Yêu Tôi, Sao Cậu Không Làm Được?

Chương 85: Ngoại truyện #7

PhThao_CHH

10/12/2016

Có bà mẹ chồng thích cô con dâu lắm, cứ đến ngày hai vợ chồng được nghỉ Hoàng Thanh Liên lại đến nhà con trai, cướp mất Diệu Anh đi cả ngày trời. Tội nghiệp Hải Đăng, làm bác sĩ thì được mấy ngày nghỉ chứ, thời gian ở bên vợ mới hiếm hoi làm sao.

Hôm nay cũng vậy, mới sáng sớm Hoàng Thanh Liên đã ngồi chễm chệ trên ghế sofa nhà Hải Đăng, luôn miệng hỏi Diệu Anh đâu. Hải Đăng đến phát bực với mẹ cậu, sáng sớm cậu vẫn còn muốn trên giường ngủ với vợ, thế mà đã bị lôi đầu dậy rồi.

– Mẹ à, vợ con ngủ chưa dậy.

– Đêm qua nó ngủ mấy giờ mà sáng nay dậy trễ thế hả?

Hoàng Thanh Liên càng sốt ruột hơn khi nhìn thấy nụ cười quỷ quái của con trai mình. Bạn bè Hoàng Thanh Liên vừa giới thiệu một chỗ mát-xa mới mở chất lượng cũng tốt lắm, tranh thủ có con dâu bầu bạn Hoàng Thanh Liên muốn đưa Diệu Anh đến thử xem sao.

– Thế mẹ nghĩ một người tinh lực tràn đầy như con đêm qua sẽ làm gì với vợ hả? Cô ấy còn mệt lắm, hôm khác đi mẹ.

Cái thằng con trai này, đúng là… giống hệt ba nó. Có vợ rồi chẳng xem mẹ ra gì cả, Hoàng Thanh Liên muốn gặp Diệu Anh thôi cũng khó.

Đang lúc Hoàng Thanh Liên định mắng con trai vài câu Diệu Anh đã từ trong phòng đi ra, đầu tóc bù xù như tổ quạ, váy ngủ vẫn còn chưa thay, vô tình thế nào ở cổ lộ ra vết hôn đỏ hồng mờ ám. Liếc mắt thôi Hoàng Thanh Liên đã biết rõ đêm qua con trai bà làm gì rồi.

– Anh à, ai đến vậy?

– Hay quá! Con dậy rồi thì mau đi thay đồ rồi đến chỗ này với mẹ.

Hoàng Thanh Liên thấy Diệu Anh rồi không thèm để ý đến Hải Đăng nữa, trực tiếp nói chuyện với cô luôn. Mà Diệu Anh là cô con dâu rất biết nghe lời, mẹ chồng bảo gì nghe nấy làm Hoàng Thanh Liên rất hài lòng.

– Vâng, thế mẹ đợi con mười phút. Xong ngay thôi!

Đến lúc Diệu Anh thay quần áo xong xuôi hết rồi Hải Đăng mang bộ mặt đen xì đến trước mặt cô, một tay siết chặt eo Diệu Anh không cho cô đi, cái miệng lại khó chịu với mẹ.

– Mẹ à, tụi con chỉ có một ngày nghỉ thôi. Sao mẹ lại mang cô ấy đi chứ? Con ở nhà với ai đây?

– Tụi con sống chung một nhà thời gian ở bên nhau đếm không xuể, chia sẻ vợ cho mẹ một tí mà con cũng tính toán à? Vả lại còn hai đứa nhỏ trong phòng nữa kìa, đợi chúng nó dậy rồi ba bố con đi chơi.

Hoàng Thanh Liên kéo tay Diệu Anh đi mất, còn không kịp để cô tạm biệt chồng nữa.

Đến nơi mới biết còn có mẹ Diệu Anh nữa, gặp được mẹ Diệu Anh cười tươi rói, cô cứ tưởng mẹ vẫn còn ở nước ngoài công tác với ba như trước chứ. Không ngờ mẹ lại về Hà Nội mà không thông báo gì cho Diệu Anh biết cả.

– Ôi chao, con làm vợ Hải Đăng rồi sao lại béo lên thế hả? Có phải ở nhà ăn không ngồi rồi để con rể mẹ phục vụ không?



Đấy, mẹ chồng cưng con dâu thì mẹ vợ lại thương con rể. Đến khổ với hai bà mẹ này, Diệu Anh vội vàng thanh minh cho bản thân, cô nào có như thế bao giờ.

– Sao mẹ lại nghi oan cho con chứ? Anh ấy tự làm mà, con có ép đâu…

– Á à… thế là sự thật rồi chứ gì. – Vĩ Hạ lắc đầu thầm trách con gái, sau đó quay sang nói với Hoàng Thanh Liên – Tôi xin lỗi nhé, con bé nó cứ…

Mẹ Diệu Anh cứ sợ Hoàng Thanh Liên trách con dâu không làm tròn bổn phận chăm sóc chồng, ai ngờ Hoàng Thanh Liên nghe vậy bật cười ha hả.

– Có gì xin lỗi chứ. Thằng con trai tôi nó yêu Diệu Anh nhiều lắm mới làm thế, cứ để hai đứa nó làm gì nó muốn. Tôi không trách gì đâu.

Cả ba người mát-xa chung một phòng tám chuyện xuyên lục địa, từ chuyện ông Bảy nhà hàng xóm mới mất con chó quý đến bà Hai nhà kế bên mới nuôi con mèo hiếm cũng đem ra kể tuốt. Diệu Anh phận làm con với cả có biết gì đâu mà nói, cứ im lặng nghe thi thoảng phụ họa vài câu vui nhộn thôi.

Có cô nhân viên mặt mày đỏ hồng đến chỗ Diệu Anh, sau đó cúi đầu thì thầm gì đó vào tai cô. Diệu Anh nghe vậy ngượng nghịu quay sang nói với hai bà mẹ.

– Mẹ à, con ra ngoài một tí nhé. Con sẽ quay lại nghe.

Được một lần Vĩ Hạ ở Hà Nội, Hoàng Thanh Liên có người bầu bạn tâm đầu ý hợp nên cũng không níu kéo Diệu Anh làm gì, gật đầu nhìn cô con dâu.

– Con đi đâu thì quay lại nhanh nhé. Lát ba người chúng ta đi ăn trưa luôn.

– Vâng.

Vừa đóng cửa lại Diệu Anh đã bị cánh tay rắn chắc của ai đó kéo giật về phía sau, gương mặt đáng thương của cô vừa vặn đập ngay vào khuôn ngực của người đàn ông. Đang lúc Diệu Anh định la lên “Có bắt cóc” lại ngửi thấy mùi hương nam tính quen thuộc, mùi hương này sao giống chồng cô quá. Y như rằng vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy khuôn mặt xám xịt u tối của Hải Đăng, cậu cúi đầu hôn thật mạnh lên má cô, còn ác độc cắn một cái nữa chứ, cứ như đang thưởng thức món ăn vậy.

– Đi thôi.

– Đi đâu cơ?

Khi nãy cô nhân viên nói bên ngoài có người tìm Diệu Anh, không lẽ là Hải Đăng sao? Tại sao Hải Đăng biết Diệu Anh ở đây mà đến? Hơn nữa mẹ chồng và mẹ ruột của Diệu Anh còn ở trong đó, sao cô có thể bỏ về được?

– Về nhà thôi, anh ở nhà chán lắm rồi! Con cũng đang đợi em về đấy.

Hải Đăng gục đầu lên vai Diệu Anh, thấp giọng làm nũng, chiêu này lúc nào cũng có hiệu quả. Thế nào Diệu Anh cũng mủi lòng theo Hải Đăng về nhà cho xem.

– Nhưng mẹ còn…

– Có mẹ vợ trong đó rồi mẹ anh sẽ không thèm để ý đến em đâu. Nghe anh, có anh mới quan tâm đến em thôi, chúng ta về nhà nào!



Sao chuyện gì Hải Đăng cũng biết thế nhỉ? Hoàng Thanh Liên và Diệu Anh đến đây chồng biết, mẹ Diệu Anh về Hà Nội chồng cũng biết nốt. Ôi, chồng siêu thế! Chưa kịp để Diệu Anh suy nghĩ đắn đo Hải Đăng đã kéo tay cô đi mất. Hôm nay cậu sẽ không để ai giành mất vợ mình nữa đâu.

Có cô nhân viên đứng ở góc cuối hành lang nhìn theo tiếc nuối, người gì đâu đẹp trai quá trời, trẻ như vậy đã có vợ mất rồi, thật là tiếc quá! Ban nãy cô ra ngoài lấy đồ thì gặp được anh chàng rất đẹp trai đội mũ lưỡi trai màu đen cứ nhìn xung quanh như tìm ai đó. Trang phục trên người nhìn thoáng qua thì có vẻ bình thường nhưng để ý kĩ thì toàn hàng hiệu đắt tiền.

– Cho hỏi anh tìm ai vậy ạ?

Tuy bị mũ che khuất nửa khuôn mặt nhưng cô nhân viên vừa nhìn thấy Hải Đăng đã e thẹn đỏ mặt, đẹp trai kinh khủng khiếp. Lúc đầu Hải Đăng định làm ngơ nhưng nhìn thấy bộ đồng phục nhân viên từ người đối diện cậu mới lấy ví ra đưa hình Diệu Anh cho cô ta xem.

– Có thấy cô gái này không?

Èo, người đẹp trai mà giọng lạnh quá à! Thôi không sao, vậy mới chuẩn soái ca lạnh lùng. Cô nhân viên cầm lấy tấm hình mới nhận ra đây là khách ở phòng VIP cô đang phục vụ mà. Sao người đàn ông này lại đến đây để tìm một cô gái nhỉ?

– Em có thấy, cô ấy là khách ở phòng VIP 1 em đang phục vụ.

– Vậy dẫn tôi đến đó.

Trên đường đi Hải Đăng không nói một lời, cậu chỉ nhìn thẳng về phía trước không hề để ý đến mấy lời ba hoa của cô nhân viên.

– Anh ơi, có thể nói cho em biết anh và cô gái trong ảnh là gì của nhau không ạ?

Đây đích thực là kiểu con gái mạnh dạn, hỏi như vậy rõ ràng là có ý đồ với Hải Đăng. Cậu chẳng thèm liếc nhìn cô nhân viên lấy một cái, phán câu xanh rờn.

– Cô ấy là vợ tôi!

Một câu trả lời làm sụp đổ bao hi vọng vừa mới chớm nở của cô gái, cô cứ tưởng với thân hình quyến rũ và tính cách hiền dịu của mình sẽ hấp dẫn được người đàn ông này, ai ngờ Hải Đăng đã có vợ rồi.

Kể cũng lạ, trước giờ cô chưa từng thấy có người chồng nào lại đến chỗ mát-xa để tìm vợ. Cặp vợ chồng này cũng quái thật.

Có bà mẹ chồng vừa mở cửa ra tìm con dâu ngoan đã tức nổ đom đóm mắt, thằng con trai mất nết! Dám cướp người đi ngay trước mắt bà như thế à. Không được, về nhà phải dạy lại, dạy lại con trai, dạy luôn cả đứa con dâu ngốc nghếch kia!

~~~~~

Thật ra au có nhiều lời muốn nói với các độc giả lắm, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hơn một năm qua các cậu đã chứng kiến khả năng viết lách của au dần hoàn thiện hơn, tất nhiên vẫn không thể dùng từ “hay” được. Au cũng đã chứng kiến từng độc giả các cậu đến với au, có người ở lại đến tận bây giờ, cũng có người đã rời đi. Nhưng không sao, có thể cách viết của au không hợp với các cậu nữa ^^ Nói chung thì au không biết phải bày tỏ tình cảm của mình như thế nào nữa, nói “Cám ơn” thôi thực sự không đủ. Up ngoại truyện cuối cùng này xong au cũng sẽ up luôn truyện mới về con trai của Hải Đăng và Diệu Anh – Hải Minh, mong mọi người tiếp tục ở bên cạnh au và đón đọc những tác phẩm của au ^^ .

Yêu thương rất nhiều <3 – PhThao_CHH.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Tôi, Sao Cậu Không Làm Được?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook