Quyển 2 - Chương 56: Lão công, ta muốn rời khỏi đây
Mộc Mộc Tịch Mễ
23/01/2016
Lịch sử lúc trước, tựa hồ các
thời đại đều có một đoạn bí văn, có khả năng đã bị chôn vùi theo thời
gian, chỉ cần thời gian, mọi chuyện sẽ lại bày ra trước mắt.
Minh Nhân thái hậu của hơn hai
mươi năm trước kia so với loài báo còn âm ngoan, mưu mô hơn thế nhưng
giờ khắc này lại hoàn toàn sụp đổ, huỷ hoại hết những gì đã đạt được
trong suốt ba mươi năm dài!
Lão thần Quách thái Phó run
run, kích động nhìn Cao Tiệm Ly trước mắt, giống như thấy được tiên
hoàng, thanh âm bỗng run, hướng trời quỳ lạy: “Thật quá oan nghiệt, thái tử còn sống, thì hoàng gia còn tồn tại, thật sự đúng là ý trời!”
Yên tĩnh! Kim Loan điện đang ồn ào như thế bỗng im lặng đến quái dị. Hầu hết mọi người đều chưa thể
phục hồi tinh thần lại sau bao nhiêu biến cố đã xảy ra, đương kim thiên
tử là ngụy thiên tử, là lúc trước tráo đổi con vua, mà hiện tại .
Phong Nhược Ngôn bỗng nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt, nhưng lại không rõ vì sao lại mệt. Nàng nhẹ nhàng tựa vào Hiên Viên Lưu Phong trên người, lẳng lặng nhìn hết thảy những
gì đang diễn ra. (ta nghi chị này có baobei~ ^^)
Hiên Viên Lưu Phong nhìn ra vẻ
mệt mỏi trên mặt Phong Nhược Ngôn bèn đưa tay ra ôm lấy nàng rồi sau đó
thở dài nói: “Nhược nhi bảo bối, có một số việc khi đem ra bàn bạc xử
lý, đối với mọi người mà nói, đó là một cách giải thoát, chỉ có như vậy, bọn họ mới lấy lại khí lực giúp sức!”
Phong Nhược Ngôn sửng sốt, rồi
sau đó ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Hiên Viên Lưu Phong, xoa nhẹ mi tâm
hắn, nhẹ nhàng nói: “Vậy còn chàng, chàng mệt mỏi sao?”
Phong Nhược Ngôn đột nhiên nghĩ đến, với thế cục hiện nay của Đông Thần quốc, so với Tây Lưu quốc chỉ
có hơn chứ không kém, nhưng mà, phải gánh vác trọng trách này trên vai,
chàng mệt mỏi không?
“Nha đầu ngốc, trách nhiệm cùng tín niệm trong lòng ta đều quan trọng như nhau!”
Nếu là bởi vì trách nhiệm, hắn
đủ năng lực đem Đông Thần quốc cùng mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu.
Nhưng, Hiên Viên Lưu Phong dù sao cũng là Hiên Viên Lưu Phong, là nam
nhân mang tấm lòng vì thiên hạ. Nếu chẳng may toàn thiên hạ bị hắn đẩy
vào nước sôi lửa bỏng, có lẽ cả đời này hắn sẽ mãi day dứt ăn năn!
Nhưng mà, một Hiên Viên Lưu Phong như vậy mới có thể khiến Phong Nhược Ngôn yên tâm tựa vào!
Phong Nhược Ngôn đang thầm cảm
thán nhân cách cùng trí tuệ của Hiên Viên Lưu Phong thì hắn lại nói:
“Nhưng bất kể cái gì, so với Nhược nhi bảo bối của ta mà nói thì đều
không đáng một xu!” (quá phũ ^^)
Phong Nhược Ngôn thật không thể không cảm động. Đối với hắn, nàng là quan trọng nhất, là sinh mệnh của
hắn. Nàng biết, hắn không nói dối.
Nàng ngước lên nhìn hắn: “Lão công, về sau ta sẽ cùng chàng gánh vác!”
Hiên Viên Lưu Phong nghe được,
không khỏi ngẩn ngơ. Nhược nhi của hắn, quả nhiên rất quan tâm hắn.
Không những thế, nàng còn có thể đau lòng vì hắn. Nghĩ vậy, Hiên Viên
Lưu Phong nở nụ cười thỏa mãn, một nụ cười khiến cho những người xung
quanh thất sắc!
Hai canh giờ sau.
Bên trong Kim Loan điện lộng lẫy vàng son!
“ Đem kẻ giả mạo bát lấy, đem
những kẻ náo loạn giải vào thiên lao chờ ngày xử quyết, trong hai ngày
phải xử lí xong!” Cao Tiệm Ly nhìn những kẻ tâm phúc bên cạnh mình rồi
lạnh giọng ra lệnh!
“Rõ.”
Cao Tiệm Ly gật gật đầu.
Lúc này, toàn bộ những người có mặt trong cung đều bất an đứng lên, đặc biệt là những người trước kia
về phe phái Quân Dật Hiên đều phát run. Tất nhiên cũng có những kẻ thông minh, hiện tại tình thế quá rõ ràng, mặc kệ Cao Tiệm Ly là giả hay
thật, cho đến bây giờ chỉ có Hiên Viên Lưu Phong mới có thể đấu một trận với hắn. Cho nên, bọn họ kết cục rất đơn giản, nếu không phục, họ sẽ
chết, nếu hàng phục, có lẽ còn có một con đường sống!
Bọn họ đều đã có lựa chọn cho mình!
“Thần cung nghênh hoàng thượng
hồi cung!” Có một người đi trước khởi xướng, lúc này, bên trong Kim Loan điện cũng đồng loạt vang lên tiếng hô vang!
“Thần cung nghênh hoàng thượng hồi cung……”
……
“Thái tử điện hạ, nay chân
tướng đã rõ ràng, không biết người dự định đăng cơ đại điển vào khi nào? Lão thần này muốn bắt tay vào chuẩn bị!” Vẻ mặt Quách thái Phó cười
cười, thoáng hưng phấn hướng đến Cao Tiệm Ly trước mặt, chắp tay thi lễ, rồi sau đó cung kính hỏi.
Đúng lúc này, ngoài cửa Kim
Loan điện hiện lên một thân ảnh màu trắng, Cao Tiệm Ly chuyển mắt nhìn
về phía ngoài cửa, tựa hồ có một mùi hương kì dị bay vào. Cao Tiệm Ly
cười khẽ, ánh mắt đang lạnh như băng bỗng trở nên nhu hoà!
Phong Nhược Ngôn cũng ngửi thấy mùi hương đó, nhất thời cảm thấy rất quen thuộc, tựa hồ đã từng ngửi
qua đâu đó nhưng không nghĩ ra rốt cuộc là ở đâu!
Lúc này, Cao Tiệm Ly ngẩng đầu, rồi sau đó nhìn lướt qua những người đang ở trong Kim Loan điện, ánh
mắt dừng lại ở chỗ Hiên Viên Lưu Phong mặt đối mặt. Sau đó hắn vuốt cằm, thản nhiên nói: “Ba ngày sau, hơn nữa, đồng thời sẽ cử hành phong hậu
sau lễ đại điển!”
Cao Tiệm Ly vừa nói xong, Kim
Loan điện liền nổi lên tiếng rì rầm bàn tán. Phong hậu? Từ trước đến giờ chưa từng nghe qua Cao Tiệm Ly kia có phu nhân nha. Nay hắn vừa đăng
cơ, lòng người chưa ổn, như vậy đây chính là thời cơ tốt cho hắn.Thần tử trong triều đều muốn gả khuê nữ nhà mình cho hắn. Thế nhưng, ở đâu ra
một nữ nhân sẽ trở thành hoàng hậu nhanh như thế?
Cái này… Thật sự không thể hiểu nổi!
Cao Tiệm Ly lạnh lùng quét mắt
nhìn tới những người bên dưới đang sôi nổi bàn tán, nhất thời ai nấy
cũng hoảng hốt, nhanh chóng cúi thấp đầu.
Rồi sau đó Cao Tiệm Ly liếc
nhìn Phong Nhược Ngôn một cái, rồi sau đó lại nói: “Trẫm vài ngày trước
có được gặp Quỳnh Hoa công chúa, cảm thấy rất hợp ý trẫm. Cho nên, trẫm
quyết định sẽ cùng Quỳnh Hoa công chúa kết bái huynh muội, ban thưởng
Phượng Hề công chúa, ba ngày sau sẽ cử hành buổi lễ long trọng!”
Phong Nhược Ngôn nghe xong lời
Cao Tiệm Ly liền ngẩng đầu, nhìn về phía Hiên Viên Lưu Phong.Cao Tiệm Ly làm sao vậy? Nàng là nữ nhân của Nam Viên quốc, từng được gả về Thuỵ
vương phủ, thế nhưng lại nhanh chóng biến thành hoàng thân quốc thích
của hoàng đế Tây Lưu quốc, lại còn được phong làm công chúa nghĩa muội
ngay trong lễ đại điển? Phong Nhược Ngôn dù có thông minh cỡ nào, nghe
xong cũng ngẩn ra không giải thích được lời Cao Tiệm Ly nói!
Hiên Viên Lưu Phong nhìn đến
biểu tình kinh ngạc trên mặt Phong Nhược Ngôn, nhịn không được mà bật
cười, ra vẻ thần bí nói: “Nhược nhi bảo bối chỉ cần biết, đây là một
kinh hỉ, nàng chỉ cần chờ lão công ta dâng kinh hỉ đó tới tận mặt nàng
là được!”
Hiên Viên Lưu Phong càng nói,
Phong Nhược Ngôn càng thêm mờ mịt hồ đồ.nàng biết hắn cùng Cao Tiệm Ly
nhất định là đang hợp sức làm chuyện gì đó. Và hiển nhiên, Hiên Viên Lưu Phong đang gạt nàng nhưng mà nàng dù biết thế cũng không có biện pháp!
Mà không chỉ có nàng ngạc
nhiên, không hiểu! Tất cả những người có mặt tại Kim Loan điện, kể cả
Quách thái phó cũng không ngờ đến.
“Hoàng thượng…… Chuyện này…… Chuyện này thật sự là không hợp lễ nghĩa!”
Phong vị cho một nữ nhân dị
quốc làm công chúa nước mình, mà nữ nhân đó lại từng là vương phi của
Thuỵ vương gia. Thật quá hoang đường!
“Quách thái Phó, quy củ đều do con người ta định ra, huống chi việc này trẫm đã phải suy nghĩ rất nhiều!”
“Nhưng là, chuyệnnày……” Quách thái Phó vẫn cố khuyên bảo Cao Tiệm Ly suy nghĩ lại cái quyết định hoang đường của mình!
Cao Tiệm Ly cắt ngang lời Quách thái phó, lạnh giọng:“Quách thái Phó, ý trẫm đã quyết, không cần hỏi
nữa. Ngươi là phụ tá đắc lực của ta ở Tây Lưu quốc này, ngươi chỉ cần
biết rằng, đối với việc này, trẫm không hề toan tính!”
“Dạ!” Quách thái Phó bất đắc dĩ thở dài. Thái độ , lời nói của hoàng thượng đã dứt khoát như vậy, hắn
còn có thể nói sao đây? Xem ra hắn đã già thật rồi!
Mà lúc này, Cao Tiệm Ly cũng
phát hiện Mạc Liên cung chủ sắp hấp hối, sau đó lại đi đến trước mặt Nhược Ngôn, ý cười trong mắt, nhẹ nhàng hỏi: “Ngự muội, không biết nữ
nhân này phải xử trí ra sao?”
Phong Nhược Ngôn nhìn thấy ý
cười trong mắt hắn thì lạnh mặt, tức giận nói: “ Ta nhớ lúc nãy vừa mới
đến ngươi gọi ta là tẩu tử, nay lại là ngự muội, thật biến đổi nhanh quá đi!”
Cao Tiệm Ly nhìn thoáng qua
Hiên Viên Lưu Phong, cười khổ, xem đi, xem đi, ta có lòng tốt giúp
ngươi, nhưng mà bảo bối nhà ngươi đâu có cảm kích tí nào?
Hiên Viên Lưu Phong làm bộ không thấy vẻ mặt nhăn nhó vặn vẹo của hắn!
Cao Tiệm Ly trong lòng thầm oán thán, hai người này thật là……
Hắn nhanh chóng lấy lại nét cười trên mặt rồi nói: “Muội bảo ta nên làm sao mới có thể phong vị ngự muội đây?”
Phong Nhược Ngôn nhìn vẻ mặt
Cao Tiệm Li, nhất thời có chút buồn cười, càng chắc chắn hắn với Hiên
Viên Lưu Phong đang có âm mưu. Chỉ là, nàng Phong Nhược Ngôn không thể
nào để nam nhân nhà mình như con thiêu thân lao vào lửa, nhưng người
khác. . .
Không đấu lại được thì cũng
không nên bỏ qua cơ hội chiếm chút tiện nghi chứ? Đấy mới là tiêu chuẩn
làm người của Phong Nhược Ngôn nàng! Nàng sẽ không khiến mình thiệt thòi đâu!
“Được rồi, ngươi đã thành tâm
như vậy, ta cũng không làm khó ngươi nữa. Ngươi chuẩn bị lễ vật ra mắt
đi. Phần về đưa cái gì thì ta không tham, ngươi hãy cùng huynh đệ tốt
hảo hảo mà thảo luận đi!”
Phong Nhược Ngôn vân đạm phong
khinh nói xong, liền thấy được bộ dáng thở phào nhẹ nhõm của Cao Tiệm
Ly, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười.
Mà Hiên Viên Lưu Phong nhìn Cao Tiệm Ly, mặt đông cứng!
Bị bảo bối nhà mình theo dõi,
quả nhiên không có ngày yên lành. Nhưng xin nàng bớt giận. Ta với Cao
Tiệm Ly làm vậy cũng có phần thuận lợi cho hắn tránh họa…
Cao Tiệm Ly bây giờ còn chưa ý
thức được chính mình đã trở thành món đồ bị đôi nam nữ phúc hắc này
quăng qua quăng lại. Một lúc sau, hắn mới ngẫm ra, nghiến răng nghiến
lợi nhìn về hai người họ!
“Về phần Mạc Liên cung chủ…… Lão công, đem nàng ta đi đi!”
……
Hiên Viên Lưu Phong ôm lấy
Phong Nhược Ngôn trở về dịch quán thì gặp lại Tần Hải. Trước đó không
lâu, kinh thành về cơ bản đã đi vào quỹ đạo, nhân có Thủy Vũ Thần trợ
lực, Phong Nhược Ngôn liền cho Tần Hải đem nguồn lực cửa mình ra các
nước lân cận buôn bán.
Đông Thần quốc lập tức phải đứng mũi chịu sào!
Phong Nhược Ngôn lại cử tiếp Thủy Vũ Thần cùng Tần Hải cùng nhau phát triển kế hoạch!
Lần này hắn trở về là có việc cần báo!
Trong thời gian này, Thủy gia
đã tán gia bại sản, mà Tần Hải bởi vì có Thủy gia hỗ trợ, phát triển
tương đối mạnh mẽ, chỉ mấy tháng, các ngành sản xuất mà nàng định ra đều tăng vọt.
Đặc biệt, nếu muốn phát triển ở Đông Thần quốc, đó chính là Bích Ba LÂu của nàng, ngân hàng tư nhân, tơ lụa, tiệm may y phục, Ngọc Thạch đều ùn ùn mở ra.
Nay nền kinh tế ở Tây Lưu quốc
hoàn toàn được nắm giữ trong tay Thủy vũ Thần cùng Tần Hải, mà ở ba quốc gia khác, hai người này cũng làm lũng đoạn không ít, trừ bỏ Hiên Viên
Lưu Phong, không ai biết, Phong Nhược Ngôn là công chúa của Nam Viên
quốc và Tây Lưu Quốc.
Nghĩ tới Mạc Liên cung chủ của
Di Hoa cung, Phong Nhược Ngôn liền dùng bồ câu đưa tin choMục Thính
Phong, tập kết Huyết Sát cung tới thẳng sào huyệt Di Hoa cung, đem hoa
đến tận tay nàng.
Mục Thính Phong hồi âm thư,
Huyết Sát cung đã dựa theo sách lược của Phong Nhược Ngôn, bắt đầu bắt
tay vào phát triển hình thức kinh doanh ấy ở trong Huyết Sát cung!
Mà Huyết Sát cung vẫn còn cất giấu một chút sản nghiệp!
Sòng bạc, sát thủ giao dịch, kỹ viện, theo lời Mục Thính Phong, có hơn phân nửa cửa hàng, một khi hiện
thế, thì ngày ngày có thể thu tiền, cũng bởi như thế, toàn bộ người của
Huyết Sát cung đều bội phục Phong Nhược Ngôn, nhờ có Phong Nhược Ngôn
mà Huyết Sát cung đứng càng thêm vững chắc.
Có được tất cả rồi sẽ không còn phải mơ một cuộc sống vinh hoa phú quý nữa!
Duy chỉ có phương pháp giải mỹ nhân lệ cùng loại độc bích thủy u liên đến nay vẫn không có chút manh mối!
Phong Nhược Ngôn nhìn mảnh trăng khuyết trên trời cao, trong lòng nảy sinh một cảm giác khó chịu!
Hiên Viên Lưu Phong đi vào,
thấy nàng đang thất thần nhìn trời, vẻ mặt ngẩn ngơ thì đau lòng.“Nhược
nhi bảo bối, nàng sao vậy?”Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, bàn tay khẽ vuốt
mi tâm nàng, giống như đang lau đi hết những ưu phiền trong lòng nàng
vậy!
Phong Nhược Ngôn ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Lưu Phong, nửa ngày sau mới trầm giọng nói: “Lão công, ta muốn rời khỏi nơi này!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com