Quyển 2 - Chương 55: Thiên bí ẩn
Mộc Mộc Tịch Mễ
23/01/2016
Hiên Viên Lưu Phong, thế nhưng
không có Hiên Viên Lưu Phong, hắn đi thế nào , hắn làm thế nào có thể từ trong cạm bẫy hắn bố trí cẩn trọng mà không tiếng động thoát ra, hắn……
Mà mọi người trong này, đón theo tầm mắt Quân Dật Hiên , cũng đồng loạt phát hiện một sự kiện
“Hiên Viên vương gia đâu? Sao lại không thấy Hiên Viên Vương gia đâu!”
Mọi người đều kêu sợ hãi ra
tiếng, mỗi người đều cảm thấy bất an, nếu mà đúng như những lởi Phong
Nhược Ngôn mới nói, những người bọn họ đứng chỗ này đều có thể gặp nguy
hiểm, có Hiên Viên vương gia ở đây, có lẽ còn có thể cùng Quân Dật Hiên
đấu một trận, nhưng mà hiện tại…… Bọn họ không phải chắc chắn trở thành
tù nhân của Quân Dật Hiên sao?
Liền ngay cả Yến Tần Ngạo, khi
nghe đến những lời Phong Nhược Ngôn nói rồi nghĩ đến nhiều chuyện cũng
giật mình, hắn thật sự không nghĩ tới Quân Dật Hiên còn có tâm tư thâm
sâu như vậy, hơn nữa một kế này của hắn dùng thật cao siêu, hiện tại lại gặp Hiên Viên Lưu Phong vô duyên vô cớ mất tích, tuy bên ngoài cũng
không kinh hoảng giống mọi người, chỉ là sắc mặt đột nhiên biến đổi đã
thể hiện trong lòng hắn có bao nhiêu mất bình tĩnh! Mà hắn dĩ nhiên cũng đoán được hướng đi hiện tại của Hiên Viên Lưu Phong !
Yến Tần Ngạo nghĩ tới, Quân Dật Hiên cùng đồng thời nghĩ đến, sắc mặt Quân Dật Hiên trong nháy mắt biến thành thảm bại, lửa giận trong mắt bừng bừng phất lên, run run chỉ vào
Phong Nhược Ngôn quát:“Nàng vừa rồi……không phải là nàng cũng……”
“Ngươi đoán không sai!” Phong
Nhược Ngôn thản nhiên cười lạnh một tiếng, rồi sau đó xoay người đi đến
của điện Kim Loan, nhìn phương trời phía xa xa, cả người tắm mình trong
ánh sáng trong suốt, làm cho người khác lúc này nhầm tưởng là có tiên
nhân hạ phàm, Phong Nhược Ngôn đột nhiên cười ra tiếng làm cho da đầu
người khác cảm thấy run run, cảm thấy người này thật không tầm thường.
Phong Nhược Ngôn lại cười lạnh
nói:“Ngươi có thể kéo dài thời gian, như vậy, ta có cái gì không thể gậy ông đập lưng ông! Ngươi thích theo ta diễn trò, ta làm như tâm nguyện
của ngươi, nhưng thật ra Hiên đế, ngươi không phải sẽ không tưởng rằng
ta sau khi biết rõ ràng hành động của người còn có thể bình tĩnh lắng
nghe nhu tình mật ý của ngươi chứ, bị chân tình thắm thiết trong lời nói của ngươi làm cho mụ mị đầu óc đi!”
Nếu ngay cả tình huống hiện tại con không làm rõ, Phong Nhược Ngôn nàng sẽ thực uổng hai kiếp làm người!
“Nàng……”
“Quân Dật Hiên, ngươi nên làm
cho rõ ràng, ta có thể cùng ngươi nói chuyện trời đất, có thể cứu ngươi, nhưng mà sau khi ngươi lựa chọn con đường kia, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta còn có thể bình thường như trước, đối đãi với ngươi như chưa có chuyện gì xảy ra!” Phong Nhược Ngôn ngữ ngôn sắc bén đánh gãy những lời định nói của Quân Dật Hiên, sắc mặt đông lạnh, sinh ra một loại xinh
đẹp huyết sắc rung động lòng người, giờ khắc này, thân ảnh này, mạnh mẽ
khắc sâu vào trong đầu mỗi người!
Nhìn biểu tình không nói lên
lời trên gương mặt Quân Dật Hiên , Phong Nhược Ngôn tiếp đó cười nhẹ,
đùa cợt nói:“Còn có, Quân Dật Hiên, ngươi cho rằng Hiên Viên Lưu Phong
là ai? Ngươi nghĩ muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, hừ , thật sự là buồn
cười, không phải ta coi thường Quân Dật Hiên ngươi, nhưng bằng bản lĩnh
của ngươi, chuyện đó còn quá xa vời”
Phong Nhược Ngôn nhìn bầu trời
yên tĩnh phía ngoài cung điện, tuy rằng không biết cụ thể kế hoạch của
Hiên Viên Lưu Phong lúc này , nhưng mà một chút lo lắng cũng không có,
nam nhân nhà nàng là loại người nào, nàng rất rõ ràng, cho tới bây giờ
sẽ không đánh trận mà không nắm chắc phần thắng, về phần những lời Quân
Dật Hiên nói, nàng cũng chỉ nghe xong rồi coi như một truyện cười mà
thôi, trên đời này, người muốn đem Hiên Viên Lưu Phong bầm thây vạn đoạn có rất nhiều, trước không nói người khác, ngay lúc này vì Hiên Viên Lưu Phong đột nhiên rời đi mà vẻ mặt đổi sang màu gan heo không ai khác
chính là Yến Tần Ngạo nổi danh kia sao, hắn e rằng giờ nào khắc nào cũng muốn đem Hiên Viên Lưu Phong giết chết, chỉ là, nam nhân nhà nàng đến
bây giờ không phải vẫn sống tốt sao, còn sống vô cùng thoải mái như vậy, đương nhiên, trừ bỏ mĩ nhân lệ kia là vẫn ẩn náu trong cơ thể hắn kia
mà thôi!
Nghĩ đến mĩ nhân lệ trên người
Hiên Viên Lưu Phong , thân mình Phong Nhược Ngôn không khỏi khẽ run lên , bích thủy u liên, nàng đã ra lệnh cho Mục Thính Phong phái ra một nhóm
người tỏa ra tìm kiếm khắp Thiên Thần đại lục, nhưng mà, thời gian trôi
qua lâu như vậy, phỏng chừng chỉ còn thiếu điều đem toàn bộ Thiên Thần
đại lục lục soát một lượt, nhưng mà ngay cả một tin hữu dụng cũng không
có!
Trong lòng Phong Nhược Ngôn
dâng lên nỗi lo lắng, muốn thừa dịp sau khi chuyện này kết thúc tự mình
đi tìm kiếm một chuyến, Hiên Viên Lưu Phong, nàng sẽ không buông tay ,
cho dù muốn nàng cùng tử thần cướp người, Phong Nhược Ngôn nàng đã sẵn
sàng không từ chối!
Lúc này mọi người trong Kim
Loan điện đã không cách nào duy trì được vẻ bình tĩnh hưởng thụ, có một
số người đứng ngồi bất an, cũng có tốp năm tốp ba người vây quanh nhau
thảo luận, cũng không có ai phát hiện ra, giờ phút này bên trong Kim
Loan điện, đột nhiên thiếu đi không ít người, cũng không phải chỉ có một người Hiên Viên Lưu Phong!
Mà đúng lúc này, liền có thị về vội vàng tiến vào, hướng Quân Dật Hiên bẩm báo nói:“Hoàng thượng, không tốt , biên giới tiếp giáp giữa Nam Viên quốc cùng Tây Lưu quốc ta hai
ngày trước phát sinh tình trạng dân chạy loạn bạo loạn, nhưng mà, hiện
tại cư nhiên lại áp sát bên ngoài hoàng đô thành!
Thị vệ kia nói xong, trên đầu
không ngừng đổ mồ hôi lạnh, kỳ thật từ hai ngày trước, bọn họ đã biết
được biên cảnh phát sinh chuyện dân chạn nạn bạo loạn, nhưng mà bọn họ
lơ đễnh, dù sao biên cảnh bất công cùng khi có việc xảy ra, bình thường
đều do tướng sĩ thủ thành áp chế, nhưng mà, lúc này đây, lại làm cho dân chạy nạn trực tiếp tiến đến quấy rối Hoàng đô thành, hơn nữa vừa rồi
hắn có lên tường thành xem xét một chút, đại quân dân chạy nạn lần này,
sợ là không có mười vạn cũng đến bảy tám vạn người đi, nếu để cho bọn họ đánh đến Hoàng Đô thành, kia……
Nghĩ vậy, thân mình tên thị vệ không thể nhịn được mà run lên!
Mà Yến Tần Ngạo nghe được thị
vệ bẩm báo, thân mình cũng nhịn không được run lên, khóe miệng lập tức
kéo lên một nụ cười không cam lòng!
Hiên Viên Lưu Phong không hổ là Hiên Viên Lưu Phong, không biết chừng ta thật sự bại bởi một chiêu như này của ngươi rồi !
Rồi sau đó ánh mắt Yến Tần Ngạo lại một lần nữa khóa trụ trên quần áo trang sức màu đỏ kia!
Còn Phong Nhược Ngôn lại gợi
lên khóe môi, nam nhân này quả nhiên đủ phúc hắc, đủ cường đại, chẳng
trách mấy ngày nay vội như vậy, cư nhiên đem dân chạy nạn từ tận biên
cảnh xa xôi dẫn tới kinh thành, như vậy,người Đông Thần quốc hắn vẫn có
thể ở nơi đó kiềm chân Yến Tần Ngạo, đồng thời cũng đem thác nước bẩn ở
Tây Lưu quốc khuấy đảo, rối loạn trận thế Quân Dật Hiên cùng Yến Tần
Ngạo , hơn nữa không uổng người nào!
Nam nhân, quả thật là đủ sức một tay che trời,
Lại nhìn về phía Quân Dật Hiên, quả nhiên là nhanh chóng giận dữ muốn công tâm rồi!
Quân Dật Hiên tức giận,” Thật
sự là tạo phản!” . “Hoàng thượng, hiện tại nên làm cái gì bây giờ!” Vài
vị đại thần vốn là vây cánh hết lòng trung thành của Quân Dật Hiên giờ
phút này lại có chút bối rồi nhìn Quân Dật Hiên nói! Tuy rằng giờ phút
này Quân Dật Hiên không nắm được tâm bọn họ, nhưng mà, bọn họ là lão
thần tiền triều, đối với Tây Lưu đều một lòng trung thành , đó cũng là
lí do vì sao đến giờ bọn họ vẫn ra sức ủng hộ Quân Dật Hiên , bởi vì,
Quân Dật Hiên mới là người từ thái tử chân chính đăng ngôi hoàng đế!
Con ngươi Quân Dật Hiên giờ
phút này lạnh băng trân ngập thị huyết, bạc môi gắt gao mím chặt, đối
mặt với câu hỏi của mọi người, hắn lạnh băng hỏi người lại: “Các ngươi
đều là cả đời ăn cơm của hoàng gia, đến khi có chuyện xảy ra lại hỏi làm gì bây giờ? Tây Lưu ta nuôi một nhóm các ngươi đề là gì!“
Vài cái lão thần đã bước một
chân vào quan tài bị Quân Dật Hiên, một đám nét mặt già nua đều có phần
không nhịn được, có chút khó coi, lại ngại tình thế lúc này nên ẩn nhẫn
chưa phát tác!
Giờ phút này, cũng là Minh Nhân thái hậu mở miệng trước đánh vỡ bình tĩnh : “Hiên nhi, sự việc hôm nay có phần không bình thường!”
Bạo loạn bình thường, thường
chỉ có mấy trăm đến một ngàn người, nhưng mà lúc này đây lại tập hợp đến gần mười vạn người, đây là khái niệm gì, điều này tương đương với một
đội quân có nhân số, càng làm cho lòng người hoảng sợ là, một đám quân
chạy nạn đội ngũ như vậy, lại có thể thuận lợi thông qua các trạm kiểm
soát của Tây Lưu quốc , tiến thẳng đến Hoàng đô thành, cho đến tận lúc
nguy cấp, hoàng đế như hắn đây mới nhận được tin thông báo, việc này nói lên điều gì……
Cao Nam Phong?
Quân Dật Hiên sắc mặt nhất thời biến đen : “Cao Nam Phong, Cao Nam Phong ở đâu!”
Cao Nam Phong, đại tướng quân
nắm trong tay quyền điều động các trạm kiểm soát của Tây Lưu, Hiếu thành đế Tây Lưu tiền nhiệm tự tay đem binh phù đặt trong tay Cao Nam Phong,
nhưng mà, biên cảnh động tĩnh lớn như vậy, ngay cả Cao Nam Phong cũng
không biết, điều này sao có thể xảy ra?
Mọi người trong điện nghe thấy
tiếng hô của Quân Dật Hiên liền theo bản năng nhìn về chỗ Cao Nam Phong
ngồi, vừa thấy này, lại là một hồi tiếng hút khí lạnh, phụ tử Cao Nam
Phong này, cũng giống như Hiên Viên Lưu Phong, giờ phút này đã biến mất
không còn tung tích!
Nhìn đến chỗ ngồi trống không
của Cao Nam Phong, không ai phát hiện,thân thể cao quý của Minh Nhân
thái hậu lúc này cũng không ngừng run rẩy!
Cao Nam Phong, chính mình lúc trước vì sao không quyết tâm trừ bỏ ngươi!
Tất cả mọi người, giờ phút này đều người được mùi vị của âm mưu!
Này thật sự là quá khéo hợp , trùng hợp đến bất khả tư nghị!
Đoạn thời gian này đúng là bố
trí một loạt kế hoạch, nhưng việc này không có nghĩa hắn là một hoàng đế không biết đến thế sự, dân chạy nạn bạo loạn, Cao Nam Phong mất tích,
còn có Hiên Viên Lưu Phong……
Sắc mặt Quân Dật Hiên trầm đen
hết mức có thể, ánh mắt gắt gao khóa trụ Phong Nhược Ngôn, cũng là vô ý
thức phát hiện khóe miệng Phong Nhược Ngôn hiện lên tia đùa cợt, nhất
thời liền thấy thật chói mắt!
Quân Dật Hiên mày kiến gắt gao
nhíu lại, ánh sáng tàn nhẫn lóe lên, Hiên Viên Lưu Phong, ngươi ngoan,
ngươi thật nham hiểm, một khi đã như vậy, cũng đừng trách ta uy hiếp ép
buộc người của ngươi. “Mạc Liên cung chủ, hiện tại
là thời có tốt nhất rồi, chẳng lẽ ngươi còn chưa động thủ sao!” Quân Dật Hiên nói xong, như trước gắt gao nhìn chằm chằm con ngươi Phong Nhược
Ngôn , muốn nhìn đến một chút biểu tình khác của nàng, nhưng mà Phong
Nhược Ngôn nhất định làm cho Quân Dật Hiên thất vọng rồi, Phong Nhược
Ngôn vẫn như trước là vẻ mặt vân đạm phong khinh đùa cợt nói: “Như thế
nào, rốt cục diễn không nổi nữa sao!”. “Đối với một người nhất định phải giết, hắn làm sao còn có thể diễn màn diễn vô vị đó nữa!”
Quân Dật Hiên sắc mặt xanh mét
không nói gì, nhưng mà Mạc Liên cung chủ ở trong ánh mắt kinh ngạc của
mọi người, chậm rãi từ trong góc sáng sủa của Kim Loan điện hướng về
phía Phong Nhược Ngôn!
Đây là Di Hoa cung Mạc Liên
cung chủ trong truyền thuyết, cái người giết người như ma, làm toàn
chuyện xấu xa độc ác, nữ ma đầu mê hoặc thế gian! Giờ phút này Mạc Liên
cung chủ xinh đẹp nhiều vẻ,dáng người ba đào mãnh liệt, cũng không làm
ai cảm thấy tốt đẹp, chỉ có sợ hãi không ngừng cuồn cuộn!
Bọn họ thật không ngờ, Hiên đế
đúng như những gì Phong Nhược Ngôn đã nói, cùng Ma cung mà người trong
thiên hạ thường hay nói, cùng ma yêu nữ Ma cung hợp tác, chuyện này
truyền ra ngoài, hoàng gia làm gì còn mặt mũi!
Các đại thần trung thành và tận tâm vì Tây Lưu đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đã không thể dùng từ khó coi để hình dung nữa!
Phong Nhược Ngôn cũng đối với
Mạc Liên cung chủ khiêu khích cùng khinh thường, trên mặt cười như không cười nhìn Mạc Liên cung chủ đội nón che mặt , lạnh nhạt ân cần thăm hỏi nói: “Nguyên lại là con mèo nhỏ cung chủ, chúng ta lại gặp mặt!“
Mạc Liên cung chủ nghe được
tiếng Phong Nhược Ngôn, thân mình nhịn không được run lên, nhẹ nhàng xoa lên gò má mình, nhất thời cảm thấy bội phần khuất nhục, ánh mắt nhìn
Phong Nhược Ngôn như hận không thể đem nàng chém thành trăm mảnh! Mạc Liên cung chủ nàng luôn chú trọng đến dung mạo, nhưng mà lại bị nữ nhân này làm cho……
Phong Nhược Ngôn thế nhưng lại
không để ý đến ánh mắt như muốn giết người kia của Mạc Liên cung chủ,
vẫn như trước hứng trí dào dạt nghi hoặc hỏi: “Nghe đồn Mạc Liên cung
chủ trưởng thành xinh đẹp như thiên tiên, danh tiếng xinh đẹp truyền xa, cũng không biết thế gian này có bao nam tử sẵn sàng quỳ gối dưới gấu
váy của Mạc Liên cung chủ , phong lưu mà chết, hôm nay Mạc Liên cung chủ chẳng phải nên vén khăn che mặt, để cho mọi người được biết đến vẻ đẹp
tao nhã tuyệt thế của Mạc Liên cung chủ, đại khai nhãn giới một lần xem
sao!“
Phong Nhược Ngôn vừa dứt lời,
mọi người trong điện lại được phen nhốn nháo xôn xao, quả thật đúng như
những lời Phong Nhược Ngôn, diễm danh của Mạc Liên cung chủ này như sấm
dậy bên tai, chỉ là bọn họ cùng Di Hoa cung này không có khi nào cùng
xuất hiện, hiện tại Mạc Liên cung chủ cư nhiên lại xuất hiện ở nơi này , bọn họ làm sao có thể không hiếu kì, cũng có không ít người tự cho mình phong lưu mà nhìn chằm chằm toàn thân mơ hồ có thể thấy được dáng người với bộ ngực đồ sộ củaMạc Liên cung chủ kia, trong mắt dấy lên lửa nóng, còn có kẻ âm thầm chảy nước miếng, đồng thời cũng có kẻ muốn nhìn một
chút, xem xem Mạc Liên cung chủ này cùng Phong Nhược Ngôn rốt cuộc ai
hơn ai một bậc!
Nếu là bình thường, Mạc Liên
cung chủ bị mọi người nhìn như vậy tự nhiên sẽ vui sướng dị thường ,
nhưng mà, hiện tại, dung mạo của nàng bị thương nặng, nàng đau muốn chết như vậy, làm sao có thể gặp người, hết thảy này, đều là do Phong Nhược
Ngôn! “ Phong Nhược Ngôn, ngươi muốn chết!” . Mạc Liên cung chủ tàn nhẫn thét lên một tiếng, mười nữ tử phấn y của Di Hoa cung nhanh chóng Phong Nhược Ngôn bao quanh vây quanh, vây ở trong đó!
Phong Nhược Ngôn nhìn lướt qua
nững người bên cạnh, tươi cười như hoa cúc nói : “Mạc Liên cung chủ quả
nhiên là hiểu được ăn nhất điếm dài nhất trí, lần trước đã là bại tướng
dưới tay bản công chúa, lần này trái lại hiểu được cần có viện binh!”
Rồi sau đó Phong Nhược Ngôn
chuyện vừa chuyển, lại nói: “Bất quá lúc này đây, cũng nhất định phải để ngươi thất vọng rồi, bởi vì ngươi nhất định trở thành bại tướng dưới
tay Phong Nhược Ngôn ta, nguyên bản lần trước bản công chúa nhân từ, lưu cho ngươi một cái mạng tiện, nhưng mà ngươi thật sự không biết trân
trọng, lần này, không nên trách bản công chúa tâm địa độc ác!”
Phong Nhược Ngôn lời vừa dứt,
lại là như một viên đá ném xuống mặt hồ, một trận kinh sợ ồn ào vang
lên, Yến Tần Ngạo, Quân Dật Hiên đều gắt gao nhíu mày, công lực cùng thủ đoạn của Mạc Liên cung chủ, bọn họ đều đã từng nghe thấy, mà Phong
Nhược Ngôn ngay cả nội lực đều không có, thế nhưng lại có thể đánh bại
được nữ nhân được xưng là nữ ma đầu Mạc Liên cung chủ này, chuyện như
thế sao không khiến bọ họ cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng ẩn ẩn cảm
thấy, bọn họ đã bỏ lỡ chuyện gì!
Mà Yến Du Trần giờ phút này lại không có chút lo lắng, tuy rằng không biết hành tung hiện tại của Hiên
Viên Lưu Phong nhưng mà hắn đối với Hiên Viên Lưu Phong vẫn âm thầm
sùng bái trong lòng, lại mơ hồ đoán được phần nào kế hoạch lúc này của
Hiên Viên Lưu Phong , mà đối với Phong Nhược Ngôn, hắn cùng đã được xem
trận đấu giữa Phong Nhược Ngôn cùng kia Mạc Liên cung chủ , tự nhiên có
sự tin tưởng đối với Phong Nhược Ngôn, vì thế hắn liền vui sướng khi
người khác gặp họa mà ồn ào nói: “Đúng vậy nha, Ngôn Ngôn, tác phẩm lần
trước của ngươi kia thật sự rất đẹp mắt, nếu không lần này vẽ thêm mấy
họa tiết trên người miêu cung chủ đi, đây chẳng phải sẽ làm bức tranh
hoàn mĩ thêm sao !”
Phong Nhược Ngôn nghe Yến Du
Trần nói xong, khóe mắt nhịn không được giật giật, Yến Du Trần này, quả
thực không phải chủ chương thái bình! Hắn lại có thể nói ra, kêu nàng ở
trên người nàng ta vẽ thêm vài nét, hắn thật sự xem nàng như họa sĩ thật sự đi, chỉ là họa được, nhưng nàng sẽ không làm đâu nha, chẳng may để
cho nam nhân nhà mình nhìn thấy mấy nét trên thân thể nữ nhân kia, không phải càng thêm đau mắt sao!
Bất quá, Phong Nhược Ngôn vẫn địch ta rõ ràng, tự nhiên sẽ không đi phản bác ý kiến này của Yến Du Trần !
Phong Nhược Ngôn ánh mắt vòng
qua từng nữ tử phấn y, một vòng lại trực tiếp quét qua người Mạc Liên
cung chủ , sao đó không rõ ý tứ hàm xúc gật đầu , đồng ý nói: “Ân, đề
nghị này của Lạc vương không sai, dù sao thân hình nàng kia phác thảo
tốt, hơn nữa bút trong tay ta, tất nhiên sẽ trở thành một con rồng chơi
đùa trên con mèo mập ú” .
“A, Phong Nhược Ngôn, ta muốn
giết ngươi!” Mạc Liên cung chủ như phát bệnh tâm thần gào ra tiếng, dẫn
đầu phát lực nhằm phía Phong Nhược Ngôn, mà mấy nữ tử phấn y kia cùng
nhanh chóng di động, tầng tầng lớp lớp, rõ ràng chỉ có đến mười người,
mà một phen động tác này, cũng làm cho người bị vây bên trong là Phong
Nhược Ngôn cảm thấy như có thiên quân vây quanh mình!
Phong Nhược Ngôn nhíu nhíu mày, sau đó trong đầu đột nhiên lóe sáng, mắt sắc phát hiện mấy nữ tử phấn y phối hợp cùng Mạc Liên cung chủ di chuyển chính là theo quy luật biến
ảo của trận đồ bái quái Thái Cực, cải tạo thành thái cực bát quái trận!
Thái cực bát quái trận tinh
diệu chỗ ở tổ trận người hành động nhanh chóng, làm người ta nhìn không
ra bóng dáng, y theo nguyên lý tạo thành thái cực bát quái đồ, trừ bỏ
người áp trận, người còn lại đều không thể nhìn thấy sự vật trong trận,
đồng thời sẽ làm cho người bị nhốt trong trận sinh ra ảo giác, khi người trong trận không để ý sẽ bất ngờ đánh bại người bị vây bên trong!
Phong Nhược Ngôn đùa cợt cười,
nếu mà nàng không phải người từ thế kỉ hai mốt xuyên đến, nếu mà nàng
không hiểu kì môn trận pháp, không biết hôm này sẽ bị vây khốn trong nay đến mức nào , chỉ là, hiện tại thôi…… ( chị này cái gì cũng hoàn hảo
hết vậy á T____T )
Phong Nhược Ngôn thực chính xác tìm được người áp trận, cũng chính là chỗ mắt trận,quả nhiên là thân
ảnh hồng y kia, nàng ta tựa hồ cho rằng lúc này chính là thời cơ, giơ
lên hồng lăng trong tay, sắc mặt đắc ý có chút dữ tợn, đang muốn đối với Phong Nhược Ngôn bị vây trong trận đánh chết!
Phong Nhược Ngôn khẽ điểm mũi
chân, phi thân dựng lên, đồng thời Phượng Loan kiếm trong tay tuốt ra
khỏi vỏ, chỉ trong một chiêu xuất ra, liền đem hồng lăng trong tay Mạc
Liên cung chủ chém tan thành từng mảnh bay đầy trời, đồng thời nhìn chằm chằm ánh mắt không dám tin của Mạc Liên cung chủ, cười lạnh giễu cợt
nói : “Ngươi cùng đừng lãng phí mưu đồ thái cực bát quái trận, hãy hảo
ngốc ở trong đó đi!” Phong Nhược Ngôn một cước đá trên mông Mạc Liên
cung chủ, đem nàng ta đá vào bên trong trận!
Thái cực bát quái trận đã không có người áp trận , tự nhiên như rắn mất đầu, hỗn loạn không chịu nổi,
nhưng mà lại giống như quan lính đánh giặc vậy, không có mệnh lệnh của
tướng quân, là quyết không lùi bước, mà mấy nữ tử phấn y thực thi Thái
cực bái quái trận này, không có được mệnh lệnh của Mạc Liên cung chủ,
mặc dù biết Mạc Liên cung chủ bị nhốt ở trong trận, cũng không có cách
nào đình chỉ thi trận, sai từng bước, những người này nhất định sẽ đi
làm bạn với Diêm vương, cho nên, các nàng chỉ có thể hao phí sức lực,
vây khốn người trong trận!
Phong Nhược Ngôn phi thân ra
ngoài, ổn định đứng trong điện rồi, cười như không cười đó nhận ánh mắt
khiếp sợ hoảng hốt của Quân Dật Hiên, nói: “Hiên đế, ngươi có lẽ còn
không biết, Mạc Liên cung chủ này thực ra đã là bại tướng dưới tay Phong Nhược Ngôn ta, cho nên, ngươi lúc này đây, sợ là đã đi sai nước cờ
rồi!”
Quân Dật Hiên là khiếp sợ , là
kinh ngạc , hắn thật không ngờ, bất quá chỉ qua có vài ngày, Phong Nhược Ngôn thế nhưng lại lợi hại như vậy ,ngay cả hắn còn không phá được Thái cực bát quái trận, vậy mà nàng có thể một chiêu đã xoay chuyển càn
khôn, nhưng mà khi nghe được thanh âm có phần đùa cợt cảu Phong Nhược
Ngôn , Quân Dật Hiên đột nhiên liền trấn định xuống dưới!
Phong Nhược Ngôn như vậy, hắn lại có gì lý do thả nàng!
Quân Dật Hiên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Phong Nhược Ngôn nói: “ Nàng cũng biết, Nhược Ngôn, hôm
nay cho dù phải trả bất cứ giá nào, ta cũng muốn giữ nàng tại đây!“
Nói xong, một mệnh lệnh ban
ra,bên trong Kim Loan điện hùng dũng tiến vào vô số binh lính tay cầm
cung tiễn , đồng loạt đem những người trong Kim Loan điện vây lại, đồng
thời, bên ngoài Kim Loan điện, cũng nhanh chóng nghe được thanh âm gào
thét!
Trong Kim Loan điện có kẻ nhát gan còn suýt chút nữa chui xuống gầm bàn chốn chạy!
Phong Nhược Ngôn nhìn hàng loạt động tác lớn như vậy của Quân Dật Hiên , sửng sốt, rồi sau đó mày không khỏi nhíu chặt, phút chốc lại dãn ra, lạnh nhạt hướng Quân Dật Hiên
nói: “Quân Dật Hiên, ngươi huy động đông người như vậy đến đối phó một
tiểu nữ tử như ta, ngươi sẽ không sợ đám dân chạy nạn đang bạo loạn
ngoài kia đánh thẳng vào Hoàng Đô thành sao?”
Phong Nhược Ngôn nói, cũng đem
những lão thần tử kia trong khiếp sợ kéo ra, nhìn Phong Nhược Ngôn,
trong đầu chỉ có bốn chữ “Hồng nhan họa thủy”!
Rồi sau đó mấy người cùng đánh
một ánh mắt, thượng gián nói: “Hoàng thượng, hiện tại quan trọng nhất là đem dân chạy nạn ngoài thành ổn định lại, nếu bọn họ thực sự tiến vào
trong thành, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi!” “ Quách thái Phó ,ngươi không cần lo lắng, trẫm đều đã có chủ chương!” “Nhưng mà, bẩm hoàng thượng,
cử chỉ của người hôm nay, khó lòng khiến cho quần thần tin phục!” Quách
thái Phó như trước tận tình khuyên bảo! “Quách thái Phó, trẫm kính
trọng ngươi, nhưng mà không phải để cho ngươi đến quyết định thay trẫm,
thắng làm vua thua làm giặc, thành giả biến là vương, việc này cứ như
vậy, ý trẫm đã quyết!” Quân Dật Hiên phẩy tay áo một cái, lạnh giọng
quát!
Sau đó ánh mắt một lần nữa đặt
trên người Phong Nhược Ngôn , hứng thú nói: “Nhược Ngôn, nàng nghĩ rằng
ta và nàng thật sự cái gì đều muốn không đến sao, mặc dù hiện tại ta tứ
phía đều là giặc, nhưng mà, chỉ cần nắm được nàng trong tay, sự tình gì
cùng có thể giải quyết, bao gồm Hiên Viên Lưu Phong, Nhược Ngôn, nàng có muốn biết hay không, Hiên Viên Lưu Phong có thể hay không vì nàng mà
chết!“
Phong Nhược Ngôn nhìn Quân Dật
Hiên, khóe miệng vẫn như trước hé ra nụ cười ôn nhuận như ngọc, nhưng
mà, giờ phút này ở trong mắt Phong Nhược Ngôn lại phi thường dữ tợn:
“Ngươi cảm thấy ta là người có thể để người khác tùy ý bố trí sao, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội để đi là thứ nghiệm chứng nhàm chán kia sao?” Phong Nhược Ngôn lạnh giọng cười ra tiếng!
Quân Dật Hiên nghe xong, mâu
quang thoáng tối sầm lại, rồi sau đó lại nói: “Nhược Ngôn, ta đã biết
qua lợi hại của nàng, nhưng mà, nàng cảm thấy bằng thực lực của nàng, có thể thắng được thiên binh vạn mã ta tỉ mỉ bố trí không?” “ Ai nói Nhược nhi bảo bối nhà ta chỉ có một mình !” Âm thanh réo rắt băng lạnh đột nhiên vang lên,
mang một thân tử y như trước xuất hiện, liễm diễm vô song, lúc này đã
gần rạng sáng, phía chân trời mơ hồ hiện lên tia sáng mặt trời, lướt qua vô số binh lính bên dưới, đạp gió mà đi, chói mắt như vậy, đồng thời,
đồng thời cặp mắt phượng mâu hẹp dài nhìn Quân Dật Hiên lóe ra ý tứ châm chọc cùng đáng thương!
Trong mắt Quân Dật Hiên phản
chiếu thân ảnh Hiên Viên Lưu Phong như Thiên Thần hạ phàm, chính là nam
nhân này, mạnh mẽ đoạt đi người hắn yêu, đánh vỡ mọi bố trí của hắn,
đoạt đi thế giới to lớn của hắn!
Mà hiện tại, lại dùng ánh mắt chế giễu tầm thường đó nhìn hắn!
Hiên Viên Lưu Phong trước ánh
mắt sợ hãi của mọi người, dừng lại bên người Phong Nhược Ngôn, dùng áo
choàng màu tím của mình trực tiếp ôm lấy Phong Nhược Ngôn vào trong
lòng, không hề giữ lại mà yêu thương nàng.
Phong Nhược Ngôn nhìn Hiên Viên Lưu Phong đã đến, cảm thụ được ôm lấy mình chính là vòng ôm ấp áp quen
thuộc, cảm thụ khủy tay hữu lực của hắn, cảm thụ trái tim nóng bỏng của
hắn, không ngừng đem tâm nàng hòa tan, Phong Nhược Ngôn lộ ra nụ cười
hạnh phúc, đồng thời hai tay vòng lên ôm lấy cổ Hiên Viên Lưu Phong, hơi hơi chớp đôi con ngươi, bộ dáng giống như con mèo nhỏ lười biếng, tùy ý hắn ôm chính mình, ôm chính mình, động tình hôn chính mình.
Ở trong mắt những người xung quanh, không chỗ nào cố kỵ!
“Nhược nhi bảo bối, ta đến
chậm!” Hiên Viên Lưu Phong nhẹ giọng nói, đồng thời ngẩng đầu, thản
nhiên nhìn thoáng qua mặt vẻ giận dữ của Quân Dật Hiên, lãnh liệt nói:
“Quân Dật Hiên, ngươi thật sự không nên động đến giới hạn cuối cùng của
ta!” .
Hắn thật sự không nên dùng hết
mọi mưu tính trên người vật nhỏ hắn coi như báu vật, từ lúc này, hắn
Hiên Viên Lưu Phong không thể buông tha cho nam nhân này, không quan tâm hắn là Tây Lưu đế vương hay là gì khác, cùng không quan tâm hắn vì thế
mà phá vỡ thế cân bằng thiên hạ!
Tất cả thứ này, lại há có thể đánh đồng cùng với Phong Nhược Ngôn !
Phong Nhược Ngôn mang vẻ mặt
kinh ngạc, chợt ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Lưu Phong, cũng là thấy trong
mắt hắn phản chiếu hình ảnh chính mình, tim không nhịn được đập càng
nhanh, nam nhân này a……
Nhìn Hiên Viên Lưu Phong cùng
Phong Nhược Ngôn đứng chung một chỗ, Quân Dật Hiên đột nhiên phát ra một tiếng cười quỷ mị: “Hiên Viên Lưu Phong, cho dù ngươi dắt đám dân chạy
nạn vào thành thì có làm sao, ngươi chớ quên, hiện tại ngươi đang ở
trong Kim Loan điện của ta, nếu mà ta ra lệnh một tiếng, ngươi cảm thấy
các ngươi có thể an toàn chạy thoát sao?”
Hiên Viên Lưu Phong nghe xong
Quân Dật Hiên nói, lãnh trào nói: “Quân Dật Hiên, ngươi đây là đang uy
hiếp bổn vương sao, ngươi chẳng lẽ không biết nói, ngươi ra lệnh một
tiếng, liền gián tiếp cho quần thần ngươi chôn cùng chúng ta sao? Ngươi
bỏ được sao?”
“A, ta có cái gì luyến tiếc ,
có thể được chôn cùng với ngươi Hiên Viên Lưu Phong, cùng Yến Tần Ngạo
hai phương Thiên Thần, bọn họ đáng lẽ phải cảm thấy vinh hạnh đi, làm
người với ta mà nói, hi sinh đám thần tử vô dụng đó mà có thể trừ bỏ
được hai người các người, tính toón như thế nào, trẫm đều đã thắng!”
Mọi người nghe Quân Dật Hiên nói xong, sắc mặt đột nhiên biến, chỉ sợ nam nhân này giờ đã muốn điên rồi, hắn thế nhưng muốn……
“Hoàng thượng ngươi……” Giờ phút này, Quách thái phó kia cùng đám người đã không thể dùng từ vô cùng đau đớn để hình dung. “ Quách thái Phó, đây không
phải là ngài từng dạy ta đi, ngài hẳn nên vì đệ tử mà tự hào, bởi vì chỉ cần loại bỏ Hiên Viên Lưu Phong cùng Yến Tần Ngạo, Yến Du Trần, Đông
Thần, Tây Lưu tất nhiên đại loạn, mà đệ tử ngài rèn sắt khi còn nóng,
tất nhiên sẽ đi ra Tây Lưu, đem toàn bộ Thiên Thần đại lục nắm trong
lòng bàn tay!” “ Quách lão Thái Phó, ngài một thân kên quyết trung thành, bổn vương cũng thật là nghiêng mình bội
phục, nhưng mà lúc này làm sao đây, chỉ sợ Quách lão ngài đã định là
gánh trên lưng lòng trung ngu ngốc rồi! Ta xem, ngài vẫn nên sớm tìm vị
minh quân tốt khác đi!”
Lời Hiên Viên Lưu Phong nói
đánh trúng nơi không chịu nổi nhất trong lòng Quách thái phó, thân mình
nhịn không được có chút xiêu vẹo, may mắn có người bên cạnh đỡ lấy, mới
miễn được cục diện ngã gục xuống đất. “Hiên Viên Lưu Phong, ngươi
giữ lại những lời muốn nói mang xuống địa ngục nói đi” Quân Dật Hiên tàn nhẫn nhìn Hiên Viên Lưu Phong, rồi sau đó lạnh giọng phân phó nói: “
Người tới, đem Hiên Viên Lưu Phong bắt cho ta”
Nói xong, vẻ mặt Quân Dật Hiên
che dấu không được sự đắc ý, nhìn Phong Nhược Ngôn, ở trong kế hoạch của hắn, đem nữ nhân này bức đến tuyệt cảnh, rồi sau đó làm cho nàng đến
cầu xin chính mình , rồi sau đó……
Nhưng mà, nhìn Phong Nhược Ngôn đang suy nghĩ , cũng là trong lúc vô tình nhìn đến gương mặt nàng quá
mức tự tin , sau đó trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ bất an!
Sau khi hồi phục lại tinh thần, lại cảm thấy binh lính chung quanh thế nhưng lại không nghe theo mệnh
lệnh của mình, vẫn như trước đứng ở đó, nhất thời giận dữ, quát lạnh
nói: “Còn không mau cho ta……”
Quân Dật Hiên lời còn chưa nói
xong, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đám binh lình nguyên bản
đứng trong Kim Loan điện từng người rồi từng người, nối tiếp ngã xuống
trên nền điện, mà đằng sau những binh lính ngã xuống, không có ngoại lệ, cũng đứng những binh lính mặc khôi giáp trên cổ quấn khăn màu đỏ!
Đồng thời, trong khi mọi người
còn chưa kịp tiêu hóa một loạt biến cố vừa xảy ra, một trận tiếng chém
giết liền từ xa truyền tới, sắc mặt Quân Dật Hiên ngày càng trở nên xanh lét, sợ hãi , cảm xúc bất an dần lan tỏa, một gã binh lính chạy vào
thông báo, quỳ một chân xuống vội vàng bẩm báo:
“Báo, hoàng thượng, không biết
từ chỗ nào xuất hiện hai đội quân tinh nhuệ, đã đem binh mã của ta vây
khốn, hoàng thượng, bên ta……”
“Báo, hoàng thượng, bên ta đã muốn vô lực chống cự…..”
“Báo, hoàng thượng, quân ta đã hoàn toàn tan vỡ”
Tin tức liên tiếp truyền vào, Quân Dật Hiên thân mình lảo đảo có vào trên ghế, hai tròng mắt có chút vô thần!
Lúc này liền ngay cả Yến Tần
Ngạo không ngăn được khiếp sợ, có chút ghé mắt, trách không được Phong
Nhược Ngôn vẫn đều nhàn nhã như vậy, nguyên lai kế hoạch bọ hõ dĩ nhiên
như vậy, nhưng mà, Hiên Viên Lưu Phong hắn từ nơi nào kéo đến nhiều
người như vậy, chẳng lẽ……
Nghĩ đến cái khả năng kia, Yến
Tần Ngạo hai tay không khỏi gắt gao nắm thành quyền, nếu thật sự đúng
như vậy, chính mình ở trong mắt hắn chẳng phải nhảy nhót như diễn kịch,
vô cùng khó coi sao!
Nhận thức này, làm cho trong mắt Yến Tần Ngạo không khỏi dâng lên vô tận tức giận!
Yến Du Trần cũng ở trở về chỗ
cũ nhìn một phen động tác này của Hiên Viên Lưu Phong , này cũng không
chính là kế trúng kế, liên hoàn kế, Quân Dật Hiên kia tính kế nàng, nàng làm sao không phản kháng lại, hơn nữa tính kế thiên y vô phùng, ai, Yến Du Trần nhịn không được thở dài một tiếng, này Hiên Viên Lưu Phong quả
nhiên là thần nhân, hiện tại là Ngôn Ngôn……
Nhưng mà bọn họ quả nhiên rất xứng đôi !
Quân Dật Hiên lúc này khó thở,
khí huyết công tâm, trước mắt bỗng nhiên tối đen, rồi sau đó cúi người
phun ra một búng máu đen ngã xuống, trong mắt Minh Nhân thái hậu cũng
hiện lên bi thống, đỡ lấy Quân Dật Hiên: “Hiên nhi, con thế nào!”
Quân Dật Hiên chỉ gắt gao nhìn
Phong Nhược Ngôn chằm chằm, có chút thê thảm vô lực nói: “ Nàng nói ta
rất có lòng tham, nàng nói ta nghĩ muốn quá nhiều, hiện tại nàng chứng
kiến thấy hắn một phen mưu kế, cũng là đoạt thiên hạ của ta, đoạt giang
sơn của ta, nàng, Phong Nhược Ngôn, lại nhận xét hắn như thế nào, người
trong lòng nàng tâm tâm niệm niệm!”
Phong Nhược Ngôn nghe Quân Dật
Hiên nói xong, không khỏi nhíu nhíu mày, tâm tư vốn có chút đồng tình
nhanh chóng ảm đạm đi, Quân Dật Hiên, đến nước này rồi, thế nhưng muốn
trong lúc này châm ngòi ly gián giữa bọn họ?
Phong Nhược Ngôn đang muốn nói
cái gì, nhưng mà một thanh âm vang lên, từ xa đến gần, truyền vào trong
tai mọi người : “Ngươi sai lầm rồi, hắn nếu muốn, giang sơn này, cả
thiên hạ hôm nay cũng có thể nắm trong lòng bàn tay hắn, nhưng mà, thứ
hắn muốn, cho tới bây giờ cũng không là này thiên hạ, trong mắt ngươi
tôn quý gì đó, trong mắt hắn, cũng là ngay cả khỏa bụi bậm đều so ra
kém!“
Tất cả mọi người nhìn người
cưỡi ngựa mà đến, thân mặc nhung trang màu trắng, chân chính tao nhã,
nhưng cũng không mất đi hơi thở cao quý!
Nhìn người đang bước vào Kim
Loan điện , trong lòng mọi người không nén được kinh ngạc, đồng thời
hiện lên vẻ hiểu rõ, nguyên lai……
Chỉ là, Minh Nhân thái hậu nhìn người mới tới, thân mình lại một lần nữa nổi lên kịch liệt run rẩy!
Liền ngay cả Quách thái Phó,
cũng cảm thấy người tới này một thân trang phục và trang sức sinh ra cảm giác dị thường quen thuộc, nhìn nam tử kia có chút đăm chiêu! “Cao
Tiệm Ly?” Phong Nhược Ngôn ngẩng đầu khó hiểu nhìn Hiên Viên Lưu Phong,
mà Hiên Viên Lưu Phong cúi mâu cười!
Lúc này, đã thấy Cao Tiệm Ly đi đến đứng trước mặt hai người Phong Nhược Ngôn Hiên Viên Lưu Phong ,
hướng Hiên Viên Lưu Phong hơi hơi vuốt cằm, rồi sau đó hướng Phong Nhược Ngôn cật dụ nói: “Đại tẩu, chúng ta lại gặp mặt!”
“Đại tẩu?” Phong Nhược Ngôn
nghi hoặc nhìn Hiên Viên Lưu Phong, tràn đầy khó hiểu, từ lần đầu tiên
nhìn thấy Cao Tiệm Ly , liền cảm thấy quan hệ giữa Cao Tiệm Ly cùng Hiên Viên Lưu Phong có điểm quái dị , nhưng mà hiện tại Cao Tiệm Ly này thế nhưng lại kêu nàng là đại tẩu?
Còn chưa từng có người kêu nàng to như vậy đâu? Phong Nhược Ngôn nghi hoặc, đồng thời cũng dâng lên cảm giác quái dị!
Hiên Viên Lưu Phong cúi đầu, ở bên tai Phong Nhược Ngôn nhẹ giọng nói: “Hắn là người Hi Hòa cung ta, đồng thời……”
Hiên Viên Lưu Phong quét Cao Tiệm Li liếc mắt một cái, rồi sau đó nói tiếp: “Hắn vẫn là lão công của một nữ hài tử!”
Phong Nhược Ngôn nghe xong câu
trước của Hiên Viên Lưu Phong còn thấy hoàn hảo, còn có thể đủ lý giải,
người Hi Hòa cung thôi , Hiên Viên Lưu Phong là lão đại, người nào không phải gọi hắn là đại ca, nhưng mà, một câu sau còn cần cân nhắc , lão
công một nữ hài tử?
Nữ hài tử?
Phong Nhược Ngôn nhất thời kéo
lấy vạt áo Hiên Viên Lưu Phong , lạnh giọng lãnh khí nói: “Không được,
chàng nói rõ ràng cho ta, nữ hài tử, cái gì nữ hài tử, chàng cùng cái nữ hài tử kia có quan hệ gì, còn có…..”
Phong Nhược Ngôn hỏi một loạt
nghi vấn, Hiên Viên Lưu Phong theo thói quen , nghe vào có chút ngọt
ngào, nhưng mà Cao Tiệm Ly đứng bên cạnh lại không được như thế, có chút trợn mắt há mồm nói : “Khụ khụ!”
Cao Tiệm Ly thỉnh thanh cổ
họng, rồi sau đó nhìn Phong Nhược Ngôn có chút buồn cười nói: “Tẩu tử,
chẳng lẽ ngay cả dấm chua của nương tử nhà ta cũng ăn sao!“
Lời Cao Tiệm Ly nói làm Phong
Nhược Ngôn bỗng nhiên sửng sốt, sau đó ý thức được bản thân mình thất
thố, sắc mặt ửng hồng, lại ra vẻ đứng đắn như trước nói: “Khụ, ánh mắt
nào của ngươi nhìn đến ta ghen tị, ân?“
Nhìn trên mặt Phong Nhược Ngôn
mang theo nụ cười uy hiếp nói, Cao Tiệm Ly đánh một cái lạnh run, trong
lòng nghĩ, cho dù trong lòng chính mính muốn nói, cũng không dám nói!
Hiên Viên Lưu Phong nắm tay
Phong Nhược Ngôn, lại nói: “Đứa ngốc, hắn gọi ta là đại ca, nương tử của hắn dĩ nhiên là muội muội của ta”
“ Cái gì, chàngcó muội muội?”
Lần này, Phong Nhược Ngôn cũng hoàn thoàn hồ đồ, khi nào thì Hiên Viên
Lưu Phong đột nhiên nhảy ra một muội muội đây? “Việc này nói ra thì dài, về sau ta sẽ chậm rãi nói với nàng, hiện tại…… Còn có sự tình trọng yếu hơn cần làm!”
Lúc này, Cao Nam Phong cũng đi đến, đối Hiên Viên Lưu Phong làm một vái chào!
Hiên Viên Lưu Phong nâng lên cao nam phong “ Cao tướng quân, ngài vất vả”
Cao Nam Phong không hổ là Trấn
Nam đại tướng quân, mặt chữ điền, tầm năm mươi tuổi, vẻ mặt vẫn anh khí, chính nghĩa, giờ phút này ở trước mặt Hiên Viên Lưu Phong, nhìn ra
được, trong mắt là một mảnh cung kính: “Đây là việc ta phải làm , bất
quá, việc hôm nay, cũng toàn là do Hiên Viên vương gia duy trì”
Giờ phút này trong mắt Quân Dật Hiên sớm đỏ hồng, che ngực, nhìn đoàn người Hiên Viên Lưu Phong, trước
mắt không cam lòng: “Cao tướng quân, ta tự nhận Tây Lưu hoàng gia ta đối đãi với phụ tử ngươi không tệ, nhưng mà không nghĩ tới, các ngươi thế
nhưng lại bắt tay với ngoại xâm làm điều phản loạn!“
Cao Nam Phong xoay người, nhìn
vẻ mặt phẫn hận Quân Dật Hiên, sau đó ánh mắt chuyển đến gương mắt trắng bệch của Minh Nhân thái hậu, trong mắt hiện lên đùa cợt: “Ta Cao Nam
Phong tự hỏi, ta đối với Tây Lưu quốc một lòng trung thành, không thẹn
với lương tâm, mà việc ngày hôm nay, chẳng qua là diệt trừ một tiểu bối
gian tà làm hỗn loạn triều cương mà thôi!”
“Cao tướng quân, ngươi nói cái
gì?” Quách thái Phó nhìn Cao Nam Phong một thân áo bào đen, càng nhìn
càng cảm thấy quen mắt, mà giờ phút này cũng cảm thấy trong lời Cao Nam
Phong kia nói nhất đinh là có chuyện gì đó. “Cao Nam Phong, ngươi rõ ràng
chính là phạm thượng làm loạn, vậy mà còn ở đó già mồn át lẽ phải!” Minh Nhân thái hậu một phen đánh gãy những lời Cao Nam Phong chuẩn bị nói
ra, lãnh xuy nói.
“A, thật không, rốt cuộc là bản tướng quân già mồm át lẽ phải, hay vẫn là do Minh Nhân thái hậu ngươi
có tật giật mình!” Cao Nam Phong sẳng giọng nhìn lướt qua Minh Nhân thái hậu vẻ mặt sợ hãi, trong mắt là vô tận thống khổ, đồng thời sát ý cũng
lộ rõ! “ Có lẽ không nên gọi ngươi là Minh Nhân thái hậu, bởi vì Minh
Nhân thái hậu chân chính đã sớm chết, bị nữ nhân tâm địa rắn rết là
ngươi tàn nhẫn hại chết!“
Minh Nhân thái hậu nghe Cao Nam Phong nói xong, vừa mạnh mẽ nhấc đầu, thân mình càng thêm run rẩy lợi
hại : “Ngươi lớn mật, ngươi nói bậy, ngươi nói bậy!”
“ Ta nói bậy, hơn hai mươi năm
trước, Minh Nhân thái hậu, khi đó chính là thời điểm Minh Nhân hoàng hậu sinh hạ thái tử, ngươi vậy mà lại đem thái tử đánh tráo, sau đó còn tàn nhẫn giết chết Minh Nhân hoàng hậu, lại đem thái tử mới sinh ném vào
trong nước cho chết, rồi sau đó dịch dung thành bộ dáng của Minh Nhân
hoàng hậu đi mê hoặc hoàng thượng, hỗn loạn triều cương, ngươi nói,
những lời ta nói có đúng hay không!“
Cao Nam Phong vừa nói xong,
trong nhất thời Kim Loan điện nổi lên sóng to gió lớn , mọi người lại
xôn xao, lại đều nhìn về phía Minh Nhân thái hậu trên cao kia kinh hô:
“Này…… Chẳng lẽ, chẳng lẽ Minh Nhân thái hậu này là giả , như vậy…… Như
vậy hoàng thượng, chẳng phải là, cũng là…..”
Tất cả mọi người đều nhìn chằm
chằm Minh Nhân thái hậu, nhìn vẻ mặt khủng hoảng, một thân run rẩy của
Minh Nhân thái hậu, tựa hồ chứng minh những lời vừa rồi Cao Nam Phong
nói, cũng chứng minh phán đoán lớn mật trong lòng bọn họ có lẽ là chính
xác “Là giả ?”
Quân Dật Hiên nhìn Minh Nhân
thái hậu bên người không ngừng run rẩy, mẫu hậu chính mình, trong mắt
hiện lên không dám tin, đồng thời thì thào nói nhỏ ra tiếng, cũng hơi ẩn tia cười tự giễu, tựa hồ đột nhiên hiểu được cái gì, rồi sau đó lại
nói: “Ta hiểu được, a, ta cuối cùng cái gì đều hiểu được , ha ha, cái gì đều là giả , thế nhưng cái gì cũng đều là giả ! Ha ha” .
“ Hiên nhi ta……”Minh Nhân thái hậu nhìn bộ dáng Quân Dật Hiên điên cuồng , đột nhiên trong lòng mạnh mẽ căng thẳng.
Nhìn Cao Nam Phong, trong mắt hiện lên hận ý.
Vì sao, vì sao muốn vạch trần nàng, rõ ràng mấy năm nay, mọi người rất tốt, bình an vô sự, vì sao, vì sao muốn vạch trần nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com