Yêu Em Suốt Kiếp

Chương 2: Cảm Ơn Con Đã Đến Bên Mẹ

BooMew

12/08/2019

Diệu sao khi ngủ một đêm tại bệnh viện thì về phòng trọ ở. Vì không muốn làm phiền LyDa nên Diệu tự về mà không báo trước cho LyDa tới đón, vốn là bạn bè thân thiết không tính toán chi ly nhưng Diệu lại khác. Không phiền được thì sẽ không phiền, chứ chỉ việc về nhà mà còn nhờ vả nữa thì hết dùng được nha.

Về đến nhà, Diệu nằm ngay vì do đi xe Bus nên khó chịu lắm, lúc còn trên xe cô cứ lo tới lo lui, hôm nay là ngày đầu tiên trong suốt hơn 1 tháng mang thai gây cô buồn nôn, choáng váng như vậy.

Đang nằm trên chiếc nệm nho nhỏ trong phòng trọ 10m2 ( mét vuông ), cô tuy rất mệt nhưng không khỏi cong cong khoé miệng. Tuy không hẳn là quá phô trương, nhưng khi biết sự hiện diện của đứa bé làm cô không khỏi vui mừng. Cô nghĩ thầm: " Một mình thì một mình, mẹ đơn thân thì đơn thân, ráng đi làm thêm một tháng nữa lãnh lương xin nghĩ, rồi rút bớt tiền trong tài khoản để dành chắc đủ mua sữa cho phụ nữ có thai nhĩ? " Cô nhíu nhíu mày tính toán lát " coi như là đủ, bất quá sao đẻ ở cử trong thời gian mang thai mình làm mấy việc nhe nhẹ vậy kiếm thêm ít đủ mua quần áo với sữa rồi hố hố " cô càng nghĩ càng hưng phấn, xoa xoa bụng phẳng chưa nhô lên tí, cô nói với giọng ôn nhu dịu nhẹ hẳn ra: "Cảm Ơn Con Đã Đến Bên Mẹ" .

Trác Vân Liêm đến nơi hẹn ngồi im mà hông nói gì, 4 đứa bạn thân ngồi đối diện không khỏi muốn phun trào. Vẫn là Mikey mở đầu trước, dù sau hôm nay dỗ ngọt vợ muốn khô cổ nên giờ than vản đỡ phiền vậy.

"Hôm nay, đầu bếp bên tao xỉu" nói xong nhìn cả 4, thấy 4 người ai cũng nhìn anh, kiểu như " nói tiếp " nên anh không cần ai trả lời nói: "Cô ấy là bạn thân vợ tao, khi đưa đến bệnh viện mới biết mang thai, bây giờ vợ tao vừa khóc vừa mắng tên tra nam râu ria kia. Haizzz tao mệt mỏi ghê, cả ngày nghe vợ chửi tên kia mà tao cầu phúc cho hắn dùng." Nói xong, anh uống hai ba ngụm rượu, tỏ vẻ "tao mệt mỏi lắm biết không hả"

Vốn định nghe theo hông nói, nhưng liên quan đến nghề nghiệp không khỏi khiến Sở Triết bình thường vốn nói năng chơi vơi, nghiêm túc hẳn ra "Thời kỳ này còn nguy hiểm, vậy mà mày còn cho ẻm đi làm".

Trần Hưng nghe xong không khỏi muốn đạp tên bác sĩ trước mặt một phát, hắn nghĩ anh đây là loại người ham tiền lắm hay sao mà bắt phụ nữ mang thai làm việc. Anh nhíu mày nói: "tao mới biết, trách cứ tao cái gì hừ".

Sở Triết bĩu môi tỏ thái độ ghét bỏ. Gin thấy không khí chợt nhợt nhạt nên giảng hoà lại "Thôi thôi chuyện người ta bàn làm chi rồi cãi cọ, hôm nay uống nhiêu tao mời. Ok ! ".

Trần Hưng bất mãn nói: "Má, chuyện bạn vợ tao, người ta cái gì hừ" nói xong uống ừng ực vẻ như muốn tâm sự mà không ai nghe vậy lầm bốn người xung quanh không khỏi buồn cười cả Vân Liêm vốn lạnh lùng trong mắt cũng hiện lên ý cười. Ai không biết Trần Hưng vốn tính trẻ con, tuy đã gần 30, ngoài kinh doanh ra thì những chuyện linh tinh không khỏi trẻ con, nhưng khi nói anh ta trẻ con là giận dỗi nên riết ai cũng mặc kệ.

Anh hoạ sĩ từ nảy tới giờ im lặng bổng lên tiếng "Ngày mai rảnh không Hưng?"

Trần Hưng gật đầu, rồi bỏ sung "Tao ở nhà hàng rất rảnh" ý tứ rất rõ ràng "tao đi làm nhưng rất rảnh". Hất hất cầm với Đỗ Kiệt một cái.

Đỗ Kiệt cũng chính là Anh hoạ sĩ, nghe xong Trần Hưng nói không khỏi buồn cười, con nít vẫn là con nít hà. Nghĩ gì đó chóc lát anh nói: " Mai tao qua vẽ tranh, chủ đề tự do nên tao nghĩ đi nhà hàng vừa ăn vừa vẻ xem sao" .

Trần Hưng gật đầu, bên cạnh Gin và Sở Triết uống tới uống lui nảy giờ gần một chai rượu mạnh. Trần Hưng ngồi kẻ đủ thứ bên nhà hàng, bốn thằng bạn chí cốt nghe trả lời ừm ừ rồi hỏi vài câu về công việc. Đến gần 11h30 tối người luôn im lặng suốt 4 tiếng đồng hồ cũng mở miệng nói: "Mai tao cũng qua". Một câu khẳng định rõ không cần ai trả lời.

Cả năm người hàn huyên vài chuyện chóc lát thì nhà ai náy về.

Diệu sao khi ngủ dậy, trời đã khuya, bình thường lười ăn nhưng bây giờ thì không thể. Diệu bận vài lớp áo ra ngoài mua ít cháo gà về ăn lót dạ. Trên đường về phòng trọ, cô cảm thấy hình như có xe chạy từ từ theo mình. Cô sợ nhưng không dám chạy vì bây giờ cô không phải một mình mà là hai mình.



Chiếc siêu xe phía sau cứ tà tà theo Diệu không ai khác chinh là Vân Liêm, vốn định chạy nhanh về nhưng vô tình gặp người quen, à chắc là người quen. Anh chạy theo sao, trong mắt xẹt qua tia cười, anh không biết tại sao khi thấy cô thì trong lòng anh cứ như ngọn suối chảy vào ấm áp hẳn ra. Cứ đi theo đến ngõ cụt Anh thấy cô rẻ dô, thì anh chạy đi, nhưng trong lòng thầm nghĩ sao này hẳn nên đi vào xem.

Diệu vừa sợ vừa lo về đến nhà, bụng không khỏi nhói nhói làm cô hết hồn xoa xoa bụng mình cứ lẩm bẩm: " không sao không sao ổn rồi con ngoan ". Nhưng cô không biết bụng vặn đau không phải do lo sợ mà do bé cảm nhận được ba của bé, cái gọi là mạch đập liên thông nó hẳn dịu kỳ như vậy.

Nói gì thì nói vốn nhà họ Trác thuộc dòng dõi quý tộc, với sức khoẻ và trí tuệ thông tuệ không khỏi làm người ghen tị. Mặc khác ít ai biết dòng dõi Trác Thị luôn có mạch đập liên thông với Trưởng tử trong nhà, giống như lúc trước Mẹ Trác mang thai Anh , Ba Trác cũng như Anh vậy khi em bé càng lớn mới cảm nhận càng rõ rệt hơn. Chỉ khi con trưởng thàng thì mới hết, nhưng khi gặp nguy hiểm người đầu tiên cảm nhận được là Người Ba. Chắc do vài nguyên nhân gì đó nên hở Trưởng tử luôn như vậy đời này đến đời khác.

Anh về đến nhà, tắm xong không khỏi nhớ về cô gái kia, hình như mập hơn tý. Chết tiệt, anh đang suy nghĩ gì vậy? Sao trong đầu Anh toàn cô ấy?

Vân Liêm bên kia vẫn rối rắm, bên này Diệu dường như nằm yên không dám động. Bụng cô làm sao cứ đau, đau không dứt đã vậy còn đau rất đau cứ như vậy vài ba lần. Cô thầm mắng tên chết bầm theo cô, nếu không phải tại hắn cô không lo không gặp giờ sẽ không đau. Cô nào đâu biết đứa bé nghịch khi vẫn còn là phôi thai là vì bé đang cáo trạng " Bé muốn ba muốn ba nha ".

Cứ như vậy bên kia ngủ quên bên này ngủ cũng quên đau đi.

Bây giờ là 7h sáng, Diệu dậy chuẩn bị đi làm, gương mặt xanh xao hẳn ra do lúc nảy nôn gần 30phút, cô cứ đứng nôn như vậy dù không ra nhưng rất khó chịu. Đó giờ không biết, bây giờ mới biết mang thai khổ như vậy.

Cô vừa lên xe đi nhà hàng, LyDa đã đứng bên ngoài đợi cô, bên cạnh là hành lý. Cô định chạy tới thì LyDa đã hô " Cẩn Thận" cô mới nhớ mình mang thai nên đi bộ ra chỗ LyDa.

LyDa nhìn cô hồi lâu mới nói: " Tôi về nước vài tháng, bên đó có người làm bậy, bất quá tôi sẽ thường xuyên call cậu, ở đây cẩn thận nha, thiếu gì gọi tôi...v.v.v " LyDa nói quá nhiều nói quá lâu nhưng cô nghe rồi bảo "Được" làm LyDa không khỏi vừa khóc vừa cười, vì đó giờ Diệu không nghe lời Cô nha, hôm nay thế mà ngoan như vậy.

Sau khi tiễn LyDa đi, bữa chiều cô lên gặp ông chủ, nhìn Trần Hưng đến khi Trần Hưng ho khan 1 tiếng mới nói: "Tôi làm hết tháng này, tôi xin nghĩ được không ông chủ? Anh ráng tìm người thế chỗ tôi trong tháng này có thể chứ?" Thật sự Trần Hưng sợ vợ thật nhưng cũng rất sợ Diệu trước mặt đây, cô ấy không hiền như gương mặt mình nên Anh sợ hẳn ra khi nói chuyện riêng.

Trần Hưng gật đầu "Vốn định cho em nghĩ luôn nhưng giờ em nói vậy cứ vậy, LyDa bảo anh, nếu em cần gì cứ nói đừng ngại... Em cẩn thân hơn nha, trong một tháng này em lên bên thu chi đi khỏi nấu ăn kẻo mệt cái này là... Là anh nói" anh đổ mồ hôi lạnh đày lòng bàn tay, ai chứ mỗi lần cứ gần Cô, anh không nói nên lời thiệt tình hết nói nổi .

Diệu "Ừm" cái đi ra bổng xoay người lại "Anh đừng có mà vắng LyDa trêu hoa ghẹo nguyệt, tôi mà biết không tha cho anh đâu" nói xong cô xoay người đi để lại một người vừa run vừa sợ ở đây.

Vốn không nghĩ tới thứ sáu mà khách nhiều tới như vậy đâu, mỗi tuần thứ sáu là vắng nhất thế mà hôm nay làm đến không kịp, cô phải xuống nấu phụ làm hơn 20 dĩa đồ ăn xong vốn không sau nhưng đến hai phần kia cô thật sự khó nhịn tới muốn phun ra. Vội chạy vào nhà vệ sinh nôn khang vài tiếng, dì lao công thấy không khỏi nhíu mày đi qua vỗ lưng cho cô. Cô nói cảm ơn xong rời đi. Đi ngang vệ sinh nam lại chạm mặt Vân Liêm, vốn cô không nhớ nên đi ngang qua bổng bụng lại vặn đau khiến cô phải dừng bước. Vân Liêm không định bắt chuyện với cô nhanh vậy nên khi cô đi ngang Anh nhìn nhưng không kêu, bổng như có gì đó rót vào lòng anh, tim anh cứ đập thình thịch thình thịch.

Xoay người qua thì thấy Diệu dừng bước một tay chống tường, một tay ôm bụng. Thấy thế, anh vội đến đỡ nhìn đến mặt cô xanh mét anh vội ôm đi bệnh viện, lúc này cô đau đến không nói được gì nên mặc người đang ôm cô kia là ai. Đi ra đến đại sảnh Trần Hưng không khỏi giật mình nhưng rồi vội vàng mở cửa xe giúp. Trước khi Vân Liêm đi, Trần Hưng không quên dặn "Chạy xe cẩn thận, chậm chút, ẻm đang mang thai" từ mang thai vốn dùng khẩu hình miệng bởi xung quang rất nhiều người.

Vân Liêm tay run run ráng chạy tới bệnh viện, trong đầu luôn luẩn quẩn từ " Đang Mang Thai " vừa mừng vừa lo, nếu là mang thai thật thì chắc anh được làm ba rồi, lo là vì lúc nảy có vẻ bụng nhỏ rất đau. Anh đứng bên ngoài phòng cấp cứu đi qua đi lại, lát bác sĩ ra nhìn anh hồi lâu, anh cũng nhìn bác sĩ.

Hồi bác sĩ quát "Cậu làm chồng kiểu gì vậy? Vợ đang mang thai mà còn bắt làm việc lỡ xảy ra chuyện gì lúc đó đừng hối hận" bác sĩ hừ hừ hì hộc quát anh, anh vốn ít nói nên im lặng hồi lâu hỏi: "Bé con và mẹ bé có sao không?" Lúc này bác sĩ mới nói: " cũng biết quan tâm à? Hai mẹ con vẫn ổn nhưng nếu có lần sau đừng có hối hận" nói xong đùng đùng bỏ đi.



Anh đi vào nhìn Diệu hồi lâu, mĩm cười dịu dàng. Không nghĩ tới hiển nhiên mang thai. Lát sau Diệu tỉnh, mơ màng mở mắt, đầu tiên nhận ra đây là bệnh viện hôm bữa mình vô, chốc lát ngồi dậy vội ôm bụng, cô nhớ rõ lúc nảy rất đau, đau đến cô không ý thức được nữa. Bổng cửa mở, cô nhìn người đàn ông lịch thiệp không khỏi thầm mắn "Yêu Nghiệp" đẹp chi đẹp dữ vậy. Nhưng cô không nghĩ nhiều vì lúc này cô lo nhất là đứa bé. Cô mở miệng hỏi: " Anh đưa tôi đến bệnh viện? " Anh gật đầu, cô nhíu nhíu mày nghĩ "có người còn ít nói hơn mình" cô lại hỏi tiếp: "Vậy...vậy đứa bé có sao không?" Cô ngại ngùng ấp úp vì mẹ đơn thân đa số bị coi khinh, cô không muốn con cô bị như vậy nên... Cảm xúc lẫn lộn.

Anh đứng nhìn cô, hồi nói: "Em không nhớ tôi?" Thấy cô lắc lắc gật gật, anh biết chắc chắn cô không nhớ. Nên anh nói thẳng "Hơn một tháng trước chúng ta có xảy ra quan hệ" Anh nhìn cô để xem rõ biểu hiện của cô hiển nhiên cô kinh ngạc rồi sao đó bình tĩnh lại.

Diệu nhìn Anh, nhìn thật kỹ vào "Anh không cần đứa bé?" Không đợi anh trả lời lại nói tiếp: "Tôi thì cần, Anh đi đi, tôi kh kêu anh chịu trách nhiệm nên không cần lo" cô định bước qua anh thì bị nắm tay lại.

Anh nhìn cô thêm vài lần rồi "Đi ăn thôi chắc em đói" sao đó đỡ cô đi thì lại nghe anh nói "Anh không bắt em bỏ con, em suy nghĩ đâu vậy" vốn là người ít nói nhưng vì cô anh nói nhiều cũng tốt.

Cô trợn to mắt, lại nghe anh nói "Hiện tại thân hình em không khoẻ nên đợi khi sinh bé ra chúng ta sẽ đám cưới, còn bây giờ em cứ nghĩ ngơi thật nhiều vào" dừng lúc lại nói "Hôm nay em dọn sang nhà ang đi"

Diệu vốn không nghĩ sẽ có người nhận là ba bé, bây giờ lòi ra cũng thôi đã vậy còn cái gì dọn qua cái gì đám cưới? Vì đứa bé mới cưới mình ? Có khác nào khi sinh rồi ly hôn không? Cô suy nghĩ hồi lâu nhìn anh nói: " Không cưới cũng không Dọn" vốn đang bầu nên tính cô nóng càng thêm nóng trợn mắt quát anh xối xả "cưới vì con, nực cười chị đây không thèm nha, chị nuôi con một mình được, anh đi đi đừng có nói hưu nói vượn cũng đừng có mà muốn cướp con tôi" cô hừ một tiếng định đi thì bị ôm vào lòng, cô thầm nghĩ ấm thật nhưng... Không đùa được.

Vốn cô định đẩy nhưng không đẩy được nên thôi, anh ôm cô hồi lâu mới nói "Anh tìm em bấy lâu em biết không?" Nói xong anh im lặng dẫn cô đi ra lên xe rồi mới nói "Qua chỗ em ở dọn đồ qua, không được cãi"

Cô định mở miệng cãi thì nghe câu không được cãi kia của anh làm sợ run người, vốn định cạy thế hiếp anh nhưng không nghĩ khi anh tức giận lại đáng sợ như vậy.

Diệu im lặng ngồi trên chiếc xe, cô nhìn rõ xe này là xe hôm bữa theo cô, cô cảm giác như mình bị ủy khuất, nước mắt cứ lả chả rơi. Anh vốn định im lặng không để ý cô, không nghĩ tới lại doạ cô khóc như vậy. Vốn không biết dỗ cô làm sao, anh dừng xe tại nơi cho phép, nhìn cô vài phút mới hỏi: "Sao khóc? " Anh vốn đã lạnh lùng, bây giờ nói chuyện càng lạnh lùng hơn. Anh biết sẽ doạ cô nhưng không nghiêm cô không sợ.

Diệu hông trả lời anh, ngưng khóc nhìn xa xâm. Vừa nhìn đã biệt giận rồi.

Đến hẽm cụt quen thuộc kia, cô xuống xe, anh cũng xuống theo. Đi vào đến phòng trọ của cô. Anh dọn vài ba bộ quần áo cho cô, cô thì lấy tiền với thẻ. Xong, lên xe chạy về nhà anh. Hai người không nói với nhau câu nào, cứ thi nhau ai im lặng lâu hơn.

Đến nơi, căn nhà tại khu phố B, là một trong ba khu phố cao cấp ở Thành Phố. Để mua nhà hay thuê nhà ở đây không phải rẻ, có nhà ở đây chứng tỏ anh rất giàu. Cô cũng không nghèo Anh cũng giàu, sau này nuôi nổi con nhĩ, cô nghĩ thầm linh tinh rồi đưa tay xoa xoa bụng. Hành động của cô đương nhiên không qua khỏi ánh mắt của anh, trong ánh mắt lạnh băng thường ngày bây giờ lại có tia dịu dàng bao quanh.

Anh đỡ cô xuống xe "Đồ còn lại mai anh sẽ kêu người thu dọn, bây giờ em nghỉ ngơi đi, lát nữa đi ăn nha" anh vừa dìu cô vừa nói. Anh biết cô còn giận thôi nhịn được cái nào thì nhịn vậy.

Vào trong nhà, cách trang trí đơn giản nhưng do không hay có người nên làm nhà từ đơn giản gần gữi thành cô đơn lạnh lẽo. Anh vốn muốn ôm cô lên nhưng biết bây giờ mà đụng vào cô cô sẽ cáo nên cứ dìu cô vậy, vốn không cần dìu cô tự đi được nhưng tránh tay anh không được nên đành chịu. Lên lầu 1, có căn phòng rộng rải, xung quang không có nhiều đồ dùng chỉ có bàn làm việc, chiếc giường và cái tủ lớn, trong phòng có toilet. Cô đi xung quanh, thầm nghĩ "Tuy còn khá nhiều không gian nhưng như vậy cũng rất đẹp,đúng là nhà mắc có khác nhĩ ?" Im lặng hồi lâu cô mới hỏi: "phòng tôi ở đâu? ".

Anh nhìn cô, cười giảo hoạt. Bắt được cô còn chia phòng có khác gì người dưng, vậy nên cứ ở chung cho nảy sinh tình cảm đi. Dù sao cô cũng gả cho anh. Anh chớp chớp mắt "Ở đây, nhà chỉ có một phòng ngủ" cô không tin nổi định nói, thì lại nghe anh nói: "Lầu hai có hai phòng, phòng thể hình và thay đồ" vốn nhà có hai phòng ngủ, nhưng anh một mình nên đem dụng cụ tập lên phòng còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Suốt Kiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook