Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

Chương 8: MỐI QUAN HỆ PHỨC TẠP

Dino070693

11/11/2015

-“Oái, em làm cái gì vậy???!” HyoMin điên tiết

-“Gì chứ, cho chừa cái tội chọc em” JiYeon hất cằm khoái chí

-“Em.. em .. đúng là cái đồ khủng long ăn thịt người mà”

Cáu giận, cái người quái ác, hở ra là cắn, HyoMin đứng dậy chạy lẹ ra cửa về nhà, không quên ới lại

-“Ngày mai, mà em không đi học thì em chết chắccccc!!!”

*Rầm*

HyoMin đóng cửa cái rầm. JiYeon bây giờ ngồi thẫn thờ, chẳng biết làm gì, lại chui vào ngủ tiếp.

——–

Về tới nhà, HyoMin lại cặm cụi bếp núc, có một mình bày đặt gì nhiều món không biết, vốn tính là qua gọi JiYeon xem sao nghỉ học rồi gọi xuống ăn cơm, vậy mà cái con khủng long ăn thịt đó.. Nghĩ tới lại bực, tay thái thịt thì lại thái luôn vào tay

-“aaaaaa, thật bực mà, Park Ji Yeonnnnn, cái kiểu này ý mà, tôi thích em chắc chết quá!!!!”

Băng vết thương lại rồi nhanh chóng tiếp tục nấu cho xong. Vừa ăn vừa xem TV thì có điện thoại

*Mm is calling*

-“Dae, umma, con nghe”

-“…”

-“Con vẫn khoẻ, công việc ban đầu có hơi khó khăn nhưng vẫn ổn thôi umma, appa và umma ở bên đó vẫn tốt chứ?”

-“…”

-“Saoooooo? Appa umma tính về Hàn một chuyến sao?”

-“Con nuôi? Ai? Sao con đâu có nghe nhắc tới bao giờ?”



-“….”

-“Được rồi, vậy bao giờ về mọi người gọi con sẽ ra đón”

-“…”

-“Dae, chào umma”

Hở, gì đây, HyoMin cảm giác như mình ở thế giới hoàn toàn khác biệt ấy, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Ăn nhanh cho xong rồi dọn dẹp, ngày hôm nay thật mệt mỏi.

———–

Được ngày HyoMin thức dậy rất sớm còn tranh thủ tập thể dục được một lát, thật không ngờ dậy sớm lại khoẻ người như vậy, HyoMin kết luận cái-điều-mà-ai-cũng-biết. Chạy về tới cửa chung cư thì thấy anh chàng hôm trước giúp mình xách đồ trong siêu thị

-“Hi, anh cũng ở đây sao?”

-“A, Không, chào cô, tôi có người quen ở đây” Yoo Seung Ho đáp

-“Người quen sao? Tôi mới chuyển về đây chắc cũng không biết, vậy chào anh nhé” HyoMin mỉm cười vẫy chào đi vào

-“Dae, chào cô”

HyoMin vừa bước vào thang máy cánh cửa khép lại thì thang máy bên kia mở cửa. Một cô gái tóc đen dài gợn, dáng mảnh khảnh mặc chiếc áo sơmi hoạ tiết sơvin trong chiếc quần jean đen, nhìn thật cá tính. Cái-người-mà-các-bạn-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy bước ra người vẫy tay với chàng trai kia rồi leo lên xe, hai người đi đâu mất hút.

HyoMin vào nhà, tắm nhanh rồi thay đồ tới trường. Quên mất, hôm nay không có tiết ở T6 mà còn bày đặt doạ dẫm con khủng long kia, thở dài trong phòng làm việc rồi xách túi đi xuống T2.

-“Này, nãy tớ nhìn thấy JiYeon đi cùng với ai đó!”

-“Ai là ai? Nói rõ ràng một chút chứ”

-“Đúng, đúng, tò mò muốn chết ý”

Cả hội học sinh nhao nhao

-“Ờ thị một chàng cao ráo, đẹp trai, tớ nhìn mà cũng thích nha, hai người trông rất đẹp đôi đó!!!”

-“Thật sao?? Wae? Wae? Tớ không thích đâu!!” *gào mồm*



-“Êiiii, vô duyên nha, JiYeon có phải của cậu đâu mà thích với chả không!!”

-“Thiệt tình, kỳ cục”

-“Nhưng thật là đau lòng quá đi mà”

-“Không sao, chỉ là đi cùng nhau, ai mà biết được họ có quan hệ gì?”

“Ừ.. ừ. phải phải”

Tất cả những lời đó đương nhiên lọt vào tai cô giáo của chúng ta, một trận sóng dữ dội lại xảy ra trong lòng, không biết phải gỡ cái mớ bòng bong ấy ra sao, cũng thật không biết tình cảm của HyoMin đang dành cho JiYeon là gì, thực sự thích hay đang nhầm lẫn với tình cảm chị em gái. day day thái dương đi vội vào lớp. Giữ tập trung hết mức cố giảng cho xong tiết học.

——-

Không nén nổi tò mò nên hết tiết cái là HyoMin liền dọn đồ chạy lên T6, cơ mà lên lớp thì không thấy JiYeon đâu cả, hỏi thì mới biết từ hôm đó JiYeon đâu có đi học, còn biết thêm là trước cũng thỉnh thoảng JiYeon hay nghỉ dài ngày như vậy. “Không biết là có chuyện gì nhỉ? Nghỉ nhiều như vậy mà thành tích lại rất tốt, không phải chứ” HyoMin vừa nghĩ vừa lếch thếch xách túi ra về.

———

Tới gần cửa thang máy thì thấy một cặp nam nữ đang đứng ôm nhau, người con trai hơi nghiêng mặt ra phía này, HyoMin nhận ra đó là Yoo Seung Ho, đang mỉm cười thì người con gái kia quay ra

-“JiYeon” HyoMin sững người, đứng hình vài giây rồi đi nhanh vào thang máy, trong tim cô đang nhảy loạn xạ, người con trai đó … là với JiYeon, người mà học sinh trong trường nhắc tới là cậu ta sao, hai người họ… thực sự là một đôi.. vậy.. JiYeon .. em ấy với mình.. tại sao lại.ai??!”

Thật sự rất hoảng loạn, HyoMin đứng trong thang máy không yên.

* ting*

Cửa thang máy vừa mở, cô không nhìn mà đi ra đã lao rầm vào một người rồi ngã nhào ra đất. Ê ẩm hết cả mình mẩy, miệng lẩm bẩm thầm trách đứng lên, mới nhớ ra mình lao vào người ta vội quay ra

-“Thật xin lỗi, là do tôi vô ý”

HyoMin cúi đầu xin lỗi thật chẳng ngờ bị người đó kéo người lên, tay giữ lấy khuôn mặt cô, nhanh chóng áp sát hôn lên môi cô. Có trời có đất chứng giám, cô sốc toàn tập, là do không để ý nên va vào người ta còn chưa nhìn rõ mặt mũi người ta ra sao mà bây giờ bị cưỡng hôn. Giờ mới to mắt nhận biết được người đối diện là ai, vội đẩy ra và bạt tai người đó, hét lên

-“JiYeon, em làm cái gì vậy??!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook