ra chuyện?”

Sắc mặt người lính trở nên nặng nề, “Không rõ tình hình cụ thể, chỉ biết Đông Soái đã từ bỏ Bắc Bình, dẫn toàn bộ quân đội quay về Đông Bắc… Trước mắt không biết là người nào đang nắm giữ thế cuộc, nhưng việc ra chỉ thị ngăn chặn tuyến đường sắt từ Bắc Bình tới, cùng với lệnh cho quân đội ngăn cản thu giữ xe chuyên dụng, đều là từ Bắc Bình truyền tới.”

Vốn đã hỗn loạn thành một búi, tuyết đã rơi nay còn thêm sương mù.

Hứa Tranh và Huệ Thù vùi thân nơi ngục tù, không rõ lành dữ, bên ngoài không biết đang long trời lở đất đến mức nào rồi, còn Tử Khiêm thì bệnh đến mê man, Niệm Khanh cúi đầu day nhẹ thái dương, cảm thấy huyệt thái dương giật lên liên tục, tâm trạng thì mờ mịt, lắc lư như đang giẫm trên không trung, không chỗ dựa.

Mặt cô trắng bệch, người lính lo lắng nói, “Ngài một đêm chưa ngủ, nên nghỉ ngơi trước đã. Tôi sẽ thăm dò thêm tin tức, cứ tìm cách ra khỏi thành phố trước rồi hãy bàn tiếp!” Niệm Khanh chống tay lên trán, mù mờ tự nói, “Đúng, ra khỏi thành phố đã, phải cho anh ấy biết đó không phải là tôi và Tử Khiêm, nếu không…” Cô bỗng ngẩng đầu lên, hàng nghìn vạn đầu mối nguy cấp nảy ra.

Bọn chúng nghĩ có thể dùng cô để uy hiếp Trọng Hanh, mà anh ấy lại không biết tình hình vợ con mình, nếu vì thế mà bị hại chẳng phải quá nguy cấp hay sao.

Bắc Bình nội loạn, Đông Soái rút lui, Tấn Minh bị giám thị, kẻ giấu tay ám sát Tử Khiêm, thậm chí cô vừa bước vào Bắc Bình đã bị ám sát… Đông Soái tranh chấp với họ Phó, những kẻ muốn làm ngư ông đắc lợi quả thực nhiều lắm, rốt cuộc là ai trăm phương nghìn kế gây họa khắp nơi như vậy, một lòng muốn cuốn tất cả mọi người vào vòng xoáy hỗn loạn này?

Những bóng dáng lần lượt hiện ra trong đầu, Niệm Khanh bình tĩnh nhìn phía trước, đôi mắt lóe sang dị thường trong bóng tối hôn ám.

Khi xưa nói chuyện tán gẫu, từng nghe Huệ Thù nói chưa làm công việc thư kí bao giờ, thư kí của Tứ thiếu là một người khác. Đó là một người phụ nữ từng trải thông minh nhạy bén nhưng lại gặp bất hạnh, người chồng mất tích ở biển khơi, nên mới tạm thời để Huệ Thù làm thay. Người chồng mất tích của cô ta cũng chính là bạn làm ăn của Tứ thiếu, khi tự mình vận chuyển một chuyến hàng lên miền Bắc đã gặp nạn.

Vận chuyển hàng lên miền Bắc, nếu là vũ khí đưa đến cho Đông Soái, sao không sớm không muộn lại xảy ra tai nạn ngay lúc này, vậy đây là do thiên tai hay do nhân họa?

Nếu do người làm, Phó gia thì chỉ có bộ binh, nên không có khả năng ra tay trên biển, Chính phủ miền Nam cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Nếu là muốn cướp số vũ khí này để nhằm vào Đông Soái, thì đây là kế hoạch được lập ra từ sớm, muốn mượn việc tranh chấp giữa Phó Đông để loại bỏ họ Đông. Chỉ bằng thế lực của họ Phó thì không đủ để khống chế Đông Soái, mà muốn dụ Hoắc Trọng Hanh ra trận mới chính xác là mục đích của kế mượn dao giết người này.

Nói vậy, việc Tử Khiêm rơi vào tay Phó gia, chỉ sợ không phải là tình cờ.

Đã sớm có người đứng phía sau giật cái bẫy rập khủng khiếp này, và kẻ đứng mũi chịu sào chính là Đông Soái phải từ bỏ phương Bắc kia.

Một manh mối được làm sáng tỏ, thì toàn cuộc đều rõ ràng.

Niệm Khanh đưa tay vén tóc mai, đứng thẳng người, ánh mắt lóe ra thứ ánh sáng lạnh lùng như loài mèo.

Chuyện cũ ba năm trước, mồn một ngay trước mắt.

Tiến sĩ trường Đại học Tokyo Ichiro Hasegawa mang theo một phần quà đắt giá tới, lấy ngón tay chấm nước trà, vẽ ra bản đồ lãnh thổ Đông Nam, ám chỉ lãnh thổ Trung Quốc tương lai sẽ chia cắt làm bốn, dâng vị trí “Vua phương Đông Nam” chính quyền bù nhìn cho Hoắc Trọng Hanh.

Hoắc Trọng Hanh vung tay áo tiễn khách, Hasegawa không cam tâm, cuối cùng khiêu khích chọc ngoáy một câu “Xin hỏi Thống Đốc chí tại phương nào”, nghiễm nhiên bày ra tư thế bề trên hỏi kẻ dưới.

Nhưng anh chỉ đáp lại bằng bốn chữ —— chí tại gia quốc.

Khoảng khắc đó cô vĩnh viễn không quên.

Một tướng quân giành nửa đời chinh chiến, làm việc trong thư phòng, dải băng đỏ* luôn đeo trên tay áo, cúi đầu hay ngẩng đầu đều hào hùng, cùng với nụ cười sang sảng bên môi.

(*có thể là tượng trưng cho cách mạng.)

Hoắc Trọng Hanh cự tuyệt miếng mồi làm vua vùng Đông Nam, nhưng Đông Sầm Huân lại không thể chống lại sự mê hoặc làm vua Hoa Bắc*.

(*Hoa Bắc: bao gồm Hà Bắc, Sơn Tây và thành phố Bắc Kinh, Thiên Tân.)

Hàng loạt tân sĩ quan tốt nghiệp trường đào tạo sĩ quan Nhật Bản đều nháo nhào sẵn sàng góp sức cho Đông Sầm Huân, dùng tác phong trị quân của Nhật Bản vào quân đội, ngay cả trang bị quân nhu cũng làm chuẩn theo Nhật Bản, không tiếc tiền mua một lượng lớn vũ khí của Nhật. Người Nhật Bản cũng thật tốt với Đông Sầm Huân, chẳng những cung cấp vũ khí mà còn phái hẳn một đội cố vấn quân sự để huấn luyện đội quân mới cho ông ta.

Có người Nhật Bản giúp đỡ, nên đội quân Đông Sầm Huân nhanh chóng lớn mạnh, liên tục thôn tính những lực lượng quân phiệt nhỏ lẻ lân cận, chỉ sau hai ba năm đã có thể vùng dậy ở phương Bắc. Nếu tiến xa có thể giằng co cùng Hoắc Trọng Hanh, gần thì có thể tranh đấu với Nội Các. Thế nhưng Đông Sầm Huân cũng không phải kẻ vũ phu thô lỗ, trong lòng tự biết nhìn thế cuộc. Ông ta cùng người Nhật Bản lợi dụng lẫn nhau, khi phe cánh dần lớn mạnh, lại âm thầm nuôi dưỡng lực lượng, cũng mấy phen ngăn cản Nhật Bản chấm mút vào ngành công nghiệp than đá quặng sắt ở phương Bắc.

Giờ nhớ lại cuộc nói chuyện trong căn biệt thự của họ Từ cùng Tứ thiếu kia, quả thật mọi chuyện đã rõ ràng, đúng là cô biết được từ lâu nhưng lại chưa từng nghĩ sâu xa hơn.

Anh nói, “Việc tôi muốn làm, vùng liên đới rất rộng, cần hoạt động trên nơi là mạch máu của than đá và sắt thiết”;

Anh nói, “Tầm mắt của giới đông công khác người thường”;

Anh nói, “Nếu một quốc gia chưa có nền công nghiệp vũ khí của riêng mình, thì sao có chỗ đứng trên thế giới, dựa vào cái gì để chống lại kẻ địch cường mạnh”.

Ngay khoảnh khắc nhớ lại từng chi tiết, thì trong đầu cũng đã xoay chuyển qua trăm nghìn luồng suy nghĩ.

Tấn Minh, chắc anh đã sớm biết Đông Sầm Huân sẽ trở mặt cùng người Nhật Bản.

—— Không có súng ống viện trợ của người Nhật Bản, thì không khác gì cọp bị nhổ mất răng. Bởi vậy anh chọn mua vũ khí giá thấp hơn từ nước Đức, không ngại xa xôi vận chuyển lên miền Bắc, đồng thời đổ công sức để chuẩn bị kế hoạch xây dựng nhà máy công nghiệp quân sự… Nhưng lượng vũ khí kia lại gặp sự cố trên biển, nói vậy chắc hẳn anh cùng Đồng Sầm Huân đều cảm nhận được người Nhật Bản đã không thể nín nhịn được nữa, sớm muộn gì cũng sẽ ra tay.

Dẫn quân ép bức Nội Các, đồng thời làm loạn nhà họ Phó, cướp quyền khống chế Bắc Bình, chỉ sợ tất cả chỉ là hành động bất đắc dĩ của Đồng Sầm Huân.

Chuyện Tiết Tấn Minh bị theo dõi tại biệt thự không biết có phải do Từ Quý Lân làm hay không, nhưng nhất định trong phe họ Đông có kẻ gian trá, mà kẻ đó lại là nhân vật quyền cao chức trọng. Vì nếu không, bằng tính cảnh giác từ xưa đến nay của Tấn Minh, sẽ không sơ suất lộ ra sơ hở để cho người bình thường có cơ hội dò xét.

Tình hình Bắc Bình lúc này đã không thể lường được nữa, Đông Sầm Huân bị người mình đâm lén sau lưng, gấp gáp rút lui về Đông Bắc, vậy Tấn Minh sẽ tự bảo vệ mình như thế nào đây. Một nhân vật tuấn ngạn* như vậy đúng là không gặp thời, nơi nơi đều vấp phải trắc trở, chí lớn khó thành.

(*tuấn ngạn: anh tuấn tài đức, tức là vừa đẹp trai vừa giỏi giang)

Người lính nhìn phu nhân nhíu mày trầm ngâm, thì cũng không dám lên tiếng quấy nhiễu, nhưng lúc này lại có tiếng người sợ hãi nói, “Cháo được rồi.”

Tứ Liên tóc buông ngang vai đứng cạnh cửa bếp, bưng bát cháo nóng hổi, tỏa ra mùi hương thơm mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Y Hương Tấn Ảnh Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook