Yêu Thương Không Ở Ngài

Chương 17: Mẹ Kế Xuất Hiện

Nhiều cá

24/05/2021

Sáng sớm, Phương Nhược Ninh do dự, vẫn là gửi Phương Quân Hiên đến trường mẫu giáo Khê Tư.

Vừa đến văn phòng luật sư, Vệ Vân Triệt vừa xoa huyệt thái dương đau đớn, vừa chào hỏi cô: “Nhược Ninh, đến văn phòng của anh một chút.”

Phương Nhược Ninh tiện lúc đi luôn: “Đúng lúc, em có chuyện cần tìm anh.”

Vào phòng làm việc, Vệ Vân Triệt ngồi xuống, liếc nhìn cô một cái: “Có chuyện gì?”

“Anh, em muốn đổi trường mẫu giáo khác cho Quân Hiên, tiện thể anh tìm người lãnh đạo nói chuyện đi, trả lại một phần học phí đã đóng của một học kỳ trước được không? Tháng này đã thanh toán đầy đủ, chỉ cần hoàn lại học phí còn lại là được rồi.”

Vệ Vân Triết ngạc nhiên: “tại sao?”

Phương Nhược Ninh nhíu mày, không tìm được lý do thích hợp: “Em nghĩ ... Hình như Quân Hiên không thích nhà trẻ này.”

Thực tế là, tối hôm qua sau khi trở về đón con trai về từ dì Lâm, trên đường đi cô đã nghĩ đến lời cuộc tranh luận hay tranh chấp với Hoắc Lăng Tiêu, trong lòng càng thêm bất an, cô luôn cảm thấy đưa con trai mình "trốn" thì an toàn hơn.

“Không thích?” Vệ Vân Triệt tò mò nhìn cô: “Quân Hiên nói với em sao?”

Phương Nhược Ninh kiên trì đến cùng, tiếp tục nói dối: “Ừm, do đó em muốn tìm một trường khác.”

Vệ Vân Triệt tự nhiên thấy cô chưa giải thích sự thật, nghiêm mặt nhìn cô rồi thuyết phục: “Đây là một trong những trường mẫu giáo tốt nhất ở thành phố Hải Thành rồi, nếu trường mẫu giáo này khiến em không hài lòng, thì anh nghĩ là những trường mẫu giáo khác cũng khó làm em hài lòng.”

“Hơn nữa, cơ cấu ở đây là bắt đầu từ học mẫu giáo, sau này có thể lên thẳng tiểu học và trung học cơ sở, đội ngũ giáo viên cũng là giỏi nhất thành phố, nói thật, nếu anh không biết lãnh đạo trường thì Quân Hiên sẽ không thể được xếp vào lớp học, mà em phải đợi cho đến năm sau khi cuộc phỏng vấn cho trường mẫu giáo được thông qua, mới có thể nhập học.”

Phương Nhược Ninh biết làm phiền như thế này là không tốt, bây giờ Vệ Vân Triết nói vậy, cô càng thêm khó xử.

“Nhược Ninh, anh cảm thấy gần đây em giấu anh rất nhiều chuyện, nếu thực sự gặp khó khăn gì, em cứ thẳng thắn nói ra, anh sẽ giúp em.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vệ Vân Triết, cô lại càng chùn chân: “Bỏ đi, vẫn là cứ tiếp tục học, có lẽ do thằng bé chưa quen với môi trường mới thôi.”

Kết thúc vấn đề này, cô lại nghĩ tới một điều khác: “Còn một chuyện nữa.”

“Nói đi.”

Phương Nhược Ninh do dự một lúc: “Có thể đổi người tiếp quản công việc của em không? Bỗng nhiên em không muốn qua lại với nhà họ Hoắc.”

Lần này, Vệ Vân Triệt càng kinh ngạc hơn: “Tại sao?”



Vẻ mặt của Phương Nhược Ninh nhạt nhòa đi, và giọng điệu trở nên lạnh lùng hơn: “Không có lý do gì cả, sở thích cá nhân thôi. Lúc trước anh nói mời em trở về nước gia nhập văn phòng luật sư là đề hạ gục nhà họ Hoắc, dù sao thì bây giờ cũng đã ký hợp đồng rồi, có thay xà đổi cột cũng không sao cả, bao nhiêu người tài giỏi trong văn phòng luật sư, cũng đâu kém hơn em.”

Vệ Vân Triệt khó hiểu nhìn cô một cái, sau đó đứng dậy đi đóng cửa lại, quay người lại, một tay chống lên thành ghế sau lưng cô, tay kia vịn vào thành bàn, cả người đều che đi tư thế của cô.

Nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, Vệ Vân Triệt nhíu mày, trầm giọng nói: “Nhược Ninh, em nói thật cho anh biết, em có phải có quan hệ đặc biệt với Hoắc Lăng Tiêu hay là người nào khác trong nhà họ Hoắc đúng không?”

Bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Vệ Vân Triệt, Phương Nhược Ninh đột nhiên hoảng sợ, chột dạ mở mắt: “Không có gì đâu, em chỉ là... nghĩ rằng Hoắc Lăng Tiêu đó, không dễ hòa hợp, hơn nữa anh ấy có thành kiến sâu sắc với phụ nữ, nên em mới cảm thấy đổi thành một luật sư nam thì sẽ tốt hơn.”

Vệ Vân Triệt cũng nghe nói về việc Hoắc Lăng Tiêu ghét phụ nữ và quy tắc không bao giờ tuyển cấp dưới thân cận là phụ nữ.

Nghe vậy, anh ta lập tức nghĩ đến chuyện tối hôm qua: “Tối hôm qua Hoắc Lăng Tiêu có phải là làm khó em không?”

“Là thế đi…”

Ban đầu, Vệ Vân Triệt đã kêu gọi Phương Nhược Ninh trở về nước, ngoài việc cô có khả năng chuyên môn, mà còn là do có yếu tố tình cảm cá nhân.

Nếu cô đã nói rõ rằng cô không muốn làm việc với Hoắc Lăng Tiêu nữa, thì Vệ Vân Triệt cũng suy nghĩ một lúc, cũng không muốn cô tiếp cận với nhà họ Hoắc nữa.

“Được, để anh sẽ thương lượng với bên đó, vè việc điều chỉnh nhân sự này cũng cần sự chấp thuận của bên họ, dù sao thì nó cũng đã được quy định trong hợp đồng.”

Phương Nhược Ninh thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi, cảm ơn anh trai.”

“Cảm ơn cái gì, yêu cầu của em, anh đã luôn đáp ứng mà.”

“...”

Phương Nhược Ninh không trả lời được câu này, bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng, cũng may cô nhớ ra Vệ Vân Triệt đã rủ cô đến văn phòng, nên lập tức đổi chủ đề: “Đúng rồi, anh gọi em đến, là có việc gì à?”

Vệ Vân Triệt thở dài, đứng dậy đi về chỗ ngồi xuống: “Anh vốn định nói với em là sáng nay có hai vụ kiện tụng liên quan đến nhà họ Hoắc, chúng ta phải đi gặp Bộ trưởng và những người khác họp, nhưng em lại nói rằng em không muốn tiếp quản vụ án của nhà họ Hoắc nữa…” Anh ta nhún vai, bất lực nói: “ Vậy thì anh chỉ có thể tự mình đi thôi.”

Phương Nhược Ninh đột nhiên cảm thấy có lỗi: “Trương Chấn Vỹ đâu?”

“Tối hôm qua anh ấy uống nhiều quá, bây giờ vẫn chưa dậy, anh gọi điện thì vợ anh ấy nhấc máy, nói là anh ấy nôn mửa cả đêm, mãi đến gần sáng mới ngủ được, giờ này có gọi cũng không thể dậy được.”

“Hai người làm gì mà uống nhiều vậy!”

“Hết cách, bình thường có bao nhiêu công ty luật đều nhìn lăm le vào tập đoàn nhà họ Hoắc, mặc dù chúng ta đã ký hợp đồng, là quan hệ hợp tác, nhưng có thể tính là sếp, chúng ta là nhân viên, rượu đã rót rồi có thể không uống sao? Mấy người trong bộ phận pháp lý, tửu lượng không tồi, anh và Trương Chấn Vỹ, còn có thể sống là một may mắn đó.”

Mặc dù biết thương trường kinh doanh trong nước là như vậy, không có rượu thì không có cách bàn chuyện kinh doanh, hết cách điều hành doanh nghiệp, hết cách kết giao, nhưng Phương Nhược Ninh vẫn không thích kiểu không khí này.



Thấy Vệ Vân Triệt còn đang xoa trán, hẳn là rất đau đầu, trong lòng thông cảm, cười nói: “Em không uống rượu, cũng không thể chia sẻ gánh nặng cho mọi người, cho nên ta đổi thành một luật sư nam, sau này sẽ có sức lực mà liểu mình uống rượu.”

Vệ Vân Triệt mỉm cười, dường như không nói nên lời.

Sau khi trốn được, vào buổi sáng Phương Nhược Ninh đờ người ở lại văn phòng luật sư.

Khoảng mười giờ, trợ lý Lâm Thiên Ái gõ cửa bước vào: “Chị Nhược Ninh, có một khách hàng nữ đến văn phòng để hỏi về vụ tai nạn lái xe khi say rượu, có thể phải thuê luật sư để chống lại vụ kiện, giám đốc Trần bảo chị chịu trách nhiệm.”

Trần Can Đống là một trong những đối tác của công ty luật, bình thường phân chia công việc như này đều do anh ta sắp xếp.

Phương Nhược Ninh đang muốn làm nhiều hơn, như vậy thì có thể đẩy lùi bên người nhà họ Hoắc, nghe thấy thì ngay lập tức ngẩng đầu lên nói: “Được rồi, em có thể đưa người qua đi.”

“Vâng.” Lâm Thiên Ái quay lưng bước đi, rất nhanh đã đưa một phụ nữ trẻ rất thời trang đến: “Cô Từ, đây là Phương luật sư, nhưng sếp của chúng tôi đã mời về một luật sư nổi tiếng vừa trở về từ nước Anh.”

Nghe Lâm Thiên Ái giới thiệu, Phương Nhược Ninh thầm mỉm cười, thầm nghĩ cô trợ lý này cũng sẽ nịnh nọt lắm, lập tức đứng dậy.

Nhưng sau đó, ngước mắt lên nhìn về ra cửa, nhìn thấy nữ khách hàng đang bước vào văn phòng, nét mặt của Phương Nhược Ninh lập tức cứng đơ lại.

Vị khách hàng được Lâm Thiên Ái đưa vào, gật đầu lia lịa cảm ơn, khi nhìn lên, nhìn thấy “vị luật sư nổi tiếng” đứng sau bàn làm việc, cô ta cũng ngạc nhiên sững sờ.

Hai người ánh mắt chạm nhau, Từ Mĩ Tuệ dẫn dần định thần lại: “Là cô.”

Lâm Thiên Ái giật mình, nhìn dáng vẻ quen biết của hai người họ, cũng ngạc nhiên.

“Tiểu Ái, em đi ra ngoài trước đi.” chuyện xấu trong nhà không để lộ ra ngoài, Phương Nhược Ninh không muốn cho đồng nghiệp biết hoàn cảnh gia đình của mình, thế nên ngay lập tức dặn dò.

“Vâng, chị Nhược Ninh.” Lâm Thiên Ái nhìn họ một lần nữa, lùi lại, rồi đóng cửa lại.

Vẻ mặt của Phương Nhược Ninh đột nhiên trở nên thờ ơ, không nói gì, Từ Mĩ Tuệ đã hỏi lại: “Cô quay về từ khi nào thế? Tại sao về cũng không nói với bố cô một tiếng?”

Sau khi trở lại vị trí ngồi xuống, Phương Nhược Ninh hờ hững nói: “Tôi đã về được nửa tháng rồi, vốn định trở về đi thăm mọi người, nhưng sợ là thấy tôi thì các người không vui.”

“A” Từ Mĩ Tuệ tự kéo ghế ngồi xuống, ngạo mạn vui vẻ cười nói: “Cô tự mình biết mình đi.”

Phương Nhược Ninh ngồi sau bàn của mình, không nói một lời.

“Tuy nhiên, tuần sau sẽ là sinh nhật của em trai cô đầy tháng, cô bây giờ làm chị rồi, chị gái đã về, có phải cũng nên trở về xem sao? Nói lại, người trai này của cô cũng không dễ dàng gì, năm đó, khi tôi bị sẩy thai, tử cung bị tổn thương, sau này còn mang thai hai đứa con mà không giữ được, điều đó khiến bố cô suýt chút nữa tưởng rằng kiếp này tôi không thể có con, xem chút bỏ rơi tôi, may mà ông trời có mắt, cuối cùng cũng để tôi có thai lần nữa, lần này bình an thuận lợi sinh con. Bố cô đến muộn, thấy rất hạnh phúc! Không, Vũ Hám đầy tháng, bố cô nói rằng sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật ở một khách sạn năm sao.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Thương Không Ở Ngài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook