Yêu Anh, Em Có Thể Sao?

Chương 18: Thực sự anh rất đau đấy em biết không?

Nguyễn Hoàng Thùy Trang

25/03/2018

M.Y: Nae? - Nó bần thần quay qua

" Con nhỏ chết tiệt này! " - Một người tiến tới đẩy nó về phía góc tường - " Mới ngày đầu đến trường mà đã muốn nổi. "

Nó sợ run người, tự vấn lương tâm mình đã làn gì sai sao? Ngẫm đi ngẫm lại cuối cùng vẫn chẳng hiểu mình phạm lỗi gì nên cúi gằm mặt xuống đất, thỉnh thoảng lại liếc con ngươi kiểm soát tình hình.

" Mày là cái thá gì mà dám giành hết sự chú ý của bọn tao hả con kia? " - Một bà khác lao đến túm tóc nó

Nhưng có vài người bạn của bà ta giữ lại nói đừng kinh động, để hỏi thăm nhau chút rồi động tay động chân cũng không sao. Nó thất kinh, chẳng ngờ cái việc JungKook lo lắng giờ lại thành sự thật, chẳng ngờ lại có ngày mình bị hẹn gặp mà " hỏi thăm thân mật " thế này. Giờ nó mới công nhận cái tội ngang như cua của nó chỉ tổ hại cái thân, cứ nge theo anh hai có phải tốt không cơ chứ!

M.Y: Em... em... nếu có gì sai thì các chị bỏ qua cho em, mới chuyển đến nên em cũng không rõ...

" Thấy cái mặt vênh vênh thế kia ai ngờ cũng biết khúm núm mà xin lỗi cơ đấy! "

WTF? Nghe mà đó nói mà nó muốn vùng dậy đấu tranh quá! Mặt nó lúc nào cũng tươi cười thân thiện với mọi người, riêng bản thân nó cũng chẳng bao giờ dám tự cao vậy mà dám nói mặt nó vênh vênh mới tức chứ! Nhưng trong trường hợp này nó làm sao mà dám phản kháng cãi tay đôi cơ chứ?!

" Coi như mày cũng biết điều. Bọn tao có chút quà gặp mặt cho mày đây! Bọn mày đem quà ra tặng cho en nó đi! "

Nghe xong nó phởn, hí hửng ngẩng mặt lên nhận quà. Thế đéo nào lại có mấy bà lao tới đánh đập nó túi bụi. Chết tiệt, đánh hội đồng nó không phản khác được! Ah! Đau quá đi! Bụng nó bị đạp lên đạp xuống, chân tay thì thâm tím tùm lum, mặt mày quần áo lấm lem toàn đất là đất. Nó quằn quại chống chịu dưới đất, sống mũi đã bắt đầu cay xè, hốc mắt đỏ hoe, môi bất giác gọi tên anh anh.

M.Y: Jung....Kook...

***

JungKook hôm nay xin nghỉ sớm đi đón em gái. Hôm nay cậu lại đến muộn giờ rồi, trường học đã vắng tanh chỉ còn lại trêm sân trường một hai học sinh lao động công ích. Nhìn đi nhìn lại chẳng thấy Myuong kia đâu trong lòng bồn chồn khó chịu Rõ tràng đã thỏa hiệp cậu sẽ là người hộ tống đi về của nó rồi chắc chắn con bé sẽ không bỏ về trước. Cậu lại gần một nữ sinh gần đó, thật may mắn lại đúng là nữ sinh sáng nay đã bắt chuyện và đưa nó lên lớp.

JK: Em có biết Jeon Soo Myuong mới chuyển đến lớp 10A1 sáng nay không?

" Bạn ấy cùng lớp với em đấy ạ. "

JK: Tốt quá rồi! Em có biết em ấy ở đâu không?

" Vừa em rủ bạn ấy về chung bạn ấy bảo có người hẹn bạn ấy ra sau trường. Em cũng không rõ là ai nữa. "

JK: Vậy à? Cảm ơn em nhé! - Cậu nhẹ cúi người rồi vội chạy về phía sau trường.

Tình cảnh này là quen lắm này. Các nữ sinh hẹn nhau ra trường còn để làn gì ngoài mấy việc đầu gấu cơ chứ. Cậu lo lắng đến mức chân ríu hết lại với nhau. Đến tận nơi, tận mắt chứng kiến Myuong kia ôm bụng miệng khẽ kêu đau, tận mắt người khác đạp lên cơ thể bé nhỏ của nó, tim cậu bỗng giác quặn thắt. Em gái cậu được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa giờ sao mà chịu nổi chứ? Khóe môi cậu run run lắp bắp chẳng thể thốt lên câu " Dừng tay " như mấy anh hùng cứu mĩ nhân trong truyện ngôn tình mà chỉ biết vội chạy lại đẩy đám người kia ra. Lũ nữ sinh thấy cậu hồn phách bay đi hết, kéo nhau vội chuồn êm, nhng chưa kịp chuồn đã nghe giọng cậu sặc sụa mùi máu tanh:



JK: Chuyện này tôi sẽ không để yên đâu.

Cậu cuống cuồng ngồi xuống dỡ nó dậy, nhìn mặt mày tèm lem nước mắt cậu cũng không nỡ trách mắng. Lỗi cũng là ở cậu mà, nếu ngay từ đầu cậu nhất quyết không cho nó đi học ở đây thù chuyện này đâu có thể xảy ra.

M.Y: J...ung Kook oppa...

JK: Anh đây! - Cậu nắm chặt bàn tay nhỏ của nó.

M.Y: Em đau lắm!

Myuong nó vốn không phải như thế, vốn không hay than vãn, những đấy là Myuong trước mặt mọi người, nhưng Myuong trước mặt JungKook thì lại là một chuyện khác, rất hay làm quá chuyện lên để anh chăm sóc nhưng lần này thực sự rất đau, như là đỉnh điểm luôn vậy.

Cậu biết chứ, bầm dập tả tơi vậy không đau mới là lạ. Cậu hận cậu không đi xe của công ty để đến nhanh hơn với nó, cậu hận cậu tự nhiên lại thích đi bộ, cậu hận cậu không để đâu cho hết hận.

JK: Anh biết, anh thương. Bụng đau lắm à? Để anh xem nào?!

Cậu thấy nó nãy giờ tay ôm bụng liền lên tiếng, chẳng hiểu sao nó nhất quyết không chịu, cuối cùng sức nó sao đọ được với sức cậu, vẫn bị cậu gỡ tay ra khỏi bụng Tay nó vừa bỏ ra, cậu liền đỏ mặt ngượng ngùng. Cuối cùng cậu cũng hiểu, nó ôm bụng một phần là bị đau, một phần là vì chiếc áo sơ mi đã bị tung hết hàng cúc. Nhưng cậu không hơi đâu ở đó mà ngượng ngùng, cậu vội cơi áo khoác choàng phía ngoài cho nó rồi bế nó lên tức tốc bắt xe trở về kí túc xá.

Jin: Kook đón Myuong về rồi đấy à? - Jin đang trong bếp nghe tiếng ngoài cửa liền nói vọng ra

JM: Thằng này tối ngày chỉ Myuong với Myuong thôi!

Mấy anh đang cười cợt trêu ghẹo thấy Myuong nằm trên tay JungKook vội chạy lại đầy sợ hãi.

JH: Sao thế? Con bé gặp chuyện gì vậy?

V: Đồ sơ cứu này Kook, sát trùng cho con bé đi!

Cậu tay run run chạm lên vùng da bụng mịn màng của nó khiến nó cảm thấy buồn buồn, bụng khẽ giật giật, cậu cảm nhận được nhưng gần như không quan tâm, vẫn nhẹ nhàng chấm thuốc cho nó. Thirnh thoảng nó khẽ xuýt xoa kêu đau thì chân mày cậu lại bắt đầu cau có đầy vẻ ức chế.

RM: Ô, con bé đau lắm đấy, làm nhẹ nhẹ tay thôi.

Xong đâu đấy, nó bị 7 ông anh vây quanh tra khảo. Nó trả lời bằng hết, chỉ có điều, cứ liếc đến cái bản mặt khó đăm đăm của JungKook là nó lại chột dạ, chẳng dám ngẩng mặt lên nữa.

SG: Myuong này, theo anh mày chỉ cần ở nhà dọn dẹp nhà cho bọn anh là được rồi, khỏi đi học mất công!



M.Y: Anh đùa em à?

SG: Ai thèm đùa chứ!

Cứ thế, mọi người đưa câu chuyện rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, không còn quá nặng nề về chuyện vừa xảy ra nữa. Nhưng JungKook vẫn giữ nguyên bản mặt đó mà bỏ lên phòng khiến Myuong lo lắng cúi gằm mặt vội vã lẽo đẽo theo sau. Các anh ở dưới lại một lần nữa nhìn nhau chằm chặp, chẳng hiểu bạn bé có vấn đề gì nữa.

" Cốc, cốc "

M.Y: JungKook à? Em đây!

M.Y: JungKook? Em vào nhé?

Thấy không có hồi đáp, nó nhẹ đẩy cửa bước vào thấy Kook đang nằm trên giường mắt đỏ hoe, thấy nó lại còn phũ phàng đuổi về phòng nữa chứ! Nó chơi nhây, bò lên giường nằm ôm cậu:

M.Y: Em xin lỗi mà, lần sau em sẽ nghe lời anh tuyệt đối, 100% luôn!

JK: Đi về phòng ngay!

M.Y: Em xin lỗi, đừng giận em nữa!

JK: Đến từ một đến ba mày mà không ra khỏi phòng thì đừng trách anh ác.

M.Y: Nhưng mà em đau lắm! Đau ở đây này, ở đây này, ở đây nữa! - Nó chỉ lung tung trên khắp cơ thể

Cậu chẳng kìm lòng được nữa, quay về phía nó, xoa lên mái tóc rối bung như tổ quạ của nó nói khẽ như rỉ vào tai:

JK: Myuong à, anh... thực sự anh rất đau đấy em biết không? Lần sau không được rời khỏi anh nữa, anh sẽ bảo vệ cho em, nhớ chưa?

Nó bẽn lẽn gật đầu, nghe cậu nói mà ngọt ngào quá, làm Myuong nó bỗng nhiên lại tự ảo tưởng, lại tự mộng mơ. Cái cảm giác này này, tuyệt vời thật đấy!

---------------------------------------------

" JungKook à, em sai rồi, em sai quá sai rồi. Em hứa, từ nay sẽ không bao giờ cãi lại anh nữa, sẽ không bao giờ làm anh buồn lòng nữa đâu. Cứ tưởng anh sẽ giận dai lắm đấy ai ngờ lại nói là muốn bảo vệ cho em. Anh thật biết cách làm trái tim em rung động nha! Mà hứa đấy nhé, sẽ mãi mãi bảo vệ cho em nhé JungKookie~ "

~ Nhật kí của Myuong ~

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Anh, Em Có Thể Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook