Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

Chương 7: KISS

Dino070693

11/11/2015

Nóng. Nóng quá. Nóng thật ý, chạy nãy giờ mà không nóng mới lạ, lại trong cái cảnh kỳ dị thế nãy nữa. JiYeon đang chống tay xuống đất trước mặt HyoMin để cố giữ khoảng cách giữa hai người không sát hơn thì chao ôi, cái tay tê quá trời khuỵu xuống, làm cho mặt JiYeon cũng theo đó nhằm hướng mặt HyoMin mà tới, hai đôi môi dính chặt, bốn mắt to tròn mắt cỡ, JiYeon bật ra ngã sang một bên lấy tay chạm môi mình, đơ mất vài giây rồi gào ầm lên chạy vào phòng ngủ.

-“Ơ, aaaaaaaaaaa, ôi trời ơi!!!!!!”

-“…”

HyoMin lúc này còn đơ hơn, chuyện gì vừa xảy ra thế này, nằm im từ đó đến giờ mới bừng tỉnh ngồi bật dậy, sau khi định thần được vấn đề thì cũng rú lên rồi chạy về nhà.

———

HyoMin về tới nhà, chui tọt vào bồn tắm, “hạ hoả hạ hoả, điên mất thôi, cứ kiểu này chắc mình điên thật quá, người gì đâu, người gì đâu mà kỳ cục quá” HyoMin úp mặt xuống nước nín thở rồi vùng lên làm nước bắn tung toé ra ngoài, nghĩ lại thì

-“Nụ hôn đầu của mình, một người con gái, cô ấy xinh đẹp, được rất nhiều người yêu thích, thực sự thì cũng rất đáng yêu, cô ấy lại là học trò của mình, không, không phải chứ, mối quan hệ này, không phải chứ, trước giờ mình chưa từng thích ai, không phải mình thích con gái chứ, không phải mình thích em ấy chứ, không được, không được, điều này dù mình có không dị nghị nhưng vấn đề con gái yêu nhau thì sẽ bị người ta dị nghị, hơn nữa còn bố mẹ…”

HyoMin cứ hồ than thở chán chê thì đứng dậy ra phòng mặc đồ, thấy máy báo có tin nhắn, là của JiYeon

-“Unnie, chuyện này là sự cố, có thể coi như không có gì? Unnie nghỉ đi nhé, cảm ơn unnie đã quan tâm e!”

HyoMin đọc tin nhắn thì thoáng buồn rồi lại mỉm cười. “Thật may vì em ấy không có gì với mình, mình cũng nên xác định rõ ràng lại tình cảm này. Thế nhưng nếu mình thật sự thích em ấy thì phải làm sao?”

———————

Sáng hôm sau, HyoMin lại dậy muộn, chạy nhanh hết mức xuống lấy xe rồi lái nhanh tới trường. Vào lớp thì lại không thấy JiYeon đâu ” chẳng phải em ấy nói hôm nay sẽ đi học sao?” Tiết học hôm nay thật nhàm chán, HyoMin cũng chẳng hứng thú dạy như mấy bữa trước chỉ vì sự vắng mặt của JiYeon.

HyoMin thật sự cảm thấy rối loạn về tình cảm của mình, dù sao thì hai người cũng là cô trò, hơn nữa là cô đang cảm thấy mình đơn phương thích JiYeon – cô nàng lớp trưởng hot girl được mọi người mến mộ, nghĩ thật buồn, mặc dù mình ở Mĩ cũng chắc khác gì, về đây lại bị một JiYeon lấn át, mình thì không nhưng không ghen tị mà còn thích cô ấy. Điên rồi, điên thật rồi, HyoMin tan buổi thì lái xe về nhà, tắm rửa xong chẳng ăn uống gì nghĩ ngợi một lúc thì chạy ra ngoài, ấn phím 6 lên nhà JiYeon nhập thử mã cửa hôm qua

*Cạch*

“Em ấy chưa đổi mã sao” HyoMin thủ thỉ bước vào nhà, ngoài phòng khách không có ai, phòng bếp cũng không có, HyoMin đẩy cửa phòng ngủ bước vào.

“Hâhhahhaha, hâhhah” HyoMin nhịn không nổi thì ôm bụng cười

Nghe tiếng cười sằng sặc trong phòng, JiYeon bỗng giật mình tỉnh giấc, nhíu mày

-“Unnie, vì sao lại vào được đây” lúc này quả nhiên khó chịu

-“Hôm qua, em nói cho unnie mà, không nhớ sao? Quả thật không ngờ hot girl JiYeon của chúng ta cũng có khoảnh khắc này nha, vốn tính qua hỏi tội em vì dám bỏ học nhưng đáng yêu như vậy có nên tha?” HyoMin châm chọc đứnh khoanh tay dựa cửa cười cợt



-“…” JiYeon không nói gì lồm cồm bò dậy.

Chẳng là HyoMin mới đẩy cửa phòng bước vào đã nhìn thấy bộ dạng JiYeon nhà ta trong bộ ngủ khủng long xanh lét, phải công nhận là rất rất giống khủng long ý.

-“Unnie không tính ra ngoài sao”? JiYeon chợt hỏi

-“Không, cảnh đáng yêu như vậy, đâu phải lúc nào cũng được xem đâu, unnie đương nhiên phải ở lại xem chứ” HyoMin vẫn giễu cợt không thôi, miệng cười không ngừng

-“Unnie nhất định không ra phải không?” Mắt không nhìn ra, JiYeon gấp gọn chăn mền lại

-“Unnie đâu nói hai lời, không ra, không ra” HyoMin cười thích thú

-“Vậy Unnie vào đây em nhờ một chút”

HyoMin thấy JiYeon nãy giờ vẫn rất nghiêm túc, nghĩ JiYeon định nhờ gì thật thì đi vào sát giường gần JiYeon. Vừa mời tới đã bị JiYeon đè ngửa lên giường

-“HyoMin, unnie chết chắc rồi, có muốn nói lời cuối cùng không??” Ánh mắt gian tà, tóc xoã dài trước mặt HyoMin

HyoMin nhìn JiYeon không chớp mặt, sốc, “em ấy lừa mình à” không ngừng nghĩ trong đầu

-“Em, em, em định làm gì thế hả?”

-“Em ấy hả? Unnie nghĩ em sẽ làm gì, dám lẻn vào phòng em, mà lại còn thấy-điều-không-ai-được-phép-thấy, em nghĩ chúng ta nên nợ nần giải quyết rõ ràng” JiYeon vẫn giữ chặt tay HyoMin rồi nhảy lên ngồi trên người HyoMin

Cái mùi này thật lạ, mùi thơm của JiYeon, nó rất riêng biệt làm cho HyoMin cứ vậy đơ ra, mất hồn nói

-“JiYeon ah, chúng ta vừa là cô trò, vừa là chị em tốt, nợ nần gì chứ, em buông unnie ra đi” HyoMin nịnh nọt khi nghe đâu đó có sự nguy hiểm kề cận

-“Không được, không được, em là người rất rõ ràng, không thích nợ nần phức tạp, chuyện gì cũng phải giải quyết cho xong” JiYeon giễu cợt lại

-“Vậy giờ em muốn giải quyết thế nào?”

-“Ờ… ừm…” JiYeon vờ vịt suy nghĩ rồi nhìn HyoMin chằm chằm “Hôm nay mới thấy unnie không những đáng yêu mà rất xinh đẹp nữa nha”

HyoMin nghe JiYeon nói vậy thì mặt mũi đỏ ửng, tim đập thình thịch quay mặt sang bên “em ấy nói mình đáng yêu”

JiYeon thấy tâm trạng HyoMin thay đổi thất thường quả nhiên đáng yêu, miêng cười khi rồi buông tay HyoMin ra.

HyoMin thấy vậy thì xấu hổ, đưa tay đánh vào cánh tay JiYeon rồi cau mày, chu mỏ, giận dỗi.



-“Em đúng là đồ đáng ghét mà, còn không chịu xuống, em tính ngồi trên người unnie không xuống sao, không thấy unnie còi cọc vậy à mà con dino như em cứ đè lên vậy”

HyoMin thật biết cách chọc người nha, người ta vừa buông tay ra mà đã chọc người ta nữa rồi, gì mà con dino như em, làm cho JiYeon đang cười giả lả cũng nghiêm mặt lại.

-“Unnie chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao?”

-“hờ hờ, lỡ lời lỡ lờ, miệng hư miệng hư, hì hì” HyoMin biết mình lỡ lời cười ngượng chữa cháy

-“Ừm, quả thật là miệng rất hư, cần phạt nhỉ?” JiYeon tán thành giữ giặt hai tay HyoMin gật gù

-“JiYeon ah, …. ưmmmmm” HyoMin to tròn mắt hết cỡ

JiYeon miệng nói xong liền cúi mặt hôn lên môi HyoMin, thấy biểu hiện HyoMin thì càng thích thú, ban đầu chỉ là chạm môi, sau đó thì hôn sâu hơn, ngấu nghiến lấy rồi cắn môi HyoMin khiến HyoMin giật mình kêu lên, nhanh chóng đưa lưỡi vào tìm kiếm đối tác. HyoMin trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, nằm im chẳng phản đối, JiYeon thấy vậy thì buông tay HyoMin rồi đưa tay ôm mặt HyoMin hôn sâu hơon. HyoMin định thần rồi, thấy khung cảnh vậy không chống cự, đưa tay lên quàng qua cổ JiYeon kéo xuống, nhắm mắt đáp trả nụ hôn của JiYeon.

Hai người dây dưa qua lại, đến khi cần tìm không khí mới buông. Cả hai thở hổn hển nhìn nhau, hôn nhau cả mấy phút trời thì không sao, giờ buông ra thì lại đỏ mặt ngượng ngùng. JiYeon là người bắt đầu trước vậy mà bây giờ lại xấu hổ nhảy ra khỏi người HyoMin, mở tung chăn ra trốn vào trong im thin thít, HyoMin đang ngượng ngùng thấy JiYeon hành động như trẻ con như vậy thì ôm bụng cười phì.

Thật ra thì JiYeon tính hôn HyoMin là để chọc HyoMin xấu hổ, ai ngờ đâu HyoMin lại đáp trả như vậy, cảm giác mình như mình bị chơi xỏ ý, xấu hổ chết đi được, cuộn tròn người trong chăn.

-“Unnie, em.. em.. aigoooo… thật là…” JiYeon lắp bắp trong chăn vọng ra

-“…”

Thấy HyoMin không nói gì, JiYeon vùng mở chăn ra thì thấy mặt HyoMin ngay sát mặt mình

-“Em làm sao?” HyoMin nghiêm mặt hỏi

-“Ơ.. em .. em .. chỉ là tính đùa chút thôi” JiYeon đỏ mặt nhìn HyoMin

-“Vậy sao? Đối với em, unnie chỉ là người để lôi ra làm trò tiêu khiển, vui chơi, phải không?”

-“Ơ, em không có ý đó, không có” JiYeon hoảng hốt

-“Không có ý đó? Vậy em có ý gì?”

-“Em .. emmm..”

HyoMin thấy JiYeon quả thực không nhịn được cười liền cười phì, làm JiYeon tức điên chồm qua cắn mạnh vào cổ HyoMin.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook