Yêu Nhầm Kẻ Sát Nhân.

Chương 32: Chương 32. Hết phần 1

Tường Vy ( Han )

17/03/2024

Tình trạng sức khỏe của Nguyễn Nghi đã khá hơn rất nhiều, ngày nào Quý Thành và Quý Thiên cũng đều đến bệnh viện, hắn ở cùng cô, anh ở cùng Khuyết Nguyệt.

"Vợ à, anh có thể xin em một chuyện được không?"

"Được thôi, anh nói đi."

"Sau khi con gái chúng ta tròn một tuổi có thể giao cho Quý Thiên chăm sóc được không? Em xem thằng bé cô đơn đã lâu rất thương đứa em gái này, sang Pháp rồi tương lai sẽ vô cùng rộng mở."

"Nhưng...."

Biết chắc là Nguyễn Nghi không nỡ, mang nặng đẻ đau bao nhiêu tháng sao có thể dễ dàng giao đi được. Nhưng nghĩ đến cho tương lai sau này của con bé và cả an nguy của nó. Bên cạnh Trần Quý Thành sẽ vô cùng nguy hiểm, đây cũng là lựa chọn an toàn nhất cho con bé.

"Được rồi."

"Còn chuyện ba của em anh đã..."

"Đừng nói chuyện này nữa, là do ông ấy tự đi vào bước đường này, cố chấp ngay cả con gái của mình cũng có thể mang ra làm bia chắn thì không xứng làm cha nữa."

"Anh chỉ cần hậu sự cho ông ấy tươm tất là được rồi, em không muốn nói nhiều nữa."

Nhanh như vậy đã hơn một năm, Khuyết Nguyệt cũng tròn 1 tuổi không những biết nói còn biết hát và vẽ tranh nữa. Tài năng này cũng làm Trần Quý Thành xem trọng đấy.

Nhưng chỉ có một điều là tính tình của Khuyết Nguyệt không giống những đứa trẻ khác. Con bé trầm tính ít nói ít cười y hệt như Quý Thiên. Trong nhà cũng chỉ có anh ta là làm cô bé sợ.

Khuyết Nguyệt vậy mà chỉ bám dính lấy anh ấy.

"Em xem lời hứa của chúng ta với thằng bé cũng nên thực hiện rồi."

"Nhưng con còn nhỏ quá em không nỡ."

"Nó cũng chỉ biét có anh trai này, ở bên cạnh thằng bé là tốt nhất."

"Thôi được rồi."



Trần Quý Thành ôm Nguyễn Nghi vào trong phòng dù gì cũng không phải con ruột nhìn thấy con bé hắn chỉ đau lòng nhớ đến con gái đoản mệnh nhà hắn.

Sáng hôm sau Quý Thiên bế Khuyết Nguyệt ra sân bay sang Hàn Quốc, anh ấy muốn đến đất nước nhẹ nhàng hơn là vội vã như ở Pháp.

Dinh thự 초승달 (dịch: trăng khuyết)

Người làm trong nhà và cả vệ sĩ thấy anh ta đều cuối người góc 90° sợ hãi đến toát mồ hôi. Người trong nhà này đều là người Quãng Châu và người Việt, toàn bộ bọn họ đều mặc đồ đen xám trên tay còn có xâm một hình kim khâu nhỏ.

"Thưa ông chủ"

"Con bé là em gái của tôi, tên là... Khuyết Nguyệt, sau này chính là nữ chủ duy nhất của dinh thự 초승달 này, rõ rồi chứ?"

"Đã rõ thưa ngài."

Bây giờ họ mới hiểu cái dinh thự này vì sao lại có tên 초승달 (trăng khuyết) là tên của tiểu thư nhỏ, xem ra cô bé này đối với anh ta là cực kì quan trọng.

Nhưng kì lạ thật từ khi cô bé đến đây cũng chẳng nói một lời nào lúc nào cũng u sầu ãm đạm, ngoài vẽ tranh và bám lấy Thiên thì không tiếp xúc với bất kì ai trong nhà.

"Cô chủ nhà chúng ta chẳng lẽ bị mắc bệnh trầm cảm hay tự kỷ gì rồi sao?"

"Xinh xắn thế này mà bị bệnh thì tiếc thật, đừng để ông chủ nghe thấy không thì rướt họa mất."

Đã 17 năm cứ vậy mà trôi qua Trần Quý Thành và Nguyễn Nghi cũng đã sinh đôi một cặp long phụng, chắc hắn cũng đã quên đến sự tồn tại của Khuyết Nguyệt từ lâu rồi.

Cô ấy từ nhỏ đến lớn đều tính khí như vậy, cũng không muốn về Maccau cứ ở cùng Thiên.

"Không muốn về thăm ba mẹ sao?"

"Về làm gì? Anh định giấu em bao láu nữa hửa?"

"Ý em là gì hửa?"

Khuyết Nguyệt cười giọng chua chát bước lại về phía bàn làm việc của Quý Thiên, tự nhiên thuận thế ngồi trên đùi anh ta.

Đôi mắt cô ấy lúc nào cũng buồn, nhưng lại cuối hút với anh ấy.



"Em vốn dĩ là nghiệp chủng của ả người yêu cũ của anh mà không phải sao? Hmmmm... đối với em anh cũng chỉ có chán ghét."

"Nếu chán ghét em thì cũng sẽ không để em ngang ngược thế này."

"......"

"Ông hiệu trưởng già đó lại nói gì với anh sao?"

"Uhm... em lại đánh nhau với bạn học sao? Người ta nhập viện rồi đấy."

"Ừm, em làm đó, con nhỏ đó dám nói em là thứ xui xẻo, em không nhịn được như anh dễ để cho người ta ức hiếp nhất định khiến cho nó câm cái miệng đấy lại trước mặt em."

Khuyết Nguyệt tâm trạng không vui lại hằng hộc bỏ ra ngoài. Quý Thiên còn ngơ ngác không biết bản thân mình rốt cuộc đã sai ở đâu nữa.

Anh đau có nói là sẽ trách phạt cô, vậy cô ấy rốt cuộc là giận cái mẹ gì?

Bực bội thật...

"Ông chủ c..."

"Cút!"

"Nhưng mà ch..."

Quyển sách trên bàn bay đến va thẳng vào mặt anh trợ lý, anh ấy ngơ ngác rồi uất ức bước ra ngoài, mới vừa đống cửa giọng trầm khàn bên trong lại vọng ra.

"Cứ vậy mà định bỏ đi à?"

"Nhưng lúc nãy ông chủ bảo t...."

"Nói."

Anh trợ lý tức đến phát khóc luôn rồi, nội tâm liên tục gào thét nguyền rũa anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Nhầm Kẻ Sát Nhân.

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook