Yêu Anh, Em Có Thể Sao?

Chương 17: Ngày đầu tiên đi học

Nguyễn Hoàng Thùy Trang

25/03/2018

Cái ngày Kook trên dường trở về Hàn, lòng hồi hộp không xong. Cứ nghĩ tới con em gái yêu đang ở kí túc xá gật gà gật gù ngủ gật đợi mình JungJook cậu lại tủm tỉm cười miết khiến các anh bấm nhau đi mua thuốc về cho bạn bé.

Cậu nhá, bị các anh trêu là hâm nhưng cũng chẳng thèm quan tâm đâu, đang hí hửng nghĩ tới việc đưa con em đi nhập học ở trường mới, rồi sáng sáng đưa nó đi học, chiều chiều lại tới đón về. Đó có lẽ là điều cậu luôn muốn làm trước đó nhưng do khoảng cách và thời gian không cho phép cậu.

Cậu nhá, về tới sân bay là bất chấp các anh lao thẳng ra xe, bất chấp fan, bất chấp mọi vật cản đường, muốn về nhanh nhất có thể.

Cậu nhá, tại cái tật cưng em quá mà ép bác tài chở về gặp em trước hại các anh ra tới nơi ngu ngơ như con bò đeo nơ, lúc sau phải bắt xe ngoài về kí túc xá.

Cậu nhá, về tới nơi là đạp cửa bước vào, oang oang lên " Myuong ơi, Myuong à, anh về rồi đây" rồi thấy con bé đúng đang ngủ thật lại quen tay rút điện thoại ra chụp cho vài kiểu.

Cậu nhá, cậu nhá, cậu hôm nay là nhiều tội lắm nhá! Thấy em gái là sáng mặt lên thôi chẳng thèm quan tâm đến ai cả, ngay cả Bố Bang gọi rủ mấy đứa đi ăn cừu xiên nướng cũng không care luôn cơ mà!! Thế mới biết Jeon Soo Myong kia quan trọng nhường nào trong tim cậu.

6 pm:

M.Y: Hơ hơ... oáp!! Mấy giờ rồi?

JK: 6 giờ tối.

M.Y: Em ngủ từ trưa tới giờ luôn á?

JK: Ừ, ngủ như con lợn.

Con bé Myuong gật gù xong lại thấy có gì đó không đúng liền hét lên:

M.Y: Ai, ai dám vào nhà tôi??

JK: Con hâm này, ngủ quên trời quên đất anh về lúc nào có biết đâu, kiểu này trộm chó nó vào khiêng đi cũng không thèm để tâm quá!

Au: Trộm chó =))

Cậu lại gần giường nó, đáp cho con nhỏ một cái hộp lấp lánh lấp lánh, trông đẹp dã man ý:

M.Y: Ù, cái gì thế???

JK: Anh mua cho mày đấy, mở ra xem thử đi!

Nó mở ra. Uầy, đẹp lắm nhá! Là dây chuyền ý, cũng chẳng biết là bạc hay là vàng trắng nhưng trông lấp lánh lắm, sợi dây trông mảnh mai có những móc nối điêu nghệ tuyệt đẹp, phía trước là hình trăng khuyết nhỏ xinh cứ lấp la lấp lánh làm chói hết cả mắt. Myuong là đang phởn lắm đấy, được anh trai mua dây chuyền cho mà. Chả là trước đây ba mẹ cũng có mua nhưng có giữ được đâu, lần thì đi học tháo ra nghịch xong mất, lần thì đi tắm cởi ra thì rơi xuống cống nước,... thế là ba mẹ cạch, dù cho Myuong khổ sở hứa hẹn sẽ giữ đồ bằng cả tính mạng đi nữa cũng không mua.

M.Y: JungKookie oppa~ - Con bé đem mặt cún lên nhìn cậu, xong còn chớp chớp mắt nhìn hờn dễ sợ

JK: Sao nào?

M.Y: Em thích lắm!! - Nó mân mê cái vòng cổ - Chỉ mỗi anh là chiều em thôi, em biết là anh yêu em nhiều lắm mà!

JK: Chả thế, trước giờ mỗi anh mày là tốt thôi!

Nó cười tươi rồi cố gắng cỏ tỏ thật vô tư, nhảy lên đu bám người cậu hệt như một con gấu koala:



M.Y: Em cũng yêu anh nhiều lắm!!

Cậu quay qua lưng nhìn vật thể lạ trên lưng mình lườm nguýt dài ơi là dài nhưng vẫn chẳng đuổi nó xuống.

JK: Mày cứ như thế chị dâu ghen chết cho xem!

Cậu miệng trêu ngươi mà trong lòng lo lắng bồn chồn Cậu muốn thăm dò xem phản ứng nó ra sao. Rồi nhìn con bé trầm tư, trong mắt có gì đó gọi là chua chát cậu đổi giọng nhanh như chong chóng:

JK: Hay là thôi anh tuyệt giao với bà chị dâu tương lai đó nhé, bả bị mù đường rồi mãi mà có tìm tới chỗ anh đâu!!

Nó leo xuống khỏi người cậu, lại trở lại chăn bông ấm áp, phụng phịu. Có cậu ở đây nó không khóc được, chỉ dám giả vờ ngủ thôi. Trong tâm trí nó cứ bâng quơ mãi. Cô gái kia còn chưa tìm đến nơi cậu, còn nó dã chẳng may lạc vào đôi mắt cậu rồi giờ nó biết phải làm sao?

JK: Nằm nhiều chảy mỡ ra là xấu đấy! - Cậu trêu

M.Y: Xấu cũng được, dù gì cũng đang gầy.

JK: Dậy đi chuẩn bị đồ mai anh đưa đi nhập học ở Sopa.

M.Y: Em... lúc mới lên em tự đi nhập họ rồi. Ở trường XYZ.

Cậu mặt cau mày có đầy ức chế. Con bé này không hiểu sao lại cứ thích loi choi không biết.

JK: Em có biết trường học đó là trường có chất lượng đạo đức kém nhất ở Seoul và cũng là cái trường tồi tàn nhất ở Seoul chứ?

M.Y: Em biết!

JK: Biết thế sao lại còn loi choi?

M.Y: Học phí trường đó rẻ nhất Seoul này rồi. Em lên đây ở với anh là anh lại tốn thêm một cái miệng ăn nữa. Mất công giờ lại phải nộp khoản tiền học.

Cậu nhá, dù có nghèo kiết xác, dù có phải vác mặt đi ăn xin cũng có bao giờ dám để em gái học ở cái trường đó cơ chứ! Con bé kia có biết cậu trong khi đọc mấy bài báo, trên các trang mạng về tình hình vấn nạn học đường để mong hiểu được tâm lí mấy nữ sinh mà ngờ đâu toàn thấy đánh nhau xé quần xé áo. Nhìn lại thì giật thót cả mình, các vụ ở quê thì cũng có nhưng nhiều phải kể đến mấy nữ sinh trường XYZ. Cậu nghe qua thôi đã rùng mình, sao mà con em cậu biết mà vẫn còn cả gan nộp học cơ chứ!

Cậu nhìn nó sao mà ghét thể không biết. Chỉ muốn đập cho một cái rơi não ra ngoài rắc thêm chất xám thôi. Ghét con bé kia chết mất!! Nhưng là ghét yêu có dám đánh đập đâu! Em gái vàng em gái bạc mà lị!

JK: Mai nghỉ ở nhà, đợi anh rút hồ sơ rồi đi học bên trường Sopa!

M.Y: Không cần rắc rối phiền ra. Hôm nay nói chuyện với mấy người ở công ty anh nghe đâu anh bận tối mắt tối mũi với mấy vũ đạo, bài luyện thể hình, làm sao mà có thời gian rảnh chứ! Em học ở trường đó cũng đâu có sao, không ai dám bắt nạt em của Jeon JungKook đâu mà sợ!

Nó xua tay, trong đầu thầm dè bỉu ông anh nhát chết. Ở trường cũ cũng đánh nhau nhiều lắm đấy thôi, nhưng Myuong nó được cái ăn ở tốt, chẳng bao giờ thành nạn nhân mà toàn được bọn nó lôi kéo rủ rê đi xem rồi quay clip về up mạng thôi. Mà cũng phải nhờ ông anh quý báu nữa. Cáu trường đáng ra phải gọi là " Động ARMY " kia thì sao mà nỡ động vào Myuong cơ chứ, thiết nghĩ trên thành phố chắc cũng nhiều fan của anh nên đâm ra Myuong cũng chẳng lo nghĩ sâu xa gì!

***

Sáng hôm sau, MYuong dậy thật sớm nè, sớm hơn cả báo thức nữa đấy, xong còn trang điểm kĩ lưỡng nữa chứ, chả là nó muốn gây ấn tượng tốt với mọi người từ lần đầu tiên.

M.Y: JungKook! JungKookie oppa!! Dậy đưa em đi học!!! - Nó dập cửa uỳnh uỳnh

JK: Myuong, trật tự để mấy anh ngủ, mày mà đánh thức nhất là Suga hyung là chỉ có đi đời thôi. Mới lại sáng sớm học hành gì!



M.Y: Vậy thôi, em tự bắt xe đi học đây!

Nó tung tăng xách cặp xuống nhà, nhưng vừa xỏ xong đôi giày ông Kook đã oang oang xuống:

JK: Ở yên đấy đợi anh chút!

Nó cười khúc khích hồn nhiên, biết ngay mà, Kookie kia nào có thể bỏ lỡ " ngày đầu tiên đi học " của nó cơ chứ!

Cậu xuống, khoác vai nó bước đi. Còn sớm mà nên đường phố người xe thưa thớt lắm, bên cạnh nó, cậu cứ ngáp lên ngáp xuống mãi nhìn mà phát buồn cười, thật chẳng biết giữ gìn hình ảnh gì cả!

M.Y: Kookie oppa ah~ Em đói!!

Nó lắc tay cậu khiến cậu bừng tỉnh trong cơn buồn ngủ.

JK: Sáng dậy chưa ăn à?

M.Y: Chưa, hóng đi học đã ăn đâu!!

JK: Rồi, vẫn còn sớm, vào quán ăn chút gì đi.

Xong cậu dẫn nó đi. Cái mồm thì cứ xoen xoét là ăn ít thôi, anh mày hết tiền rồi mà cuối cùng vẫn để con em tẻm hết cái menu, móc ra trả tiền ăn sáng thôi mà sọp cả ví. Có lẽ còn này nói đúng thật, một cái miệng ăn của nó... chắc cậu tan gia bại sản mất! Nhưng chẳng sao, tan gia bại sản vì Myuong kia, cậu chẳng có gì phải tiếc cả!

Ăn rồi lại đưa nó đến trường, đến cổng rồi mà cậu chẳng dám để con em lại một mình cơ, cứ lo lo làm sao ý, nhưng đã có một số người nhận ra cậu rồi nên Myuong cứ đuổi cậu đi, dù gì mình cũng là nam tử hán bị nữ nhi đuổi vậy nhục mặt lắm, cậu chẳng dám kì kèo lại lâu la mất công nó lại bảo cậu là tên biến thái cuồng kiểm soát thì khổ!

JK: Có gì xảy ra phải gọi cho anh ngay biết chưa? - Cậu lưu luyến nói nốt câu

M.Y: Em thì có chuyện gì xảy ra được chứ! Anh khéo lo!

Nó tung tăng bước vào trong ánh nhìn ghen tị của một số người bởi như đã biết họ đã nhận ra anh ngay từ khi anh đặt chân tới cổng trường.

" Chào bạn, bạn là học sinh mới à? " - Một bạn nữ tới vỗ vai nó

M.Y: Chào bạn! Mình tên Myuong, bạn có thể chỉ mình lớp 10A1 được không?

" Ô cùng lớp với mình nè, cùng đi lên lớp đi! "

Nó vui vẻ đi cùng cô bạn mới. Đấy, thân thiện thế còn gì, ông Kook kia chỉ có lo xa, nó theo học ở đây là quá tốt!

Ừ thì học sinh trường này thân thiện lắm, chẳng biết thông tin từ đâu mà chẳng mấy chốc nguyên trường đã biết nó là em trai của JungKook, trên đường đến nhà vệ sinh thôi mà cũng bao nhiêu lời bàn tán xôn xao, thực không quen mà!

Ừ thì thân thiện lắm nên mới buổi đầu tiên đi học nó đã được kha khá sự chú ý.

Ừ thì thân thiện lắm nên cuối buổi mới có vài chị hẹn gặp ra nó ra sau trường như thế.

Có con bé đần lắm, chưa quen biết gì mà vẫn lẽo đẽo ra sau trường đợi mấy chị lớn xong đứng lơ ngơ một lúc mới thấy mấy chị lớn tới:

" Mày biết ở đây là đất của ai không con kia? "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Anh, Em Có Thể Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook