Yêu Em Suốt Kiếp

Chương 44: Sự Thật Năm Đó (1)

BooMew

23/08/2019

#BooMew

Sáng hôm sau.

Nhà Diệu cùng Vân Liêm sáng sớm đã có khách.

Vân Liêm dậy sớm hơn nên xuống dưới chuẩn bị bữa sáng cho Diệu còn Diệu vẫn còn ngủ ngon lành trong phòng.

" Ting Ting Ting. " tiếng chuông cửa vang. Vân Liêm cũng không ngại hình tượng hay mắt mũi gì mà trên người còn bận tạp dề đi ra mở cửa. Thấy Ba Diệu cùng Diệu Minh đến. Vân Liêm gật đầu chào hỏi.

" Ba, Anh hai! "

Ba Diệu và Diệu Minh gật đầu một cái.

Diệu Minh hỏi.

" Diệu đâu? "

Vân Liêm nhẹ giọng nói.

" Còn đang ngủ! Ba và Anh hai đến đây kiếm Diệu sao? " vừa nói vừa rót nước cho hai người.

Ba Diệu gật đầu nói.

" Ừ! "

" Chắc con cũng biết một vài chuyện rồi đúng không? Nên hôm nay ta định nói cho Diệu nghe toàn bộ sự thật! "

Đúng lúc đó Diệu từ trên lầu đi xuống nhẹ giọng nói.

" Sự thật gì? " cô mờ mịt nhìn Diệu Minh lại nhìn Ba Diệu.

Vân Liêm thấy Diệu khẽ cười một cái, lôi kéo Diệu ngồi xuống, anh đứng dậy nói.



" Anh đi ra siêu thị mua chút đồ! Ba và vợ cứ nói chuyện. " dứt câu hôn Diệu một cái lên trán lại rời đi.

Diệu chỉ cười cũng không giữ lại, cô biết chuyện Ba Diệu muốn nói chắc chắn không bình thường. Vốn cũng muốn để Vân Liêm ở lại nhưng suy đi nghĩ lại Diệu vẫn để Vân Liêm đi, có gì chính cô tự miệng nói cho Vân Liêm nghe.

Đợi Vân Liêm đi một lúc, Diệu pha bình trà hoa rót đầy ly cho Ba Diệu và Diệu Minh nói.

" Ba có chuyện gì muốn nói với con sao? "

Ba Diệu gật đầu nhẹ nhàng nói.

" Xin tiểu thư tha tội. " nói xong muốn quỳ, Diệu vội cản lại thốt lên.

" Ba. "

Ba Diệu vẫn muốn quỳ, Diệu nhíu mày nói.

" Ba người ngồi xuống chúng ta từ từ nói chuyện. "

Ba Diệu nhìn Diệu lại nhìn Diệu Minh, ông ngồi xuống cúi đầu nói.

" Tiểu thư xin hãy tha lỗi cho tôi! Thật sự chuyện này có liên quan đến mạng người nên tôi mới giấu. "

Diệu vẫn im lặng, Ba Diệu hít một hơi sâu nói.

" Thật sự mà nói, việc cứu rỗi tiểu thư không phải là trùng hợp mà là tôi cố ý đến đó! Năm đó chỉ là vô tình được các trưởng lão tin tưởng nên gửi gấm tiểu thư cho tôi thôi.

Tôi vốn là chi thứ phụ thuộc vào gia tộc Sallena, nhưng vì cưới vợ xa nên cũng rời khỏi nước mà đến đây sống. Đến một hôm, trưởng lão gọi điện gấp rút nói là muốn tôi đến đón một đứa bé! Nhưng khi tôi đến cô nhi viện đó tiểu thư đã mất tích! Ngoài đi tìm ra tôi cũng không biết làm gì! Cũng không biết là do ông trời thương xót cho tiểu thư hay sao mà tôi tìm thấy.

Các vị trưởng lão trong gia tộc, đã biết gia chủ hiện tại Adam Sallena là giả mạo từ những ngày đầu, nhưng vì sự an toàn của gia chủ và phu nhân thật nên họ mới quyết định giữ im lặng. Chỉ là không ai nghĩ tới ông ta lại có thể ra tay với nhị tiểu thư ( Mẹ của Diệu ) sau từng ấy năm như vậy!

Tôi không thể nói cụ thể rõ được vì chuyện này trọng đại tôi chỉ biết một số ít thôi. Nên mọi chuyện tiểu thư có thể hỏi trưởng lão.

Hiện tại gia tộc cần tiểu thư, mong tiểu thư giúp sức và cũng phải tự bảo vệ chính mình. Gia chủ và phu nhân hiện tại vẫn không rõ tung tích nên không ai dám manh động cả. "



Hít một hơi sâu lại nói.

" Thật sự ba của tiểu thư không từng phản bội nhị tiểu thư mà chính bị người ta tính kế, điều khiển trí óc của ngài ấy! " hai mắt ông ửng đỏ.

" Người của chúng ta trong ngục giam ngày đó có nói trước khi chết ngài ấy đã nói " Tôi không có phản bội Thủy Nhi. . . là do bị người khác hại. . . xin hãy bảo vệ con gái chúng tôi. . . " ngài ấy thật sự vô tội! Chính là người chúng ta đến quá muộn nên ngài ấy không còn kịp thời cứu chửa! Tiểu thư đừng trách ngài ấy nữa! Mọi chuyện đều do một tay Adam giả sắp xếp. . .

Con ruột của gia chủ hiện tại chỉ có Đại Thiếu Gia và Nhị Tiểu Thư thôi, ngoài ra không còn ai hết!"

Diệu nhíu mày chặt hỏi.

" Còn hai người kia? "

" Là con của Adam giả! Có lẽ lúc đó ông ta đã làm gì đó gia chủ. . . nên gia chủ mới bắt buộc nhận nuôi hai đứa bé đó! "

" Họ không biết chuyện này đâu đúng không? "

" Tôi không biết! "

" Con chắc chắn họ không biết, vì hôm qua sau khi rời khỏi, Kendy đã đuổi theo nói con đừng nghịch Adam! Ông ta nói tuy ông ta không thương yêu gì con nhưng cháu gái vẫn là cháu gái không phủ định được! Ông ta nói Adam sẽ không bỏ qua cho con.

Có lẽ nói chính xác là ông ta đang khuyên con, vì sợ con bị tổn thương hay hủy hoại. . . đại loại vậy!

Nên chắc chắn ông ta không biết Adam hiện tại là giả càng không biết ông ta không phải con ruột của gia chủ! Mới có thể khuyên cháu gái của gia chủ thật quay về! Nếu không đã mặt kệ rồi! "

Dừng một chút lại nói.

Diệu nhìn chằm chằm Ba Diệu nhẹ giọng nỉ non nói.

" Ba vẫn là ba của con! Nên đừng xưng hô tiểu thư với không tiểu thư gì! Cho dù ngài chỉ được nhờ các vị trưởng lão nuôi con nhưng là gần hơn hai mươi năm qua ngài còn yêu thương con so với anh hai nhiều hơn cơ mà. Nếu xem con là con của ngài đừng có xưng hô như vậy nữa! Con đau lòng lắm! Không lẽ ngài lại muốn một lần nữa con mất gia đình? " hai mắt Diệu không kiềm được mà rưng rưng rơi xuống.

Diệu Minh thì ngồi đó nhìn, Ba Diệu thì luống cuống vội nói.

" Nín nín ba nghe con. . . " nhìn Diệu khóc trái tim già nua của ông đau thắt lại từng cơn! Ai bảo ông không yêu đứa bé này chứ? Ông yêu ông thương từng ấy năm qua chưa bao giờ là giả dối cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Suốt Kiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook